LoveTruyen.Me

bluelock x reader | abo - heart attack.

22 | dạy.

-deniver-

Không khí trở nên vô cùng gượng gạo và xấu hổ, em vội vã lục tung trong cái đầu bé nhỏ chứa đủ thứ chuyện của mình, mở ra những ký ức mập mờ với Chigiri Hyoma nhưng em cũng chẳng tìm ra được lý do tại sao cả hai trở nên như hiện tại.

Bị lạnh nhạt làm em có chút không mấy vui vẻ, em toan đứng dậy nhưng Chigiri giữ chặt em lại, cậu lấy thuốc từ hộp sơ cứu khẩn cấp được trang bị ở mỗi tầng, sau đó cẩn thận bôi lên vết bầm tím trên chân em.

Cảm giác mát mát và nhộn nhạo khi Chigiri xoa nhẹ lên chân em, và cậu vẫn không nói gì trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng em không nhịn nổi, bèn lên tiếng trước:

"Này, cậu....đang giận gì tôi hả?"

Chigiri không vội trả lời, cậu đứng cất lại thuốc vào tủ rồi mới quay sang nhìn em, đôi mắt cậu như hai viên ruby đỏ lộng lẫy giữa tảng băng lạnh giá:

"Không, chúng ta có quen biết sao?"

"Cậu-----"

"Vậy cậu nói xem, lần trước chúng ta gặp nhau đã làm gì?" Chigiri cúi xuống sát gần em, tưởng chừng như gương mặt chỉ còn cách em vài xăng ti mét, cậu dừng lại, hơi thở mang theo hương dâu chưa chín có chút chua phả vào mặt em làm em có chút gai mũi. Em nhớ lại vị dâu ngày nọ, ngọt lịm dơn dớt đầy mê luyến chứ không khó chịu như này.

Nhận ra sự khó chịu trên gương mặt em, hai mắt Chigiri tối hơn, cậu xoay người: "Trở về đi."

Em tức giận đến mức không muốn để ý đến người đang khuất dần sau cầu thang tầng hai kia, đàn ông con trai đúng là trên giường là một kiểu, xuống giường lại thành kiểu khác!

----

Nhưng cũng phải khen Chigiri xoa bóp rất chuyên nghiệp, khi em tỉnh lại vào trưa hôm sau, tuy vết thương vẫn còn hơi tím nhưng em đã có thể cử động bình thường, không còn cảm giác quá đau nhức

Vừa cắn một miếng dưa hấu, vừa nhớ lại hình ảnh hôm qua, em chợt nhận ra, Chigiri thành thạo như vậy bởi vì cậu cũng từng bị chấn thương. Em mở lại tư liệu cá nhân của Chigiri ra đọc, quả thật chấn thương này có chút nặng và nó có thể tái phát bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, thể lực của Chigiri sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chigiri là một cầu thủ khá quan trọng trong trận đấu sắp tới, với vị trí hiện tại, em khẳng định cậu sẽ hoàn hảo trong việc kết nối giữa phòng thủ và tấn công của toàn đội, thậm chí có khả năng cậu sẽ bứt phá và ghi bàn được. Nhưng, nếu thể lực của Chigiri bị sụt giảm, mọi thứ sẽ chấm hết.

"Phải không? Nếu như vậy chúng ta cũng nên cho đội hình dự kiến một cơ hội nhỉ?" Có vẻ như Ego và em cũng có cùng suy nghĩ, ngay khi em liên lạc, hắn đã lên tiếng.

Cẩn thận chỉnh lại micro và điều khiển màn hình giám sát, hai mắt em đảo qua đảo lại hình ảnh các cầu thủ đang luyện tập: "Chắc chắn bọn họ sẽ có cơ hội ra sân thôi, nhưng tôi chưa có ứng cử viên thay thế được vị trí của Chigiri Hyoma."

"Không phải hôm qua T/b-chan đã đi gặp Mikage Reo sao?" Ồ, người chị của em đã lén lút tâm sự với người này rồi đó hả?

"Ừm." Em nuốt miếng dưa xuống, nhấn chuột để chỉnh màn hình của người con trai tóc tím ra toàn cảnh. "Nếu cậu ta kịp hiểu ý của tôi, thì sẽ là người tốt nhất cho vị trí đó."

Mikage Reo là một người vô cùng có tiềm năng nhưng cậu ta có hai điểm yếu, thứ nhất là dễ mất bình tĩnh, thứ hai là quá cứng nhắc. Bởi vì được đào trở thành người thừa kế của tập đoàn giàu nhất cả nước, nên từ nhỏ mọi thứ của Mikage Reo giống như đã được lập trình sẵn, em muốn một Mikage Reo hoàn toàn khác biệt, phá cách và nổi loạn. Chỉ có như vậy, cậu ta mới có thể mạnh hơn trên con đường này.

----

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến trận đấu với U20, không khí trong cả tòa nhà đều trở nên vô cùng căng thẳng, ngay cả chị Anri cũng bận rộn chuẩn bị và kiểm tra sức khỏe cho các cầu thủ.

Mọi người đều tất bật tập luyện dù cho không có trong đội hình chính thức, đội hình dự bị chưa được công bố, ai cũng mong muốn mình có một vị trí trong đó. Sau khi dành mấy ngày để quan sát, em chợt nhận ra, ba tiền đạo chính thức mỗi người đều có một vẻ riêng biệt.

Isagi Yoichi ở phòng tập vô cùng bình thường, thậm chí còn có chút kém người khác nhưng lên sân cỏ, trí thông minh và tầm nhìn của cậu lại hoàn toàn vượt bậc, trở thành nút thắt không thể thiếu của đội hình.

Itoshi Rin thì càng không cần phải nói, ngay cả khi khối lượng luyện tập của cậu ta nặng hơn người khác nhưng cậu ta vẫn hoàn thành nó vượt qua cả sự kỳ vọng của em. Nhưng, khi đứng nhìn cậu ta sút bóng vào cầu môn một cách xuất sắc, em vẫn cảm giác thiếu một cái gì đó, dường như người con trai này có thể phát triển xa hơn, dường như thế này vẫn chưa đủ.

Còn Nagi Seishiro, em chán không muốn nhắc đến.

Đi muộn về sớm, dù cho không có thiếu bài tập nào nhưng so với thái độ của mọi người, Nagi Seishiro vô cùng khác biệt, khiến em chỉ muốn nhảy vào bổ nào cậu ta ra để xem cậu ta đang nghĩa cái quái gì.

"Này, cậu lùn lùn có mùi kỳ lạ....."

"?"

Đừng có mơ em trả lời.

"Cậu gì gì ơi...!?"

"Nagi Seishiro, tôi có tên."

Em quay lại bất ngờ làm bản thân suýt nữa thì đâm sâm vào bờ ngực cứng rắn của người con trai tóc trắng. Em ngẩng lên lạnh lùng nhìn cậu, sao tên đáng ghét này cao thế nhỉ?

"Tôi quên tên cậu mất tiêu rồi."

Đôi môi em bĩu ra, trừng mắt nhìn Nagi: "Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?"

Có vẻ như Nagi vừa tắm xong, trên người cậu phảng phất mùi sữa tắm ngọt nhẹ đè lên mùi matcha đắng ngắt, mái tóc còn hơi ẩm, một giọt nước lăn xuống má, chạm đến cổ rồi mất hút trong chiếc áo ngủ dày dặn của cậu.

"Cậu muốn hỏi về chuyện luyện tập sao? Tôi cũng đang tính nói cậu đây--"

"Không phải." Nagi bất ngờ cắt lời em, cậu cúi xuống, dí sát khuôn mặt mình vào em rồi khịt khịt giống con chó lớn đang đánh hơi gì đó.

"Cậu đang làm cái quái gì---" Em rụt cổ lại, hơi thở người này quá nóng làm em không được tự nhiên.

"Cậu có chị em sinh đôi gì không?"

"Không, tên điên, cậu.." Em ngay lập tức dừng lại lời nói, đôi mắt Nagi nhìn em có chút thay đổi, phải rồi, dù cho cậu ta có lười biếng như nào, cậu ta vẫn là một thiên tài, một thiên tài chỉ mất hai tuần ôn thi đã đậu được vào trường cấp ba trọng điểm ở thành phố.

Nagi ngả ngớn tựa vào tường, cậu khoanh tay lại nhìn em như nhìn một tên tội phạm: "Vậy tại sao cậu lại cắt tóc hay đây là tóc giả, xấu điên..mùi của cậu cũng kỳ lạ hơn đợt trước, vô cùng khó ngửi..đã hay khóc nhè rồi.."

"NAGI SEISHIRO!"

Em tức giận hét lên, quả thật là người đứng số 1 trong vị trí đáng ghét nhất. Khuôn mặt em đỏ ửng, chân giơ lên tính đá cho cậu cho một cái nhưng em lại hèn nhát rụt về vì nhớ ra đây là một trong ba tiền đạo của mình.

Khốn kiếp, nếu tên đáng ghét này không ghi được bàn nào, em sẽ vặt trụi tóc cậu ta.

"Hazzz được rồi." Nagi thở dài, ánh mắt nhìn em đầy ẩn ý. "Vậy tại sao mùi của cậu khác thường vậy, lần trước là hương vị gì đó vừa đắng vừa thơm cơ mà?"

Nagi nhớ lại đêm hôm đó, mùi hương của em ngọt ngọt đắng đắng có chút nồng làm cho cậu cả đêm nhộn nhạo. Hơn thế nữa, cậu còn nằm mơ bản thân mình cắn em một cái, vô cùng ngon miệng.

Em trừng mắt nhìn Nagi, tên này chắc chắn ngủ gật vào lớp học bổ túc về alpha và omega.

"Không biết nữa." Em chọn cách đánh trống lảng. "Cậu đi về đi ngủ đi."

"Khoan đã." Nagi kéo tay em lại, bàn tay cậu to lớn, nắm trọn cẳng tay em. "Lại làm sao nữa?"

"Tôi muốn xả stress."

"Hả?"

"Tên ninja đầu củ hành bảo hôn một omega có thể xả stress."

Ninja đầu củ hành? Otoya Eita?

"Không được."

"Tại sao?" Nagi vẫn nắm lấy em không buông, em cảm giác như mình có thể nhìn tai cún cụp lại, vô cùng đáng thương mà năn nỉ: "Một cái thôi?"

"Cậu có cái gì mà stress?" Em bực mình nhưng đôi mắt phải đảo về phía khác vì sợ chính bản thân sẽ mềm lòng.

Nagi nhận ra điều gì đó, cậu bế em lên trong sự hoảng hốt, em không hiểu sao tên cao lớn này thích bế em kiểu trẻ con như vậy, một tay cậu đỡ lấy lưng, tay còn ôm lấy cẳng chân em, để em cao hơn cậu một xíu.

"Một cái thôi.."

Vừa nói xong Nagi đã lại gần, hai bàn tay em tóm chặt cổ áo cậu, đôi mắt vô thức rũ xuống.

Chụt!

Nụ hôn hoàn toàn không như em tưởng, Nagi chỉ chạm vào môi em một cái thật kêu, sau đó dứt ra ngay lập tức. Tên này đang hôn trẻ con đấy à?

"Sao không thấy giảm stress..."

"Thế này mà là hôn à?"

Chẳng kịp đợi Nagi hỏi, em ôm lấy cổ cậu kéo lại, càng gần hơi thở của cậu càng nóng, phả vào em vô cùng ngứa ngáy.

Khi môi của em chạm đến, Nagi ngay tập tức ngây dại, hoàn toàn khác biệt với cái chớp nhoáng ban nãy, lần này môi em dừng trên môi cậu rất lâu, hơn nữa còn miết nhẹ, cọ lên cọ xuống làm cậu có cảm giác như bản thân đang ăn một cây kẹo bông vô cùng mềm mại.

Một tay Nagi đưa lên đỡ lấy đầu em, người con gái khẽ cắn lấy môi cậu, làm cậu hơi giật mình, hé miệng. Và dường như chỉ đợi có vậy, đầu lưỡi của em đã nhanh chóng chui vào trong, càn quét khoang miệng cậu, lưỡi em còn chạm vào lưỡi cậu, linh hoạt quấn lấy.

Khi dứt ra, hơi thở em có chút khó nhọc, khóe miệng còn đọng ít hơi nước, em chậm rãi liếm môi, khẽ nói: "Đây mới là hôn, đồ đần."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me