LoveTruyen.Me

Bluesteel Blasphemer

Mở Đầu: Từ Kết Thúc tới Khởi Đầu

Họ nói rằng vào lúc chết, cuộc sống của một người sẽ lóe lên trước mắt họ. Nếu đúng là như vậy, thì Amano Yukinari thực sự nghĩ rằng cậu ấy sắp sửa chết.

Một loạt các kí ức đang nhấp nháy vào ra liên hồi ở mặt sau tâm trí của cậu. Những mảnh kí ức rời rạc, không ngừng nhấp nháy, mà chẳng hề có bối cảnh. Thậm chí có cả một số sự kiện mà chính bản thân Yukinari cũng đã gần quên mất.

Như lúc cậu đi xem phim lần đầu tiên với chị gái, vì lí do nào đó lại là một bộ phim miền Tây xưa cũ.

Như lúc mẹ cậu rút con dao làm bếp ra dọa cha cậu khi bị ông chỉ trích về việc rót tiền vào mấy thứ mê tín.

Như lúc cậu chờ một mình ở phòng đợi cho tới khi ca mổ mắt của chị cậu kết thúc.

Như lúc cậu thức trắng đêm mò mẫm khẩu súng mô hình mà cậu mua bằng tiền tiêu vặt tiết kiệm của mình.

Như lúc chị cậu nướng bánh táo nhân dịp sinh nhật cậu.

Như lúc cậu vô tình dẵm vào kính của chị và cứ phải xin lỗi không ngớt mồm.

Mu-gen-hou-ei. Giấc mơ, ảo ảnh, bong bóng, bóng tối.

Đó là một từ mô tả cuộc sống của con người khi nhìn lại quá khứ: thoáng qua và ngắn ngủi, như bong bóng trồi lên mặt nước và vỡ. Điều này đặc biệt đúng với Yukinari.

Mười sáu năm không lâu để cho một người sống, và Yukinari chưa hề có ý nghĩ rằng cuộc đời mình gặp phải nhiều thăng trầm. Nhưng dù vậy, khi cậu chỉ đứng cách ranh giới giữa sự sống và cái chết chừng vài khoảnh khắc, vô số cảnh tượng lại lướt qua tâm trí cậu, lần lượt từng cái một.

Điều này thật đáng ngạc nhiên. Có lẽ cuộc đời của cậu đã để lại một ấn tượng tương đối sâu sắc, xúc cảm trong kí ức, ngay cả khi cậu không hề hay biết về nó. Cậu tin rằng mình đã trải qua cuộc đời mà không bận tâm tới quá nhiều thứ— ngoại trừ chị gái cậu. Có lẽ, sâu thẳm trong tiềm thức cậu, một thứ gì đó tựa như bản năng sinh tồn đã miễn cưỡng từ bỏ cái tương lai đang trong quá trình bị mất.

Song chẳng mấy chốc, dòng hồi tưởng lướt qua tâm trí cậu kết nối lại tới phân cảnh cuối cùng. Ấy là—

Cậu còn nhớ sắc đỏ của ngọn lửa che phủ tầm mắt cậu. Ánh sáng và sức nóng sớm thiêu rụi mọi thứ. Bị tấn công bởi sức mạnh chết người, ấy là quãng thời gian sau cuối của cuộc đời Amano Yukinari. Dù cậu nhìn sang trái hay phải, thì ngọn lửa bủa vây vẫn yên vị ở đó, như thể nói với cậu rằng đây chính là điểm cuối của con đường.

Một ngôi nhà cháy. Cậu không biết thứ gì đã gây nên nó. Phải chăng đó là một tai nạn, được gây ra bởi thứ dụng cụ cũ kĩ bắt lửa nào đó? Hay là một vụ phóng hỏa cố tình? Không thể nào có chuyện cậu đã quên tắt bếp ga hay dập tắt cái gì đó một cách sơ sẩy được. Tất cả thiết bị nấu nướng trong nhà đều hoạt động bằng nhiệt cảm ứng, và cả Yukinari lẫn chị cậu đều không hút thuốc. Cũng không thể là do cha mẹ cậu, bởi vốn dĩ họ thường hiếm khi về nhà.

Mà thôi, mấy cái đó cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ có một điều duy nhất này là quan trọng.

"Chị!" cậu la lên. Bàn tay vươn ra của cậu còn một quãng xa nữa mới với được qua ngọn lửa. Ngay cả khi cậu có thể với được đi chăng nữa, thì cũng không hẳn là sẽ đạt được điều gì, lúc này cậu đang bị lửa vây khắp các hướng. Dù vậy, ngoài với ra cậu chẳng còn cách nào khác. Có thể cậu không quan tâm đến bản thân mình. Nhưng chị gái cậu—Hatsune phải được cứu.

"Yuki..."

Bóng hình chị ấy bập bùng phía bên kia ngọn lửa cùng nụ cười méo mó trên gương mặt. Phải chăng chị ấy đã bình thản đón nhận số phận, hay vài phần trong tâm trí chị đã sụp đổ trước quá nhiều nỗi sợ hãi và tuyệt vọng? Hoặc có lẽ chị ấy đang khóc. Kính mắt chị mờ đi trước nhiệt và khói, và đôi mắt chị thật khó để nhìn ra được.

Khoảng cách tới chỗ chị ấy đúng ra không vượt quá hai mét, nhưng lại cảm giác như thể xa vời vợi. Không khí thiêu đốt lồng ngực Yukinari trong lúc cậu thở hổn hển, và chân cậu run rẩy quá đỗi, chúng có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ thì chẳng thể thoát khỏi đây được nữa. Mà không, cho dù họ có được thoát một cách kì diệu ngay tại thời điểm này, thì vẫn sẽ là quá muộn. Cơ thể Yukinari sẽ không thể chịu đựng nổi cho tới khi nhập viện. Vốn dĩ cậu đã chẳng còn cảm thấy đau đớn khi chạm vào lửa, chỉ còn lại "sức nóng", cháy trong tiềm thức của cậu.

"Yuki..." Chị dang rộng hai tay về phía cậu.

"Hatsune..." Yukinari vươn bàn tay cháy xém của mình ra xa hơn nữa.

Ý thức của cậu, mập mờ trong cái nóng, dần dần khuất phục. Chẳng lẽ cậu còn không thể chạm tới tay chị ấy...? Nếu họ không được cứu, thì ít nhất cậu muốn nắm lấy tay chị để cả hai có thể được ở gần nhau. Cho dù lúc này cái chết của họ là điều không thể tránh khỏi... nếu có thể chết cùng người chị cậu hằng yêu mến, thì ít ra đó cũng là sự an ủi nhỏ nhặt nhất.

Ngón tay run rẩy của cậu tuyệt vọng vồ vập trong hư vô màu đỏ. Và khoảnh khắc kế tiếp—

Trần nhà cháy sập xuống. Thực tại phũ phàng đè nén xuống đầu họ, thiêu rụi triệt để và nghiền nát ước muốn của cậu nhỏ tới mức nó còn chẳng thể được gọi là hy vọng. Đứng trước cảnh tượng tuyệt vọng, Yukinari kêu thét—

"Chị!"

Yukinari tỉnh dậy hét toáng lên.

"Hử?"

Trong một khắc, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Có phải cậu vẫn đang mơ không? Yukinari chớp nhanh đôi mắt. Chúng hội tụ trở lại, và tầm nhìn hư hư ảo ảo của cậu nhanh chóng lấy lại sự rõ ràng vốn có. Tay phải cậu, mới nãy đã vô tình vươn ra trong lúc la hét, đang nắm lấy cổ áo của một cô gái trẻ có vẻ đang nhìn cậu chằm chằm.

Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ cô ấy là chị mình, nhưng không phải. Cũng không hẳn là không có nét tương đồng nào. Cô toát lên vẻ dễ tính, mơ hồ, và nét mặt thì trông tử tế. Tuy nhiên, cô lại có mái tóc hoe hoe đỏ, cùng đôi mắt màu xanh; chắc cô ta còn chẳng phải người Nhật. Và quan trọng nhất là, người thiếu nữ này không đeo cặp kính mà chị cậu sẽ không bao giờ tháo ra, dủ chỉ một lát.

"C-Cô là ai?" Yukinari hỏi, và chỉ khi đó mới nhận ra rằng mình đã được đặt lên thứ gì đó giống một cái giường cứng.

"Bình tĩnh lại," cô nói bằng ngôn ngữ cậu chưa từng nghe trước đây, giọng êm dịu. Nhưng Yukinari lại hiểu được, như thể ngay từ đầu cậu đã biết thứ tiếng đó rồi vậy.

"Cái quái—" Cái thể loại ngôn ngữ quái gì thế này? Sao cậu lại hiểu được nó? Mà trước hết—cô gái này là ai?

"Bình tĩnh lại đi, được chứ?" cô nhắc lại, và đặt tay lên ngực cậu. Yukinari đã nâng phần thân trên ra khỏi giường và hiện tại thì đang nhấc cổ áo cô ấy. Thay vì đẩy cậu xuống trở lại, cô khẽ thêm chút xíu lực vào lòng bàn tay, và đặt nó lại vào lưng cậu.

Dù đang bối rối, nhưng cậu không chống lại bàn tay cô ấy. Dù sao thì, cậu cảm nhận được thứ gì đó giống chị mình từ cô. Người chị hai tốt bụng và hòa nhã. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với chị. Cậu tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy đến với chính mình. Đây có phải bệnh viện không? Có phải họ đã được đưa đến đây và thoát khỏi bờ vực của cái chết?

Trong lúc ngả lưng xuống thứ trông giống cái giường, Yukinari quan sát xung quanh. Cậu có thể ngay lập tức chỉ ra rằng mình đang không ở trong bệnh viện hay phòng mổ. Ánh sáng trong phòng được cung cấp bởi những ngọn đèn gắn tường kiểu cũ, và đặc biệt là, chẳng hề có thiết bị y tế nào cả: không có bộ thông gió để giúp cậu thở hay điện tâm đồ lưu động để theo dõi nhịp tim của cậu. Thay vào đó, chỉ có vài dụng cụ kim loại, chẳng biết để làm gì, và các bình thủy tinh, như lọ bẹt và ống nghiệm, mang lại cho căn phòng một bầu không khí nham hiểm.

Như kiểu một loại phòng thí nghiệm...

Điều ngay lập tức hiện lên trong tâm trí là một kiểu nhân vật khuôn mẫu mà Yukinari đã thấy quá thường xuyên trên các bộ phim khoa học viễn tưởng cũ: nhà bác học điên. Nếu thế thì, có khi cậu sắp bị mổ xẻ nhỉ? Mà không, có lẽ là xong cả rồi chứ? Cậu không thể thấy dù chỉ một vết sẹo trên cánh tay mình, mà theo cậu biết thì trước đó đã bị cháy khủng khiếp—

"Cậu có đau không? Có đau chỗ nào không?" cô hỏi. Trông cô ấy giống một người hiền lành, chắc chắn không phải một kẻ tiến hành các thí nghiệm vô nhân đạo. Không chỉ lời lẽ của cô, mà cả biểu hiện khuôn mặt lẫn từng cử chỉ nhỏ đều thể hiện sự quan tâm chân thành tới việc Yukinari đang cảm thấy thế nào.

"Cô là đứa quái nào thế?" Yukinari hỏi ngược lại, thay vì trả lời.

"Nó... nói kìa!" Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là nó không đến từ người thiếu nữ, vẫn ở cạnh Yukinari suốt từ nãy đến giờ. "Chị, nó... nói kìa!" Nghe như thể vừa nhìn thấy chó mèo nói chuyện không bằng.

Một nụ cười nhẹ, nhăn nhó vỡ òa trên đôi môi thiếu nữ. "Đương nhiên rồi," cô gật đầu. "'Nhân tạo và sản phẩm của trí thông mình, họ sở hữu tất cả kiến thức từ lúc chào đời'—dĩ nhiên, thế thì hơi xa xôi quá, nhưng chị đã in dấu một vốn từ vựng chức năng trong quá trình làm việc, vì thế đương nhiên là cậu ấy có thể nói ngay từ đầu." Cô quay lại về phía người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái.

Cô nàng có vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc bạc ngắn ngủi, khiến Yukinari trong thoáng chốc đã nghĩ rằng có lẽ nàng ta là một cậu trai. Tuy nhiên, độ cao giọng và quần áo nàng ta mặc rõ ràng là của con gái. Cậu nghĩ cô nàng có phần trẻ hơn người kia, Chắc khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi gì đấy.

Cậu có thể thấy vài nét tương đồng với cô gái kia trên gương mặt nàng. Xét đến việc mới nãy nàng ta vừa gọi "Chị", chắc hẳn hai người này là chị em. Khi so sánh với cô gái lớn tuổi hơn, với ánh nhìn trí thức và vẻ duyên dáng, thì cô nàng trẻ tuổi lại có vẻ hơi rầy rà và trông giống con búp bê.

"Trong trường hợp của cậu ta," cô gái nói tiếp, "trừ khi chị đã cực kì nhầm lẫn, còn không thì cậu ấy từng là người sống, nên có cảm quan để tận dụng được hết kiến thức của mình là điều hiển nhiên thôi."

"Ồ... Hử." Cô nàng khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt màu xanh da trời lại đang nhìn phảng phất khoảng giữa người chị gái và Yukinari. Chúng không tập trung vào chỗ cụ thể nào cả, và hai con ngươi của nàng đang lơi là nhìn về hướng vô định.

Con nhỏ này, nó...

Chắc không thể nhìn được.

Cô nàng mang theo một chiếc hộp gỗ đựng đầy dụng cụ phòng thí nghiệm cho chị gái và đặt nó xuống bên cạnh. Trông nàng rất tự tin trong từng cử động của mình. Có lẽ nàng không mù hẳn, hoặc nàng ta đang sử dụng âm thanh để xác định một cách sơ bộ mọi thứ liên quan đến mình. Có vẻ nàng ta đang đóng vai trợ lí của người thiếu nữ, hay đúng hơn, là chân sai vặt.

"Dasa. Chị chắc là em hiểu, nhưng em phải giữ cái này—"

"...Mm." Cô nàng tên Dasa trả lời, gật đầu.

Tỏ vẻ hài lòng, cô nàng quay trở lại với Yukinari và mỉm cười. "Cậu ổn chứ? Cậu có nhớ thế giới trước của mình không? Hay là—"

"Thế giới trước?"

Nghe như thể cậu đã hồi sinh trở lại. Mà không, còn hơn cả thế—

"Tên tôi là Jirina. Còn tên em ấy," cô nói, chỉ nhỏ đang đứng bên cạnh, "là Dasa. Cậu có nhớ được tên mình không?"

"Yukinari," cậu trả lời, mà không hề cảm thấy khó dễ và thiếu chắc chắn.

Có phải mình... đúng là Amano Yukinari không nhỉ?

Chính đôi bàn tay giơ lên trước mắt, đã khiến cậu băn khoăn điều này. Chúng là những bàn tay không tì vết, không hề có lấy một vết xém. Không như mặt cậu, thứ vốn chỉ có thể thấy qua gương, bàn tay là cái mà cậu thấy hầu như hàng ngày, và mỗi đường viền của chúng đều đã hằn sâu vào trong kí ức cậu.

Theo như "xem bói chỉ tay" giải thích, thì bàn tay con người là độc nhất và có tất cả các hình dạng và kích cỡ. Tuy nhiên...

Đây có phải tay mình không?

Cậu cảm giác như thể chúng không phải. Đây chắc không phải tay của cậu. Cụm từ "thế giới trước" lướt qua tâm trí cậu lần nữa, cùng kí ức ảm đạm về ngọn lừa. Phải chăng cậu đã—

"Yukinari. Tên lạ thật đấy," Jirina nói, khẽ nghiêng đầu. "Thôi được, Yukinari. Tất cả những điều này chắc khiến cậu bối rối lắm, nhưng đừng lo lắng. Tôi sẽ giải thích tường tận mọi thứ cho cậu hay."

"Có phải tôi đã—"

Chết? Và rồi—trở về cuộc sống? Mà không, tình huống có nhiều khả năng hơn, không thể tin được—

"Tôi sẽ rất vui nếu cậu tin chúng tôi," Jirina đột nhiên nói, với nụ cười thiên thần của một đứa trẻ. Tất cả những nụ cười của cô cho tới lúc này đã toát lên vẻ trí thức và tràn đầy sự ân cần của một người trưởng thành kiên nhẫn, chỉ để làm nổi bật lên nụ cười trẻ con, ngây thơ lúc này và khiến cô ấy trông thật quyến rũ.

"Yukinari." Cô lại đưa tay về phía cậu, lần này không phải để giữ cậu xuống, mà để đề nghị cậu một cái bắt tay.

Yukinari lặng lẽ nhìn bàn tay chìa về phía mình. Nó mảnh dẻ và nhợt nhạt, nhưng nhìn kĩ hơn mới thấy nó chằng chịt những vết nứt, vết cắt, và vết trầy xước. Đó là bàn tay của một người lao động. Chị gái cậu Hatsune, người làm công việc nhà thay cho mẹ cậu, có đôi bàn tay giống vậy. Đó là bàn tay của người làm việc nghiêm túc và cô gắng hết mình, ngay cả khi họ không được khéo léo cho lắm.

Thế là Yukinari nắm lấy tay cô ấy. Jirina nở một nụ cười rộng và hạnh phúc. Trong lúc cô nâng cậu lên tư thế ngồi, Yukinari nghĩ vu vơ rằng cô ấy thực sự giống người chị gái Hatsune của mình.

Lẽ dĩ nhiên. Chị gái cậu. Riêng cậu thì thôi—chị gái cậu mới là ưu tiên hàng đầu. Chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?

"Chị gái tôi đâu?"

Jirina và Dasa nghiêng đầu bối rối.

"Chị gái tôi. Amano Hatsune. Chị ấy an toàn không? Chị ấy còn sống không?"

Cứ hỏi, mà chẳng có lời đáp. Yukinari có thể cảm nhận được sự im lặng dần bao trùm lấy họ đang biến thành nỗi tuyệt vọng.

Và rồi—

Ở phía bên kia của cái chết tuyệt đối, thời gian bắt đầu lại từ đầu.

Đó là một cuộc gặp gỡ mà thế giới này đã không đoán trước.

Yukinari vẫn không ý thức được rằng sự kiện này sẽ phát triển thành một thứ gì đó sắp thay đổi bộ mặt của cả thế giới này—và cậu sẽ đứng ngay chính giữa trung tâm của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me