Bnha Song Tren Doi Can Co Mot Dong Tien
Bên ngoài trời tờ mờ sáng, dưới ánh đèn ngủ một bóng đen nhỏ xíu từ từ nhỏm dậy. Chiếc chăn bông vương mùi dầu gội đặc trưng của con trai trượt xuống khỏi vai, Kaiyo ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào khoảng không. Theo thói quen định quay sang bên cạnh bước dậy thì đột nhiên một cảm giác rơi tự do đột nhiên ập đến. "!!!"Theo phản xạ Kaiyo nhanh chóng chống tay xuống đất đỡ cho nguyên bản mặt của mình không bị té ra sàn. Nửa phần thân trên lòi khỏi giường, suýt thì ngã chỏng gọng. Tim đập bình bịch vì cú sốc bất ngờ, cô thở phào ra một hơi gồng người ngồi dậy trở lại rồi mới từ từ đi xuống giường.Kaiyo chầm chậm mở cửa sổ. Bên ngoài hoa anh đào vẫn còn nở um tùm trong khu phố. Bởi vì lúc này chỉ mới có một tuần sau khi bắt đầu năm học mới thôi. Gió thổi lành lạnh tát vào mặt, cô đạp một chân lên lan can, lấy đà tung người lên cao.Cả cơ thể thiếu nữ bất thần đứng yên giữa không trung, lơ lửng như một chiếc bóng bay.Bao trọn trong tầm nhìn là khu phố quen thuộc mình đã sinh và lớn lên từ nhỏ, Kaiyo thoáng chốc thấy trong lòng nôn nao kì lạ, hai cánh tay cũng theo đó mà dang rộng sang hai bên. Mái tóc màu nâu ánh vàng trượt ra khỏi cổ, bay tự do như một dải lụa mỏng tang. Vóc người khá gầy so với độ tuổi, giống như có thể bị một cơn gió thoáng qua cuốn đi. Cơn đau từ cái tay khi nãy chống xuống sàn mới truyền tới, nhói lên từng hồi cực kì khó chịu. Nhưng Kaiyo không nhăn mặt, cũng chẳng bày ra dấu hiệu nào thể hiện là mình đang đau. Không phải là cô không có cảm giác hay là mẫu người lạnh lùng sương giá không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, mà là có muốn làm cũng không được.Tuy khuôn miệng của cô có thể cử động, nhưng phải nói phần cơ hàm không có khả năng điều khiển hoàn toàn theo ý mình. Thế nên thường ngày dù rất muốn thể hiện suy nghĩ qua biểu cảm thì cũng phải bỏ ít công sức vào.Có lần cố quá mà cô bị tê cả miệng, không dễ chịu chút nào. kaiyo đứng im giữa khoảng không như vậy khoảng 5 phút, đôi mắt màu xanh bạc hà mát lạnh vẫn nhìn ra xa. Võng mạc bị gió thổi cho khô rát, song cô vẫn không nhắm lại. Đầu óc mê man như đang chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ.Nhức đầu quá, cô không muốn suy nghĩ nữa... những chuyện thế này rồi cũng sẽ trôi vào lãng quênBây giờ cô muốn đi đâu đó một lát...Như con rối bị đứt dây, Kaiyo bay lên cao thêm một chút nữa. Không khí ngày càng lạnh, thấm vào chiếc áo thun rộng thùng thình in hình một cái đầu lâu hầm hố kia. Cái mũi nhỏ hắt xì vài cái, Kaiyo như con dở hơi lại chui ngược xuống dưới.4 giờ 30 sáng. Kaiyo nhìn vào chiếc đồng hồ ở một công viên gần đó. Lúc này cha của cô còn chưa dậy. Bông Cải cũng chưa dậy nốt. Vậy cô tự nhiên bay ra ngoài này hứng gió lạnh làm gì?À mà nhắc đến Bông Cải mới nhớ...Đột nhiên một ý tưởng nghịch ngợm nảy ra trong đầu Kaiyo. Cô nàng thừ mặt ra, xong theo suy nghĩ mơ hồ mà bay về một hướng. Tốc độ có chút nhanh hơn như sợ mình sẽ quên mất điều thú vị này. Cho đến khi dừng lại ở một tòa nhà cao tầng, Kaiyo mới nhận ra một điều....Cô không nhớ vị trí nơi ở của Bông Cải!!Vì Nhím sống ở nguyên một căn nhà riêng, lại còn gần chỗ của Kaiyo thì không nói. Nhưng còn Bông Cải thì ở trong...cái gì nhỉ... à là "chung cư". Cái tòa nhà to đùng với hàng trăm căn phòng khác nhau chỉ khác mỗi số. Lần nào đến đây cô cũng ngáo ngáo ngơ ngơ rồi lạc đường nên toàn phải nhờ Bông Cải xuống dẫn lên giúp. Tập giấy note ghi chú cũng chẳng đem theo nên bây giờ cô biết tìm đường kiểu gì đây?Những căn hộ san sát nhau nhìn từ bên ngoài chẳng khác là mấy, Kaiyo căng người ra quan sát đến hoa cả mắt. Chỉ đành cố lục lọi hình ảnh trong cái trí nhớ chắp vá của mình mà tìm ra chỗ ở của cậu bạn. Nhưng cuối cùng không thể làm được, cô đành phải bay lượn lên lượn xuống liên tục để tìm ở khu vực mà mình nhớ mang máng trong đầu.Nhưng thời gian dùng kosei của Kaiyo cũng dần chạm đến giới hạn, cảm giác choáng váng chầm chậm xâm chiếm tâm trí của cô gái, suýt nữa thì đâm đầu vào tường. Cố gồng người thêm một chút nhìn ngó xung quanh, chợt trông thấy ánh sáng lấp lóe từ một căn hộ , cuối cùng Kaiyo cũng lảo đảo đáp xuống đó. Cũng may, khi một mái tóc bông xù màu xanh rêu đặc trưng lọt vào mắt qua tấm kính, Kaiyo biết mình chọn đúng rồi.Ngón tay chạm vào chiếc cửa trượt, kéo nhẹ. Nó không khóa. Bàn chân trần đạp lên nền sàn mát lạnh, nhiệt độ bên trong phòng ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Kaiyo từ từ bước bào, chớp chớp mắt nhìn người con trai nào đó đang gục mặt lên hai cánh tay trên bàn, vẻ mặt thiu thiu ngủ trông khá là mệt mỏi. Chiếc đèn học trên bàn vẫn còn được bật sáng choang. Xung quanh là những chồng tập sách cao ngất xếp lên nhau Định tiến lại gần đó thì đột nhiên một bóng đen lọt vào khóe mắt làm cô giật nảy mình. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là một tấm poster thì mới thở phào. Cô trầm trồ nhìn một vòng xung quanh. Đúng là phòng của Bông Cải rồi.Nhưng mà đột nhập vào lúc trời còn chưa sáng thế này... có hơi kì cục không nhỉ?Lờ mờ tự nhận thấy bản thân đang cái gì đó có mùi mờ ám, Kaiyo nghiêng đầu thắc mắc, mấy cái dấu chấm hỏi xanh đỏ tím vàng nắm tay thi nhau nhảy aerobic trong não. Nhưng rất nhanh vứt ra sau đầu chỉ vài giây sau đó. Thôi cô chỉ ghé sang một chút thôi mà. Chắc không sao đâu.Soạt...Thoáng nhận ra một cuốn sách đang ở trên cao theo đà chuẩn bị trượt xuống đập phải đầu cậu bạn, Kaiyo giật mình theo phản xạ dùng kosei, nhưng khi thấy đồ vật kia trượt ra khỏi tầm mắt mình, cô gái cắn môi nhanh chóng vung tay tới chụp lấy, mu bàn tay còn cọ phải mấy sợi tóc xù xù ở phía dưới.Len lén nhìn xuống, nhịp thở cậu trai vẫn đều đều, Kaiyo nhẹ nhõm thả lỏng người, khẽ chỉnh chồng sách cho nó thẳng thớm trở lại. Chợt nhãn cầu màu xanh tươi mát va vào nội dung trên cuốn tập cậu đang đè lên. "Kế hoạch... ôn tập cho Kaiyo-chan? Phần một...."Chậm chạp lẩm nhẩm từng chữ trong đầu, Kaiyo bất thần mở to mắt. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. Bỗng dưng hốc mắt cay xè, cô gái nhấc đôi chân dang run run của mình đi lại dựa đầu vào bờ vai của chàng trai, hít hít mũi. Bông Cải và Nhím đều là học sinh nằm trong top của khối, thậm chí Kaiyo còn chưa bao giờ thấy họ trượt ra khỏi 10 thứ hạng đầu tiên bao giờ. Còn cô hả, đứng được đến gần ở 1/5 khối đã là tốt lắm rồi. Cả hai đều vô cùng tuyệt vời. Bông Cải thì đầu óc vừa nhanh nhạy vừa ham học hỏi, còn tinh tế với tốt bụng nữa. Kaiyo nghĩ rằng cậu ấy còn hơn mấy người chỉ biết dùng kosei bừa bãi gấp trăm lần. Cậu ấy giỏi phân tích thông tin kinh khủng khiếp!!!Còn Nhím dù có độc mồm với cục súc một chút nhưng không thể phủ nhận ra cậu ấy đúng là kinh khủng, cả kosei và học tập đều rất đỉnh. Thật ra ngoài tính cách hung dữ và cách ăn nói hơi bố láo thì Nhím vẫn được giáo viên và học sinh trong lớp khá ưa thích. Vì học hành luôn ở top đầu trong khối, năng lực cũng mạnh khỏi bàn. Vẻ ngoài thì giống như bất lương nhưng chẳng khi nào vi phạm vào nội quy nhà trường, ít nhất thì cũng khá có quy củ. Cùng lắm thì thỉnh thoảng bị nhắc nhở vì có lời lẽ bạo lực với một học sinh nào đó thôi.Còn Kaiyo thì sao?Cô có cái gì?Bài thi đầu vào của UA tích hợp rất nhiều kiến thức của cấp hai, xuyên suốt cả ba năm học. Kaiyo dù ngốc thế nào cũng đã nhận thức quá rõ sức học ì ạch của mình, thế nên vừa nghe thì cô đã lập tức biết mình phải đi ôn lại kiến thức cũ ngay. Nhưng hình như không có suôn sẻ như vậy, hôm qua mới có xem lại mấy bài toán lớp 8 mà đầu óc cô đã quay quay rồi. Không biết có nhồi thêm nổi năm cuối này không nữa.Vậy mà... hai người bạn từ thời bé xíu chưa bao giờ từ chối dạy học cho cô cả.Thỉnh thoảng lại nhận ra chuyện này, Kaiyo có chút xấu hổ. Cô nhìn lên đồng hồ. Mới có 4h44. Bông Cải vẫn có thể nằm nghỉ thêm hai tiếng nữa. Nghĩ rồi Kaiyo liền đảo mắt xuống phía dưới, khẽ hít vào một hơi thật sâu. Cả cơ thể của thiếu niên bất ngờ được chầm chậm nhấc lên không trung, lơ lửng chẳng khác gì Kaiyo vì phút trước. Cố giữ vững thật chắc hình ảnh trong đầu để không làm rung lắc người vẫn còn đang ngủ say kia, cô nhẹ nhàng xoay người hướng về phía giường, sau đó lật chăn ra dọn sẵn vị trí. Xong cô điều chỉnh tư thế cậu trai lại giống như đang nằm ngủ rồi mới thận trọng đặt cậu xuống nệm.Bộp.Tiếng đệm lún xuống làm Kaiyo thở ra đầy nhẹ nhõm. Cô mỉm cười kéo chăn lên cao. Xong xuôi còn vỗ vỗ lên tóc cậu như đang dỗ con nít ngủ. Dường như cơ thể đang cảm thấy thoải mái làm biểu cảm người nằm trên giường giãn ra hẳn, giống như đang rất tận hưởng cảm giác này. Không khác con cừu bông là mấy.Kaiyo ôm mặt, tự hỏi rằng sao mà Bông Cải của cô dễ thương quá chừng.Đi lại tắt đèn học và dọn lại bàn một chút, xong xuôi cô gái đi ra ngoài ban công, khép cửa lại. Nhún chân một cái, cô lại bay lên trời. Không giang thoáng chốc quay trở về tĩnh lặng như chưa từng có ai đến đây. Chỉ còn lại mùi dầu gội thoang thoảng phảng phất trong phòng...."Giờ thì đi đâu nữa đây nhỉ?"Lơ lửng nằm ngửa trên trời, Kaiyo khoanh tay mơ màng nghĩ. Đầu óc hơi lâng lângVì dư âm từ lần sử dụng kosei khi nãy vẫn còn làm cô choáng váng nên cô không muốn tiếp tục sử dụng kosei trực tiếp lên cơ thể để bay. Thay vào đó chỉ có thể điều khiển năng lực để nhấc bộ đồ trên người lên cao. Mà khổ một cái là như thế thì cô sẽ không thể bay trong tư thế bình thường được vì sẽ làm áo quần cọ xát mạnh vào da, lát nữa thế nào cũng đỏ ửng lên cho mà xem.Vù...Chợt một đám mây hình con cún trôi qua tầm nhìn của Kaiyo. Chớp chớp mắt vài cái, đột nhiên con bé bật dậy như cái lò xo. "Wan..."Dường như nhận ra điều mình muốn làm, Kaiyo xoay người bay đi một mạch về phía bãi biển. Vẻ mặt có chút chờ mong.Bay khoảng 5 phút đồng hồ, Kaiyo từ từ hạ độ cao xuống. Lập tức một luồng gió mang mùi biển mặn mặn ập vào khoang mũi của cô. Chân trần giẫm lên nền cát trắng, cô khẽ chỉnh lại chiếc áo thun rộng thùng thình trên người mình. Buổi sớm bãi biển vắng tanh không một bóng người, mặt trời dần ló dạng ở cuối đường chân trời. Kaiyo cột lại tóc cho nó đỡ bay lung tung rồi bắt đầu đi dọc bờ biển, ngó nghiêng xung quanh như để tìm kiếm cái gì đó."Wan ơi..."Khẩu hình miệng không phát ra tiếng liên tục chuyển động, Kaiyo đảo mắt một vòng, có chút thất vọng xụ mặt.Không lẽ hôm nay không gặp được rồi?"Gâu! Gâu gâu !!"Một âm thanh quen thuộc phát ra từ đằng trước, Kaiyo sáng rực hai mắt tăng tốc chạy. Cát bắn tung tóe lên chân cô gái, nhưng cũng không làm cô chậm lại một chút nào. Nhưng khi trong nhãn cầu xanh phản chiếu hai tông màu đối lập nhau, Kaiyo mới ngạc nhiên dừng lại.Một người mặc áo hoodie trùm kín mặt, từ đầu đến chân chỉ độc mỗi một màu đen. Nhưng đôi giày đỏ tươi dưới chân lại phá lệ chói mắt không thể không chú ý. Gã trai lấy một ngón tay dí dí lên đầu chú chó Poodle màu trắng nhỏ xíu như đang đùa giỡn. Rồi thêm một ngón, một ngón nữa,...BỘP!!Lúc người lạ kia chuẩn bị đặt ngón tay cuối cùng xuống, Kaiyo vô thức bước lên phía trước. Trong một khoảng khắc cảm thấy bất an vô cùng, theo bản năng cô giậm chân thật mạnh xuống cát như để tạo tiếng động thu hút sự chú ý của người kia. Kaiyo cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng cô thật sự linh cảm bản thân phải làm điều đóHình như việc Kaiyo xuất hiện bất ngờ cũng không làm hắn giật mình, chỉ thong thả đứng thẳng dậy. Kaiyo theo bản năng rùng mình lùi lại, nhưng hắn rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách. Một mùi hương lạ thoáng qua mũi. Và cô nghĩ mình không thích nó cho lắm .Chợt hắn giơ tay lên, chạm một ngón vào cổ cô. Làn da thô ráp lạnh ngắt bất ngờ áp lên làm Kaiyo run người, định quay sang hướng khác tránh đi thì hắn đã lên tiếng trước. Chất giọng khàn khàn với âm điệu thấp lọt vào tai khiến người khác không khỏi cảm thấy hơi rờn rợn.
"Nhóc là chủ của con chó này sao?"
--------------------------------------------------------------------------------------------Góc tác giả: Mọi người đoán xem năng lực của Kaiyo là gì? Cũng đơn giản lắm.Thật sự thì khi mọi người đọc bộ fic này sẽ cảm giác hơi lạ một chút, vì nó có khá nhiều đoạn không được diễn tả thành lời nói trực tiếp.
"Nhóc là chủ của con chó này sao?"
--------------------------------------------------------------------------------------------Góc tác giả: Mọi người đoán xem năng lực của Kaiyo là gì? Cũng đơn giản lắm.Thật sự thì khi mọi người đọc bộ fic này sẽ cảm giác hơi lạ một chút, vì nó có khá nhiều đoạn không được diễn tả thành lời nói trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me