Bnha Oc Hay Nam Lay Tay Em Nhe Todoroki X Oc
Todoroki có chút ngập ngừng. Cô cũng không thể nào tập trung được. Dường cái khúc mắc đó khá lớn. Anh mím môi, khẽ đưa mắt vào mớ bài tập trên bài. " Chỗ này cậu làm sai rồi. " Anh chống tay lên bàn, người cúi thấp xuống một chút, chỉ tay vào những con số trong cuốn vở. " Hả, à ừm để tớ tính lại. " Haru lúng túng, ghi chép ra giấy. " Bài này thì cậu phải làm kiểu này mới được. " Anh lấy từ trong hộp cây bút chì, ghi cạnh chữ cô công thức. Todoroki chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với cô. Ngày mai, anh cũng vô cùng bận, việc thực tập để lấy lại bằng anh hùng của anh vẫn chưa xong. Cả tối nay, anh vẫn phải đi. Không được bỏ một bữa. Có lẽ là vì quá quen với sự việc đóng vai là một người bạn, anh có chút khó chịu với cái khoảng cách đó. Anh cũng hoàn toàn biết cô không phải là người thích mở lời trước. Nên ít nhất đây cũng là một cách để dẫn vào chuyện. " Vậy cậu đã hiểu chưa ? " Todoroki đưa cây bút cho cô, tách trà đã ngừng tỏa hương, cũng còn hơi ấm nữa. " Rồi...tớ hiểu rồi. " Cô nhận cây bút từ anh, ngước lên nhìn anh, mỉm cười vui vẻ. " Haru, mắt cậu...có gì vậy. " Anh có chút ngạc nhiên nhìn vào mắt phải của cô. " À...k... không có gì đâu. " Cô cúi xuống, khẽ rũ mái tóc xuống che đi. " Haru! " Anh gằn giọngCô lại giật mình thêm một lần nữa. " Sao cậu không nói cho tớ biết... " Sau cái tràng im lặng, cô cuối cùng hé cho anh xem. Anh chăm chú nhìn cái kí tự lạ đó." Không có gì to tát đâu. " Cô nhìn anh hồi lâu rồi quay đi. Vào hôm mà cái dấu đó hiện lên, cô nghĩ là anh hẳn đã biết rồi. Bởi người đưa cô lên phòng sau cơn bất tỉnh vừa là vì đau mà vừa là vì mất quá nhiều sức để chống chọi lại cái thứ đó như đang xé toạc đôi mắt không ai khác chỉ có anh. Todoroki thở dài, anh biết, tình cách của cô luôn như vậy. Bất kể chuyện gì , cho dù là nó có đau đớn hay khốn đốn đến cùng nào. Haru luôn chọn cách im lặng, chịu đựng. Bởi có duy nhất những tâm lý mà cô mang trong mình. Cô sợ người khác cảm thấy phiền phức khi phải lo lắng cho mình.Cô sợ trở thành gánh nặng. "Cũng trễ rồi, đi ngủ thôi. " Cô đứng phắt dậy, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhanh chóng dọn dẹp sách vở trên bàn rồi rời đi. Anh khẽ nắm tay áo của cô, cất giọng dịu dàng " Cậu có đau không ? "Chất giọng khiến cô hoàn hoàn chựng mình lại, anh vẫn như vậy. Haru càng cố giấu thì anh lại càng vạch nó ra, cho dù có ở tận đáy biển đi chăng nữa. " Không sao, tớ ổn mà. " Cô cười, khẽ rút tay lại rồi rời đi.Todoroki chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô khuất dạng sau bức tường. Cô càng cư xử như vậy, chỉ càng khiến anh phải lo lắng cho cô. Haru vẫn luôn cười với anh như vậy. Nhưng lần này, trông thật giả tạo. Cô là người che giấu cảm xúc nhưng đôi khi cô lại không thể làm được nó. Cảm xúc là thứ chi phối con người. Không có cách nào có thể chạy khỏi nó. Cũng như cô, không thể đưa bản thân biến mất khỏi dòng chảy của sự dằn vặt tâm trí. Ánh nắng lại thức dậy sau một buổi tối yên tĩnh, liên tục nhảy nhót, len lỏi vào căn phòng, khiến cho nó tràn trề năng lượng. Một ngày chủ nhật như mọi khi. Haru lại lên đường, tìm lấy cho mình một cơ sở thực tập mới sau khi bị nhận lời từ chối. " Chào Hachiru, hôm nay cậu cũng đi thực tập à ? " Kirishima vẫy tay chào cô từ phía bên kia. " Ừm, đại loại thế. " Cô gật đầu." Mấy người đúng là siêng thật. " Kaminari bước từ phía thang máy đến, đầu tóc còn bù xù, vươn vai ngáp dài. " Muốn thành công thì không lúc nào được nghỉ ngơi hết. " Kirishima, cất cao giọng, đấm tay về phía trước đầy nhiết huyết. " Nè vào ăn bữa sáng đi rồi đi. " Ashido vẫy tay về phía cô từ căn bếp. Uraraka cũng từ trong đi ra kéo cô vào phòng ăn. Dường như mọi người đều tập trung đông đủ ở bàn ăn. " Mời mọi người ă n! " Hagakure chắp tay nói lớn.Bàn được thiết kế dài vừa đủ chỗ cho vài chục người. Bữa ăn cũng không có gì quá sơn hào hải vị, chỉ đơn giản vài món đơn giản như bánh hay mì. " Này đây có phải lần đầu mà cậu ăn chung với lớp không nhỉ ? " Ashido vỗ vai cô." Cũng phải, tớ thấy Haru ít ăn tối ở kí túc xá mà, tối nào cũng bận công việc còn gì. " Tusyu ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn cô." À....ừ tớ đoán thế. " Haru khẽ cười." Thế thì mau ăn đi, cho biết vị ăn chung với mọi người như thế nào. " Ashido mỉm cười.Cô cũng gật đầu đáp lại cậu ấy. Bữa ăn diễn ra ngay sau đó, có thể gọi, nó là một bữa tập thể, nhưng lại vô cùng sôi nổi. " À mà này, Hachiru, cậu đã chọn văn phòng nào rồi ? " Kirishima hỏi cô vào lúc bữa ăn kết thúc. " Không, tớ chưa được nhận... " Haru ngập ngừng." Vậy sao, văn phòng nào mà khó vậy. " " Là Night Eye, nhưng thôi kệ đi, tớ sẽ đi xin ở nơi khác vậy. " "Cậu có muốn đi qua bên chỗ tớ không, văn phòng chú Fatgum.""Có được không, chú ấy vẫn còn nhận à ?" Kirishima gật đầu, có lẽ vẫn trông rất tin tưởng. Văn phòng không quá xa kí túc xá, đi bộ một đoạn thì đến. Quả nhiên cô được nhận dễ như trở bàn tay." Được rồi, đi thực tập nào mấy đứa. " Fatgum đứng dậy.Haru chỉ biết ngước lên nhìn mới thấy được, dáng người khá to lớn và trông rất...tròn chăng. " Phải đi bây giờ sao... " Cậu học sinh năm ba tỏ giọng rụt rẻ. Chú ấy có nói qua về hội thể thao năm ngoái. Anh về chót chỉ vì sợ máy quay. Cô ngoài việc cười trừ ra thì cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Thực sự anh có lẽ còn nép mình hơn cả cô. " Hai người trông giống nhau i như đúc nhỉ ? " Kirishima nhìn một vòng trang phục của cô. Có lẽ nói thế cũng phải. Haru có thiết kế phục trang gồm một chiếc áo choàng ngoài khá dài, cũng không có quá nhiều họa tiết.Buổi thực tập không khác mấy là đi dạo phố, trong khí chú ấy đi dạo quanh các quán ăn, tranh thủ làm lấy vài món tân trang cho cái năng lực của mình, cô và cậu nói với nhau một vài chuyện thường ngày trên lớp hay khi ở nhà, lâu lâu lại chuyển chủ đề qua các anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me