Bnha Oc Hay Nam Lay Tay Em Nhe Todoroki X Oc
Haru vùi mặt mình vào lồng ngực của anh, toàn thân run lẩy bẩy, miệng vẫn lầm bầm hỏi anh tại sao. Todoroki cũng chẳng biết nói gì ngoài với lấy hộp thuốc dưới chân bàn, một tay giữ cô trên vai mình, một tay băng bó vết cắt trên cánh tay cô. Nó lại gợi lại cho anh cái cảm giác đau xót. Mặc dù là căn phòng dường như không có lấy tí ánh sáng những anh vẫn cảm nhận được dưới những vết cắt mới và những vết thẹo cũ chăng chít nằm chồng đè lên nhau. Anh đột nhiên thở dài, chính anh bây giờ cũng không biết phải làm gì nữa. Anh cũng có tình cảm với cô gái trong tay mình lúc bấy giờ. Bởi trong những khoảng khắc như thế này, anh là người cảm thấy thật trống rỗng. Lần thứ hai rồi, lần thứ hai trong đời Todoroki từng cảm thấy mình sợ mất cô đến vậy. Anh cũng vội vã chạm vào cô là như vậy, sợ rằng cô sẽ còn hơi ấm nữa, sợ rằng cô sẽ không còn thở nữa, sợ rằng cô sẽ không mỉm nụ cười nham nhở đó với mình nữa. Anh vô cùng sợ phải chứng kiến việc cô đi mất khi cô vẫn ở ngay trước mắt mình như vậy. Todoroki không dịch chuyển dù chỉ một chút, Haru đã thiếp đi ngay sau đó, anh không nỡ đánh thức cô. Anh hơi tựa lưng vào bàn, vòng tay vuốt mái tóc bị cắt lở dở của cô, cũng là vì sợ vướng chân anh nên cô mới làm vậy ở bài thi. Mỗi lần như thế, cô luôn hi sinh, kể cả khi anh cãi nhau với Inasa, cô cũng trở tay, đỡ cho anh. Nhưng anh thì sao cơ chứ, chưa từng khiến cô hết đau khổ. Anh không thể cứu Haru ở trại hè, cũng không thể giúp cô ở bài thi đầu. Cuối cùng thì lại khiến cô rơi vào tình cảnh xúc cảm bấn loạn. Todoroki lặng lẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Haru không hoàn hảo so với cách nhìn đối với những người khác. Bởi làn da nhợt nhạt ,dáng hình thấp bé, tóc mái khá dài che đi đôi mắt, và thường ít nói. Gia thế cũng không khá. Vậy mà cô lại lọt vào tầm của anh, vì anh cũng chưa từng nghĩ về hình mẫu lý tưởng, nó không quan trọng nên anh không để tâm đến nó. Tiếng kim đồng hồ nhảy tích tắc vẫn vang lên từng giây. Nó khiến anh ước mọi thứ đột nhiên dừng lại. Để anh có thể tận hưởng hơi ấm của cô vào lúc này, để cho đến khi nó chuyển lạnh, anh sẽ không hối tiếc nữa. Kim giờ đã điểm vào 12h đêm, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận lau sạch sàn nhà rồi rời đi. Cô vẫn ngủ, không mảy may biết anh đã làm gì. Todoroki lặng lẽ trở về phòng mình, đóng cánh cửa. Rồi đưa mắt ngước nhìn trần nhà, ngày mai anh phải dậy sớm để đi kiểm tra nhưng không sao, tâm trạng anh dường như không để tâm đến điều đó. Màn hình điện thoại anh hắt sáng lên khuôn mặt anh, một lúc rồi tắt. Anh phải làm gì để cô không bị cảm xúc dằn vặt. Trời tỏ sáng, Haru giật mình bật dậy khỏi giường, tim cô đập mạnh, đầu choáng váng, cánh tay nhói lên cảm giác đau buốt. Cô trầm ngâm nhìn cánh tay được quấn băng kín mít, trong đầu không có chút gì về chuyện tối qua. Chỉ có mờ nhạt hình ảnh của anh và những lo lắng của anh. Cô đột nhiên thở dài, có lẽ cô không nên bi quan như thế. Chỉ là, cô lại phiền anh rồi.Dường như tối qua trong khi Haru đang chìm trong những nỗi khổ của mình thì đã có chuyện khác lại trồi lên. Bakugou và Midoriya đã đánh nhau một trận khá hoành tráng, cô thấy trông hai cậu ấy có vẻ tơi tả. Cả hai đều bị cấm túc. Nghỉ học ba ngày cho Midoriya, bốn ngày cho cái kẻ cọc cằn đang cầm chiếc máy hút bụi, vừa lau dọn vừa chửi rủa đủ mọi ngôn từ. " Haru, tối nay bọn tớ có thể nói chuyện một chút với cậu được không ? " Midoriya đi ngang qua, nói thầm qua tai cô. " Ừm. " Haru đáp nhanh gọn, rồi rời đi. Đó là một buổi sáng đi học như mọi khi, nói thực thì sau khi lấy bằng hình như là không có ngày nghỉ. Haru ngước nhìn tấm bảng, nghe thầy phổ biến một số vấn đề về việc thực tập tiếp theo. Là chọn cơ sở anh hùng để chiến đấu. Sau các vấn đề cần bàn luận thì đến các tiết học như bình thường. Giờ nghỉ trưa đến sau tiết học cuối. Haru dụi mắt, cô có chút chóng mặt, đưa tay vò mái tóc, rồi rời bàn. Haru đã chuẩn bị cơm hộp ở kí túc xá vào tối qua, lúc sau khi vùi mặt vào gối được một lúc, cô nghĩ nó có thể khiến tâm trạng tốt hơn đôi chút, nhưng cũng không tác dụng. Cánh cửa tầng thượng bật mở, làn gió lồng lộng thổi đến cái mát mẻ cho một buổi trưa nóng bức. Trời tỏa nắng lớn, trong vắt không một gợn mây. Cô ngước nhìn bầu trời, đưa tay che bớt những tia nắng chói chang lọt qua kẽ ngón tay hắt lên khuôn mặt của cô khiến nó đột nhiên bừng sáng. Haru thở một tiếng nhẹ nhõm, tận hưởng cái trong lành này có lẽ là vô cùng thanh thản. " Cuối cùng cũng tìm được cậu. " Todoroki cúi người che đi những tia nắng. "A...Todoroki, tớ không nghe thấy tiếng cửa..."Cô giật mình, vội hạ tay xuống. " Cậu đâu có đóng cửa. " Anh ngồi xuống cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me