LoveTruyen.Me

Blumelein Von Das Meer Season 2

Sáu ngày sau, khi Tirpitz còn đang sửa, tôi nhận được thư từ Bộ Tư lệnh.

Trong đó là thư bổ nhiệm tôi sang thiết giáp hạm Scharnhorst, còn Tirpitz thì được chuyển cho một chỉ huy khác, 50% thủy thủ đoàn sẽ theo tôi, phần còn lại sẽ được luân chuyển từ Graf Spee sang

Đọc đến đó, tôi cảm thấy vui mừng trong lòng vì toàn bộ thủy thủ đoàn của Graf Spee đã được tái ngộ sau 5 năm dài và chạy vào nhà thông báo cho mọi người chuẩn bị

"Mọi người! Ta được lệnh chuyển sang tàu Scharnhorst, phải ra khơi ngay trong sáng hôm nay, mau tập hợp thủy thủ đoàn!"

Ban đầu mọi người có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi đọc lá thư, họ đã biết rõ cơ sự và sẵn sàng cho lần xuất kích mới

"Chúc mừng cô, vậy là một lần nữa cô lại được ra biển rồi, tái ngộ sau nhé, bất cứ lúc nào cô cần chúng ta sẽ đến giúp"

Chỉ huy Katrina nhắn nhỏ với tôi và rời khỏi nhà cùng nhóm của mình, sau đó chúng tôi cũng nhanh chóng thay đồ và trả phòng rồi ra cảng trên chiếc xe xe được chỉ định đưa đón chúng tôi

Dọc đường đi, tôi cảm thấy đường phố có vẻ vắng, không biết có chuyện gì đang xảy ra

"Cho tôi hỏi là có chuyện gì mà thành phố vắng thế?"

Người tài xế quay lại tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là người lái tàu cũ của Admiral Graf Spee, Erika

"Ô, chào Erika, rất vui được gặp lại cô, nhưng sao cô lại đi lái xe, cô được giải ngũ rồi à?"

"Ờ thì, sau khi Spee quay về cảng an toàn, tôi đã xin nghỉ việc do bị bệnh nặng, và sau khi khỏi bệnh tôi xin quay lại nhưng vướng chút thủ tục nên mãi đến bây giờ mới quay lại được nhưng với quân hàm hạ hai bậc... chà, lại phải cày lên lại rồi"

Erika trả lời tôi bằng giọng nói êm ấm như xưa

Chợt có tiếng còi báo động vang lên

"Có không kích!"

Erika liền tăng tốc và lao như tên bắn ra cảng, dọc đường, những người dân của Kiel đang nhanh chóng chạy đến hầm trú ẩn, những chiếc xe đang thi nhau di chuyển đầy đường nhưng Erika đều lách qua được hết, lắm lúc suýt làm tôi rơi khỏi xe

"Chỉ huy đừng lo, tôi lái tàu quen rồi, lần này tôi sẽ là lái tàu của chỉ huy đấy!"

Sau một hồi lạng lách đánh võng trên con đường của Kiel, chúng tôi đã đến nơi

Ngay khi vừa đến nơi, mọi người liền nhảy xuống xe và chạy lên tàu, các thủy thủ đã chờ sẵn cũng được báo động

"Tất cả vào vị trí chiến đấu!"

Các thủy thủ đã có trên tàu nhanh chóng di chuyển vào vị trí chiến đấu, ngoài đường, các thủy thủ còn lại đang gấp rút chạy lên tàu

"Máy bay địch xuất hiện!"

"Khởi động máy! Chúng ta còn 10 phút!"

Kĩ sư trưởng báo cáo

"Có thể rời khỏi cảng trong 10 phút, chúng ta có 1 nồi hơi chạy sẵn để thử máy từ hôm qua!"

Sau khi các thủy thủ đã lên tàu hết, tàu nhổ neo và gấp rút rời khỏi cảng

"Máy bay địch cách 2 phút!"

Nhân viên radar báo cáo tôi

"Tất cả phòng không khai hỏa!"

Sau hiệu lệnh, tất cả súng phòng không trên tàu đồng loạt bắn vào những chiếc máy bay địch đang lao đến, các tổ súng phòng không trên căn cứ cũng khai hỏa, những đám khói đen do đạn nổ tạo ra bao phủ bầu trời trong một bức màn màu đen kịt, ba, bốn chiếc Corsair bị bắn rơi bởi các khẩu phòng không trên tàu, vốn là loại được thiết kế theo bản thiết kế của Bofors và Oerlikon. 

Sau một lúc, tàu chúng tôi rời cảng với tốc độ 20kn trong khi những chiếc máy bay địch đang lao đến tấn công Scharnhorst, hai khu trục hạm Type 1942 cũng nhanh chóng vào vị trí bắn bảo vệ chúng tôi

4 chiếc Corsair sà xuống phía hông tàu và phóng rocket, Erika đã phát hiện chúng từ xa nên vội vàng đánh lái gấp, con tàu nghiêng mạnh sang một bên làm tôi suýt té, những quả rocket được phóng ra đã hụt mục tiêu khi chỉ cách đuôi tàu 30cm

Sau đó, 4 chiếc Dauntless bay đến tấn công chúng tôi, hai chiếc bị bắn rơi khi Scharnhorst đã cách cảng 20 dặm và duy trì tốc độ tối đa.

"Ta sẽ tận dụng tốc độ cực nhanh của Scharnhorst để thoát khỏi chúng!"

Nói đoạn Erika lại xoay bánh lái hết sang mạn phải, 2 chiếc Dauntless bay đến gần và thả bom nhưng không trúng đích nhờ chuyển động quay vòng của chúng tôi

"Làm hay lắm, Erika! Có cô cầm lái thì chắc chắn chúng ta sẽ không phải lo ngại gì!"

Tôi buông lời khen ngợi Erika sau màn lái tàu thần sầu của cô ấy

"Cảm ơn chỉ huy, tôi sẽ cố gắng"

"Phát hiện tàu địch!"

Quan sát viên tầng 2 báo cáo cho tôi qua ống nói, tôi liền chộp lấy ống nhòm và quan sát qua cửa kính mở

"Đó là 2 chiếc Cleveland, bọn này bắn nhanh như súng máy vậy, không giết chúng nhanh là không được"

Emilia, người đứng cạnh tôi nói thêm vào

"Tôi nghi đó là một phần của đội hộ tống, có lẽ mẫu hạm của chúng nằm gần đây, máy bay lúc nãy là của mẫu hạm"

Tôi quay sang hỏi chỉ huy pháo binh

"Pháo 283mm của chúng ta đủ sức bắn hạ chúng không?"

"Có thể"

"Tốt! Sẵn sàng khai hỏa!"

Sau đó, tôi và Emilia ra khỏi phòng chỉ huy và đến đài quan sát nằm chỗ dẫn bắn trước. Các tháp pháo bắt đầu di chuyển sang hướng của mục tiêu, dẫn bắn cũng quay theo chúng, hai chiếc Cleveland vẫn đang di chuyển theo hướng song song với chúng tôi

"Bắn!"

Những tiếng nổ lớn vang lên như sấm dậy kèm theo ánh lửa đỏ bùng lên ở nòng pháo, sức giật mạnh đến mức làm chúng tôi suýt té

Một loạt đạn 3 tháp pháo bay thẳng về phía quân địch, để lại các nòng pháo còn bốc khói trắng

"Nạp đạn! Nạp đạn!"

Từ đài quan sát tôi thấy một vụ nổ rất lớn và tháp pháo của chiếc Cleveland bay lên trời, còn chiếc Cleveland còn lại thì nhanh chóng bỏ chạy với 1 tháp pháo đang bốc cháy

"Nó nổ hầm đạn rồi, bắn chuẩn đấy"

"Bắn tốt lắm, pháo thủ!"

Tôi khen ngợi pháo thủ sau phát bắn cực kì chính xác ấy bằng ống nói


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me