LoveTruyen.Me

Bnha X Reader Friendship Or Love

Mấy ngày nay thời tiết thất thường lắm, như thể một cô bạn gái sáng nắng chiều mưa đêm thành bão, hậu quả là mấy kẻ có sức đề kháng dưới trung bình lãnh đủ. Bạn ngậm trọn vài viên thuốc đắng ngắt rồi nhăn mặt.

Nhận thấy không thể nuốt xuống nổi dù vừa uống vài cốc nước bụng thì căng trướng, khó chịu nhè hết ra khăn giấy thẳng thừng quẳng chúng vào thùng rác. Tâm trí bạn thì thầm bảo chả sao đâu, bao lần muốn chết vẫn có thể đứng đây thì không uống ít thuốc có hại gì.

Những cơn mỏi mệt sẽ chẳng bao giờ có thể hạ gục cái kẻ từ lâu đã vấp ngã.

Bạn chẳng cần chúng để có thể sống tiếp. Bạn nghĩ thế thôi.

Thật nóng quá dẫu bản thân hoàn toàn tự tin vào khả năng sinh tồn sau chuỗi sự sống lẻ loi, người bạn cứ chao đảo mãi, trời đất quay cuồng vạn vật chia đôi. Quanh quẩn một mình trong bóng tối.

Nóng cổ họng khô khốc.

Cốc nước vừa rót khắc sau vỡ tan trên sàn kêu tách tách vui tai cùng cực dội ngược vào cái linh hồn rệu rã, chân trần dẫm phải mảnh thủy tinh ghim sâu, sâu hoắm nó tham lam len lỏi vào từng tấc thịt chai sạn. Sau cùng bạn bức bối dùng bạo lực rút chúng ra, máu chảy vừa kịp lúc thấm ướt một mảng sàn.

Đỏ choét buồn nôn, và mắt bạn hằn lên tia đau buốt gắng gượng đứng lên bụng thì đói cồn cào.

Hình như cái cách cực đoan giúp bạn gắng gượng tồn tại chỉ để lại một bãi chiến trường luôn luôn có tiếng gươm đao xô xát, máu chảy đầm đìa, nhớ được không đây là lần thứ bao nhiêu bạn mất hết sức lực?

Là lần thứ bao nhiêu cố nén tiếng nấc nghẹn ngào?

"Phải sống."

Một ngày bị cảm hành xác dữ dội đến thế, bạn dường như không còn thiết tha đến thứ gì. Cô đơn không bạn bè, không người thân và chợt bầu trời lặng gió bạn nghĩ đến cậu ấy. Tuổi mười lăm ngây thơ có cậu ấy là vừa đủ, thoáng nghĩ thôi giọt sáng đã đong đầy.

Bạn nhớ cậu ấy da diết khóe mắt đỏ lên, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm bạn bừng tỉnh lòng mừng thầm. Nhìn lên đồng hồ vừa chạm mười hai giờ đêm, bạn đắn đo mím chặt môi lại. Sau cùng ngón tay run rẩy lướt lên bàn phím.

Quả báo nhãn lồng
Kacchan ơi tui sắp hẹo đến nơi rồi         nè hú 😱

Sầu riêng thúi
Đụ mẹ khuya đéo chịu ngủ mày dở chứng gì đây 😑

Quả báo nhãn lồng
Thôi ông ngủ luôn đi tui sẽ ôm cơn thù hận này qua thế giới bên kia.

Sầu riêng thúi
Mày học cái tính ngang ngược chó đẻ đó từ đứa nào?

Quả báo nhãn lồng
Mất trí nhớ nhanh dữ zdậy ba tui học từ ông chứ ai.

Sầu riêng thúi
Mày ở đó chờ tao.

Điện thoại rơi bạn nhíu mày ôm chặt đầu quằn quại, có lẽ trong cơn mê sảng bạn đã thấy cậu ấy đến. Và đôi bàn tay đó dịu dàng đặt lên trán bạn, thật ấm áp an toàn hơn bất cứ thứ gì.

"Mày có nghe tao không. Con kia bảo hiểm y tế mày nhét trong góc nào!?"

"Hì thiên thần đến đón mình nè."

"...."

Lúc đó Bakugo chợt thấy bạn đáng thương một cách yếu ớt. Thật khó có thể nghĩ đến đêm nay bạn sẽ ngất trong tình trạng tồi tệ thế này, Bakugo bọc bạn vào chăn bắt xe đưa đến viện. Hối hả chưa kịp gọi điện báo về cho bà già đang lo lắng vác chổi kiếm xác cậu quý tử nhà mình.

"Đụ má sốt cao dữ."

Cứ thế Bakugo hóa thành bạn trai gương mẫu vác bạn từ nhà đến viện rồi từ viện về nhà.

Đó là một đêm vừa khó khăn cho cả hai nhưng cũng không kém phần đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me