LoveTruyen.Me

Bnha Mha React

Khoang miệng tanh nồng mùi máu
Những vết thương trên người đau nhức không ngừng
Các bác sĩ hốt hoảng chạy tới đưa người thiếu niên tóc vàng đó tới phòng cấp cứu
Đôi mắt đỏ rực lửa giờ phủ 1 màn sương tăm tối. Ý thức của cậu đã mất đi gần hết nhưng bằng thứ ý chí mãnh liệt nào đấy, cậu vẫn có thể thốt lên cái tên
"........ De........ Ku........"
.
.
.
Vị anh hùng đứng trong top 3 sau khi chiến đấu với những con quái vật đã bị thương nặng, đã cả tháng nay cậu chưa xuất viện.

Chưa bao giờ Katsuki Bakugou chịu nằm viện lâu đến thế. Dù vết thương có nặng tới cỡ nào thì sau khi tỉnh dậy cậu cũng quyết tâm bò ra khỏi cái nơi sặc mùi thuốc ghê tởm ấy. Nhưng lần này khác. Từ sau khi tỉnh dậy, cậu chỉ ngồi yên đó, hướng đôi mắt chán nản nhìn ra cửa sổ. Cậu bị thương rất nặng, một vết thương mà không vị bác sĩ nào chữa được, tâm bệnh.
Người đến thăm cậu nào có ít. Những người từng được cậu cứu và giúp đỡ, những kẻ đã từng là villain sau khi được cậu "đánh cho tỉnh" cũng ghé thăm, rồi cả bạn bè, rồi cả bố mẹ cậu. Hằng ngày những con người phiền nhiễu đó cứ thay nhau chăm sóc cho cậu. Hoa, quà và những lời chúc, không một lời nào lọt được vào tai Katsuki. Cậu đang chờ bóng dáng thiếu niên ấy, một thiếu niên với mái tóc xanh lơ và nụ cười toả nắng, cứ luôn miệng lo cho cậu mỗi khi bị thương.

"Chính tay tao đã giết Izuku Midoriya"- từng lời cay đắng thoát ra nơi đầu lưỡi của Katsuki, khiến cho Todoroki đang ngồi gần đó đọc sách phải ngước nhìn lên.

Đó là câu nói đầu tiên của cậu sau 1 tháng yên lặng nằm trong viện. Lời nói đầu tiên chua xót nhắc nhở rằng chính tay cậu đã kết liễu người bạn thơ ấu của mình.
Izuku Midoriya hay còn gọi Deku là bạn thân thuở thơ ấu của cậu nhưng đáng tiếc thay lại vô năng. Cậu ấy có 1 giấc mơ cao đẹp là trở thành anh hùng, nhưng đáng tiếc thay lại không bao giờ có thể thực hiện được. Trong khi Katsuki lên trung học, rồi cao học ngày 1 nổi tiếng vì khả năng bộc phá đáng ngưỡng mộ, là học sinh duy nhất của trường trung học cũ vào được UA, Deku thì càng ngược lại, chỉ ngày 1 tệ đi. Vì vô năng nên cậu ta đã không thể vượt qua bài thi thực hành của UA, phải học ở 1 trường khác. Tuy khác trường nhưng quan hệ giữa 2 đứa cũng không tới nỗi tệ, vẫn chào nhau mỗi khi gặp mặt, Deku vẫn luôn khen cậu mỗi khi cậu lập chiến công mới,vẫn ôn tồn chăm sóc mỗi khi bạn mình bị thương. Katsuki đã không bao giờ nghĩ rằng một ngày kia mình lại phải đối đầu với người bạn đó
Khung cảnh là đống đổ nát hoang tàn, hoà chung với lửa là máu và xác của những người vô tội, Katsuki phải rất kiềm chế ngăn không cho bản thân ói ra trong khi đôi mắt vẫn phải lùng sục tên tội đồ đã gây ra vụ việc này.
Bỗng từ xa, bóng hình con quái thú cao lớn với cái mỏ chim và bộ não phô ra gớm guốc xuất hiện. Nó không đi 1 mình, nó mang theo 1 người nào đó ở trên vai tưởng chừng cung kính vô cùng.

"Kacchan" -giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên giữa biển máu ấy.
Trên vai con quái vật là dáng người nhỏ con hơn nó rất nhiều. Mái tóc xanh bồng bềnh bay trong gió, đôi mắt lục nhạt nhuốm đầy vẻ tà ác, mang trên mình bộ vest đen được là ủi phẳng phiu, trong phút chốc khiến người ta tưởng mình đang đứng trong 1 bữa tiệc sang trọng đối diện là vị khách mời cao quý nào đó chứ không phải giữa 1 biển máu.

Katsuki đơ người ra đó. Cậu đã đối mặt với rất nhiều villain nhưng chưa bao giờ, chưa 1 lần nào cậu nghĩ mình sẽ phải đối mặt với người từng là bạn thân, người từng có ước mơ trở thành anh hùng số 1.

"Kacchan à" - Con quái vật cung kính quỳ xuống để cho chủ nhân bé nhỏ trên vai nó bước xuống đất. Thật nhẹ nhàng, Deku tiến tới, chạm nhẹ lên vai Bakugo như 1 cử chỉ thân mật - "trông cậu xanh xao quá đó, cậu ổn chứ?"

"Ư...." - Bakugo theo phản ứng tự nhiên lùi lại 1 bước. Nếu là ngày thường cậu chắc chắn sẽ chửi vào mặt thiếu niên tóc xanh kia và bảo cậu ta không cần lo lắng. Nhưng giờ, giữa 1 biển máu, người bạn từng thân của cậu giờ là tội phạm..... Não cậu từ chối tiếp nhận thông tin đó.

"Ehehe, tớ làm Kacchan sợ rồi sao?" - vừa cười vừa gãi má, Deku quay bước trở lại trên vai con quái vật - "Ừm.... Kacchan nè, cậu đã từng bảo tớ không thể trở thành hero nhỉ? Cậu nói rất đúng. Tớ không thể thành hero, vậy nên trở thành top villain không phải tuyệt quá sao?" - Deku cười, dang 2 tay ra tưởng chừng như đang khoe mẽ về 1 bức tranh đẹp của cậu chứ không phải 1 biển máu và xác.

"MÀY..... MÀY ĐIÊN RỒI...." - Katsuki nghiến răng thật chặt, tay nắm lại. Cậu không hiểu tại sao Deku làm vậy. Cậu ta không phải villain, nhất định không bao giờ có thể.
"Kacchan không thấy nó đẹp sao? Thật tiếc quá. Mà cậu biết điều gì sẽ làm bức tranh này hoàn chỉnh không?" Deku nở nụ cười ác độc, mắt hướng vài Bakugo, từng lời thốt ra như rót mật vào tai - "Cái chết của những anh hùng".
Và cứ như vậy,trận đấu quyết định sinh mạng của 1 trong 2 diễn ra
Những chuyện xảy ra sao đó Bakugo không còn nhớ rõ hoặc không muốn nhớ. Ấy nhưng cái cảm giác dòng máu nóng hổi chảy trên tay, những lời nói cuối cùng của người ấy....
"Kacchan, cậu đã thật sự trở thành 1 siêu anh hùng mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ rồi nhỉ?"
Từ từ cảm nhận sự sống của người bạn thân héo mòn dần trong đôi tay mình, có lẽ đó là 1 vết đâm quá sâu kể cả với vị thiếu niên tóc vàng ấy.
.
.
" Đó là tình huống bắt buộc, cậu phải làm vì cậu là hero. " - Todoroki bước đến ngồi cạnh Katsuki.
" Tao biết thằng đó, nó sẽ không bao giờ trở thành villain, chắc chắn nó đã bị thôi miên.... và tao.... tao...." - Cổ họng cậu nghẹn đắng, những giọt nước mắt bắt đầu tuôi ra khỏi khoé mi không ngừng, những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm hãm trong suốt thời gian qua.... Rơi lã chã xuống tấm ga trắng. Bức tường mạnh mẽ trước giờ của cậu đã sụp đổ, chỉ còn lại 1 đứa trẻ với sự yếu đuối vô cùng.
Todoroki vòng tay qua cổ Katsuki, để mặc cậu khóc trong vòng tay hắn. Đã không còn có thể cứu vãn được gì rồi, giờ đây tất cả chỉ có thể là ngăn không cho vị chiến thần này... gục ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me