Bnha Oc Hay Nam Lay Tay Em Nhe Todoroki X Oc
Tối đó thì cũng vừa có xe đến vận chuyển đồ, Haru cũng bận bịu việc gói gém nên không để ý đến tin nhắn nhảy cả đống trên màn hình điện thoại. Cho đến lúc làm xong thì cũng là lúc Todoroki đột nhiện xuất hiện trước nhà cô." A...T..Todoroki cậu không nói là cậu sẽ đến...? Haru đứng ngập ngừng ở cửa, rồi cũng sực nhớ ra là mình có đồ để trả cho anh." Tớ có nhắn tin cho cậu đấy. "Anh đưa điện thoại cho cô xem." Chắc tại tớ không để ý. "Cô mở cửa mời anh vào nhà ngồi một lát." À tớ mới chuyển đồ nên hơi trống một chút, cậu ngồi tạm đi, để tớ lấy áo trả cho cậu. "Cô vội đi vào trong một lát.Haru đột nhiên thở dài, cô rất rất muốn tránh anh nhưng không hiểu sao mà không thể nào làm được, thực sự thì mọi thứ dần như trở nên phức tạp hơn.Todoroki ngồi cạnh cửa kính, đảo mắt ngó nghiêng một vòng, căn phòng bây giờ dường như là trống trơn, chỉ có ở góc phòng có chiếc cặp mà cô hay đi học thường ngày. Ở trên đó là một chiếc áo đồng phục, bất giác có chút tò mò nên anh mới lấy nó xem." Todorki, áo của cậu nà-. " Haru chỉ vừa mới bước với chiếc áo của cậu trên tay thì thấy anh đang đưa tay chuẩn bị với lấy áo của cô trên cặp.Nghe thấy tiếng của cô Todoroki quay lại nhìn đã bị cô phóng thẳng chiếc áo trên tay vào mặt anh rồi nhanh chóng chộp lấy áo mình, vội giấu đi. " Đừng có động vào đồ của tớ! " Cô đột nhiên gắt lên." Cái đó,...rách rồi? " Anh chỉ vào cái thứ mà cô đang cố dùng tấm lưng mình che lại nhưng vẫn lộ ra một mảng lớn.Kiểu gì cũng giấu được anh, đành phải thú nhận." Sao cậu làm cái gì cũng hậu đậu thế hả ? " Anh cầm ly trà trên tay, nhìn cô thở dài.Haru cũng chẳng biết phải nói gì ngoài cười rồi cho qua chuyện." À phải rồi, trả cậu cái này. "Anh rút ra từ chiếc cặp của mình một quyển sổ nhỏ, rồi gõ lên đầu cô." Vậy là từ hôm trời mưa đó, cậu giữ nó... " Haru ngạc nhìn nó, đó là cuốn sổ vẽ của cô." Đồng phục thì chắc cậu có hai cái chứ nhỉ ? " Todoroki nhìn cô vui vẻ với cuốn tập trong tay." Hả, không...à ừ...tớ có... " Cô giật mình ngay sau khi nghe anh hỏi vậy." Nói dối. " Anh nhìn cái vẻ lúng ta lúng túng của cô.Haru cũng không biết phải nói nữa, né tránh ánh mắt thăm dò của anh, cô đi chậm rãi lại chiếc cặp rồi cất cuốn sổ vào đó. Anh có chút khó chịu, phủ tấm áo của mình lên người cô." Cậu cứ giữ nó đi. " " Không, không cần. " Cô quay người lại, nhưng anh đã đi ra khỏi đó rồi đóng cửa lại. Haru vội đuổi theo nhưng anh đã đi mất hút. Haru ngậm ngùi ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng hắt qua cánh cửa kính lớn phủ kín căn phòng trong cái ánh dịu nhẹ, thời gian trôi thật nhanh, có lẽ đến lúc ngẫm nghĩ cô mới nhận ra. Rồi vài ba năm nữa, cô không còn ngồi ở đây ngước nhìn bầu trời thế này nữa. Cuộc sống có vô nghĩa không, cô cũng không biết nữa. Nhưng cái gì thì cũng sẽ đến sự dừng lại, cũng như sự sống của con người, chỉ là vấn đề về thời gian thôi.~ O ~Sáng hôm sau, Haru rời căn nhà từ sớm, cô ở đây đã được hơn 1 năm rồi còn gì, bà chủ rất mong có thể gặp lại cô khi cô trở thành anh hùng. Một ngày mới lại bắt đầu, Haru đi theo dòng người tấp nập xuống ga cuối để đến trường, qua khu kí túc xá đối diện. Lúc đó thì mọi người đã tập trung đầy đủ." Haru, cậu xuất viện khi nào mà không nói với bọn tớ thế ? " Ochako trông có chút tức giận, cũng có chút lo lắng." Á, chắc tại tớ quên mất. " Cũng phải thôi, cô cứ suy nghĩ về chuyện của Todoroki nên cũng quên khuấy mất.Cùng lúc đó mà thầy đến, chỉ là dặn dò một số thứ. Đồ đạc của từng người đã được gửi đến phòng của họ. Ai cũng đều háo hức để nhìn thấy phòng mới. Bỗng nhiên thầy đột nhiên dừng bước." À còn chuyện này nữa, tối hôm đó 5 em đã đến giải cứu Bakugo và Haru... " Sau câu nói của thầy, cả lớp như rơi vào im lặng."Ngoại trừ hai người đó và 2 em nằm viện, 5 người kia thì không phải nói gì rồi, nhưng còn những người còn lại không làm gì thì cũng mang tội nốt, nếu All Might không phải nghỉ thì chắc chắn tôi sẽ đuổi học hết. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me