LoveTruyen.Me

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~

Chap 9 + Fact về Haru :3

charadreemur99

Nhưng trên đời này, thứ gọi là tội phạm thì làm gì dễ dàng đánh bại đến vậy, nó đang hồi phục lại, như thể chẳng có gì xảy ra. Hắn giáng xuống cú đấm, lúc bấy giờ Hachiru đang trừng mắt nhìn nó, toàn cơ thể cô hầu như cứng đờ. Thầy đã vội đỡ cho cô. Mọi thứ bây giờ chỉ còn trong tầm mắt. Tiếng răng rắc kêu lên, nó đang vặt từng cái xương của thầy dễ dàng như bẻ cánh tay của một món đồ chơi. Một lần nữa, ngọn lửa bùng lên, nhưng không thể giết được nó tuy nhiên có thể câu giờ một chút, chỉ một chút nữa. Sau khi kéo được thầy về phía mình, cô chỉ đứng đó, liên tục phóng ra những ngọn lửa đó. Có lẽ là vì cô không còn biết trời cao đất dày gì nữa, nhưng đằng nào thì Hachiru cũng không thể chạy được chỉ biết đứng đó. Cảm nhận cái nóng của thân nhiệt một lúc một tăng cao, rát tấy lên của cánh tay. Nó tiến một lúc một gần, mặc dù bị cô đốt cháy đến cỡ nào. Thầy dường như bất động. Đến khi mà nó đã sừng sững trước mặt cô. Lại là một giây đánh cược. Hachiru tung toàn lực, phun ra một ngọn lửa lớn, đốt cháy tất cả. Lần này thì chắc chắn, đủ để kiếm một nơi an toàn. Cô đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, vội dìu thầy bỏ chạy. Nhưng nó đã không dễ để cô thoát như vậy. Chỉ ngay khi cô vừa đỡ thầy xuống. Hắn buông ra tràng cười khoái chí, chất giọng khản đặc vang lên khắp sân. Nó hất cô văng vào góc tường nhẹ tâng như vứt một món đồ. Với va chạm mạnh như vậy, cô nôn ra đầy máu, cảm giác cơ thể như bị nghiến vụn ra, nỗi đau trào ra khỏi họng. Tuôn ra những tràng máu như nước. Cô cố gắng lê mình về phía thầy, nó cũng đang đến. Một lúc một gần. Cũng cái khác sinh tử đó mà cô có thể thấy dáng người cao lớn đó cất lên chất giọng hào hùng:

"Đừng sợ vì ta đã đến."

Cô có thể nghe thấy rõ mồn một trong cơn nôn thốc tháo. Những người khác đã hội tụ về khu vực chính. Chốc chốc cuộc giao tranh giữa anh hùng số một đã diễn ra ác liệt, chú ấy đã thổi bay con quỷ đó nhờ sự giúp sức của anh và những người khác. Lúc đó cô đã gục xuống, mất dần ý thức. May mắn thay, họ đã đến, cứu lấy những con người ở đây.

Vài ba ngày sau, Hachiru tỉnh dậy, dường như không biết gì, lúc đó hẳn đã nửa đêm. Cô khẽ nhìn quanh, chẳng có ai. Không gian cũng chỉ có tiếng nhỏ giọt của nước. Tay cô đã được băng kín. Phải rồi, nếu như nó không hoại tử thì quả là điều kì diệu. Cô rút dây truyền nước biển rồi đi ra ngoài. Không hiểu vì sao mà cô bỗng cảm thấy cô đơn. Thay vì những lúc bệnh tật như thế này thì ai đó sẽ ở cạnh. Mặc cho cơ thể đang mệt mỏi thế nào. Cô bỏ lên sân thượng. Gió se lạnh, cuốn những lọn tóc bay theo. Nơi đây cũng chỉ là một cái ban công nhỏ, có trồng ít hoa. Ở đó bỗng gợi lên cho cô một kỉ niệm nhỏ.

Về cậu bé đó.

Hachiru chạm vào cánh hoa, nó chuyển thành màu vàng. Rồi chạm thêm lần nữa, nó chuyển đỏ. Cô bất giác mỉm cười, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Ngoài nỗi buồn và sự sợ hãi, cô thật sự là một cái xác rỗng tuếch. Bầu trời trong vắt không gợn lấy mây, cũng chẳng có sao. Chỉ bao phủ một màu đen tuyền, khiến cho mọi thứ bỗng trở nên u buồn.

Vì cảm thấy lạnh nên Hachiru trở về phòng bệnh. Từ xa, cô có thể thấy mọi người xôn xao ở hành lang trước cửa phòng cô.

"Có phải cô bé đó không ?" Một bác sĩ chỉ tay về phía Hachiru, hỏi một cậu thanh niên ở đó. Chắc là họ đi tìm cô rồi.

Họ dẫn cô vào phòng, dặn dò cô về việc không được đi lung tung, nối lại dây truyền nước biển, rồi nhanh chóng rời đi. Có vẻ như cô lại gây thêm phiền phức.

Todoroki tới làm gì lúc đêm thế này, không khí trong phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cô đoán chắc, anh sẽ cảm thấy khó chịu.

"Vậy, Sh...Todoroki, cậu đến đây để..."Cô kéo dài câu nói.

"Hôm nay là phiên trực của tôi, cô bỗng đi mất là tôi cảm thấy phiền phức rồi, đừng thắc mắc."

Hachiru đột nhiên im bặt.

"Nếu như cậu cảm thấy không thuận tiện thì cứ việc về, tôi cũng đã tỉnh dậy, không cần chăn sóc nữa." Hachiru đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, không phải vì cơn buồn nôn thì chắc cô sẽ chết vì nghẹt thở mất.

Hachiru trở ra sau khi tuôn ra cả tràng máu. Không biết rằng cô sẽ còn sống được bao lâu với căn bệnh này nhưng với tâm trạng như giờ thì có sống cũng được, không cũng chẳng sao. Lo nghĩ quẩn mà quên mất, cô vội đưa tay áo lau vệt máu còn bê bết trên miệng, cũng lúc đó mà anh tiến về phía cô. Giữ tay cô lại.

"Cô không có thiếu khăn tay đâu." Todoroki hất tay cô ra rồi dúi cho cô một cái khăn.

Hachiru giật mình nhìn anh, chẳng gật đầu cũng chẳng nói gì. Có lẽ là bất ngờ đến mức im lặng.

"Cô bị cái gì vậy ?" Anh hỏi nhưng không nhìn cô. Nó khiến cô bất giác khó hiểu, sao anh lại thắc mắc. Nhận ra sự bất ngờ của cô, anh liền tiếp lời "Vì Uraraka nhờ tôi nên tôi hỏi thôi."

"Bệnh về thần kinh." Cô ngồi lên giường, cứ ngỡ là anh sẽ nhớ.

Buổi tối hôm đó kết thúc như vậy, sáng hôm sau, cô được xuất viện. Anh đã về từ lâu. Chắc đêm qua anh chỉ đến để kiểm tra xem cô thế nào. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facttttt :33 (Chap này toi viết nó cứ lag thế nào í :)))) )

- Khi còn nhỏ, cô có tóc màu nâu đỏ và luôn cắt ngắn vì không thích để tóc dài.

- Haru có nghĩa là mùa xuân, tượng trưng cho sự ấm áp.

- Về phần thiết kế, Haru có tính cách trái người so với cái tên, tóc để dài ( về sau có đoạn nhỏ cắt tóc:')) ), và đôi mắt cô khá buồn, tính cách ban đầu thì lạnh lùng cacthu,... tui cũng đã cố tưởng tượng sao cho phù hợp và cuối cùng thì sinh ra thế này.

- Trang phục cũng lấy một chút ý tưởng của Tamaki và Todoroki.

- Cô khá thấp, chỉ tầm 1m55 thôi :))

Tui đổi lại des Haru nhee cả nhà:))))), tụi nhỏ nhà mặc đồng phục khác nhau nhìn cx thíchhhh



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me