Bluelock Rinisa Tam Tai Cua Itoshi Sae
Xin chào, Sae Itoshi đây.Hiện tại là 2 giờ sáng ở bệnh viện và thuốc gây mê của tôi vừa hết nên ý thức cùng khả năng điều khiển cơ thể đã quay trở về với tôi.Đau vãi linh hồn. Nói gì thì nói, trước hết vẫn phải kêu đau ạ.Thề, đau muốn mất nhận thức luôn má!Nếu tôi không có một đàn em nhoi nhóc chưa trưởng thành và một dàn fan hùng hậu sẵn sàng chi tiền thuê bà đồng về gọi hồn thì có lẽ tôi đã chuyển sinh qua kiếp sau từ đời tám hoánh nào rồi.Thực ra tôi đã tỉnh dậy từ vài ngày trước nhưng giới dư luận quá ồn ào dẫn tới việc phải chuyển chỗ liên tục tránh trường hợp bị fan đột nhập tặng quà. Đau là ở chỗ, lúc vận chuyển không ít thì nhiều cũng phải sượt qua vết khâu vài lần.Bác sĩ làm công tác rất tốt, công nhận. Chỉ có điều vận may vốn lạnh nhạt với tôi, đám fan vậy mà vác cả mã tấu phóng lợn công khai tổ chức một cuộc bạo động quy mô lớn ngay giữa lòng thành phố, thiếu điều muốn đánh bom cảm tử để chặn xe cấp cứu.Tôi hiểu rằng các em rất yêu quý tôi, nhưng các em nên biết cản trở bác sĩ cứu người là góp phần tăng tỉ lệ chết của tôi đấy. Bị chó cắn phát dại cả lũ rồi hả? Nằm trên xe cấp cứu mà tưởng mình đang chơi game tận thế zombie luôn á. Yêu nhau thương nhau lắm cơ, yêu đến nỗi có cái vết rách da năm mũi mà giờ thành mười một mũi. Rách hết lần này tới lần khác cơ thể còn chán không thèm phản ứng nữa.Đừng rượt nữa và làm ơn tha cho cái thân xác già yếu này đi, tôi xuất viện xong nhất định sẽ thông báo tình trạng sức khỏe đầy đủ, quà cũng sẽ nhận tình cũng sẽ trao. Không cần mỗi ngày đều lén lút trèo cây chụp trộm đâu.Haiz... "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được", trích dẫn từ ca sĩ Việt Nam nào đó không tiện nhắc tên.Như thông tin được tường thuật trên truyền hình, tôi đã bị một chiếc xe tông trúng khi băng qua đường đi bộ một cách bất cẩn. Nói vậy chưa chính xác lắm, là tài xế cố tình tông tôi. Quả thực lúc ấy Sae này đã nóng vội lao ra đường thật, tuy nhiên đèn đi bộ đã bật, tất cả xe đều giảm tốc ngoại trừ chiếc xe ấy.Qua lời quản lý, bên Real Madrid đã hợp tác với cảnh sát Nhật Bản để tìm hiểu vụ việc, anh ta còn bồi thêm một câu " Cậu khỏi lo, fandom đã bắt đầu tìm kiếm tung tích từ ngày đầu tiên cậu nhập viện rồi." làm tôi phân vân giữa cảm kích và sợ hãi.Trước tiên hãy cảm ơn lòng tốt của fan đi ha.Ngoài ra, dựa trên kết quả khám tổng quát thì phần lớn là vết thương ngoài da do lăn vài vòng trên mặt đường, ngoài ra còn bị gãy xương cánh tay và phần da ở bụng bị nhiễm trùng buộc phải phẫu thuật.Vết thương không lớn nhưng phải phẫu thuật, mà phẫu thuật thì đau chết đi được. Từng trải qua vô số trận chiến thời còn cởi chuồng tắm mưa, bỏ qua khó khăn khi di chuyển thì về cơ bản những vết thương vặt vãnh này không gây phiền phức cho tôi quá lâu, được nghỉ dưỡng trong bệnh viện năm sao cũng sướng. Cái quan trọng là sắp tới sẽ có giải đấu lớn, mà tình trạng thế này thì muốn xem cũng khó.Đáng tiếc thật đấy. Nghe nói Noe No-- Má!!!!Cộc cộc.What the hell??? Chưa gì fan đã tìm thấy chỗ tôi nằm rồi??Cộc cộc cộc.Giọng đàn ông: ... Sa..e.. Ơi....Ủa? Chigiri?Đờ mờ cửa khóa trái mất tiêu rồi. Mà thằng nhãi này ghé thăm lúc 2 giờ sáng vì gì ta???Cạch.Ơ? Ủa? Chigiri: Buổi tối tốt lành, tôi mang hoa quả nè.Cậu-- Tại sao? Hả?Chigiri (đóng cửa): Có chuyện gì ư? Sao anh nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy?Chigiri: À... Học một vài chiêu vặt để phòng thân vẫn tốt hơn không biết gì mà.Học đánh nhau hoặc võ thuật chứ mắc mớ gì cậu học cạy khóa???Chigiri (cười nhạt): Mọi kiến thức chúng ta học hỏi đều có lợi ích riêng. Nếu tôi không biết cạy khóa thì làm sao có táo cho anh ăn.Cậu-- Ah, thôi kệ đi. Biết đang mấy giờ không thằng oắt con?Chigiri: 2 giờ sáng?Còn biết mấy giờ cơ à, cậu giỏi đấy.Chigiri (hừ lạnh): Tất nhiên phải biết lựa giờ chứ. Ban ngày bảo vệ canh gác nghiêm ngặt quá muốn hỏi thăm cũng bị lườm cho cháy mắt, mặc dù ban đêm chẳng khác là bao nhưng ít nhất có góc chết để đột nhập-- Đừng quan tâm làm chi mắc mệt, để tôi gọt cho anh quả táo ngon nha!...Chigiri: ...... Chigiri: ...Cậu là gián điệp hai mang do fandom cài vào?Chigiri: Anh đừng hiểu lầm tôi thế chứ! Tôi và anh chung sống bao lâu nay tình nghĩa có thừa còn gì!Có hoặc không.Chigiri: Em trước giờ luô--MỒM?Chigiri: Dạ không ạ.Đàn ông con trai đ có tí bản lĩnh nào cả.Chigiri: Anh đừng có nóng vội... Tại tôi hay bị chị gái mắng vì tội trèo rào hái trộm cây nhà hàng xóm, phản xạ có điều kiện hiểu không. Haiz... Yên tâm yên tâm, phạm vi bán kính 5 km không có người quen hay fan hâm mộ, trong bệnh viện đều đã kiểm tra danh tính kĩ càng đảm bảo 100% người già và trẻ nhỏ. Trước khi vào phòng tôi gặp quản lý của anh nên được dặn dò kĩ lưỡng, anh ấy nhờ tôi mang quà và điện thoại cho anh. Mọi đồ vật tùy thân thu thập từ hiện trường đều đã giám nhiệm xong xuôi nên an tâm mà sử dụng.Ồ, nó chưa hỏng hóc gì sau vụ tai nạn nhỉ...Hơn 99 cuộc gọi nhỡ từ Isagi Yoichi và Itoshi Rin? 181 tin nhắn thì ba mẹ? Lunar? Reo? Ủa thằng cha Kaiser có số của tôi từ khi nào--Reng reng reng reng!Oái!!! Alo? Itoshi nghe.Em-- Không! Anh ổn! Không, không, không cần đến thăm, giờ này đi ra ngoài đường lạnh lắm bị cảm lạnh ba mẹ sẽ buồn-- Yoichi, nghe anh nói, anh ổn, chỉ xây xát vài chỗ thôi, anh sẽ liên lạc với quản lý để sắp xếp cho em một buổi thăm bệnh nhé, trước mắt đắp kín chăn ngủ thật ngon giấc đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe, nếu em gầy gò thì sao có thể tán đổ Chigiri được.Chigiri chưa đi học lại? Ừ ừ ừ, bé ngoan mau ngủ đi, anh thương em. Nhớ chăm sóc Rin hộ anh.Tạm biệt, ngủ ngon nhé em.Chigiri: Tình cảm gớm. Tôi ghen tị với cậu ấy đấy.Sẵn tiện cậu đang ở đây thì trả lời tôi: Mấy ngày nay cậu đã ở đâu? Cơm không nấu, quần áo không giặt, chẳng nói chẳng rằng để lại một cái phong bì rồi tùy tiện xách vali rời đi. Ít nhất phải thông báo một tiếng chứ. Tôi không phải bố mẹ cậu còn lo thay họ.Chigiri: ... Có chuyện gì bất ổn à? Nhìn cậu xuống sắc lắm.Chigiri: Thật ra... Thôi, bỏ đi. Xin lỗi vì không nói gì với anh. Từ nay tôi sẽ sống ở nhà bạn, không làm phiền anh nữa. Dạo nay bận bịu chuyện gia đình quá nên quên khuấy mất phải báo cho anh, thông cảm thông cảm.Chigiri: Thời gian qua cảm ơn anh đã giúp đỡ và tôn trọng tôi, anh Sae. Hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn sau này nếu còn cơ hội. Tôi chưa thích Isagi đâu nên anh yên tâm! Thỏa thuận của chúng ta vẫn giữ nguyên, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức. Chigiri (ngập ngừng): Thật tốt vì tôi đã gặp được anh Sae tại thời điểm khó khăn nhất. Một lần nữa, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua.Chigiri: Ngày kia tôi sẽ lại tới thăm, nhớ chừa ghế cho tôi!Soạt.Cạch.... Thằng nhãi này nói dối tệ quá cạn ngôn luôn. Kệ đi, không liên quan tới mình. Nhân tiện về chủ đề nói dối, tôi sẽ kể cho các bạn nghe vài pha nói dối đi vào lòng đất của cô chú Isagi và ba mẹ tôi, những người lớn vô trách nghiệm.Câu truyện thứ nhất lấy bối cảnh vào thời bọn tôi học tiểu học, hình như Yoichi 6 tuổi, Rin 5 tuổi.Mùa hè ở Nhật Bản nóng đến mức đi ra ngoài đường một lúc sẽ có được skin gà nướng miễn phí trọn đời. Sáng thì nắng tới trưa, trưa thì nắng tới chiều, tối vẫn oi bức kinh khủng tởm lợm khạc phỉ nhổ.Với tinh thần hừng hực sức sống tuổi trẻ, kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu ba đứa bọn tôi liền đăng kí gia nhập một nhóm chơi bóng đá trẻ con, sân bóng ước chừng cách nhà khoảng 500 mét. Dưới áp lực của tia UV và luồng nhiệt 38 độ C liên tục duy trì suốt mấy tiếng liền, chẳng mấy chốc ba thằng đều đen xì như củ tam thất.Ba mẹ Yoichi nhận con mà nhịn cười đến đỏ bừng mặt, riêng bố tôi thì cười tụi tôi một buổi tối lấn sang hôm sau, cười không có chút nào tử tế hết.Tôi có lẽ đỡ cháy nắng nhất vì có bôi kem chống nắng, hai đứa nhỏ kia không rõ kiếm đâu ra lọ kem rám nắng, thứ khiến da trở nên bắt nắng, đứa nào đứa nấy cháy khét lẹt, thêm cái xiên là thành xiên nướng bán 100 yên ngoài chợ. Đúng, thêm cái xiên nữa là thành xiên thịt nướng, vậy nên mẹ tôi- người phụ nữ đam mê thủ công- đã tặng Yoichi và Rin hai bộ quần áo có gắn cái que bông màu xám đằng sau lưng. Còn dọa chúng nó không mua chóng trắng lên là đem bán cho khách hàng (vô hình) đang xếp hàng chờ sẵn.Vâng, đó là trò đùa nực cười nhất cuộc đời tôi. Mẹ tôi vốn là người hài hước rất thích ghẹo con nít, bà toàn sáng tạo mấy tác phẩm đẹp nghiêng thùng đổ nước, ma chê quỷ hờn với ý tưởng bị người đời xa lánh kì thị, xui xẻo thay tôi là con trai bà nên đến cái nôi cũng trông khác biệt với số đông.Chú Isagi đã nhắc nhở nhẹ là bé Yoichi hay tin vào mấy chuyện tào lao, thế mà mẹ tôi không chỉ dọa nạt mà còn biến nó thành que thịt nướng đích thực. Khác với mọi lần, bà kéo thêm em trai tôi- thằng nhóc yêu thương mẹ nhất trần đời- vào cuộc vui.Hai đứa nó đã ôm chặt cứng tứ chi tôi và khóc bù lu bù loa hại bốn vị phụ huynh dỗ dành muốn gãy lưỡi, ba Yoichi thậm chí phải giả bộ diễn cả một vở kịch thần sầu mua Rin và Yoichi từ mẹ tôi để chúng nó tạm thời quên đi nỗi sợ.Tôi chẳng liên quan gì cũng bị kéo vào chứ! Đang uống trà nhàn hạ trên phòng riêng tự dưng bị lôi xuống dưới nhà nhìn người lớn thiếu trưởng thành bày trò con bò dỗ trẻ. Một lần chưa chừa, mẹ tôi lại cao hứng thả thêm quả bom nguyên tử thứ hai.Yoichi và Rin đã tích cực bôi kem dưỡng trắng rồi làm đủ cách trên mạng để trắng trở lại, một lần nọ lúc thằng Rin đang bôi kem dưỡng da sau khi tắm xong, mẹ tôi đến bên rồi bất ngờ cầm cánh tay nó thốt lên:" Eo ơi, con trai tôi mọc nấm mốc trắng hết cả người rồi!"Tôi vẫn nhớ khuôn mặt vạn phần bất lực của ba và gương mặt non nớt trắng bệch không cắt giọt máu của Rin.May thay Rin nhỏ chưa sử dụng điện thoại nếu không nó sẽ báo tin cho bạn thân và bốn vị phụ huynh sẽ lại quằn quại trong tiếng khóc lofi cực chói tai 3 tiếng không gián đoạn.Kết thúc câu chuyện đầu tiên, cái thứ hai là vào sinh nhật thứ 18 của Yoichi.Hôm đó thực sự là một mớ hỗn độn.Cú sốc đầu tiên là cô chú Isagi bay từ Đức về Nhật Bản để chúc mừng con trai, cú thứ hai là món quà trị giá 10 năm tuổi thọ mẹ tôi tặng thằng bé.Vì xác định chỉ có mấy đứa con trai tuổi dậy thì ăn mừng cùng nhau nên bữa tiệc được tổ chức theo kiểu riêng không phù hợp với người lớn, cụ thể là đi dạo phố ăn lung tung rồi về nhà chơi game xuyên đêm.Tưởng tượng cảnh về nhà lúc 1 giờ đêm và bắt gặp cảnh phụ huynh đã ngủ quên bên cạnh bàn tiệc hoành tráng với tiêu đề "Chúc mừng sinh nhật con trai yêu!". Thề... Lời nói dối không về Nhật Bản ấy là sai lầm lớn nhất của họ. Diễn biến kế tiếp thì tương đối thuận lợi, bọn tôi chuyển họ vào phòng ngủ rồi trải nệm nằm bên ngoài, buồn mồm thì ăn mấy món mẹ Yoichi nấu sẵn, tiện thể khui quà sinh nhật.Cô chú Isagi thực sự rất yêu thương con trai, bất quá cô chú khiến Yoichi bối rối một phen. Món quà chính là bộ PS5 đời mới nhất, và trùng hợp một cách đau đớn, ban nãy ra đường đại gia Reo lỡ vui quá vung tay mua luôn cho cậu bạn thân một bộ tương tự.Nói cách khác, nhà có tận hai bộ PS5.Năm đứa nhìn nhau nhất thời không biết làm gì cho đúng.Cuối cùng cũng chỉ biết cười trừ bóc một bộ ra chơi trước, lấy điều khiển từ bộ kia sang dùng. Cứ ngỡ giông tố đã qua ngày mai sẽ sáng nhưng đời mà, may ít rủi nhiều.Bốn giờ sáng bỗng dưng Yoichi nhận được đơn hàng là một cái thùng xốp cao tầm 1 mét 2.Đang ngủ giữa chừng luôn á. Một lần nữa, năm đứa im lặng nhìn nhau.Nagi đề nghị mở ra coi thử, Reo cản lại, tôi xúi bậy, Rin nhíu mày cố gắng rặn ra điều gì đó từ bộ não chập mạch thiếu tỉnh táo của nó. Yoichi đấu tranh tâm lý một hồi thì liều mạng mở, trước khi khui hàng còn trang bị chảo chống dính với ti tỉ vũ khí phòng thân khác.Hồi hộp dữ dằn, tim đập mạnh đến nỗi nghe thấy luôn mà.Các bạn đoán ra bên trong là gì chưa?Đáp án là: Một đống hoa quả sấy khô đủ ăn nửa năm.Chưa hết, dưới lớp hoa quả sấy đóng gói là hàng chục vật phẩm đa dạng thể loại từ thức ăn tới sách đắc nhân tâm. Khỏi cần đoán, người gửi 100% là mẹ tôi.Bà thường xuyên đọc mấy thứ triết lí nhân sinh, còn ra sức xúi giục con trai cùng mình giác ngộ. Reo cầm quyển tử vi lên đọc xong cười bể cả phổi, Nagi thì lục lọi đống đồ, rất quyết đoán rút ra nguyên cây đấm lưng dài như gậy bóng chày, cả bọn lại được thêm trận cười lăn lộn nữa.Trên hết, khi gần chạm đáy, Yoichi bỗng chạm phải một vật bọc nilon nhẵn nhụi và cực kỳ nặng, nặng đến nỗi hai người hợp tác mới nhấc được nó ra khỏi thùng.Bên ngoài bì nilon có dán tờ ghi chú nhỏ, nội dung ngắn gọn là " Chúc Yoichi sinh nhật vui vẻ, cô mong con thích món quà đặc biệt này."Cứ ngỡ cô lại tặng bộ PS5 nữa, bọn tôi cật lực phỏng đoán, đưa ra đủ giả thuyết chứng minh luận điểm.Mà điểm bất cập ở đây, chính là Itoshi Rin một mực im lặng.Nó cứ ngồi yên trên nệm coi chúng tôi thảo luận chán chê, xong đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.Rốt cuộc bốn người chúng tôi cho rằng vẫn là nên xem thử mặt mũi món quà. Reo cầm gối che thân, Nagi cuốn tròn trong chăn phòng thủ, tôi thì đi pha trà tại lỡ tỉnh ngủ mất rồi, Rin chưa ló mặt ra.Phải nhận xét thẳng thắn, tôi sợ mẹ. Không phải vì bà nghiêm khắc hay cứng rắn mà bởi vì bộ não chứa toàn ý tưởng độc lạ Bình Dương trên trời dưới biển của bà.Mẹ tôi tặng Yoichi tám series truyện đam mỹ.Hỏi mới biết, trước đây Yoichi từng giữ truyện đam mỹ hộ bạn cùng lớp, xem ra mẹ tôi tình cờ tìm thấy nên hiểu lầm.Tưởng hết rồi nhưng chưa! Ông hoàng bom tấn Itoshi Rin hùng hổ bước ra từ phòng ngủ sau năm phút bốc hơi, không một động tác dư thừa quỳ một chân đeo vào tay Yoichi một chiếc nhẫn.Còn vô cảm nói:" Chúc mừng sinh nhật, định rình lúc mày ngủ tạo bất ngờ nhưng tao quên khuấy đi."Má! Tỏ tình hả?!! Ba đứa còn lại biểu thị.Yoichi nó ngại đỏ mặt tía tai, ấp úng nửa ngày mới rặn ra vài từ "Tại sao lại là nhẫn?"Biết Rin trả lời là gì không? Nó bảo thấy chiếc nhẫn liền nghĩ ngay đến Yoichi nên mua!Đờ mờ??? Tôi hoảng loạn. Hai đứa em tự dưng công khai với gia đình???Rin không thuộc dạng chủ động, tiếp xúc thân mật đã hạn chế tối đa huống chi là mua quà. Chiếc nhẫn bạc lóng lánh trên tay Yoichi như gáo nước lạnh toát tạt vào mặt tôi.Tôi nhận ra: Rin đã trưởng thành.Nói vậy thôi chứ thằng bé chẳng có ý gì. Nếu có ý định tỏ tình thật thì nó đã lựa chọn thời điểm phù hợp hơn.Rin nói:" Tao nghe mẹ bảo nhẫn là minh chứng cho tình bạn."Mẹ ơi là mẹ! Con lạy mẹ!Lời nói dối trắng trợn của mẹ khiến Rin đội quần; tôi tiền đình nửa đầu, vứt bỏ luôn hình tượng điềm đạm cùng lòng hiếu thảo để combat hai tiếng đồng hồ với mẫu hậu thân yêu giữa tiếng cười sặc sụa của Yoichi, Reo và Nagi.Người lớn tồi tệ.Có lẽ tạm dừng ở đây nhỉ? Nói nhiều mỏi mồm quá.Bữa nào rảnh rỗi tôi sẽ kể tiếp về bộ sưu tập những vết thương ngu hơn bò. Nhiều lắm kể tới bến luôn.Xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me