LoveTruyen.Me

Bnha Dabideku Hawksdeku Noi Chuyen Voi Bong

Izuku thản nhiên bước trên hành lang, đôi mắt dán vào cuốn sách, không mảy may để ý xung quanh. Hiện tại đang là tiết trống, các học sinh tụm ba tụm bốn, tiếng cười nói vang rộn ràng khắp hành lang. 

Cậu không phải là một kẻ sống trong hang đá, đúng vậy, nhưng cậu vẫn thường tự hỏi mình lạc hậu đến đâu mà không biết người nổi tiếng hiện đang là chủ đề của bất kỳ cuộc trò chuyện nào là ai. Thật kỳ lạ, bản thân cậu cũng từng là một "fanboy" cứng của các anh hùng, nhưng hỡi ôi, làm sao cậu có thời gian để bắt kịp xu hướng khi một ngày bận đến 25 tiếng?

Bỗng, tiếng khúc khích lớn xuất phát từ một nhóm hậu bối năm hai vừa đi qua cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Izuku ngẩng đầu lên, nhìn thấy họ đang chỉ trỏ, cười đùa.

"ôi trời các cậu biết về anh hùng số ba không?"

"anh ấy thật nóng bỏng, không biết ảnh có người yêu chưa nhỉ..."

"thôi nào miwa-chan! rõ ràng tớ mới là người phù hợp làm vợ ảnh hơn"!!

Những cậu bông đùa ấy cậu chẳng thèm để ý. Tuy vậy, trong một khoảnh khắc, Izuku vô tình nghĩ đến Aoikawa, kẻ bắt nạt khét tiếng hay nhắm đến cậu. Hiện tại, cô đang làm trợ lý cho một anh hùng nào đó trong top 20. Việc ả phải làm trợ lý khiến Izuku bật cười khe khẽ, khó lòng mà không chế giễu.Từ trước đến nay, Aoikawa luôn tuyên bố rằng cô sẽ là một anh hùng độc lập, quyết thề sẽ không ở dưới trướng ai. Giờ đây, rõ ràng cô đã bị một cục nghiệp to tướng quật cho nát cái bản mặt của ả.



"HÙ!!"



Izuku giật mình, loạng choạng suýt làm rơi quyển sách, cậu kêu lên:"Đừng làm thế!"

Nejire cười hì hì, lấy tay chọt chọt má cậu
"Ông lúc nào cũng chúi mũi vào sách ấy, chán chết đi được."

"Lần trước cậu giấu sách của tớ và cậu biết hậu quả thế nào rồi đấy." Izuku không thể không nhếch môi một chút

Giọng cậu nói rất thản nhiên, nhưng thật ra, một Izuku không có gì để làm còn đáng sợ hơn là một Izuku có sách để đọc.

Nejire nhìn lướt qua tiêu đề cuốn sách, rồi bất ngờ chỉ vào đó:"'Phân tích và trang bị cho Kosei dạng chuyển thể.' Không phải ông vừa đọc xong vào ngày hôm qua à?"Câu nói vừa rồi khiến Nejire nhận một cái liếc xéo khinh bỉ đến từ Izuku. 

"Thú vị lắm đấy," Izuku phản bác, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự thích thú trong giọng nói.

Cô thở dài than thở:
"trong lũ con trai chẳng có đứa nào đam mê đọc sách như cậu"

"còn lũ con gái chẳng có đứa nào khùng như cậu" izuku mắt đọc sách hất  cằm ra chỗ lũ con gái đang nói chuyện đằng kia

"đồ lùn tịt, ble!

"đồ nấm dại!"

"xem lại ai mới là nấm đi, bông cải!"

Izuku chuẩn bị lên solo võ mồm với Nejire một trận thì bị cái chuông vào giờ chen ngang. Cái chuông chết dẫm! Trán cậu nổi gân xanh, coi như lần này Nejire thắng. Thấy cậu chịu thua, con nhỏ kia càng được đà lấn tới, lần sau cậu nhất định sẽ thắng võ mồm nhảm nhí này. 
Trêu chán chê, cô chào tạm biệt:
"Thôi mị sang khoa hỗ trợ sửa đồ anh hùng đây, đi dạy vui vẻ nhé izu cưng!!"

Đúng rồi, vào năm cuối cùng tại học viện này, học sinh năm ba sẽ được chọn một số phương pháp học tập nhằm nâng cao và thúc đẩy mạnh mẽ năng lực của mình trong chuyên môn anh hùng. Với một học sinh "ưu tú" như Izuku Midoriya, cậu không chỉ có điểm cao nhất trong bài kiểm tra lý thuyết hằng năm—do chính tay thầy hiệu trưởng Nezu soạn—mà còn được bổ nhiệm giảng dạy môn "Lý thuyết và phân tích anh hùng" cho học sinh năm nhất.

Cơ hội ngàn năm có một, không chỉ giúp cậu trên con đường thăng tiến mà còn mở ra cánh cửa để cậu tiếp xúc với những Kosei mới lạ của bọn nhóc tì. Là một chuyên gia phân tích, Izuku không thể nào bỏ qua được. 


-----------------------------------------------------


Ví lớp 1A như cái chợ quả là không sai, một tập thể náo loạn và tràn đầy năng lượng. Thành thật mà nói, Izuku cảm thấy phấn chấn khi bước vào lớp học này. Những học sinh "có tiềm năng" tại đây sẽ là vật thí nghiệm cho cậu vào năm nay, cậu thầm mong rằng chúng nó sẽ sống sót khỏi lớp học của Izuku Midoriya này.

Ngồi ngắm học sinh làm trò, cậu không khỏi thắc mắc liệu những "tiềm năng" năm nay có đủ tố chất để làm anh hùng hay không? Cậu đã đứng cuối lớp được gần 10 phút rồi mà không ai nhận ra rằng có một tiền bối đang ở chung lớp với họ. .May thay, sau vài phút, Bakugo là người đầu tiên để ý. Mặc dù lớn lên với tính tình ngỗ ngược, không hiểu sao Bakugo lại dành cho Izuku một sự tôn trọng, kính nể một cách đáng sợ. Không phải do vũ lực hay ngưỡng mộ, mà là một sự tôn trọng tuyệt đối.

Izuku mỉm cười bakugo cũng biết thế rồi không nói gì. Tiếp theo là Shouto Todoroki. Nhìn qua một lượt cậu nhật ra người con út nhà todoroki, em trai của touchan. 

cậu đặt một ngón tay lên môi
'suỵt'

10 phút tiếp theo, một nửa lớp dường như đã nhận ra sự hiện diện của Izuku.
Iida là người lên tiếng đầu tiên "cậu kia! cậu có biết ngồi đấy nguy hiểm như thế nào không? và vào tiết rồi sao lại ở đây?! xin mời cậu về lớp cho!"

izuku gập quyển sách vào, bước lên đầu lớp.
"Lâu hơn những gì anh tính toán về khả năng nhận thức của các em đấy! Anh là izuku, izuku midoriya. khóa anh hùng năm cuối ở đây, và anh sẽ dạy các em môn 'phân tích và lí thuyết anh hùng'"

"chứng chỉ anh hùng của anh đâu?, chúng tôi không thể tin anh chỉ với thông tin thiếu bằng chứng của anh, anh cũng có thể là tội phạm và tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào" Ngạc nhiên thay,lần này lên tiếng là hot boy nóng lạnh Todoroki. Sự tương đồng giữa anh em nhà này khiến Izuku phải khẽ cười, khiến mấy học sinh bên dưới bất chợt đỏ mặt bởi sự dễ thương của vị tiền bối.

"giỏi lắm, anh hùng! chúng ta cần biết đề phòng bởi nguy hiểm có thể tấn công ta mọi nơi" izuku giơ thẻ của cậu lên, nhìn quanh lớp "bây giờ mọi người muốn hỏi gì thể có thể hỏi"

Mất ba giây trước khi chợ vỡ, học sinh thi nhau đặt câu hỏi. Izuku không trả lời câu nào mà chỉ cười đầy ẩn ý. Nhận thấy con gái rượu nhà Yaoyorozu là người duy nhất giơ tay một cách kiên nhẫn, cậu gọi cô bé:

"yaoyorozu, em hỏi đi"

momo hạ tay xuống và đứng lên hỏi
"Anh có thể giới thiệu cho chúng em về quirk của anh được không?" 

Cậu cười tươi.
" Anh muốn em đoán quirk của anh là gì, được không?"

Yaoyorozu gật đầu, từ tốn quan sát cậu và cuối cùng dè dặt đưa ra kết luận :
"Em thấy rằng quirk của midoriya-san không phải là quirk đột biến?" 

Mọi người ngừng nói, quay sang izuku đợi một câu trả lời. Nhận được nhiều sự chú ý khiến cậu đỏ mặt đôi chút:
"chính xác, trước khi vào vẫn đề. anh hùng phải biết lắng nghe, lí do anh chỉ gọi Yaoyorozu-san vì chỉ riêng mình em ấy lịch sự giơ tay. Hãy nên nhớ, anh hùng hay không, ta phải có tính kiên nhẫn và phép lịch sự tối thiểu.

Yaoyorozu-san đã nói đúng, tuy nhiên em cần phải rèn luyện thêm kĩ năng quan sát và phân tích của mình, đó chính là lí do của môn học này, dạy cho mấy nhóc về các kĩ năng quan trọng để làm một anh hùng. Còn về quirk của anh, nó giúp anh có thể giao tiếp, và di chuyển ở trong bóng tối"

một cậu bé, gác chân lên bàn, thô lỗ nói leo
"thế anh nói là điều khiển bóng có phải nhanh hơn không? tốn thì giờ"

izuku nhìn cậu bé đấy, nhận ra ngay đấy là ai
"em là em trai của aoikawa phải không?"

"phải, tôi là akato, chị tôi là trợ lí của anh hùng số 3-hawks " Cậu ta ném cho Izuku những thông tin phô trương một cách thừa thãi, tự mãn đến đáng ghét. Izuku nheo mắt, lũ trẻ ngày nay hỗn đến thế nào rồi sao?

cái bóng phía bục giảng lên cảnh cáo cậu một cách bất ngờ:
cẩn thận với cậu trai này, gia đình cậu trai kia có một quyền lực khá lớn với bộ anh hùng đấy

Ra hiệu cảm ơn lời cảnh báo của cái bóng, Izuku vẫn thế, mặc kệ cái thằng bé akato lải nhải về gia đình nó quyền lực như thế nào. không cảm ơn, cậu đã có quá nhiều công việc cho một ngày rồi. Aoikawa là đối tượng đứng cuối danh sách những-thứ-cần-phải-bận-tâm của Izuku. lời khuyên của cái bóng chẳng thế khiến cậu co rúm vào vì sợ đâu.

Cậu bắt đầu bài giảng:
"Anh sẽ đưa ra trường hợp ví dụ, Kirishima em từng học chung trường với Ashido đúng chứ? Anh đoán rằng hai đứa khá thân? Vậy thì, nếu mà một hôm Ashido phạm tội, một tội lỗi nặng nề mà chắc chắn em ấy sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt về mặt pháp luật, thì em sẽ làm gì? Giao nộp em ấy lên cho cảnh sát? Bắt em ấy? Hay bao che cho Ashido?"

kirishima lên tiếng đứng dậy và đưa nắm đâm lên trời một cách nhiệt tình
"em sẽ dĩ nhiên làm việc anh hùng cần làm rồi! là ngăn chặn tội phạm! vì điều đó rất là nam tính!"

Izuku nhướn mày, ánh mắt cậu tràn đầy nghiêm túc:"Dĩ nhiên, và chắc hẳn đa số trong các em ai cũng sẽ bảo thế. Nhưng em có thực sự làm điều đó không? Có rất nhiều anh hùng không thể đặt ra quyết định sáng suốt khi họ nằm trong danh giới giữa mong muốn của bản thân và công lý. Họ bị kẹt giữa chính họ và những người họ quan tâm, giống như sự sống và cái chết.
Đã có nhiều trường hợp các anh hùng nhốt chính bản thân họ lại, bởi họ không muốn đưa ra sự lựa chọn, lo sợ rằng sai lầm của họ sẽ làm ảnh hưởng đến chính họ và người họ yêu quý. Họ không muốn bị dày vò bởi chính sự tội lỗi đến từ cả hai phía, bất kể phương án nào họ chọn."

Lớp học im lặng, không khí căng thẳng hơn trước. "Là một anh hùng không chỉ đơn giản là hành động đúng đắn. Đó còn là về trách nhiệm và hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu. Em phải sẵn sàng chấp nhận những gì xảy ra sau đó."

"Nếu có một người lâm vào cảnh khốn cùng, nay phải sống trong nghèo khó. Tới mức mà người ấy phải ăn cắp để nuôi dưỡng những đứa con của họ. Với tư cách là một anh hùng, anh muốn biết các em sẽ làm gì." Cậu đề ra câu hỏi tiếp theo, lần này dành cho cả lớp

một cậu bé lùn tịt, có mấy cái bóng tím tím trên đầu, giơ tay phát biểu:"Em sẽ bắt họ? vì những điều họ làm là sai, dĩ nhiên rồi!"

"Mineta? phải không? Anh có thể đảm bảo với em rằng nếu một lần nữa em có ý định và giở trò đồi bại với bất kì cá nhân nào, đặc biết là các bạn nữ, thì anh sẽ không ngần ngại muốn nói đôi lời với em trong phòng hiệu trưởng đâu, hiểu chứ?"

cậu điểm tĩnh, giọng nói không chút đe dọa nào nhìn thẳng vào mắt mineta, làm mineta nuốt nước bọt sợ hãi, run rẩy gật đầu

izuku cười nhẹ
"được rồi, còn ai muốn trả lời không?"

Trong số đám học sinh nháo nhào giơ tay, cậu chọn ra cô bé tàng hình, hagakure
"hagakure-chan? xin mời em"

"dạ thưa midoriya-senpai?!" Mặc dù tàng hình, nhưng lại bị chính vị tiền bối nhìn thẳng vào mắt. Hagakure tỏ vẻ hôt hoảng.

" gọi anh là izuku được rồi"

"vâng! Izuku-senpai! hửm... Em nghĩ rằng mình nên đưa họ cho pháp luật ạ..?" 

"Đúng một nửa, em có thể ngồi xuống được rồi, Hagakure-chan." Cậu ra hiệu cho cô bé ngồi xuống, rồi tiếp tục

"Là một anh hùng, ta không chỉ đánh đấm và trừng trị cái ác. Công việc của ta còn bao gồm thay đổi và giúp những người đang gặp khó khăn. Hãy nhìn vào hoàn cảnh của họ, đặt mình vào góc nhìn và lý luận với thực tại họ đang ở. Hãy ghi nhớ, tội phạm được sinh ra nhờ vào xã hội. Họ phải đối mặt với các định kiến và hoàn cảnh khó khăn, khiến họ lâm phải con đường tội phạm. Và với trường hợp vừa rồi, chúng ta, là anh hùng, phải có trách nhiệm và giúp đỡ họ."

Thấy cả lớp nhăn mặt tiêu hóa đống thông tin vừa rồi, izuku đề nghị một lời giải thích đơn giản hơn

"Ta có thể cho họ một công ăn việc làm ổn định chẳng hạn?"

Cậu dừng lại một chút, quan sát phản ứng của các bạn trong lớp. Một số người gật đầu đồng ý, trong khi một số khác vẫn có vẻ hơi nghi ngờ. Izuku cảm thấy cần phải nhấn mạnh hơn nữa:"Đôi khi, điều mà những người đang lầm lạc cần không phải là sự trừng phạt, mà là sự thấu hiểu và một bàn tay kéo họ ra khỏi bóng tối. Làm một anh hùng không chỉ là chiến đấu; đó còn là việc xây dựng lại những gì đã đổ vỡ. Hãy nhớ rằng, sức mạnh của chúng ta không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu, mà còn ở khả năng thay đổi cuộc sống của người khác"

Trong lớp rộn lên tiếng đồng tình và cảm thán của các học sinh lớp 1A. Izuku cười, mấy nhóc này mai kia sẽ làm những anh hùng ra trò đấy, nếu được uốn nắn cẩn thận.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
chỉ có ở wattpad

siêu nhiều lỗi sai, nếu có ai thấy thì nhớ kêu mình sửa nhe
đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me