LoveTruyen.Me

Bnior Chuyen Ver Nguoc H Longfic Dau

Trong căn phòng bệnh tĩnh tặng nằm ở cuối dãy hành lang như tách ra hoàn toàn khỏi cái khung cảnh náo loạn ở bên ngoài, Jaebum cầm khăn bông nhẹ nhàng lau mặt cho Jinyoung. Anh cẩn thận để tránh động vào những vết thương được băng trắng xóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu nằm yên lặng ngủ thế này đã ngót nghét được gần 1 tuần rồi.

Sau ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài hơn 12h đồng hồ thì cậu vẫn chỉ nằm yên lặng như vậy. Đôi mắt trong trẻo được một dải băng trắng quấn quanh, trên đầu cũng được băng bó trắng xóa, khắp người toàn là những chiếc băng gạc, những dây dợ cắm vào người để giúp cậu sau ca phẫu thuật kia.
Jaebum cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, suốt một tuần cậu nằm ở đây thì anh chưa từng rời xa cậu dù chỉ là một bước, anh thương cậu lắm, anh thương người vợ bé nhỏ của mình như thể rằng tâm của anh đã chết khi nhìn thấy cậu như vậy.

Nếu như ngày hôm đó anh không ra khỏi nhà hay thậm chí là anh dẫn cậu theo thì giờ này cậu đâu phải nằm đây để chịu những cơn đau đớn đang dày vò thân thể bé nhỏ, cậu đâu phải chịu đựng một ca phẫu thuật đầy nguy hiểm kia, chỉ thiếu chút nữa là cậu lại bỏ anh mà ra đi một mình. Jaebum cầm đôi bàn tay nhỏ bé kia rồi áp lên má mình, tay cậu lạnh quá, cái lạnh khiến anh phải rùng mình.
Anh lại độc thoại một mình, anh kể cho Jinyoung nghe những câu chuyện vui, những câu chuyện mà hôm nay đã xảy ra nhưng chỉ có tiếng máy điện tim kêu bíp bíp giữa không gian trầm lắng đáp lại anh. Anh muốn ôm cậu, ôm thật chặt để truyền hơi ấm cho cậu nhưng mấy cái dây dợ kia không cho phép anh.

Tại sao vậy chứ, tại sao ông trời lại bất công với hai người đến vậy chứ, cả hai mới tìm lại hạnh phúc chưa được bao lâu mà. Chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt anh, tại sao người chịu đau đớn không phải là anh mà lại là Jinyoung của anh, chẳng lẽ ông trời còn thấy cậu chịu đau khổ chưa đủ sao? Nếu có thể thì Jaebum sẽ chịu toàn bộ đau đớn hộ Jinyoung, có bao nhiêu đau đớn hãy truyền sang hết cho anh đi, chỉ xin đừng làm Jinyoung của anh phải đau nữa, xin đừng làm vợ anh đau đớn nữa.

Hôm đó khi bế cơ thể mềm nhũn của Jinyoung anh đã rất sợ hãi, cả người anh dính đầy máu của cậu, anh sợ, thật sự là anh sợ lắm, anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến tột cùng như vậy. Lúc đó trong đầu anh chỉ có Jinyoung, vợ của anh phải làm một ca phẫu thuật quan trọng, đôi mắt cậu cũng phải mổ khẩn cấp nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn.

Jaehyun nói tình hình không mấy khả quan, chỉ khi tháo băng mới biết ca mổ có thành công hay không, nhưng Jaebum tin, anh tin rằng đôi mắt của vợ anh sẽ nhìn lại được, anh tin chắc như vậy. Cơ thể cậu bị tổn thương nặng nề sau những trận đánh tàn bạo đó nhưng cũng rất may khi những cú đánh đó không trúng phải những chỗ nguy hiểm trên cơ thể.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh, Jaebum rất lo lắng, anh không thể chợp mắt hay ăn uống đàng hoàng khi Jinyoung cứ như vậy.

Chỉ trong 1 tuần mà Jaebum suy sụp hẳn đi, mặc dù mọi người có bảo là sẽ chăm Jinyoung hộ nhưng anh đều không đồng ý, anh muốn ở bên cạnh cậu, anh muốn khi cậu tỉnh lại thì đã có anh ở bên cạnh, anh không muốn cậu phải sợ, phải lo lắng khi không thấy anh bên cạnh.

Nhìn Jaebum như vậy ai cũng lo, họ sợ rằng với tình trạng thế kia thì không khéo anh sẽ gục ngã trước khi Jinyoung tỉnh lại mất. Nhưng Jaebum là một người cứng đầu, ngoài Jinyoung ra thì không một ai có thể nói được anh hết.

- Jae...Jaebum...

Anh vội vàng ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh thấy đôi tay nhỏ bé trong tay mình khẽ cử động, cậu tỉnh lại rồi, Jinyoung của anh đã tỉnh lại rồi. Nắm thật chặt tay cậu, anh mau chóng lên tiếng khi thấy Jinyoung có biểu hiện hoảng sợ.

- Anh đây...anh đây rồi...có anh ở đây rồi...

- Mắt em...mắt em không mở được...em không mở được...

- Không sao...mắt em vừa mổ nên tạm thời không mở được...ngoan, nghe anh, em không được khóc.
Jaebum bấm nút đầu giường rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống bàn tay nhỏ nhắn để giúp cậu bình tĩnh vì anh biết cậu đang sợ hãi lắm.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh thì cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút, cố ngăn để mình không khóc nhưng cậu vẫn còn vô cùng sợ hãi khi nghĩ về hôm đó. Tay cậu siết thật chặt tay anh, cảm giác an toàn hơn khi cảm nhận là anh đang dịu dàng xoa đầu mình.

Cậu rất muốn ngồi dậy để ôm anh, ngay lúc này cậu rất muốn được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh vì chỉ khi được ở sát bên cạnh anh thì cậu mới có cảm giác an toàn. Thấy cậu cố gắng để ngồi dậy thì anh nhanh chóng đỡ lấy người cậu, đột nhiên Jinyoung dùng sức kéo mạnh anh về phía mình rồi chui vào lòng anh như một đứa trẻ.

Ấm áp quá.

Cậu khẽ nhíu mày khi cơn đau chạy dọc cơ thể khi dùng hơi nhiều sức nhưng cơn đau không còn khi cái ôm, cái hôn của anh chính là liều thuốc giảm đau với cậu.

- Cậu tỉnh rồi, để tôi khám cho cậu nào.

Jaehyun thấy tín hiệu cấp cứu từ phòng Jinyoung thì vội vàng chạy tới, vừa bước vào phòng thì đã thấy cậu và anh đang ôm chặt nhau ngồi trên giường.

Thật may, thật may vì Jinyoung đã tỉnh lại, nếu không thì Jaehyun cũng không biết phải làm sao với cậu bạn cũ cứng đầu kia nữa. Anh biết suốt quãng thời gian Jinyoung nằm trên giường bệnh thì Jaebum đã lo lắng tới mức nào, nếu ngày hôm đó ca phẫu thuật không thành công thì có lẽ Jaebum cũng đi theo cậu luôn rồi. Chỉ ngần ấy thôi cũng đã đủ cho người khác thấy Jinyoung quan trọng với Jaebum đến nhường nào.

Jinyoung nghe thấy giọng của người lạ thì run rẩy rồi ôm chặt lấy người anh, cả người cậu thu gọn trong vòng tay của anh.

- Đừng sợ...cậu ấy là Jaehyun bạn học cũ của anh, cậu ấy chính là người đã phẫu thuật cho em đó.
Nghe anh nói vậy thì cậu mới yên tâm để cho Jaehyun khám cho mình, Jaehyun kiểm tra tổng thể cho cậu rồi khẽ thở phào, mọi thứ đã bình ổn hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ mau chóng mà khỏe lại, tuy chỉ có đôi mắt kia thì anh không dám chắc.

Sau khi Jaehyun rời khỏi thì anh trèo lên giường nằm với cậu vì mấy cái máy móc phức tạp kia cũng đã được tháo ra hết, anh ôm ghì lấy cậu, Jinyoung nằm trong lòng anh một cách đầy yên bình cái đầu nhỏ vùi vào ngực anh.

- Anh xin lỗi vì đã để em một mình...anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đau đớn như vậy...anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...xin lỗi em...

Jinyoung không nói gì mà chỉ dụi đầu vào anh, đó đâu phải lỗi của anh, anh làm gì có lỗi mà phải xin lỗi cậu chứ, thật là ngốc mà. Cậu rúc vào lòng anh sâu hơn, cậu tham lam hưởng thụ cái hơi ấm quen thuộc tỏa ra nơi anh, vòng tay của anh vững chãi và ấm áp thật đấy, cái cảm giác an toàn là thứ cậu luôn cảm nhận khi được anh ôm chặt như thế này.

"Xin anh, xin anh đừng bao giờ buông tay mà hãy ôm chặt em như thế này mãi mãi nhé"- Đôi môi xinh xắn khẽ mỉm cười rồi cậu thiếp đi trong vòng tay Jaebum, vòng tay cậu cũng vô thức mà siết lấy eo anh chặt hơn.

Anh ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu, anh rất sợ anh làm vậy sẽ động đến vết thương khắp người cậu nhưng anh không thể cản chính mình lại, đơn giản là anh vẫn sợ mất cậu, anh sợ nếu mình buông tay thì cậu sẽ biến mất.

Đó cũng là lý do mà trong suốt hơn một tuần cậu hôn mê nằm đây anh không rời cậu nửa bước, bao sinh hoạt hằng ngày chỉ diễn ra trong phòng bệnh nhỏ bé này, anh sợ rằng nếu anh không có ở đây thì cậu sẽ giận dỗi mà bỏ sang thế giới xa xôi nào đó. Nhìn Jinyoung đang say giấc trong lòng mình Jaebum khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, đôi tay anh khẽ chạm vào chiếc băng trắng trên đầu và cả chiếc băng đang quấn xung quanh mắt cậu, đau, đó chính là thứ mà anh cảm thấy bây giờ.

Nhìn cậu như vậy thì anh đau lắm, đau như chính anh là người bị thương vậy, anh thiếu chút nữa đã thực sự mất cậu, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là cậu đã ra đi rồi. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh cũng không thiết sống mà đi theo cậu, anh sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình đâu.

Anh đã kiềm chế rất nhiều để nước mắt không tuôn rơi vì anh cần phải mạnh mẽ, để bảo vệ vợ mình thì anh không được phép yếu đuối.

- Doyoung à, tôi nghe đây, Jaehyun bảo cậu rồi à? Ừ, Jinyoung tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn yếu nên lại thiếp đi rồi. Còn chuyện kia thì sao?

Jaebum nhẹ nhàng buông Jinyoung ra rồi bước xuống giường, trước khi ra khỏi phòng anh còn cẩn thận kéo chăn lại cho cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Ánh mắt trìu mến được thay thế bằng ánh mắt sắc lạnh khi anh bước ra ngoài hành lang, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hại vợ anh suýt chút nữa mất mạng. Làm cho Jinyoung phải đau đớn thì anh đã không chịu đựng được, đằng này bọn chúng còn suýt chút nữa là giết chết cậu thì anh hận, anh hận không thể tự tay băm vằm chúng ra thành nghìn mảnh.

- Được rồi, chúng ta phải kiện tới cùng, hãy làm việc với viện kiểm sát, họ cần gì thì chúng ta đều sẽ hợp tác. Tôi bằng mọi cách phải khiến hắn chịu mức án cao nhất, không thì khiến hắn phải chịu án trung thân rồi để hắn chết rũ xương ở trong tù. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người làm vợ mình chịu đau đớn như vậy.

Tiếng nói sắc lạnh mang đầy vẻ căm hận vang lên từ đầu dây bên kia làm Doyoung phải rùng mình, cậu chưa bao giờ thấy Jaebum tức giận đến như vậy.

Khi đến đồn cảnh sát để nhận diện hai tên kia thì thiếu chút nữa anh đã xông vào rồi giết bọn chúng ngay tại trận, có lẽ không có cảnh sát can ngăn thì anh đã thực sự giết chết bọn chúng rồi.

Suốt mấy ngày vừa rồi anh vừa chăm Jinyoung vừa dùng mối quan hệ của mình để can thiệp vào vụ xử hai tên đó, anh đã thề là sẽ phải bắt bọn chúng chịu mức án cao nhất. Anh sẽ phải bắt chúng trả giá cho những việc chúng đã làm với vợ anh.

Vội vàng cúp máy khi anh nghe thấy tiếng Jinyoung hoảng sợ mà gọi mình trong phòng, anh đẩy cửa chạy vào ôm lấy người đang đưa tay lên phía trước như đang tìm kiếm anh.

Anh ôm cậu thật chặt, tay anh vỗ nhẹ vào lưng như để trấn an cậu. Jinyoung thấy hơi ấm quen thuộc thì dần bình tĩnh lại, cậu như lụi xơ trong lòng Jaebum, tìm kiếm tay anh rồi nắm nó thật chặt. Cậu sợ lắm, cậu vừa mơ thấy cảnh mình bị đánh đập, cậu thấy hai tên đó cưỡng bức cậu làm cậu cực kì sợ hãi, đưa tay tìm kiếm Jaebum mà không thấy anh đâu khiến cậu hoảng sợ cực độ.

Cái cảm giác không có anh bên cạnh làm cậu sợ hãi hơn bất cứ thứ gì hết, so với cảm giác chết đi thì không có Jaebum bên cạnh còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

- Sợ...sợ lắm...em sợ lắm, bọn chúng...bọn chúng đánh em, đánh đau lắm, bọn chúng còn định...còn định cưỡng bức em nữa, em sợ lắm...anh đừng bỏ em...đừng bỏ em nhé...

Jaebum ôm chặt con người đang run bần bật kia, đôi mắt bỗng chốc đỏ lừ như một con mãnh thú đầy tức giận khi nghe thấy những điều bọn chúng đã làm với cậu. Nếu như hôm đó anh và cảnh sát không đến kịp thì cậu không chừng đã bị bọn chúng làm nhục rồi cũng nên.

Anh nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ bé kia lên, anh cúi xuống rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh đào không chút huyết sắc kia. Ngọt, đôi môi của cậu ngọt ngào như một viên đường vậy, anh như đắm chìm hẳn vào đôi môi đó mà không thể dứt ra được, cậu cảm nhận đôi môi quen thuộc của Jaebum thì yên lặng để anh càn quấy khắp khuôn miệng mình, tay cậu đan vào tay anh rồi siết thật chặt.

Bỏ ư? Không, cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ cậu, đến cả khi chết anh cũng không bao giờ bỏ cậu. Dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, anh ghé sát vào tai cậu nói thật nhẹ nhàng.

-  Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh em đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me