LoveTruyen.Me

Bnha Mha React

"Cạch.... Cạch.... Cạch...." Tiếng chiếc kim đồng hồ cứ vang lên không ngừng.

Katsuki đang rơi, nhưng chẳng phải giờ là chạm đất rồi sao? Tại sao lại không cảm thấy gì hết? Nhẹ nhàng hé đôi hàng mi, trước mắt cậu là một không gian dường như bị đông cứng lại, không còn ai hay bất kì sự vật nào di chuyển, ngay đến cơ thể cậu cũng không còn rơi nữa.

"Tại..... Tại sao?" - Katsuki lẩm bẩm, dường như không tin vào khung cảnh đang đông cứng trước mắt mình.
"Vì anh đã cứu mạng tôi." - Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ tóc hồng cất lên.
Cô mang trên mình chiếc váy dài im hoạ tiết hoa xinh xắn, bước từng bước nhẹ trên không khí mà thật lạ rằng cô không hề rơi xuống. Cô gái trông không có vẻ gì ác độc. Phải rồi, Katsuki đã từng cứu cô khỏi 1 cơn hoả hoạn thì phải. Vậy đây là năng lực của cô ấy? Ngưng thời gian?
"Bakugo-kun nè, năng lực của tôi là điều khiển thời gian nhưng chúng đem lại hậu quả rất lớn nên tôi rất ít khi dùng. Nhưng, anh là ân nhân đã từng cứu mạng tôi, vậy nên tôi sẽ cứu anh lần này coi như trả nợ. Anh có muốn.... quay về quá khứ không?"
Từng câu từng chữ vang lại thật chậm rãi nhưng Katsuki vẫn phải mất vài phút để hiểu ra thiện ý của người thiếu nữ.

"Được..... Có thể được sao?" - Katsuki khô khốc thốt ra từng chữ. Cậu vẫn đang cố thuyết phục bản thân tin vào điều trước mắt.
"Nhưng hậu quả rất lớn,
Bakugo-kun ạ. Thời gian ở lại quá khứ tương đương với giá trị sống của anh. Anh sẽ chết ở hiện tại nếu chọn trở về quá khứ..."
"Chẳng phải giờ tôi đang sắp chết rồi sao? Đó là lí do đến bây giờ cô mới đề nghị, để chắc chắn là dù tôi chọn phương án nào thì tôi ở hiện tại cũng chết" - sự tỉnh táo của Katsuki khiến người thiếu nữ kia có bất ngờ chút đỉnh.
"Quả là siêu anh hùng đứng đầu nhỉ,anh quả thật nhanh nhạy đấy"
"Vậy sinh mạng của tôi đáng bao nhiêu thời gian?" - vừa nói, đôi mắt đỏ của Katsuki vừa loé lên ánh lửa rực rỡ.

Cậu không quan tâm bản thân mình sẽ ra sao. Rồi ai cũng chết. Nhưng lần này cậu có thể cứu được bạn mình. Sẽ không ai phải chết nữa, không ai phải giết ai, tất cả.... đều sẽ cùng nhau trở thành anh hùng.

"2 năm Bakugo ạ. Anh có thể ở lại quá khứ trong 2 năm. Và rồi... anh sẽ tiêu biến. Một cái chết hoàn toàn, cả trong thế giới này, cả trong quá khứ" - Cô gái kia nhẹ nhàng nói,mắt vương chút buồn.
" Liệu tôi có thể quay về năm 20xx không? Thời gian 2 năm trước khi UA tuyển sinh khoá của tôi?"
"Bakugo-kun, anh sẽ chết đó, làm ơn hãy...."
"Có được không?" Katsuki nói chắc nịch, cậu không còn quyến luyến thế giới này nữa.
"Được. Vậy giờ hãy để thời gian tiếp tục di chuyển nào." Cô gái nói, hướng cái nhìn đầy tiếc nuối về hướng Todoroki - hiện giờ đang nhìn bạn mình rơi xuống mà không biết làm gì để cứu, rồi cô xoay bước đi.

"Bộp!" Thân hình Katsuki nằm sõng xoài trên nền đất lạnh giá. Từng chiếc xương của cậu vỡ vụn đầu đau đớn, máu ở trên đầu ứa ra, nóng hổi.
Người qua đường, kẻ hét toáng lên vì sợ hãi, kẻ ngất lịm khi thấy máu, kẻ thì bắt đầu hô hào gọi xe cứu thương. Todoroki chạy đến bên cạnh Katsuki, luôn miệng gọi tên cậu. Khuôn mặt ngày thường lạnh băng như đá tạc giờ đây tràn ngập sự lo lắng, thậm chí còn như sắp khóc. Katsuki muốn nói gì đó để an ủi Shouto, nhưng ngôn ngữ, tiếng nói, cả cơ thể này đã bắt đầu không tuân theo cậu nữa. Hơi thở chậm rãi dần, cơ thể lạnh đi, bóng tối chào đón cậu.
Katsuki Bakugo - đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me