LoveTruyen.Me

Bnha Mha React

Không bao lâu sau đó, Katsuki bắt đầu xuất viện. Vị anh hùng sau 1 tháng trời nằm viện cuối cùng cũng bước ra ngoài. Cánh nhà báo đã đợi sẵn trước cửa, họ nghĩ vị anh hùng này sẽ cáu lên như bình thường vì quá đông người rồi vô tình phun ra vài thông tin quan trọng về vụ việc xảy ra 1 tháng trước nhưng họ đã lầm. Katsuki trầm lặng, đôi mắt đỏ rực mang nét buồn và băng lạnh khó tả, cậu gầy đi nhiều, chưa ai từng thấy cậu suy sụp tới vậy. Đi trước cậu là Todoroki với những cử chỉ đanh thép yêu cầu mọi người tránh xa Bakugo vì cậu còn rất mệt, bên cạnh là Kirishima vừa cười vừa nói gì đó với Katsuki. Nhưng vị thiếu niên đó nào bận tâm, cậu vẫn đang hướng tìm trong biển người kia mái tóc màu xanh đen ấy.

            Việc Bakugo trầm lặng, ít nói khiến ai đó cũng có chút bỡ ngỡ, lo sợ. Họ đều biết Bakugo không thích kể vấn đề của mình cho người khác, thích ngấm ngầm chịu đựng nhưng liệu lần này tự cậu có thể vượt qua?

            "Này, Katsuki, làm ơn nghe tôi một chút đi, cậu...." - Giọng nói trầm ấm mang theo chút lo lắng của Todoroki vang lên.
              " Cho tao đến thăm nhà cậu ấy" - Bakugo chen giữa câu nói. Trong phút chốc, ngọn lửa chiến thần lại ngời lên trong đôi mắt ấy, để rồi cũng nhanh chóng vụt tắt y như khi nó xuất hiện.
                  " Được, nhưng phải hứa cậu sẽ khá lên đấy." - Todoroki nói, chất giọng ngập vẻ đanh thép.

Con đường quen thuộc nay bỗng thật lạ. Vẫn là con đường Katsuki và Izuku đi chung với nhau thời đi học, là đường về chung của 2 đứa khi đã đi làm. Vậy mà sao giờ đây thật trống vắng. Katsuki lê từng bước nặng nề đến trước cửa nhà Midoriya. Cái cảnh trước mắt cậu thật đau thương làm sao. Ngôi nhà nhỏ màu trắng xinh đẹp nơi mà cậu và người bạn ấy từng chơi với nhau rất lâu về trước giờ gần như thành 1 bãi rác. Cũng phải thôi khi mà biết chủ nhân ngôi nhà này là mẹ của 1 tên tội phạm đã gây ra cái chết cho hàng chục người.
      
           "CHÚNG MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ??!!" - Katsuki hét lớn làm những người xung quanh đó có chút hoảng sợ.
Cậu bắt đầu thu dọn những túi rác ra khỏi ngôi nhà nơi cậu bạn tóc xanh vô dụng của mình từng sống. Từ từ,thật chậm chạp. Bản thân cậu không chấp nhận sự thật Izuku là villain, và cậu cũng mong mọi người nghĩ vậy, cậu muốn họ cảm thông cho người bạn bị villain lợi dụng chứ không phải căm ghét.

Xong xuôi, Katsuki phủi tay, dùng hết can đảm để nhấn chuông cửa nhà Midoriya. Mẹ Midoriya bước ra mở cửa. Bà trông gầy đi nhiều quá. Những nếp nhăn, những vết thương trên mặt, đôi mắt đỏ au và sâu xuống vì khóc quá nhiều. Tin con trai mình là villain là 1 cú sốc lớn với bà, việc cậu ấy chết có lẽ đã xé trái tim mong manh của người mẹ đó thành từng mảnh vụn.
           "Kat..... Katsuki.... Cô.... Cô" - giọng mẹ cậu bạn nghẹn ắng lại. Cô ấy có lẽ không bao giờ nghĩ rằng nạn nhân suýt bị con mình giết lại đến ghé mình.
             " Cháu xin lỗi" - Katsuki buông ra câu nói đó thật nhỏ nhưng vẫn đủ khiến người đối diện nghe được.

Ngắn gọn và rành mạch, cậu nói rồi quay đi khỏi căn nhà tràn ngập kỉ niệm đó. Cậu không thể đối mặt với nó, chưa phải bây giờ.

Theo như hồ sơ bệnh án, Katsuki vẫn chưa khỏi hẳn nhưng các bác sĩ đã quá quen với việc con người tóc vàng này không thích ở 1 chỗ lâu nên đã đồng ý cho cậu xuất viện sớm, đổi lại cậu phải được ai đó coi chừng cần thận và không ai khác đó là Todoroki - vị anh hùng đứng thứ 2 với tính cách trầm mặc, luôn biết cách xử lí tình huống.

           " Kacchan, Kacchan nè, cậu nghe thấy chứ?" - giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bakugo đang say ngủ bật dậy khỏi giường.
             " De.... Deku!?" - cất tiếng gọi thật khẽ để không làm Todoroki đang ngủ ở giường đối diện thức dậy, Bakugo đảo mắt tìm kiếm Deku
               " Kacchan, Kacchan" - Giọng nói của Deku phát ra từ nơi ngoài cửa sổ.
Phòng ngủ của cậu được Todoroki xếp ở tầng 7 để không bị ai quấy rầy. Và cậu đang nghe thấy giọng của Deku ngoài cửa sổ tầng 7 sao? Thật điên rồ. Nhưng Bakugo nào bận tâm, giờ cậu chỉ muốn bám lấy cái hi vọng mong manh rằng giả thiết của cậu đúng. Bakugo không hề giết Midoriya. Bọn tội phạm đã tạo ra bản sao ác độc của Deku, Deku thật sự vẫn còn sống và đang bị bắt. Và giờ cậu ta đang gọi cậu cầu cứu.
Phải,chắc chắn phải là như thế, làm gì có chuyện Deku thành villain chứ, làm gì có chuyện cậu giết người bạn thân nhất của mình chứ. Phải rồi, Deku đang cầu cứu.

Phải mở cửa sổ ra và.
.
.
Nhảy thôi!
.
.
.
"KATSUKI" - Todoroki hét lên, khuôn mặt dám nghoét, tay cố với ra níu giữ Bakugo nhưng nào còn kịp.

Bakugo rơi xuống. Khung cảnh trước mắt cậu giờ trôi thật chậm. Trước mắt cậu là bầu trời đêm đen với những ánh sao lung linh tuyệt đẹp, những ánh đèn từ toà nhà toả ra muôn vạn sắc sáng tươi, những cơn gió lạnh mơn trớn qua da khi cậu rơi xuống. Katsuki có đủ thời gian để nghĩ, nếu muốn cậu có thể tạo ra 1 vụ nổ trước khi mình tiếp đất, cậu sẽ chỉ bị thương nhẹ. Nhưng không. Cậu không còn muốn sống nữa. Cậu đã không hề nhận ra mình yêu thương Izuku đến nhường nào cho đến khi cậu ấy chết. Và giờ đây, nếu chết đi Katsuki sẽ lại được đoàn tụ với Izuku 1 lần nữa.
Những ngôi sao quả là ngọn nến đưa tang tuyệt đẹp nhỉ?
Continue
————————————————————
• Giải thích nhỏ:
Trong thế giới này Izuku là 1 cậu nhóc vô năng hoàn toàn nhưng kể cả sau khi học cấp 3, rồi đi làm vẫn luôn là bạn thân của Katsuki. Quan hệ giữa 2 người tuy không quá thân mật như hồi mẫu giáo nhưng vẫn đủ để gọi 1 chữ "bạn". Việc Izuku bộc lộ bản chất thật là villain trở thành 1 tin quá shock với Katsuki nên Bakugo đã hoàn toàn phủ nhận điều ấy và tin vào giả thiết tự mình lập ra rằng Deku không phải villain. Đồng thời ở thế giới này, Todoroki là bạn thân nhất của Bakugo ở UA. Tuy 2 người tích cách trái nhau nhưng khi chiến đấu lại là 1 cặp ăn ý tuyệt đối. Todoroki rất lo và muốn giúp đỡ cho Bakugo nên mới cho cậu ở nhờ nhà mình để tiện chăm sóc. Ấy nhưng Bakugo từ hối hận vì đã giết bạn mình dần đã biến thành ám ảnh và hoang tưởng ( ám ảnh việc mình giết bạn và hoang tưởng rằng Deku còn sống nên đã nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa sổ) để rồi dẫn tới sự việc Bakugo nhảy lầu như trên.
Tớ đã rất cố gắng đặt mình vào cảm xúc của Bakugo để xoay chuyển diễn biến câu chuyện. Ai chưa hiểu gì hãy cmt nhé,tớ sẽ rep hết :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me