Bnha Oc Hay Nam Lay Tay Em Nhe Todoroki X Oc
" Không sao, ưu tiên giúp đỡ đi, không chừng những người khác cũng cần đấy. " Haru gật đầu rồi bỏ đi.Todoroki có hơi lo lắng, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh trên khuôn mặt mình, chạy về hướng ngược lại. Haru quay sang hai bên để có cảm nhận về địa hình rõ ràng hơn. Nhưng rõ ràng là buổi trại này chắc chắn phải đảm bảo an toàn, nếu suy tính về việc tội phạm xuất hiện ở đây chắc chắn phải có mục đích gì đó. Nếu như All Might không ở đây thì bọn chúng cũng không hơi đâu đến đây chỉ để quấy phá cho vui. Haru bắt gặp ngay dáng người của một nữ sinh cấp ba, để mái tóc búi lòa xòa lên hai bên. Nhưng hẳn là không ai trong lớp lại ăn mặc như thế, mà tay lại cầm dao thế kia thì chuẩn rồi. Haru lao ra từ hàng cây, đỡ nhát dao đâm cho Uraraka." Haru ? " Tusyu ngạc nhiên." A, máu ít quá, chán thật. " Cô gái reo lên khi nhìn vào con dao trên tay." Cậu có sao không. " Ochako lo lắng.Haru lắc đầu, vội giấu tay mình ra sau lưng." Này, cô là ai mà tự dưng lại đâm người khác như vậy. " Tusyu nhìn cô ta, hơi lo lắng một chút." Tui là Toga, còn cậu là Asui nhỉ, Uraraka....đây chắc là..., a nhớ rồi , Hachiru. " Toga híp mắt, chỉ con dao về phía cô.Cũng không phải tốn nhiều thời gian, Toga lao nhanh phía haru, một tay cầm con dao nhỏ, tay còn lại chĩa cái ống có mũi kim, chắc là để hút máu. " Tsuyu, Haru cẩn thận! " Uraraka hét lớn.Tusyu dùng lưỡi quấn lấy cô và Uraraka rồi ném đi." Mau trở về trại đi. " Chỉ vừa dứt lời mà lưỡi cậu ấy bị con dao cứa trúng, cô ta phóng ống tiêm, ghim chặt mái tóc của cậu vào thân cây." Tsuyu-chan à, tui cũng muốn gọi cậu như vậy. " Toga dồn cậu ấy rồi đưa con dao đâm mạnh, tiếng da thịt bị xe toạc vang vọng trong không trung. " Haru, tên hay thật đấy, nhưng mà đi kèm với chủ nhân của nó cũng nhuốm đầy máu thì quả là một tuyệt tác. " Toga đâm sâu ống tiêm vào cánh tay trái của cô, hút máu vào trong." Sao nào, có thấy ngon miệng không. " Cô cười trong khi những giọt máu bắn bê bết trên khuôn mặt, trông chẳng kém gì cái nét điên loạn của Toga.Số máu trong ống lập tức bùng cháy, Toga lập tức buông cô ra. Ánh mắt chứa chút sự khó chịu. " Nụ cười đáng yêu quá Haru-chan. " Toga đưa hai tay nâng khuôn mặt cô lên, cười nham hiểm.Cũng lúc đó mà nhóm của Midoriya chạy đến, xem ra cậu ấy chẳng còn đi nổi nữa, cánh tay cậu dập nát, mắt nhắm mắt mở, nham nhở nằm trên lưng Shouji. Cô ta thấy vậy đã liền bỏ đi. " Mấy cậu ổn cả chứ. " Midoriya nhìn một lượt. " Tay cậu chảy máu rồi kìa. " Shouji liếc nhìn vũng máu đang cháy sáng trên mặt đất.Cô vẫn tiếp tục để mắt tới Bakugo, bất giác bắt gặp cái bóng dáng lượn lờ. Nhưng chỉ trong một giây, cô với tay cố nắm lấy áo cậu rồi hét lên. " Bakugo ! "Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô rồi lại nhìn lên cái bóng dáng đó đang đứng trên cây. Có vẻ như hắn đã xong việc, Todoroki lập tức tấn công hắn nhưng hắn đã nhanh chân trốn mất.Cô vội trị thương sơ cho Midoriya. Rồi đi trước họ." Tớ sẽ đi dập đám cháy, nơi đó chắc là nơi tụ họp của chúng, nếu không thấy chắc chắn sẽ khó tập hợp, ta sẽ có lợi thế. " Nói xong cô vội nhảy lên rồi bám vào cành cây, nhảy đi mất, nhưng chắc chắn họ nhanh hơn cô. Tán cây che mất tầm nhìn của Haru nên cô chỉ mon men theo cái ánh sáng trước mắt để tiến đến.Tiếp cận đám cháy, Haru nhanh chóng dập nó trong tích tắc, máu cô nhỏ vào biển lửa rồi hòa tan vào sức nóng trong đó. Chỉ với một cái hất tay, cái ánh lửa bập bùng biến mất như bốc hơi. " Lửa của mày tắt rồi kìa, thằng dỏm. " Cô nghe thoảng bên tai tiếng khàn khàn của một người đàn ông." Mày nói gì... "Cũng ngay lúc đó mà hắn nhìn thấy cô thập thò trong hàng cây đen cháy. Người đàn ông đó bỗng lia cái ánh nhìn lạnh như băng khỏi cô, liếc về phía bên kia, xem ra họ hạ cánh rồi. Cô vượt nhanh qua các hàng cây, cũng trong cái khắc sinh tử đó, bọn chúng đã chuẩn bị bỏ trốn, tia laze đột nhiên phóng ra từ trong bụi cây gần đó.Shouji đã bắt được Tokoyami, nhưng Todoroki vẫn cố gắng với tay đến Bakugou, nhưng xem ra người đàn ông đó nhanh hơn anh, Haru phóng thẳng về phía hắn, đột nhiên mắt cô mờ đi, đôi bàn tay với những mẩu chắp vá che đi tầm nhìn của cô, kéo cô rơi vào khoảng không vô định. " Thật đáng buồn, Todoroki Shoto. " Cô nghe thấy giọng khinh miệt của hắn vang bên tai mình. " Haru! "Haru nghe rõ tiếng anh gọi, Todoroki sẽ kịp nắm lấy tay cô nếu như....Nhưng cô chỉ cảm thấy đau nhói trong ngực khi thấy anh hét lên như vậy, cô khẽ rút tay lại, mỉm cười nhạt nhòa. Anh nên quên cô thì hơn.Mọi thứ trở tối đen, Haru không biết mình đã bị đưa đi đâu và còn sống hay chết, nhưng điều đó có còn quan trọng nữa hay không ?Sau khi dập đám lửa bằng máu, Haru cũng không còn sử dụng được năng lực nữa, mặc dù chỉ mất tạm thời nhưng cô không chắc khi nào mình mới hết "vô dụng".Trong sự mơ màng của tiềm thức, Haru nhìn thấy những mẩu kí ức hạnh phúc, nơi bà ấy đang đứng chờ cô, có chị ấy, có anh ấy. Và có cả bóng dáng của cậu bé với mái tóc hai màu. Nhưng bỗng nhiên mọi thứ đổ vỡ, xung quanh hiện lên hình ảnh của những kẻ đó, bọn họ nhạo báng, sỉ vả cô. Rồi cô không thể tìm thấy một nơi vững chãi để bám vào, phía dưới cô là nơi tối tăm, không tài nào trông thấy đáy. Niềm hi vọng buông tay cô, để cô nhập mình vào cái sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me