Bnha Crossover
Âm thanh rè rè của 1 cái máy cũ kỹ nào đó "xin chào, xin chào, có *rè rè* ai nghe thấy không, có ai không?"Kaminari người mà thường dùng não ít nhất cũng không duy trì được sự vui vẻ vào lúc này nữa. Jiro người ngồi bên cạnh chỉ biết đặt tay lên vai an ủi bạn mìnhĐã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đáng lẽ họ phải tốt nghiệp và đang có cuộc sống vui vẻ giữa sự nghiệp và gia đình mới đúng chứTại sao bây giờ lại như vậy? Hiện tại trong cái hốc hác này chỉ chưa đủ 100 người, ít đến đáng thương nếu không phải nói là sợ nhất trên trái đất chỉ còn 1 tốp này của họ còn được gọi là ngườiThật không biết nên buồn hay vui khi những anh hùng, các nhân vật phản diện bây giờ đều không quan trọng nữa, vì bấy giờ chỉ còn phân biệt giữa con người và không con người thôiĐây là lúc mà phải dựa vào chính bản năng của mình để sống. Khi đó mọi thứ bắt đầu quá đột ngột, họ không kịp chuẩn bị gì cả, 1 loại virut lây lan nhanh từ bên ngoài đến nhật bản khiến phần đông dân số thế giới rơi vào hoảng loạnLúc đầu cũng còn nhiều người lắm chứ, cả vật tư, y tế, thức ăn nữa nhưng có lẽ cái tính thích làm người hùng quá trội đã đẩy họ vào 1 con đường không lối vềRất nhanh đã xảy ra tranh cãi, không ngạc nhiên khi Bakugou là người đầu tiên lên tiếng về việc thời đại anh hùng hết rồi, thật buồn cười khi đó họ đều không nghe chính vì lẽ đó họ mới hối hận nhưng đã muộnLòng tham, ích kỹ của những người được cứu chỉ muốn nhiều hơn, hơn nữa và hơn mãi, rồi chém giết lẫn nhau để giành lấy, họ không cản được nữa. Rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra càng ngày đều khiến tâm mọi người rét lạnhBakugou là người đầu tiên hy sinh, tuy ngoài miệng nói không quan tâm nhưng cậu không trốn tránh, cậu đã ở lại cuối cùng cản hậu cho mọi người khi phòng tuyến UA sụp đổ, do Nedzu đã nhiễm và vì sự siêu thông minh của ông mà khiến đám đông trong căn cứ đã chết"KACCHANNNNNNNNN KHÔNGGGGGGGGGG""ĐI DEKU""KHÔNG, TÔI KHÔNG ĐI MÀ KHÔNG CÓ BẠN"Bakugou giơ cánh tay lên và Midoriya câm lặng khi nhìn thấy vết cắn, cái nhìn trong mắt cậu bạn thân thời thơ ấu đủ để Midoriya hiểu ý nghĩa của họ 'đi và sống sót, nerd Deku'Nước mắt cứ rơi như mưa, phải mất cả Ochako và Lida để kéo cậu đi vì nếu không hy sinh của Bakugou là vô íchĐó có phải Bakugou vừa mỉm cười không, chỉ là cong khóe môi chút thôi, họ đều nén nước mắt đều ghi nhớ về việc làm này của bạn học chung của mình, của chàng trai bùng nổ của họLớp 1B thì không may mắn như vậy họ bị kẹt khi 2 lớp ở phía đối diện trường, khi Bakugou chiến đấu xong bên này đến đó thì chỉ còn chưa được nữa lớpCậu mở cửa cho họ trước những con mắt ngạc nhiên chỉ nói 1 tiếng "đi" rồi quay lưng, họ ùa ra chạy, chạy cho cuộc sống thân thương xám xịt phía trước của mìnhMonoma nhìn lại 1 cái bóng lưng cứng cỏi của kẻ được cậu hay gọi là quái vật 1A kia, người mà trước đây cậu luôn chế nhạo đã bọc hậu cho bọn họ, 1 mình, không quay lại họ nhìn thêm 1 lần nào nữa, cậu ta chiến đấu như đang trút hết sức sống của mình cho đến khi cậu thấy vết cắn, giờ cậu đã hiểuNeito thường không khóc, nhưng lần này cậu đã khóc trước khi chạy đi với lời 'cám ơn' chân thành nhất, dù cậu không biết mình sống được không nhưng lần này cậu sẽ không bao giờ quên sự hy sinh đó vì cậu ấy không có lí do để cứu họ nhưng cậu đã làmKế tiếp là Kouda vì cậu ấy nhút nhát và rất thương động vật vì lẽ đó cũng chết do động vật biến dị mà thànhShouji là người tiếp theo cùng lúc với Hagakure khi họ bị chụp lấy bất ngờ, nếu nói về giáo viên thì cũng ít đến đáng thương chỉ còn ông Aizawa, Mic và Kayama thôi. Chỉ còn nhiêu đây tiếp quản số học sinh sống sót còn lại của họAllmight đã là người hy sinh cuối cùng trong nhóm với nụ cười như thường của mình, ông biết mình cũng chẳng sống được bao lâu nên đây là điều cuối cùng có thể làm cho những đứa trẻCòn anh hùng ư, phải nói là những anh hùng thời xưa rồi, Endeavour không nói vì ông ta đã chết trước bất cứ ai khác khi lao vào đánh mà không phân biệt tình huống và bị cắnPhải mất hàng chục anh hùng khác để cản ông lại nhưng ông không là số 1 nếu không là gì, Gang Orca là 1 trong số đó, ông ấy bị sướt nhưng với sự khắc nghiệt của Best Jeanist đã lôi kéo người bạn thân nhất của mình trốn điÔng không muốn đến cả người cuối cùng ông còn lại cũng bị xử tử dù thế nào đi nữa. Có lẽ trời cao thương xót cho anh nên Sakamata không bị nhiễm mà thay vào đó là phát triển dị năng hệ thủy. Tsunagu đã không biết mình thở phào như thế nào khi nghe tin này, anh vui mừng vì họ vẫn còn nhau, anh tuy thanh lịch, khoan dung, kiên nhẫn nhưng thông minh, ông biết đánh giá phẩm chất con ngườiVì vậy từ đó họ không đi chung với người khác mà thành nhóm 2 người. Kugo biết bạn mình còn lo cho 1 người nữa hay đúng hơn là 1 đứa trẻ. Khi cuối cùng họ đến UA thì sững sờ trước khung cảnh do không còn điện hoạt động nên tin tức đã cắt đứt từ ngày thứ 3 đại dịch xảy ra rồiÔng chạy nhanh vào tìm kím, không còn ai sống sót, Kugo đi phía sau cảnh giác cho bạn mình, xác chết rãi rác, có nát đầu, gãy tứ chi, nhiều kiểu lắm, còn cả nhiều người anh hùng quen khác nữaĐến cả Nedzu cũng chỉ còn lại nữa thân mình, anh như phát điên tìm kím hết khuôn viên trường. Kugo đã không nói 1 lời chỉ hy vọng những đứa trẻ đã kịp thời trốn thoátÔng là người phát hiện ra những vệt nổ trên tường, chỉ đành gọi bạn mình lại "Tsunagu, bạn phải nhìn thấy cái này"Ông ra hiệu, Jeanist quay lại nhìn, nhìn kỹ như không muốn bỏ lỡ điều gì "thấy gì Kugo?" anh không nhận ra mình run rẩy đến chừng nào"Những vết cháy này, tôi nghĩ đứa trẻ đã . . ."Bị cắt ngang "KHÔNG", ánh mắt kiên quyết "không, đứa trẻ còn sống" ông sợ những ý nghĩ tiêu cực kia nên luôn phủ quyết "tôi không thấy cái xác nào của những đứa trẻ 1A cả, chắc chắn Katsuki đi cùng họ, đúng, đi cùng họ""TSUNAGU" lần đầu tiên Kugo gầm lên nhưng rồi thấy trạng thái suy sụp của bạn mình ông không biết phải làm gì bây giờ'Hức, hức' Jeanist khuỵu xuống sàn nhà trên những vũng máu đã khô từ lâu. Nhận ra trong đó là thứ mà anh đã tặng đứa trẻ bị nhuốm đậm máuAnh cầm nó thật chặt không muốn nghĩ về điều tuyệt vọng nhất kia "Katsuki còn sống, em ấy còn sống"Khi ánh mắt kia nhìn vào bạn mình, Kugo luôn là người thực tế ông biết Tsunagu biết nó là gì nhưng lần này ông không tuyệt tình 1 hy vọng cuối cùng kia của bạn mình nữa, hy vọng ông saiTrao bạn mình 1 cái ôm, ông kéo Tsunagu lên "Tsunagu chúng ta hãy nghĩ ngơi 1 chút, sau đó hãy đi tìm họ, được chứ?!""Đúng, phải đi tìm chứ, Katsuki chắc chắn đang ở đó" 'tôi sẽ tìm tới em, chờ anh Katsuki'Kugo không muốn bạn mình quá hy vọng để thất vọng càng nhiều---Hawks đã gãy mất 1 cánh khi bị cắn, ông đã nhanh chóng bỏ luôn 1 bên đi, dù giờ không thể bay nữa, đôi cánh của anh đã mất Edgshot, Miruko, Mt.Lady & Kamui Wood là những anh hùng cuối cùng còn trụ được. Họ đều được 1 người bí ẩn hướng dẫn để tìm nhóm người có thể nói là cuối cùng sống sót trên địa ngục trần gian nàyThời xưa cứu người thời nay giết người còn gấp mấy lần, thật trớ trêu làm sao. Giết, giết, giết đến mỏi tay, cũng có chạy, cũng có trốn, kiểu gì cũng có muôn hình muôn vạnKhông 1 nơi nào là an toàn quá lâu, dù đoàn thể hay không, vì đã mất quá nhiều người do sự thương hại kia nên giờ họ giết rất thuận tay, máu bắn lên mặt mà không hề chớp mắt, đương nhiên nếu họ không ra tay sớm thì người chết chính là họLúc đầu không ai quen cả chỉ vì những lời nói của người bí ẩn kia đã đánh thức họ, đúng thời đại anh hùng chấm dứt rồi. Không sống cho mình thì sống cho ai nữa, chờ người khác tỏ lòng thương hại để cho saoTuy họ không biết người đó là ai, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện nhiều lúc họ gặp nguy hiểm, vô tình cứu kịp thời họ mà thôi thật ra là vì những tinh hạch do những con cấp bậc cao ấyĐến cả Midoriya cũng đã giảm bớt lòng thích giúp người của mình sau khi bị hố quá nhiều khiến họ lạnh nhạt hẳnĐến giờ cậu vẫn chưa tìm được lối thoát, họ ước giá như có Bakugou ở đây thì hay biết mấy, tuy biết là hoang đường khi gửi sự an tâm lên 1 đứa trẻ chỉ mười mấy tuổi nhưng đúng là khi Bakugou ở bên họ đều có 1 sự an tâm nhất địnhKhông còn ai la hét những trò đùa ngốc nghếch của họ, không có ai phản ứng để dập tắt nổi lầm bầm của Deku, không còn được ăn thức ăn đặc biệt của Bakugou cho nhóm ngốc của mìnhTuy cậu đã hy sinh nhưng nhóm ấy vẫn để tên là Bakusquad , vẫn để 1 chỗ trống trưởng nhóm cho cậu, luôn luôn là vậy và vĩnh viễn không thay đổiBên phản diện chỉ có 2 người là Dabi và Toga, tuy lúc đầu nghi kỵ nhưng 1 phần do người bí ẩn kia dẫn họ đến nên thái độ không quá cứng nữaDần dần thì họ cũng nhập bọn, Toga nhanh hơn với bọn con gái, mãi 1 lúc sau Dabi mới hòa nhập được, do tình cờ mà người bí ẩn kia gọi tên khai sinh của Dabi khiến Shouto và Dabi nhận lại tình thânCác anh hùng còn lại cũng được dẫn dắt đến, có thể nói kịch liệt nhất là khi Jeanist đến. Anh chạy sộc vào bên trong nhìn những gương mặt để tìm hình ảnh quen thuộc ấy những không có, nhìn 1 vòng vẫn không cóAnh chạy ra chộp lấy người chịu trách nhiệm ở đấy "Katsuki ở đâu?" Aizawa bất ngờ bị hỏi chưa kịp tiêu hóa "Ai?""Katsuki, học sinh của bạn, đâu rồi, em ấy đâu rồi" hỏi dồn dập lắc mạnh vai khiến ông hơi nhíu màySau đó chợt nhớ ra "Ka-Bakugou?!""Phải, phải là Bakugou em ấy đâu rồi, tôi đến UA nhưng không còn ai cả, Kat-Bakugou ở đâu?"Rít lên vì bàn tay kia bấm vai ông quá mạnh "bạn cũng không thấy Bakugou ở đó sao, không còn lại gì sao?" ông nghẹn ngào ra 1 câuNgay khi cái tên Bakugou vừa ra toàn thể những người có mặt đều hướng về 2 người, tuy họ biết phần trăm không lớn nhưng vẫn hy vọng chỉ là vẫn là thất vọng rồiGầm gừ "bạn đùa tôi à, em ấy ở đâu, bạn đang giấu Katsuki ở đâu?"1 bàn tay vững chắc đặt lên vai anh "Tsunagu!"Giọng nói kiên định không chập chùng, không dao động, chỉ như đang kể 1 sự thật thôi "đứa trẻ đi rồi" chỉ 4 chữ thôi nhưng đã phá vỡ anh ấyÔng mong đợi bạn mình nổi giận, gầm lên, hét lên hoặc buộc tội nhưng tất cả đều không xảy ra, tĩnh, thế giới thật tĩnh lặngAnh không thể suy nghĩ được gì, bây giờ trong đầu anh chỉ tồn tại 4 chữ 'đứa trẻ đi rồi' hết lần này đến lần khác, cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy và đột ngột ngất điMãi đến khi cơ thể anh chạm đất phát ra tiếng động thì họ mới phản ứng lại, Kugo cẩn thận ôm lấy bạn mình ông không biết sau này anh ta sẽ thế nào đây"Xin lỗi, Tsunagu đã rất hy vọng tìm thấy đứa trẻ khi đến đây" nói với Aizawa"Ừ, anh ấy có sao không?" vì không biết phải nói gì"Thật lòng tôi không biết, hãy để anh ấy nghỉ ngơi, anh đã không ngủ trong nhiều ngày và bạn có thể kể cho tôi chuyện gì xảy ra với đứa trẻ được chứ. Tôi nghĩ anh ta cần biết"Aizawa không làm gì ngoài gật đầu im lặng, sắp xếp cho họ 1 phòng. Ông kể lại với Kugo chuyện đã diễn raĐiều đầu tiên khi Jeanist tỉnh lại là hét lên, tiếng hét anh đánh thức tất cả mọi người, ông cứ gọi tên Katsuki, cứ muốn tìm Katsuki"KATSUKI, KATSUKI Ở ĐÂU, ĐÂU LÀ EM ẤY, MẤY NGƯỜI GIẤU KATSUKI ĐI ĐÂU RỒI, TRẢ KATSUKI LẠI CHO TÔI, TRẢ LẠI, TRẢ LẠI CHO TÔI, KATSUKI, EM Ở ĐÂU?"Phải mất sức của 2 người lớn và mùi hương của Midnight để làm anh ngủ lại. Không ai ngờ rằng anh ta phản ứng mạnh như vậy. Lần thứ 2 tỉnh lại Kugo có mặt kịp thời để ngăn chặn la hét, ông bình tĩnh kể lại những chuyện Aizawa đã nói. Quan sát phản ứng của bạn mình ông càng lo hơn"Nói bậy" lần đầu tiên anh nói từ nãy đến giờ, Kugo chờ. "Katsuki sẽ về mà, em ấy đã hứa, . . .đã hứa" nước mắt ứa ra anh không thèm lau đi"Katsuki sẽ về, tôi đi chờ em ấy về" rồi chạy ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa. Kugo rất nhanh tìm thấy bạn mình, ngồi dựa trước cổng ra phía ngoài, nhìn chằm chằm nơi xa như đang chờ ai đó quay về vậyBất kể là ai cũng chú ý khi đến nơi này, Tsunagu chỉ ngồi đó ngày này qua ngày khác, 1 ngày biến thành tuần, tuần thành tháng và cứ tiếp diễnAnh sẽ không quay vào, không ăn, không uống chỉ ngồi chờ đợi mà thôi. Kugo phải mang thức ăn ra cho bạn mình vì sợ cậu ta sẽ chết trước khi chờ đượcNhững người khác biết chứ, rằng người đàn ông kia đang chờ 1 người mà họ biết sẽ không bao giờ quay lại được nữa"Anh ấy . . . điên rồi" đó là chuẩn đoán của người được xem như hiểu rõ nhất về y ở nơi này. Kugo không thể tranh luận, ông biết người ở đây để được ăn phải tự mình ra sức, tuy vậy ông đồng ý chịu phần 2 người, tuy bạn mình không thể chiến đấu bình thường nữa nhưng làm sao ông bỏ anh lại được chứCứ mỗi người mới đến đều được Tsunagu hỏi 1 câu "Katsuki ở đâu?" không phân biệt ai với ai, anh đều hỏiHình dáng ấy thật cô đơn và hiu quạnh đến nỗi họ không bao giờ quên được cái tên ấy. Thật buồn cười khi nhìn Jeanist như thế này nhưng không ai cười nổi, anh quá sốc, hẳn cái chết của Katsuki là cú sốc lớn nhất, thực sự đánh vào anh mạnh như vụ nổ của đứa trẻ vậyNgày thứ 3 khi anh ngồi chờ chính Yaomomo đã làm cho anh 1 con nhồi bông hình Bakugou, Jeanist quý nó như mạng cứ ôm khư khư nó vào lòngHọ cũng có quy tắc ngầm rằng đừng bao giờ nhắc tên 'Bakugou' hay 'Katsuki' không phải họ muốn quên hay gì cả vì mỗi khi nhắc đến Jeanist như phát điên, họ đã rút ra như vậyNhững người mới đến cũng được nhắc nhở riêng, và không ai có lòng đi trêu chọc anh ta cả, Jeanist bây giờ giống như 1 đứa trẻ nhỏ chờ ba mẹ về vậy, mặc dù hình ảnh ví von không hợp chút nào nhưng ai có lòng để phản đốiĐúng như bây giờ tâm trí Tsunagu chỉ như 1 đứa trẻ, và chỉ cần duy nhất 1 điều là Katsuki, thậm chí anh có thể đánh đổi cả mạng để làm được điều đóNhưng tận thế là đâu là nơi sinh mạng rẻ tiền nhất, từ lúc đó đến giờ anh rất hốc hác, người thường tôn trọng vẻ ngoài giờ lại như vậy ai không đau lòngAnh chỉ như 1 đứa trẻ nhỏ cần được dỗ dành, nhiều lúc sẽ có người nào đó ngồi đó chờ với anh, có lúc anh khóc lẩm bẩm nói "sao chưa về?" 3 chữ đó đau lòng biết bao như siết chặt con tim họ vậyNgười kia nghẹn ngào phải quay vào để che miệng khóc, không biết tại sao nhưng hình ảnh của Jeanist bây giờ luôn khiến cảm xúc của họ xôn xao biết mấyNhững anh hùng đồng nghiệp xưa kia cũng không nỡ để anh 1 mình lẻ loi như vậy, những cử chỉ nhỏ như chia 1 nữa khăn choàng qua vai anh giúp anh giữ ấm, hoặc ngồi sát anh để cản gió, . . .Đêm nào Kayama cũng đến đó dùng mùi hương của mình để ru anh ngủ, sau đó Kugo mang anh về, họ đều quen rồi, dù vậy anh vẫn ôm chặt con búp bê nhồi bông kiaĐến cả Dabi và Toga ngồi cạnh, nhiều khi nói chuyện phím mà anh cũng không quan tâm, ngồi chụm gối với 2 tay trên đầu gối, người cao lớn như anh giờ nhìn chỉ tương đương chiều cao 1 đứa trẻ ai không xót cho đượcHọ muốn làm tóc cho anh anh tránh "Katsuki không thích", vậy đó đủ để họ không làm rối với anh. Nhưng cứ như vậy thì anh làm sao tiếp tục sống đâyMột tháng rưỡi từ ngày đó cuối cùng người bí ẩn đã lâu không gặp xuất hiện, và dĩ nhiên cũng chú ý tới sự bất thường ở đóTsunagu chụp lấy người đó "Katsuki ở đâu?""Katsuki???" chính là hắn đây này nhưng cái quái gì thế này?Tsunagu không buông, anh hỏi dồn dập muốn biết em ấy đâu rồi, cuối cùng Kayama phải chạy ra khi nghe tin để anh ngủ, sau đó người bí ẩn được kể lại chuyện của JeanistNgười bí ẩn 'Katsuki' hiện đang không biết nên làm gì bây giờ, vì cậu chưa thể lộ diện thật được. Không ngờ anh ấy lại biến thành như vậy, nhưng cậu đau lòng aCứ tưởng anh đến đây rồi thì sẽ khác, không ngờ lại điên rồi, hơn nữa còn là vì cậu, lúc đó cậu thật muốn khóc nếu không phải có những người xung quanh vì cậu đang đeo mặt nạ và áo choàng phủ đến gót chân Nếu biết sớm, biết sớm hơn cậu đã không để anh chờ đợi hơn 1 tháng rồi, lẽ ra lúc đó cậu nên đưa anh đi cùng nhưng được sao, cậu không muốn anh gặp nguy hiểm nên đã giấu điTại sao chuyện lại thành như vậy, cậu nói với Kugo và Aizawa phần của anh ấy cậu sẽ tính, họ đồng ý hay không thì tùy nhưng cậu sẽ để những thứ tốt nhất cho anh, vì chính cậu đã lừa dối anh mà'Tsunagu xin lỗi' nói trong lòng khi cậu ngồi bên giường anh, ngắm nhìn khuôn mặt đã tiều tụy kia, bàn tay vuốt ve nhẹ làn da đã từng rất đẹp ấy giờ đã ốm đi rất nhiều'Nếu tôi biết anh sẽ như vậy thì lúc đó bất chấp giá nào tôi cũng đưa anh đi''Xin lỗi, xin lỗi Tsunagu, vì đã dối lừa, vì đã giấu diếm, vì đã khiến anh như thế này''Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc anh, đừng lo lắng Tsunagu, anh của bây giờ cũng được, mà trước đây cũng được, tôi sẽ bảo hộ anh cả 1 đời, tôi nợ anh - người tôi yêu'Rồi cậu nhìn lướt xuống cổ tay nơi chiếc vòng được tặng đã nhuốm máu vẫn còn đó, trên cổ tay anh, và 1 con nhồi bông hình của cậu, à chắc là Yaomomo rồi1 giọt lệ vô tình rơi xuống với lời hứa cả 1 đời!Lần này tỉnh lại không có ai ngoài người đeo mặt nạ ấy. "Bạn tỉnh rồi" có chút vui mừngAnh chớp mắt nhìn quanh rồi nhìn xuống hình nhồi bông vẫn ở đây, ôm chặt nó như mạng sống của mình, anh lại ra ngoài nhưng người kia ngăn anh lại"Tsuna" giống như bị kích hoạt anh chồm lấy người đó "Katsuki, Katsuki" vì chỉ có em ấy mới gọi anh như vậy"Không, không phải, tôi chỉ biết Katsuki thôi""Em ấy ở đâu, em ấy về rồi, Katsuki về rồi, tôi phải đi gặp em ấy" cậu đương nhiên thấy được sự kích động và vui mừng kia nhưng cố dằn lòng không lộ ra"Chưa" xin lỗi vì phải tiếp tục gạt anh "Katsuki chưa về được""Tại sao? Tại sao chứ? Em ấy đã hứa, đã hứa . . ." đôi môi anh run rẩy vì khóc và đau đớn nhưng cậu cũng đau lắm khi thấy anh như vậyÔm lấy người kia mà không suy nghĩ "Katsuki đã hứa, Katsuki sẽ về, nhất định sẽ về, chỉ là không phải bây giờ, bạn có thể chờ thêm 1 chút nữa không Tsuna?"Cơ thể anh ngừng run rẩy, đột ngột ngẩng đầu lên "hứa, nhất định về"Gật đầu "ừm, nhất định về, không gạt anh. Katsuki có việc quan trọng nên bảo tôi đến đây để nói với anh nên đừng khóc nữa, nhé" dùng ngón cái lau đi những làn nước kiaAnh nở nụ cười, 1 nụ cười rất tươi, rất trẻ con "Katsuki sẽ về, sẽ về, không khóc, Kastku không khóc" anh lắc đầu nóiCậu cười "ừm, Katsuki sẽ không khóc nên anh đừng khóc nữa, anh cười rất đẹp"Tsunagu cười khúc khích vì biết Katsuki sẽ về, những người kia nói dối, thấy chưa người này nói Katsuki chỉ bận thôi, em ấy đã hứa, nên anh nhất định tin"Nào, hãy vệ sinh cho anh 1 chút, Katsuki thích sạch sẽ nhớ không!""Katsuki thích sạch sẽ, Tsuna cũng phải sạch sẽ""Ừ, đúng rồi, đi nào" cậu dẫn anh đi vào nhà vệ sinh, giúp anh đánh răng, rửa mặt. Để anh ngồi vào bồn tắm, cậu bắt cái ghế đẩu nhẹ nhàng gội đầu cho anh ấy"Nhắm mắt lại nào" nói thêm chữ nữa "ngoan" giống như dỗ dành con nít vậy, ấy thế mà có tác dụng mới thật chứTsunagu ngoan ngoãn để người kia làm sạch mình, cậu đau lòng nhìn thân thể anh đã gầy xuống, nếu cậu không đến bây giờ thật không biết ra sao, lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ ấy đi chẳng phải bây giờ cậu ở đây àMặc dù không để ý lắm nhưng cậu vẫn tìm 1 cái khăn quàng cổ cho anh, sáng hôm đó phải nói là ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy Jeanist được người kia dẫn đến bàn ăn sáng của căn cứ tạm thời nàyHọ tưởng Jeanist đã quay trở lại. Kugo "Tsunagu bạn quay lại rồi, bạn đã nghĩ thông suốt rồi sao"Người kia không trả lời ông, người bí ẩn kia đem 2 phần ăn lại cho họ, lắc đầu ra hiệu đừng hỏi, nhưng đó không phải khung cảnh mà họ mong đợi thấy"Nào Tsuna, ăn sáng" khi cậu ăn được tới muỗng thứ 2 thì người kia vẫn chưa chạm và đang nghịch nhồi bông. "Katsuki" họ không kịp chặn thì cậu nói tiếp "sẽ không bỏ bữa, nhớ không?"Điều đó gây nên phản ứng, anh chớp mắt nhìn phần ăn của mình, cậu xúc 1 muỗng đưa đến tận miệng "ah", miệng anh mở ra vừa đủ để nhét thức ăn vào nhưng anh nuốt trọn"Nha, không được nuốt như vậy, phải ăn như thế này" rồi cậu xúc 1 muỗng đưa vào miệng mình 'nhai' rồi nuốt "thấy không, phải nhai trước khi nuốt" rồi bồi thêm 1 câu khiến họ ngã ngữa "Katsuki cũng nhai trước khi nuốt đó"Rồi 1 muỗng khác đưa đến anh ngậm trong miệng, cậu nói 1 chữ "ngoan" anh chậm rãi nhai rồi nuốt khiến họ há hốc mồmTrời ơi thì ra cái việc mà bấy lâu nay họ xem như vô vọng lại dễ dàng như vậy, từ khóa chỉ có 1 đó là đó là lợi dụng Katsuki, điều mà không ai nghĩ raDù vậy họ rất vui khi cuối cùng Jeanist cũng sinh hoạt bình thường lại được, dù khung cảnh hơi kỳ nhưng không tránh được những cái nhìn về phía đóJeanist như tươi hơn hẳn dù vẫn còn gầy, và có sức sống hơn nhiều. Cậu lau miệng cho anh, săn sóc tới từng li từng tí, không biết còn tưởng 2 người thân nhau lắm ấy chứ"Vậy Tsuna, tiếp sau anh định làm gì?"Anh bừng sáng khi nói "chờ Katsuki"Cậu không khỏi co giật khóe miệng, xém nữa không giữ được nụ cười, bộ anh định chờ trời sập luôn hảHít 1 hơi bình tĩnh, những người khác thông cảm cho cậu "tôi thấy Katsuki không thích đứng yên đâu, Katsuki thích . . . ừm . . . đi loanh quanh"'Phụt' không biết anh bị sặc nước nữa nhưng kệ đi, trong đầu của họ là 'thằng nhỏ thích đi loanh quanh hồi nào vậy?'Đứng dậy kéo anh lên cùng "đi nào Tsuna, chúng ta đi loanh quanh"Tsunagu cũng có chút ngờ vực "Katsuki . . . thích đi loanh quanh" quay sang nhìn bạn mình, Kugo nằm không cũng trúng đạn, ông thành thật không muốn nói dối nhưng gật đầu "ừ thằng bé thích đi loanh quanh lắm"Tsunagu nhìn sang phần đông người còn lại, họ đều gật đầu, ai dám không chứ khi cái người bí ẩn kia đe dọa như vậy, hơn nữa họ cũng không muốn Jeanist chỉ ngồi ở đó buồn lắm"Thấy chưa, chúng ta đi nào, đi loanh quanh" kéo anh đi còn quay lại nói với họ "à mấy người đừng lo, đứa trẻ lớn xác này tôi bảo hộ" rồi kéo anh đi mất. Sau đó họ quay sang trò chuyện với nhau, lâu rồi mới thấy sôi động như vậy---Đó là chuyện của vài tháng trước, người kia nói có việc đã đi rất lâu rồi chưa quay lại. và giờ họ đang bị mắc kẹt trong 1 hang động đã bị sập, lúc đó cuộc vây công quá vội vàng họ chỉ nắm được thứ gì thì nắm và vội vã chạy điHầu hết vẫn sống chỉ bị thương nặng vài người, ai cũng có xây xát cả, vì để xuyên qua vòng đột kích zombie nhiều như vậy không thể không bị gìKaminari và Jiro đã thử liên lạc nhưng vô dụng, chỉ có âm thanh của họ và tiếng rè rè của đài ngoài ra chỉ là những tiếng thở của mọi người mà thôiKhông khí im lặng đột nhiên bao trùm và rất căng thẳngthẳng, bấy giờ sống được ngày nào thì hay ngày đó, cũng không biết ngày mai sẽ ra saoAi đó đã khóc lên, đó là Mina dù không lớn nhưng trong không gian hẹp thế này thì luôn được nghe hơn mức cần thiếtKirishima bạn thân của cô cố an ủi "thôi nào Mina"Ashido "tôi nhớ Blasty quá, *oa* tôi muốn Blasty ở đây, tôi mệt mỏi quá *oaaaa*"Khi nghe đến biệt danh đó họ đều buồn, Kami cũng quay sang ôm cô thủ thỉ "thôi nào Mina, Kacchan sẽ không muốn bạn như thế này phải không, anh ấy đã cho chúng ta cơ hội, không thể lãng phí thứ mà anh ấy đã đánh đổi cho chúng ta, Mina" cậu sụt sịt lau nước mắt của mìnhSero "nếu cậu ta ở đây giờ này thì cậu ta sẽ nói 'cái lũ ngu ngốc chúng bay có im đi không' vậy đó 'làm những việc có ích với cái lũ ngu này' hà, tôi nói giống không"Việc làm của Sero khiến họ cười khúc khích 1 chút, đúng là nhớ những trận chửi bới của cậu bé bùng nổ thậtUraraka "Deku" khiến Midoriya quay lại "bạn biết đấy nếu bạn muốn thì cứ khóc đi, chúng tôi biết bạn đều nhớ đến Kacchan mà" điều đó khiến cậu bé tuôn trào như mưa, lắp bắp nói nhưng không thành câu, vừa khóc vừa cười thực sự không biết phải làm saoKugo hỏi Aizawa "lớp của bạn . . ."Thở dài "giống với anh ta, bạn nghĩ đến đúng người rồi đấy"Yamada cười "có thời gian khóc cũng tốt, chúng đã trãi qua rất nhiều"Hawks "này chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" câu hỏi khiến ai cũng im lặng vì họ thật lòng không biết "Tôi sẽ nói thật, tôi không biết" 1 người giơ tay lên đó là Takeyama, ai cũng nhìn cô ấy chờ nói tiếp "từ khi đại dịch đến bây giờ tôi hoặc bất cứ 1 ai ở đây đều chỉ lo tìm cách sống sót, tôi còn không biết đến ngày mai mình còn sống hay không chứ nói gì đến tương lai nên làm gì"Kamihara cũng thở dài "tôi cũng không biết, chúng tôi hoàn toàn đã đứt thông tin, tôi cũng không biết ngoài kia liệu còn ai giống chúng ta không"Trong bầu không khí u ám đó bỗng Jiro lên tiếng "shh, mọi người im lặng 1 chút" họ nhìn thấy cô ấy cắm tai nghe xuống đất đang lắng nghe gì đó, chỉ nghĩ mà sợ nếu chúng tấn công vào đây thì họ hết đường lùi, dù phía trước bị đất chặn nhưng ai biết cái thứ gì ở ngoài kia chứ. Hơn nữa chúng còn không biết chết là gì"Sao rồi Jiro?""Hình như có ai ở ngoài đó""Là người thật sao?""Chắc . . . chắc vậy. Lúc nãy tôi còn nghe tiếng bước chân nhưng giờ chỉ còn nghe được nhịp tim thôi, nhưng chúng đang mờ dần"Jiro "hửm? Cái gì vậy?"Kami "ôi chúa Jiro đừng làm tôi sợ""Hey Yaomomo làm cho tôi cái gì đó gõ được" Yaoyorozu nhanh chóng tạo ra 1 cái dùi, Jiro dùng nó gõ lên đá theo nhịp điệu mà cô nghe được rồi nhìn họ "có ai biết nó nghĩa gì không?"Midoriya "tôi nghĩ nó giống mã morse đúng không?"Mic "để tôi, tôi đã từng thực hành qua nó khi theo JSL" rồi ông dịch từ chữ ghép lại thành câu "còn - sống - không"Kugo "có ai đó ở ngoài đó tìm chúng ta à?"Mic "để tôi gõ lại" 'chúng-tôi-ở-đây-bị-mắc-kẹt'Jiro gõ tiếp "kể-tóm-tắt-tình-trạng-bên-trong, và-tôi-đưa-bạn-ra'Mic tiếp nỗi những tiếng gõ, sau khi nhận được câu khẳng định ông rốt cuộc lau mồ hôi, "những đứa trẻ tránh cửa hang người kia sẽ đào 1 lối thoát vào đây"'Ầm' họ không biết người kia dùng thứ gì nhưng lại lớn tiếng đến như vậy, "ah là bạn""Đi thôi"Tsunagu lúc này mới chú ý tới người ấy, vì người kia biết Katsuki ở đâu. Kugo "Tsunagu, đi nào" bị giật tay lại "không đi, tôi phải chờ Katsuki"Cậu tiến tới gần anh "Tsuna đi thôi, tôi đưa bạn đi gặp Katsuki""Thật chứ?""Ừ, cậu ấy đang chờ anh, nên đi nào" lần này anh chấp nhận bàn tay đưa ra và tiến bước. Không ai nhìn thấy cái nhìn đen tối mà Midoriya chiếu thẳng vào JeanistKamui "vậy chúng ta bây giờ đi đâu?"Cậu quay lại nhìn họ đang xem xét "thật ra" giữa những tiếng thì thầm giọng nói của cậu là ánh sáng duy nhất trong lúc đó "các bạn có 2 lựa chọn"Họ im lặng lắng nghe "tôi sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi"Tsunagu siết chặt tay cậu trấn an vỗ tay anh "an tâm Katsuki cũng sẽ rời đi"Shinya "đi đâu?" 1 câu hỏi rất thực tế"Ra khỏi thế giới này" 1 câu khiến họ choáng váng. Yaomomo "ý bạn là rời khỏi hành tinh này, tôi nghĩ đúng chứ"Gật đầu "rất đúng, tôi có tàu sẽ ra khỏi đây ngay khi đến đó, hoặc bạn muốn ở lại nơi đây, đó là tự do của các bạn"Mic "xin lỗi nhưng còn những người khác thì sao?"Cái nhìn kia khiến ông có 1 sự sợ hãi len lỏi "mấy tháng qua bạn biết tại sao tôi biến mất không" họ lắc đầu, cậu nói khi nhìn qua từng người "vì các bạn là nhóm sống sót duy nhất ở trên hành tinh này"1 câu khiến máu họ lạnh băng "ngoài kia không được gọi là con người nữa, tôi cũng thu thập khá nhiều vật liệu cần thiết để du hành, vậy các bạn chọn lựa thế nào cho tôi 1 câu trả lời chắc chắn vì tôi sẽ đi ngay trong hôm nay"Dĩ nhiên mọi người đều đồng ý "chúng tôi đồng ý, nhưng liệu ngoài kia sẽ an toàn chứ"Bật cười "làm gì có nơi nào là an toàn tuyệt đối, nhưng tôi có thể hứa với bạn bên ngoài nơi này có nhiều hành tinh khác lắm. Được rồi, vậy đi thôi" dẫn đầu mọi người đi theo người lạ mặt kiaMidoriya nghĩ đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cậu nên bằng mọi cách phải tiêu diệt thứ chướng ngại kiaKhi gần ra khỏi khu rừng cậu giơ tay lên bảo họ dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh "nghe này" thì thầm đủ để họ nghe thấy "khi tôi ra hiệu tất cả ý tôi là tất cả mọi người chạy vể phía trước, con tàu ở đó" chỉ về 1 khoảng không"Khi đến đó nó sẽ hiện ra, tôi sẽ bọc hậu, và làm ơn lên tàu ngay lập tức đừng ở lại ngán đường tôi, hiểu?" họ đều gật đầu cậu lên tiếng "ĐI" mình thì lùi về phía sauTất cả mọi người đều nghe theo hướng dẫn, họ chạy như vắt hết sức lực và đúng là khi đến đó lớp màng bảo vệ đã hạ xuống'Xì' 1 tiếng cửa mở ra hạ xuống thành bậc thang cho họ chạy lên, 'ầm, ầm' 1 hình người bay ra ngoài cát, đó chính là người bí ẩn kia"Mẹ kiếp, cấp 9, cấp 10, làm sao sẽ xuất hiện cùng lúc ở đây?"Miruko "này con zombie đó cấp quá cao, chúng ta cần phải giúp"Còn cậu lúc nãy đã bị phá vỡ mặt nạ rồi, ai ngờ lúc này lại vang lên 1 tiếng khiến máu cậu lạnh toát "KACCHAN"Tiếng hét của Midoriya nếu là bình thường cậu còn bỏ qua được, nhưng trong trường hợp này cậu bất ngờ, quay sang nhìn, họ đúng là thấy khuôn mặt quen thuộc kia với 1 biểu cảm không đọc đượcNên không ai chú ý tới lúc này Tsunagu đã lao ra dùng fiber master kéo Katsuki vào mình và bất ngờ thay con cấp cao cũng lao theo, anh xoay người định đỡ đòn dùm cậu hét lên "TSUNA KHÔNG"'Vút' 1 cái gì đó rất nhanh từ phía bên trong boong vụt ra ngoài chặn đòn tấn công lại, khi họ chưa kịp quay lại nhìn thì 1 cái bóng rất nhanh lướt qua họ lao ra ngoàiĐó là 1 người nam khoảng vị thành niên, mái tóc đen dài qua hông được thả tự do đang tung bay mượt mà theo những động tác 'sát' và 'tuyệt'Đôi đồng tử đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy mang lại vẻ bí ẩn, và bộ trang phục lạ lẫm tôn lên dáng vẻ cao mà mảnh của mình'Keng' thanh kiếm phát ra âm thanh thanh thúy như tiếng chuông đòi mạng, 'xẹt, xẹt, xẹt' chỉ vài động tác đơn giản nhưng cực khó thực hiện vì zombie đó có trí thông minh, quay 1 vòng khi họ thấy thanh niên tra kiếm vào vỏ thì 2 cái đầu zombie kia đã lìa khỏi cổ mà rơi xuống cátNgười kia nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, sau đó họ thấy 1 trảo đưa ra, bóp không khí vậy mà 2 cái đầu nổ tung, phất tay 2 viên tinh hạch sáng óng ánh đã vào tay người kiaRồi như không có việc gì tiến về con tàu, họ dành cho ở giữa thông thoáng để chào đón vì không biết người này là ai, Katsuki cũng kéo theo Tsunagu đang không rời bỏ mình kia đến"Shansa, họ có thể . . ." không kịp hết câu người kia trả lời "có thể" cậu vui mừng ra mặt trước khi câu kế tiếp "Tôi có thể chấp nhận họ lên tàu nhưng trước đó có phải bạn nên giải quyết việc của mình trước không. Tôi không chứa kẻ phản bội trên tàu của mình" rồi thảy thanh kiếm sang cho KatsukiLắc lắc tay "giải quyết cho sạch sẽ 1 chút, chấm dứt duyên nợ của các người trong 1 lần đi vì từ nay ngươi không còn là ngươi trước kia" giống như lại không có việc gì, phủi nhẹ 1 nơi ngồi xuống chống tay giống như xem kịch"Kết thúc thì chúng ta đi"Thở dài cậu biết anh ấy có nghĩa gì, định bước ra nhưng Tsunagu giữ cậu lại, cậu nhìn anh nhưng chưa biết anh đã thay đổi "Tsuna, tôi có việc cần giải quyết trước, sau đó tôi trở lại với bạn nhanh thôi" giữ 1 chút anh mới bỏ raShansa nhướn mày 1 chút, dù biết về cái định mệnh của 2 người, aiz nói ra cũng éo le thật. Yuu "kẻ phản bội, ai, trong chúng ta sao?" họ quay sang nhìn nhau lại không phát ra chút nàoKatsuki quay người lại với ánh mắt quyết liệt đã thay đổi "Midoriya" giọng nói gần như lạnh lùng, Izuku lắp bắp "Ka-kacchan, tôi . . . " 'bụp' 1 bàn chân ngay lập tức bắn tới đá cậu ra ngoài xa để giải quyếtRồi cậu theo sát gót "lần này tôi thực sự sẽ giết bạn"Họ muốn cản, không thể nào đúng không, Shansa lạnh băng "đứng lại", "đó là việc mà chỉ Katsuki tự tay làm mới chấm dứt nhân quả, các người đừng có nữa chừng xen vào""Nhưng . . .""Im miệng" giọng nói lạnh băng khiến họ không nhiều lời"Kacchan, tớ không phải kẻ phản bội, tớ xin thề, chắc có hiểu lầm gì đó""Mày biết không Deku, trước đó tao vẫn không muốn tin tưởng kẻ phản bội là mày nhưng mày không nên thực sự không nên động tới Tsuna""Tôi không làm gì anh ta" cậu bức xúcTối tăm "không, mày có, vì mày đã hét lên tên tao, mày biết nó sẽ kích hoạt anh ấy, những chuyện khác tao vẫn chưa giận mày như vậy nhưng rồng cũng có nghịch lân và mày chạm đúng vảy ngược của nó rồi"Và giờ cậu thực sự ghen tỵ, tăm tối, đôi mắt xanh kia rất tối tăm theo u ám không giống bình thường, cậu hét lên "tại sao? Tại sao luôn là anh ta? Nếu không có anh ta, nếu anh ta chết bạn sẽ không như vậy, Kacchan""Ngừng gọi tên tao thằng khốn. Ai cho mày quyền quyết định tao nên làm gì""Không, không, Kacchan bạn không thể như vậy, anh ấy không xứng với bạn, anh mới xứng với em" Katsuki làm biểu hiện ghê tởm ra mặt"Mày điên à? Dù trời sập tao cũng không bao giờ nhìn mày theo kiểu đó""Đúng tôi điên, điên rồi, tại sao bạn không nhìn tôi giống như vậy, trước kia bạn luôn nhìn tôi, luôn muốn chiến thắng, bạn luôn có sự rực rỡ đó chỉ vì anh ta" chỉ tay về phía người đàn ông kia với với căm thù "bạn thay đổi, tại sao? Với tính cách của bạn tại sao lại chọn anh ta thực tập, nó không hợp với bạn, từ lúc đó bạn thay đổi, tại sao tôi luôn theo bạn, luôn bên cạnh bạn mà bạn không bao giờ như vậy với tôi"Nghiến răng "chỉ như vậy, chỉ như vậy mà ngươi đã khiến ta mất hết gần như tất cả rồi, vậy còn chưa đủ sao, đừng tưởng rằng tao không biết những lần bị tấn công đều là do công lao của ngươi, tất cả đều là mày đứng sau thao túng tất cả, và giờ mày còn muốn giết anh ấy, tao không cho phép"Bật cười, giờ nụ cười tự mãn trở lại, cậu không thèm che giấu nữa "ha, hahaha" khiến mọi người mất cảnh giác "bạn đúng là rất thông minh Kacchan" việc thừa nhận khiến họ sốc hơn bất kì điều gì"Mày đã biết là tao từ khi nào?""Ngay từ đầu. Đúng là việc khiến Nedzu bị cắn là do tôi nhưng tôi không ngờ bạn cũng bị cắn, thật nằm ngoài kế hoạch, tôi nghĩ sẽ khiến họ phải trả giá đắt vì đã cướp mất bạn từ tôi. Sau đó tôi thay đổi khi lần đầu tiên bạn xuất hiện lại, tôi biết đó là bạn, luôn luôn là bạnTôi không biết bằng cách nào nhưng bạn không biến đổi, tôi không biết bạn đã làm gì trong thời gian qua nên tôi mới nghĩ 'ah, hy sinh vài người thì bạn sẽ xuất hiện' và đúng như tôi nghĩ, bạn không phải không quan tâm như vẻ bề ngoài của mìnhTôi luôn hiểu em Kacchan, hiểu bạn rất rõ""Vậy tại sao lúc đó không vạch trần tôi?""Tuy tôi không biết bạn làm gì nhưng nó phải lớn và quan trọng đến nỗi bạn giấu đi mình, tôi chỉ không nghĩ rằng lại là thứ này, rời khỏi đây. Nếu tôi biết sớm thì đã có kế hoạch hoàn hảo hơn" mỉm cười"Cho nên việc tấn công căn cứ cũng do ngươi dẫn dắt"Nhún vai "à, chỉ vài con cấp cao mà thôi, không đáng ngại lắm đâu"Rồi mỉm cười 1 cách triều mến "Kacchan, tôi không muốn làm tổn thương bạn" chìa tay ra "đi với tôi, tôi sẽ để họ an toàn rời đi""Không từng suy nghĩ và không bao giờ suy nghĩ về việc này ngoài việc hôm nay người chắc chắn chết" "CHẾT ĐI""Đây là bạn ép tôi Kacchan" rồi ngọt ngào "không sao, chỉ cần cơ thể bạn ở bên tôi đều có cách khiến bạn sinh ra 1 lần nữa và quên hết tất cả"Họ chiến đấu rất tàn bạo, 2 bên đều muốn giết lẫn nhau, những người khác bị Shansa định trụ không thể di chuyểnTuy vậy cuối cùng Katsuki cũng chém được đầu hắn sau khi gần như kiệt sức, Midoriya cộng với OFA và dị năng đã thực sự mạnh đến bất ngờ mà trước giờ họ đều không biếtThanh kiếm như được phun lửa ánh lên màu đỏ chói mắt, gió lướt vù vù, những đòn chém vào chỗ hiểmDậm chân 1 cái "lên" 1 nhà tù bằng cát khóa Midoriya trong đó, trước khi kịp thoát ra thì Kat nhanh hơn đã nhảy lên khôngGiơ kiếm lên không tụ tập lôi vân, Shansa gật gù "ừm, không tệ""Túc sát kiếm - Sát sinh đạo: Sát" ánh kiếm nhanh như chớp lóe xuống, 1 đường kiếm dài kéo đến cuối chân trời, những nơi đi qua đều bị tiêu hủyTiếng hét của Midoriya vang lên cùng với tiếng ầm ầm của lôi vân tán đi, bầu trời lại trong lại. Ở đó là xác của cậu bé đã nát thành thịt vụn, tiếng tra kiếm vào vỏ, thả người quay vềCậu không biết tâm tình mình là gì bây giờ, nhưng không có nổi khổ nào cả, chỉ là nhẹ nhõm, Shansa khẽ nghiêng đầu "chỉ như vậy?"Thở dài "anh còn muốn sao nữa?"Vỗ vai an ủi với lời khuyên "vẫn còn quá mềm lòng""Trước mắt cứ như vậy là được rồi"Anh quay người vào "nhóc còn phải học nhiều, haiz tạm vậy vào đi thôi"Những người khác cũng theo, tuy không biết cuộc trò chuyện kia đang nói gì nhưng họ không hỏi, việc của Midoriya làm họ rất mất lòng tin nhưng cũng may mắn vì đã bị loại bỏ nếu không không biết việc gì xảy ra tiếp nữaKhi nghe những việc đã làm mà ai cũng lạnh thót tim, không ngờ cậu bé ngọt ngào kia lại tàn nhẫn hơn cả1 giọng nói máy móc vang lên yêu cầu họ xác nhận danh tính trước khi vào trong, và họ mới biết Katsuki là thuyền phó của con tàu nàyTsunagu vẫn không nói vẫn đi bên cạnh Katsuki mà thôi, giống như sợ mất em ấy vậy. Với tâm trạng hiện giờ không ai dám làm phiền đứa trẻ ấy, vì cậu cần chút không gian bình ổn cảm xúc đãKatsuki chỉ cho họ những nơi cần lưu ý và cần thiết để phục vụ nhu cầu, còn Shansa anh ta biến mất rồi không biết ở đâuKhông có thời gian cậu đi thẳng đến khoang điều khiển chính, họ thấy Katsuki dẫn theo Tsunagu đến giữa vòng tròn, rồi ánh sáng hiện lên, giọng nói máy móc "đến khoang chỉ huy""Xác nhận"Sau khi trả lời 2 người họ biến mất trong 1 nốt nhạc, ai cũng thấy mới lạ nên vài người thử, đến đó họ được xem như chân chính biết 1 con tàu vũ trụ là như thế nào"Hành khách chú ý, chiến hạm Galaxy sẽ cất cánh trong 10s nữa""Bắt đầu đếm ngược, xin hãy ở yên tại chỗ và bám chặt""10 . . . 1 . . .khởi hành"Nó bay lên rất nhanh so với máy bay, 1 số không quen sẽ chóng mặt và buồng nônKhoang chỉ huy, con người kia đang ngồi đó chứ đâu, Katsuki đã ngồi vào chỗ của mình, ừ nhưng mà trên đùi Tsunagu cơ, người tình nguyện làm vậy để em ấy dựa vào anh làm ghế đệm"Đã mở tần chắn khí quyển, chuẩn bị bay vào ngân hà" Katsuki"Đi thôi" thế là theo lời chỉ huy Kat kích hoạt lệnh, tàu bay vào không gian, nhiều người đứng đó say mê nhìn khối tròn xanh kia, từng là nơi họ đã sống gần nữa đời người cũng có chút xót xa chứBỗng tàu dừng, Kat thắc mắc "sao vậy captain?""Ở lõi hành tinh ta đã sắp đặt thiết bị để nó biến mất mãi mãi" khiến họ sợ hãi "đó là nơi đáng lẽ thuộc về bạn, ta đưa nhóc quyền quyết định"Rũ mắt cậu nói 1 câu bâng quơ "tự sinh tự diệt đi" rồi không nói nữa, Shansa nhìn "vẫn còn mềm lòng sao" lẩm bẩm"Jarvi, hủy bỏ lệnh hủy diệt"Giọng nói máy móc "xác nhận, yêu cầu hủy bỏ lệnh hủy diệt hành tinh RS19AS""Xác nhận""Xác nhận hoàn tất, lệnh đã được hủy bỏ"Kaminari "wao, đó là cái gì, người máy, robo""Trí thông minh nhân tạo, chỉ nghe theo lệnh chỉ huy" ngăn chặn bất cứ câu hỏi nào nữa khi Shansa trả lờiTuy đã bỏ nhưng nó lại kích hoạt, anh nhíu mày phóng to màn hình lên "ồ" khiến họ nhìn thì thấy trái đất ấy đã thành bụi trong ánh sáng"Kích hoạt chế độ bảo hộ khẩn cấp" Jarvi "đã kích hoạt"Con tàu rung lắc 1 chút trước khi bình phục "chậc chậc thấy chưa hậu quả của mềm lòng" câu nói này hướng thẳng đến Katsuki, người vẫn nhìn vào nơi trống không kia"Ta đã nói rồi giải quyết sạch sẽ 1 chút, cũng may là không gần nếu không ảnh hưởng của sự hủy diệt sẽ khá nặng đấy""Làm làm sao . . .?" Kat bối rốiShansa nhìn "bạn đoán được là ai làm mà" cậu mím môi im lặng"Được rồi nghỉ ngơi đi, tối đổi ca trực với tôi" Katsuki thất lạc hồn phách ra khỏi phòng điều hànhShansa chuyển sang chế độ rảnh rỗi "Jarvi chuyển sang chế độ lái tự động, cứ đi thong thả thôi không cần gấp"Jarvi "yes, boss"---Sau khi làm sạch cho mình và Tsunagu, Bakugou đã kéo anh đi ăn, dù Tsunagu không nói nhưng anh biết Katsuki hiện không ổn, chỉ là anh vẫn chưa có cơ hội để nói với em ấy là anh đã nhớ lạiKhi Katsuki gặp nguy hiểm cận kề, cú sốc đó đã ảnh hưởng đến anh, theo bản năng mà anh đã lao ra để đỡ đòn thay, chính lúc đó anh đã nhớ ra mọi chuyện, anh thừa nhận rằng anh sợ khi nói sự thật Katsuki sẽ không đối xử với anh như thế nữa. Liệu anh có quá ích kỷ khi muốn sự chú ý đó không, anh đang lợi dụng em ấyBên ngoài vũ trụ không thể phân biệt ngày đêm mà chia theo giờ, đến khi Katsuki trực để đổi với Shansa, người mà họ không biết chút gì về anh taKhi Bakugou kéo anh vào vì anh sẽ không bỏ lỡ 1 giây phút nào để lãng phí khi không có em ấy, khá ngạc nhiên khi ở giữa phòng là 1 bàn trà nhỏ ấm cúng, 3 chiếc chung như thể đã biết trước rằng xuất hiện thêm 2 người nữaThở dài Kat kéo anh ngồi xuống, lúc đó anh đã liêm diêm như sắp ngủ, giả đó nhưng sẽ an toàn hơn. "Anh biết chúng tôi đến""Nga~ nếu nhóc đến 1 mình ta mới thấy lạ đó""Ừ ừ dù sao thì anh ta cũng ngủ như 1 con mèo""Haha 1 con dòng họ mèo lớn" điều đó khiến em ấy cười, Katsuki nhẹ nhàng vuốt tóc anh khi anh nằm trên đùi em ấy, tận hưởng những ngón tay dịu dàng đó và nhắm mắt vờ ngủ"Không phải bạn nên đi à, tôi sẽ trực ca này"Nhấp 1 ngụm "ta cũng muốn vậy lắm chứ, không phải vì nhóc sao, còn ở đó giả đò"'Chậc' "tôi ổn""Ha, nhóc lừa ai chứ ta tin thì ta đổi họ nhé""Ồ ông anh họ gì vậy?""Dẹp đi quỷ nhỏ, muốn biết còn xa lắm, nhóc thật không có gì muốn hỏi à, cơ hội có 1 lần duy nhất thôi đấy nhé""Được rồi" suy nghĩ 1 chút "tôi có quen bạn trước đây không?""Ồ không nghĩ sẽ hỏi câu này, sao vậy?""Không biết, chỉ là cảm thấy anh rất quen thuộc, cứ như là đã gặp nhau từ trước nhưng tôi thề là chưa bao giờ thấy bạn trước khi bạn cứu tôi lần đó""À, cái chuyện kí ức này thật phiền phức nhỉ, tôi không thể giải thích rõ được, cứ xem như gặp nhau là do duyên phận đi, nếu tàu tôi không bị cuốn vào lốc xoáy không gian thì tôi cũng sẽ không xuất hiện ở hành tinh của bạn, cũng vô tình cứu được bạn""Nói hết nha!""Hừm, được rồi tôi chỉ nói tôi đã gặp bạn trước đây nhưng . . .không phải bạn bây giờ""Là sao?""Ý trên mặt chữ, cần giải thích rõ không, bạn của 15 năm nay chỉ mới gặp tôi vài tháng trước, là vậy đó""Ể???" ngạc nhiên, cậu tuột ra khỏi miệng trước khi nghĩ "bạn bây giờ bao nhiêu tuổi"Khẽ vuốt mái tóc cười tươi như hoa "mình mãi 18 bạn ạ, haha""Bạn sẽ không phải có quirk thay đổi tuổi tác chứ?""Quirk là cái quái gì, à nhớ rồi hành tinh của bạn khác với nơi khác, và thật lòng mà nói tôi cảm thấy bị xúc phạm, bạn có quên là tôi không phải người ở đó không, nếu thực sự ở đó tôi chắc chắn người khác sẽ liệt tôi vào danh sách quirkless""Hm, cứ xem như tôi tin đi""Ừ, cũng đâu còn cách nào khác""ĐM""Khốn kiếp""Hình như lạc đề""Ừ, quay lại tới đâu rồi"Bên ngoài nghe lén mà nghe 2 người này nói chuyện chỉ muốn mệt hơi, tội Tsunagu anh muốn cười mà không dám, nghẹn muốn nội thương luônÀ do Kaminari sẽ giúp sạc điện, Jiro nghe lén và truyền qua loa do Momo tạo ra, người lẻn vào ghi lại chính là Kamihara, anh hùng ninja của chúng ta đấy, thế là 1 đám cứ thế túm tụm lại nghe quang minh chính đại thậtThật ra thì Shansa biết đấy chứ, chỉ là anh cũng muốn họ biết thôi, chứ con tàu này ai qua mặt được Jarvi nehKat hỏi tiếp "trước kia tôi chưa từng nghĩ về đa vũ trụ""Không, bạn biết""GÌ?"Mỉm cười, 1 nụ cười thoáng qua "bạn biết chỉ là bạn không nhớ. Mà nếu phải nói thì đến thời của bạn bây giờ, có 1 người biết về đa vũ trụ tồn tại ấy chứ, mà mấy người còn rất quen thuộc nữa đấy""Ai?""Cái con chimera tàn bạo được cho là thông minh nhất quả đất ấy, mà người ta nói thông minh quá bị thông minh hại cũng đúng, haiz người tính không bằng trời tính mà""Bạn nói con nào vậy?""Ồ, bạn không biết à, vậy để tôi nói câu này xem biết ai không nhé" hắng giọng "có phải bạn thắc mắc tôi là con gì, là chuột, là gấu, . . . nhớ ra chưa!""HẢ!!!""Hihi không ngờ đúng không, câu trả lời nào cũng không phải, thật ra loài của Nezu là chimera, 1 chủng tộc ngoài không gian""Tại ông con chuột à chimera đó lại ở đây?""Hm chắc nói xấu sau lưng người khác cũng không có gì đâu, dù sao thì cũng chết quách rồi mà""Giờ thì bạn làm tôi tò mò" , mọi người 'không chúng tôi cũng rất tò mò, vì trước đó không ai biết Nezu là gì?'"Nếu nói thì phải nói rất lâu trước kia, hơi bị dài a""Giờ chúng ta có gì ngoài dư dã thời gian" nhướn màyĐập trán "tại sao tôi lại lấy đá đập chân mình nhỉ?"Nhếch mép "quá muộn cho bạn""Ừ, được thôi. Muốn nghe 1 chuyện cổ tích không""Nah anh đang đánh trống lãng đấy à""Bạn biết gì về lịch sử 200 trước khi quirk ra đời Bakugou?"Nhấp ngụm trà "không có tin tức gì về nó, chúng tôi gọi khoảng thời gian đó là lịch sử trống"Gật đầu "ngày xưa, trên 1 hành tinh nọ, có rất nhiều chủng tộc sinh sống, khi đó sự cạnh tranh rất quyết liệt, và giữa đỉnh điểm của chiến tranh 1 sự ra đời đáng lẽ không được phép đã khiến cả 2 tộc rơi vào khủng hoảng""Vì sao?""Do huyết thống, họ rất xem trọng thuần huyết, nếu bị lai giữa những dòng máu khác đó là sự sỉ nhục họ. Nhưng ở đó là sự kết hợp của 1 loài chim có khả năng trùng sinh, dòng máu cao quý bậc nhất sánh với viễn cổ hồng hoang, à hồng hoang là khi thiên địa sơ khai, trời đất sinh ra nó đã có ấy, sau này bạn sẽ hiểuNữa dòng máu còn lại là loài được xem như hậu duệ sắp tuyệt chủng của 1 chủng tộc rất hùng mạnh từng thống trị cả mặt đất. Khi 2 chủng tộc này xảy ra tranh chấp không ai ngờ rằng người nối nghiệp của cả 2, nữ hoàng của bầu trời và hoàng tử của mặt đất đã có tình yêu của họNhưng sự việc không diễn ra như mong đợi, khi bí mật bại lộ cũng là lúc họ không thể ngăn cản chiến tranh nữa""Vậy họ làm sao?"Mỉm cười "họ được nuôi dạy với những thứ tốt nhất trong tốt nhất, vì họ không thể ra tay với nơi mà họ được lớn lên và nuôi dưỡng, họ cũng không nỡ để làm hại đến chủng tộc của 1 nữa kia của mình nên họ quyết định cùng nhau bỏ trốnPhải, họ đem theo đứa trẻ trốn cả 2 dòng tộc, những bộ tộc khác thấy đây là cơ hội để thay quyền thống trị nên ám sát là chuyện thường ngày, vì phải chạy trốn và chiến đấu rất nhiều nên khi hạ sinh, người mẹ gặp khó khăn, tuy ra đời bình an nhưng cơ thể rất suy yếuTrước khi cùng đường, 2 người đã dùng tất cả sức mạnh còn lại của mình truyền lại và phong ấn vào cơ thể sơ sinh kia, vì còn quá non nớt nếu không phong ấn nó sẽ khiến đứa trẻ ấy nổ tan xác mà chếtNhưng họ không còn cách nào khác, khi cuối cùng kẻ địch đuổi đến nơi thì họ không còn tìm thấy đứa trẻ ấy nữa, chỉ còn lại 2 cơ thể 1 nam 1 nữ với nụ cười mỉm trên môi khi đã hết sự sống""Vậy . . . đứa trẻ kia đâu?""Nó sao! Được cha mẹ đưa đến 1 không gian khác, nơi mà chỉ 2 người họ biết nhưng khi họ chết thì sự việc đó sẽ không ai biết đến nữaĐứa trẻ ấy đã được 1 gia đình bình thường nhặt nuôi, vì họ không có con cái nên xem nó như con ruột""Anh nói là 1 không gian khác""Đúng, trong hằng hà sa số các vì sao, ai biết đứa trẻ được gửi đến đâu, nếu không có phép đặc biệt về huyết thống thì không thể truy theo dấu vết được, vì khi đứa trẻ ấy sinh ra vẫn chưa lưu lại giọt máu nào vào thạch bài nên không thể truy tung, xem như nó được an toàn"Anh tiếp tục chậm rãi rót trà "nơi đứa trẻ sống rất yên bình cho đến 1 ngày sức mạnh đó bộc phát, mà đứa trẻ ấy còn quá nhỏ để hiểu những mưu mô gian trá mà các gia tộc muốn để nâng cao sức mạnh của họ, kết quả là gia đình bình thường kia bị giết trong 1 đêm"Cậu giật mình "đứa trẻ đó cũng rất lanh trí đã chạy vào rừng thoát khỏi truy đuổi của những kẻ tham lam kia. Từ đó cậu sống trong rừng làm bạn với thiên nhiên được 4 năm thì bất ngờ gặp được người thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi""Sao nghe giống với gặp định mệnh hoàng tử trong mấy câu truyện cổ tích thế""Thì tôi đang kể chuyện cổ tích còn gì. Cậu bé rất hiếu kì với đôi cánh của anh ta, nên xem anh ta giống như thú cưng của mình mặc dù ta nghĩ là ngược lại cơ. Người đàn ông kia lại không nghĩ mình gặp được 1 loài đã xem là tuyệt chủng gần 1000 năm qua và còn chưa trưởng thành cũng rất thú vịThế là không hẹn cùng hợp 2 người cứ sống như vậy, người đàn ông đó dạy cho cậu bé rất nhiều thứ, từ ngôn ngữ, lịch sử và nhiều thứ khác nữa. Cuối cùng thời gian đến anh không ngờ mình đẫ gắn bó với chú chó nhỏ này nên quyết định mang theo bên mình. Chỉ là không biết nó là đúng hay sai nếu anh ta biết sự việc xảy ra sau này""Việc gì đã xảy ra, người đàn ông đó là ai?""Hm, 1 tổng lãnh thiên thần, quyền lực rất cao, khụ nhóc biết đó với người có vẻ ngoài lôi cuốn và quyền lực thì hệ lụy bị hâm mộ là điều mà không bao giờ thay đổi, vì vậy phải chịu tất cả sự cố chính là đứa trẻ kiaBị lừa vô số lần, đúng là người đàn ông đó rất quan tâm và trừng phạt bất cứ ai làm tổn thương đứa trẻ nhưng chỉ càng tăng thêm thù hận mà thôi. Vì là 1 người lãnh cảm anh ta lúc đó không hiểu cảm xúc của mình là gì, chỉ xem đứa trẻ như trách nhiệm của mìnhKhi anh ấy thấy ngày càng nhiều vết thương hơn đã quyết định đứa trẻ rời xa anh ta sẽ tốt hơn. Đó là ngày mà anh ta hối hận suốt đời""Chuyện gì xảy ra?""Lúc đầu đứa trẻ không chịu, lần đầu tiên khóc, từ lúc chào đời đứa trẻ chưa 1 lần khóc nhưng lần đó nước mắt đã rơi, anh ta quyết định nói những lời tàn nhẫn để đứa trẻ có thể tránh xa mình, với sự thất vọng và không thể tin trong mắt đứa trẻ ấy đã điĐứa trẻ không biết mình làm sai điều gì cũng không biết đi đâu, chỉ là dù đã rời đi nhưng những kẻ tự kiêu sẽ luôn tìm cách để triệt để hạ gục thứ cản đường họSau 1 thời gian đứa trẻ lớn và cũng hiểu được giải thích cũng chẳng ích gì, nó đã học từ trong nguy hiểm rằng đối với kẻ thù đừng nên khoan dung, từ đó nó học cách chống lại, không kể cũng kết bạn trên đường điNhững kẻ kia đã tiêu diệt bạn của đứa trẻ ấy, trong lúc tuyệt vọng và đau đớn đó vô tình đã giải phóng sức mạnh ban sơ của mình khiến cả đất trời rung chuyểnVậy là cuộc thảm sát đã diễn ra, tất cả những ai đã tham gia đứa trẻ ấy tiêu diệt cả tộc bọn họ, không chừa lại 1 ai. Đó là sự kiện đẫm máu trong lịch sử mà không ai muốn nhớ tới, phải nói là máu chảy thành sông, xác chết chất đốngKhi tổng lãnh thiên thần hay tin thì đã muộn, anh không thể ngăn cản sự ma hóa được nữa vì nó chỉ chứa hận thù. Cả thánh thần và quỷ thần đều muốn đứa trẻ chết, ai cũng có mục đích của riêng mình nhưng anh không làm đượcNgười đó đã tự hy sinh quyền năng của mình, rời bỏ chức vị tổng lãnh, dùng sức mạnh áp chế sự bộc phát trong cơ thể chưa làm chủ kia và trốn xuống phàm trầnPhàm trần là nơi mà con người bình thường sinh sống, ở đó họ không có sức mạnh gì cả, ở đó T-khụ" Katsuki thề là cậu sắp nghe được tên thì Shansa đã nhanh nhẹn ém nó đi, tại sao?"Ở đó họ che giấu hành tung của mình chỉ sống như người bình thường, vì sức mạnh của đứa trẻ có thể đe dọa cả thiên đàng và địa ngục nên cả 2 phe đều phái người xuống trà trộn trong đó, anh bị giáng xuống làm đọa thần, đôi cánh trắng chuyển sang màu xám, hình phạt là không bao giờ có thể quay về thiên đàng nữa""Vậy là họ lại trốn chạy, họ đã tìm cách thoát khỏi hành tinh đó vì nó không còn nơi nào an toàn nữa, họ cứ di chuyển từ nơi này sang nơi khác, trên đường họ cũng có nhiều sự giúp đỡ, đa số là những người bị gia tộc ruồng bỏ hoặc kì thị, cứ như vậy họ kết thành 1 đoàn với nhauNhững cũng vì vậy mà kẻ thù cũng nhiều hơn, đến khi đứa trẻ biết về thời gian của anh không còn nhiều nữa, họ quyết định không chạy nữa, họ muốn 1 thế giới của riêng mìnhVới những cuộc thảo luận 2 người đã tạo ra 1 thế giới, hoàn toàn mới, hoặc bạn có thể nghĩ 1 hành tinh mới được sinh ra đời, đó là món quà cũng như là minh chứng cho tình yêu của họHành tinh đó tách biệt với không gian ngoài vũ trụ, nó ở rất xa gần như là rất khó phát hiện nếu chỉ dùng kính thiên văn nhìn lên bầu trời. Những người trong đoàn cũng đồng ý ở đó vì họ xem đó như ngôi nhà thực sự của mình. Người đàn ông đó đã ra đi trước vì giới hạn sự sống của anh đã kiệt quệ khi tạo ra 1 hành tinh, đứa trẻ cũng muốn theo nhưng anh không nỡ những người đi theo không có ai dẫn dắt, vì vậy họ hứa khi kiếp luân hồi kế tiếp, họ sẽ tìm được nhauĐứa trẻ tin và ở lại dẫn dắt những người còn lại chung tay tạo nên 1 lịch sử của họ, tuy cậu còn rất nhiều sức mạnh nhưng đã tình nguyện ban phát cho họ để cậu an lành đi theo bước chân người yêuNhưng cậu không ngờ 1 điều, 1 sự cản trở đã làm chậm thời gian mà cậu được ra đời lần nữa, người đã can thiệp vào số phận của cậu rất rất sâu khiến hoàn cảnh của họ gặp nhau gặp trắc trở rất nhiều"Rồi anh nhìn Kat với vẻ từ ái "tuy nhiên dù có ngăn cách thì 2 người họ cũng gặp nhau, điều đó giống như đã được định sẵn vậy"Cậu có chút ngờ vực "ờ, ừm, tôi vẫn không hiểu chuyện này thì có liên quan gì?"Gật đầu "ừ, thì kể để giết thời gian mà""Đệch""Nhóc nói có rất nhiều thời gian nên ta rãnh quá vì có người nghe nên kể thôi""Thiệt là muốn đánh anh""Luôn chờ mong""Nếu không phải đánh không lại hừ hừ""Haha, đùa chút cho vui mà, dù gì cũng chán""Vậy giờ kể chuyện thật cho tôi""Nhóc muốn biết gì?""Tại sao là tôi? Lúc đó anh có thể để tôi bị biến thành thứ đó, hoặc để mặc tôi chết nhưng anh đã ra tay, tại sao, anh không giống như sẽ ra tay cứu 1 ai đó"Nhấp ngụm "ừ, nhóc đúng, bạn chưa biết thân phận thật của mình đúng không?""Tôi? Tôi là gì?""Katsuki" nhìn thẳng vào mắt để hiểu điều này là nghiêm túc và quan trọng "bạn chính là thiên tinh chi tử"Cậu im lặng vì không biết phải nói gì, Shansa nói tiếp "thiên tinh chi tử có thể nói là con cưng của trời, nếu số phận bạn không bị can thiệp bạn có biết bây giờ bạn sẽ thành gì không?""Nực cười, cái gì thiên tinh chi tử, tôi là con người, tôi chỉ là 1 học sinh cố gắng trở thành anh hùng số 1 mà thôi, bạn đang nói cái quái gì vậy?"Gật đầu "có thể bạn không tin vì ở nơi đây không phổ biến, tôi có thể nhìn được vận khí của bạn, bạn không phải người bình thường Katsuki. Thế giới của bạn đã định sẵn khi trưởng thành bạn là người có quyền lực tối cao nhất ở đó, nắm quyền sinh tử của bất cứ ai sống, chỉ 1 câu nói của bạn có thể quyết định sống chết 1 người""Không thể nào, điều này không . . . không thể xảy ra""Ừ vì đã không thể nữa rồi, tương lai của bạn sẽ thành thần, ngự trị bên trên cũng là tuyến phòng ngự mạnh nhất mà bất cứ thứ gì đều không thể làm hại đến họ nếu không có sự cho phép của bạn, lớp bảo vệ sẽ không mở raĐổi lại nếu bạn chết hoặc rời khỏi, hành tinh đó sẽ hủy diệt, nó sinh ra vì bạn cũng hủy diệt vì bạn""Tôi . . . " cậu phập phồng, nghi ngờ, tự vấn, không tin nhiều cảm xúc lắm"Hơn 200 năm trước các bạn được biết là có người sinh ra có quirk, và thế giới quirk bắt đầu, nhưng thế giới của bạn đã tồn tại không chỉ ngắn như vậy, nó đã kéo dài cả mấy ngàn năm trước cơ""Tôi gọi nó là lịch sử trống, lúc đầu chỉ có 1 nhóm người sau đó họ từ từ sản sinh ra dân số, chỉ là bằng cách nào đó có kẻ đã thao túng vận mệnh, ăn cắp thứ định sẵn không thuộc về mình và xóa đi tất cả vết tích về nền văn minh trước đóThế nên không ai biết trước 200 kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ là người đang làm trời đang nhìn, thứ vận mệnh cũng không dễ cướp như vậy nên nó xảy ra xung đột từ đó sản sinh ra 1 con quái vật, nghe quen chứ"Nghẹn ngào thốt ra 1 cái tên "All for One" ai nấy đều sững sờ không ngờ nghe được sự thật ở đây"Ừ, hắn đã lấy rất nhiều, mà quá tham thì thâm, nên hắn cũng không nhận ra cái tên ban đầu của mình nữa. Hắn cũng rất thông minh khi tách 1 phần chân thân để tạo 1 con người khác của mình, bạn rất quen thuộc đấy"Ngờ vực, Shansa không thèm để ý cứ tiếp tục "hắn đã theo đuổi bạn rất lâu, hắn cũng sắp xếp rất hoàn hảo, được sinh ra như 1 người bạn thời thơ ấu sẽ khiến 2 người gắn bó hơnĐược ở gần nhau để biết các thói quen, thứ mà trước đây hắn không dám đến gần"Hơi thở của Bakugou trở nên trầm trọng hơn, họ nghe rất giống 1 người, "phải nói là hắn rất thành công khi chỉ nghĩ đến hắn dù bạn rất phiền và luôn có cảm giác chán ghét, theo thời gian thì càng trầm trọng hơn""Càng ngày bạn càng tiêu cực, chống cự thì càng hợp ý hắn, vì hắn không cần phải ra tay với những thứ lãng vãng xung quanh bạn, hắn đã đúng khi đánh cược không có quirk sẽ càng thu hút được sự chú ý của bạn, và rất nhiều điều mà tôi sẽ không nói vì bạn đều biết. Hắn đã hiểu bạn rất rõ mọi thứ đều trong tầm tay chỉ đi trật 1 bánh răng"Bàn tay cậu co lại thành nắm đấm trắng bệch, cậu sợ những gì mình nghĩ là thật. Shansa lại tàn bạo nói tiếp "hắn không có kí ức của cơ thể chính kia, chỉ những đoạn hình ảnh rất nhạt còn lại nên lúc đầu không nhận ra, và không thể ngờ người bạn chọn đi thực tập thực sự là ai!"Bakugou cảm thấy sao thở thật khó, Tsunagu cảm nhận được sự bất an kia, anh khẽ cử động để đứa trẻ không bị lạc lối. "Với tính cách của bạn hắn không nghĩ ra vì sao lại chọn người thụ động như vậy"Cậu bất ngờ thốt lên "tôi chọn anh ta vì anh ta là người có số liệu thống kê bắt giữ nhiều hơn phần lớn top 10 còn lại mà không gây ra 1 cảnh" rồi thẹn"Ồ, hình như nhiều người chỉ nghĩ bạn chọn vì anh ta xếp hạn cao nhất trong danh sách của bạn""Có thể, tuy nhiên anh ta không phải là số 4 nếu không là gì"Nhịn cười, anh biết người đàn ông kia chắc đang nở hoa trong lòng ấy chứ. Đúng là Jeanist thực sự không nghĩ đây mới là lí do thực sự đứa trẻ đến với anh"Khoan đã, lúc nãy bạn nói anh ta thực sự là ai?""Cái này a! Rồi bạn sẽ tự mình tìm ra thôi, tôi không thể nói""Vậy Tsunagu biết không?""Chà chà chưa gì mà đã như vậy rồi, nhét cẩu lương vừa phải thôi, phải biết thương xót những con cẩu độc thân chứ. Nếu bạn nhớ được thì anh ta sẽ nhớ thôi, điều đó tùy thuộc. Đó là con đường bạn quyết định đi hay không và tôi không thể quyết định thay bất cứ ai""Tôi hỏi 1 câu cuối được không?""Cứ việc"Hít 1 hơi "nếu vận mệnh tôi không bị can thiệp, thì tôi bây giờ ra sao?""Ừm" suy nghĩ 1 chút "nếu vậy thì bạn sẽ không gặp được tôi, trái đất sẽ không bị hủy diệt, còn bạn vẫn có thể trôi qua những thời gian trung học bình thường, nhưng nó đã bị tước từ mấy ngàn năm trước rồi, việc bạn đầu thai sai thời gian là 1, và việc kẻ thù bám đuôi quá gần là 2, khiến bạn không có cách trở tay. Sức mạnh của bạn cũng sai hoàn toàn""Vì sao?""Vì quirk của bạn đáng lẽ phải thuộc về Midoriya" câu nói khiến cậu cứng đơ người, mắt mở to"Đúng vậy, đó là 1 kẻ lừa dối đã lừa bạn trước khi được sinh ra, quirk bùng nổ không phải của bạn mà do hắn đã chuyển, tôi biết nitroglycerin là 1 chất nguy hiểm như thế nào, chính vì vậy mà bạn rất cẩn thận với bàn tay"Nước mắt rơi tí tách trên mặt cậu, lẩm bẩm "hắn lừa tôi, hắn lừa tôi, hắn dám lừa tôi"Đặt tay lên vai cậu an ủi "có 1 sự thật tôi nghĩ nên nói cho bạn biết, việc đại dịch gây ra ở hành tinh này cũng do chính Midoriya gây ra" cậu như ngừng thở"Hắn muốn loại bỏ tất cả chỉ để có được bạn và khi tiêu diệt xong sẽ xây dựng lại, hắn muốn thay thế vị trí của 1 người khác. Nhưng hắn không ngờ được thiên đạo chi tử không thừa nhận phải loại hắn khỏi vận khí bị đánh cắp đó, từ đó mới bùng nổ như vậyViệc tôi đến được đây chắc cũng do ý trời vì trước kia rất lâu rồi tôi đã hứa với 1 người sẽ giúp bạn 1 lần nếu gặp nạn, đó chính là lí do tôi cứu bạnĐó không phải lỗi của bạn Katsuki. Chưa và không bao giờ là vậy, đừng tự dám trách mình, nếu bạn có dù chỉ 1 chút thì không đáng, vì bạn chỉ là người bị hại, số phận bạn bị cướp, thứ bạn đáng lẽ có đã bị hủy hoại nhưng bạn vẫn sống, đó chính là điều thiết yếu. Còn sống dù 2 bàn tay trắng vẫn có thể làm lại đầu"Vỗ vai 2 cái "tương lai có rất nhiều lối rẽ, quá khứ không thể sửa đổi, hiện tại là duy nhất. Hãy dành thời gian quyết định con đường của bạn Katsuki, tương lai ra sao nó nằm trong ý định của bạn, ta đi trước" rồi bỏ đi mà không nói nữaTrên đường đi ra tiện lôi kéo luôn cái kẻ nghe lén kia, Shinya không ngờ mình lại bị phát hiện, bối rối "làm sao bạn biết là tôi?"Nhìn thắc mắc "bộ khó lắm sao!" thật tổn thương với kỹ năng ẩn nấp của mình. Khi chỉ còn lại Katsuki và Tsunagu ở khoang điều hànhTsunagu không dám làm điều gì khác biệt, chỉ nằm im lặng bên cạnh để em ấy cảm thấy mình không cô đơn, anh cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi trên da mình, đôi lúc anh muốn bỏ hết để ôm em ấy vào lòng, để che chở Katsuki'Hức' hít 1 hơi thật sâu, cậu bật cười, cười cay đắng lắm, giữa khóc và cười cậu cũng chẳng biết phải chọn cái nào nữa, cười vì cuộc đời cậu thật buồn cười, khóc vì cảm thấy bị tổn thương'Hic' sụt sịt lại 1 chút cậu nhẹ nhàng hôn anh lên trán thủ thỉ "tôi không biết phải làm gì bây giờ Tsuna"Mỉm cười "may mắn bạn vẫn bên tôi, nếu không tôi không biết phải làm gì" ghì chặt lấy anh "tôi sẽ bảo vệ anh Tsuna, tương lai như thế nào đi chăng nữa, chỉ anh bên cạnh là đủ" rồi thì thầm "chỉ anh là đủ"Tsunagu ghì chặt răng để tránh run rẩy mà phát hành tiếng nấc của mình, những lời nói của Katsuki, 1 lời lại 1 lời như 1 vết cứa cứ hằn sâu vào trái tim anh 'nên là tôi bảo vệ em mới đúng Katsuki, nếu tôi mạnh hơn, mạnh hơn thì em đã không bị tổn thương'Ở đó chỉ có thế giới 2 người nhìn ra những đốm sáng trong màn đêm, lạc vào sự yên tĩnh của nhau với 1 tương lai vô định---Đột nhiên thông báo vang lên khi đang trực do người khác phụ trách, Shansa chỉ giao những việc vặt vãnh cho họ mà thôi, anh thì đang yên giấc nồng bị đánh thức bực chứĐột ngột chạy lên khoang chỉ huy không thèm quan tâm đến bộ đồ mình đang mặc luôn, đó là 1 cái áo len trễ vai tay dài màu hồng phấn phủ qua hông giống như không mặc quần ý, nhưng có cái quần đùi mừ chỉ tại quá ngắn. Còn lê thêm đôi dép lông tơ bông xù xù nhìn thật đáng yêu, buff thêm cái hiệu ứng là không đeo mặt nạ che nữa mặt trên, khuôn mặt lộ ra toàn diện, đó là 1 nam tử đẹp đến ngây ngất khiến thần hôn thiếu nam lẫn nữ điên đảoĐang rất nghiêm túc mà không hay biết sự hỗn loạn trong tâm trí họ ra lệnh "Jarvi nâng thông báo nguy hiểm đến hạng 3, chuẩn bị nhảy bước sóng ánh sáng""Katsuki, xem xét mức năng lượng cần chuẩn bị, tìm hành tinh gần nhất chúng ta chuẩn bị nhảy""Roger!"Jarvi báo động "hành khách chú ý, hành khách chú ý, do bão thiên thạch đang gần kề, Galaxy chuẩn bị nhảy bước sóng, lưu ý bạn nên ở yên chỗ và bám trụ tránh xảy ra va chạm.Những người lần đầu tiên nhảy bước sóng ánh sáng chú ý không nói chuyện, không di chuyển khi đang nhảy, xin cám ơn"Kat "342 độ 15' hướng ĐN, mức năng lượng sẽ hao nhiều nhất 1 nữa, cách hành tinh gần nhất 13000 năm ánh sáng""Đó là hành tinh duy nhất ở gần chúng ta hiện nay sao?""Không, có 1 hành tinh khác nhưng cần bước đệm bên trong đám thiên thạch đó, sẽ có va chạm"Không chút do dự gật đầu "được, điều chỉnh 342 độ 15' hướng ĐN""Hướng đã được điều chỉnh""Jarvi 5s""5s đếm ngược xuất phát bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, khởi hành"1 cú kéo cứ như họ được giãn người ra, chỉ thấy thôi cũng cảm giác đau rồi, Shansa chơi ác nhảy xong mới nói thêm "mọi người còn 2 bước nhảy nữa, ở yên tại chỗ không động"Trong đầu mỗi người chỉ có 2 chữ 'chết tiệt'. Sau khi đến nơi đầu óc choáng váng, có người thì buồn nôn, đến nỗi Tsunagu cũng có hơi chóng mặt mà, Katsuki đau lòng quay lại dùng tay xoa xoa thái dương cho anh, an ủi hỏi "có khó chịu không?"Anh lắc đầu, dù anh ngồi 1 chỗ nhưng cái bước nhảy ánh sáng này thật không muốn chơi lại chút nào, sau đó họ xì xầm về sự việc vừa rồi, cũng có trò đùa về nóShansa quay ra vừa đi vừa che miệng ngáp "được rồi, tiếp tục nhé, ta đi ngủ tiếp đây" Kat nhún vai có vẻ quen rồi, chỉ có Kamihara nãy giờ nhìn bóng lưng kia đến khuất đi, không biết sao gương mặt ấy khiến anh cứ hiện lên trong đầuHọ cũng bàn tán về người kia rất nhiều "Bakubro, anh bạn anh chàng kia sao lại hot như vậy, anh ta từ đâu đến""Ha, chết tiệt nếu tôi biết"---Với sự gây rối của Uraraka về việc không nên tin tưởng vào người lạ mặt kia, đã gây nên tranh chấp, chính Shansa là người đứng ra lúc này liền giải quyết gọn và lẹ"Nếu bạn đánh thắng tôi, tôi trao quyền chỉ huy chiến hạm này cho bạn, còn nếu bạn thua, sống chết của bạn nằm trong quyền chưởng khống của tôi" 1 câu nói đầy uy quyềnBakugou không ý kiến vì họ cũng biết họ không có quyền lên tiếng ở đây, chính Shansa là thuyền trưởng con tàu này, việc anh ấy đồng ý mang theo họ là đã nể mặt cậu lắm rồi"Tại sao tôi phải cá cược sự sống chết của mình""Thứ nhất, đây là thuyền của tôi, tôi có quyền" nhún vai đây là điều hiển nhiên"Thứ 2, rất ghét phiền phức, bình thường thì ta đã ném ngươi ra ngoài rồi, hãy cám ơn vì mặt mũi của Katsuki""Và thứ 3 cuối cùng cũng là quan trọng nhất" họ rửa tai lắng nghe chỉ thấy tan nát khi "ta đang chán"Chỉ ngón tay xuống 1 ô phía dưới, "nếu ngươi có thể làm cho ta nhích khỏi 1 ô này, ngươi thắng, sao dễ quá còn gì, hay ngươi sợ thua" rõ ràng đang miệt thị thế thì không thể không xung phong lênNhưng để họ trố mắt nhìn là chỉ 1 cánh tay thôi đã chặn được 3 phút rồi, mà anh ta còn không nhúc nhích, thế mà Uraraka thở hổn hển rồiMiruko nhìn mà phấn khích, Kat lại biết điều gì đó mà Tsunagu không, anh ghét phải như vậy vì đứa trẻ giống như biết được kết quả rồiKhi Ura dùng vũ khí nghe tiếng hít thở xung quanh nhưng Shansa bất động, anh chờ, giống như không quan trọngHuy huy tay nhỏ, Shinya chỉ thấy 1 bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo mà ngọc ngà thực xinh đẹp đưa ra, không nghe thấy lực gì cả, chỉ 1 cái tát 'chát' vang lên 1 tiếng nhưng khi nhìn thì ai nấy đều kinh hoàngĐầu của cô bé kia cứ thế xoay 360 độ, cứ như xoay vòng rồi rớt xuống, thật đấy cơ thể còn đứng nhưng không có đầu, 'bịch' đôi mắt kia mở to còn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vậy đã chết rồiKami hét lên "Uraraka chết . . . chết rồi"Mina cũng lắp bắp. Aizawa sắp lên cơn giết người vì cô bé cũng đâu làm gì quá đáng, Shansa nhướn mày giọng điệu chẳng quan tâm "sao, muốn đối phó tôi à?""Bạn không cần giết con bé""Đã cá cược thì phải chấp nhận hậu quả, đây cũng là cảnh cáo các người, tôi không nhân từ như Katsuki, ở đây tôi là thuyền trưởng"Rồi nhìn Katsuki "nhóc muốn nói gì không?"Nhún vai "chết như vậy", "đáng" không ai ngờ rằng cậu bé sẽ nói như thế, ngay cả bạn bè cậu cũng nhìn cậu hơi xa lạShansa lại cong khóe môi tỏ vẻ hài lòng "trẻ nhỏ dễ dạy" rồi quay lại cái xác "sao nào còn định trốn tới bao giờ", "ah không muốn ra sao, vậy để ta kéo ngươi ra cũng được" họ không hiểu gìSau đó Shansa giơ tay cách không kéo không khí 1 cái, 1 cái gì đó từ đầu của Ochako bị lôi ra1 nụ cười khát máu "xin chào Midoriya, chúng ta gặp lại nhau sớm quá nhỉ" đó là linh hồn của cậu taKiri "cái gì?""Làm sao có thể?""Cậu ta đã chết rồi mà"Nhún vai "tsk, cho nên mới nói lúc đó nhóc vẫn quá mềm lòng, trước khi chết hắn đã đem linh hồn kí gửi vào con nhóc này, nghĩ rằng qua mắt được ta sao, ta chỉ chờ xem các ngươi muốn làm gì mà thôi"Kat "chuyện hôm qua cũng do họ?!""Uh huh jarvi không bao giờ tính sai, tuyến đường định trước đó hẳn phải khi loạn thạch qua đi chúng ta mới bước vào vùng đó, vậy mà dám thay đổi lộ tuyến của ta, các ngươi cũng can đảm lắm"Bấy giờ họ biết rằng mình hiểu lầm nên có chút xấu hổ, nheo mắt "ngươi biết gì không, ta rất thích hành hạ kẻ khác sống không bằng chết, nên ngươi hãy cảm thấy may mắn vì bây giờ ngươi được hưởng rồi ah"Quái dị "sao nó không nói gì hết vậy?""À, ta phong ấn tiếng nói của hắn rồi, nghe làm gì nhàm tai" hèn gì'Phừng' 1 ngọn lửa tím đột ngột xuất hiện, thiêu đốt "Cửu U Linh Lôi"Nhướn mày "không tệ""Anh có thiên hỏa""Ồ biết sao?""Tự dưng nó xuất hiện trong đầu tôi""Aha""Ta phạt ngươi phải chịu thiên hỏa đốt bảy bảy bốn mươi chín ngày đến khi thần hồn tịch diệt"Khiếp sợ "thần hồn tịch diệt""Ừ, hắn sẽ không được đưa vào luân hồi, khi tàn hồn tan cũng là lúc trên thế gian không còn 1 Midoriya Izuku nữa, đây là hình phạt hắn phải chịu cho hàng vạn mạng sống hắn lấy đi, hừ nghĩ chết 1 cách tiện nghi như vậy sao, bị thiên hỏa thiêu đốt hắn sống không được mà chết cũng không xong"Họ nghe tiếng hét thất thanh trong âm u nhưng không ai đồng tình, Shansa búng ra không gian lập 1 vòng kết giới thánh cấp, cứ để hắn bị thiêu đốt trong cô đơn, còn về cái xác kia anh cũng ném ra không gian, chỉ trong nháy mắt nó đã tan rã vì có loài quái vật đang ăn xác và họ đã ẩn mình điDuỗi lưng 1 cái cười tươi rói "được rồi, cuối cùng phiền phức cũng giải quyết cũng nên để họ ra rồi"Kat "ai? Ah là mấy người đó hả""Chứ ai" rồi vẫy tay về 1 phía "ra đi mấy chế, chúng ta mở tiệc ăn mừng lần đầu tiên chào đón đến với Galaxy nào" Cánh cửa mở ra xuất hiện là 3 ngườiKiri hét lên "FATGUM"Kami "SHINSOU"Aizawa và Mic nghẹn ngào "Eri"Cuộc đoàn tụ tất nhiên đem lại không khí vui mừng cho họ, hôm đó họ tổ chức tiệc để ăn mừng, 3 người mới nhập bọn cũng kể lại về việc họ được tìm thấy ntn và tại sao bây giờ mới xuất hiện---Khi hành lang vắng lặng Shansa cầm 2 cốc trà đi đến, đặt 1 cốc trước mặt Jeanist, rồi nhấp ngụm của mình khi nhìn vào các vì sao "anh định như thế này đến bao giờ?"Tsunagu giật mình mở to mắt nhìn 'cậu ta biết?'Nhún vai "không cần phải phản ứng mạnh như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn, Katsuki rất tin tưởng ở bạn, đừng bao giờ phản bội lòng tin đó nếu không tôi sẽ giết anh" nhìn thẳng vào mắt xanh kia mà nói"Thà đau 1 lần còn hơn đau dai dẳng, tôi biết Kat sẽ không giận bạn, giải quyết cho tốt" rồi đi ngang qua như chưa nói gìTsunagu lặng lẽ 1 tiếng "cám ơn bạn" anh nghĩ mình nên làm thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me