LoveTruyen.Me

Bnyeong Jjp Series Nhung Cau Chuyen Linh Tinh

" Chúng ta chia tay đi "

" Sao...sao lại vậy? "

Tôi chỉ mỉm cười không nói, xoay lưng bước đi.

" Em...em yêu anh mà. "

Em run rẩy níu tay tôi, giọng nói lấp bấp đầy sợ hãi, tôi mỉm cười, rút tay em ra khỏi người, nhẹ lắc đầu nói.

" Không, em chưa từng yêu tôi "

Tôi toan bước đi, em lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

" Không, Jaebum. Em yêu anh"

Tim tôi rung nhẹ nhưng ngay tức khắc lí trí đã kịp kéo tôi về, tôi gỡ tay em ra, giọng dứt khoát nói.

" Không. Jinyoung, em yêu Mark. Hơn ai hết em là người hiểu rõ nó nhất. Đi đi. Em đi đi. Không cần ở bên cạnh tôi nữa."

Tôi toan bước đi, bỏ mặc em ở lại với cơn nấc cùng giọng nói run rẩy không ngừng kêu tên tôi.

" Mark, công viên gần trường. Tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi, chào. "

" Jaebum..."

Tôi cúp máy trước khi cậu ta kịp nói gì đó, không, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Tôi không thể quên ngày mà tôi thổ lộ lòng mình với em và em đồng ý. Em thích Mark, tôi biết chứ, em không thích tôi, tôi cũng biết chứ. Nhưng tên ngốc đó đã không để đến ý tình cảm của em, cứ lần lượt chơi đùa các cô gái để rồi ngày em nhận lời yêu của tôi, cậu ta mới hối hận. Và tôi cũng là tên ngốc, biết rõ em chẳng dành tình cảm cho mình nhưng lại đem lòng yêu em, đến khi nhận ra thì tôi đã lún sâu quá rồi.

Em thích Mark tôi không sợ, tôi chỉ sợ tình cảm của em được Mark đáp lại.
Và ông trời lúc nào cũng không hiểu lòng tôi, Mark cũng thích em.

Tôi biết, nhưng trong tôi vẫn luôn mang theo một tia hi vọng, rằng chỉ cần tôi cố gắng rồi một ngày em cũng yêu tôi. Những khi em bên tôi, tôi cố gắng hết sức chỉ để thấy nụ cười của em và tôi đã làm được. Cho đến khi tôi chứng kiến em ở bên Mark, nụ cười tươi tắn đó, ánh mắt dịu dàng đó khác hẳn với những nụ cười, ánh mắt em dành cho tôi. Quen nhau 3 tháng, tôi vẫn không hôn em vì tôi lo em còn ngại, em sẽ không cảm thấy an toàn. Tôi vẫn không nản, chỉ cần em còn ở bên tôi, thì tôi vẫn còn cơ hội cướp được trái tim em.
Tôi dẫn em đến những nơi em muốn, đưa em đi ăn những món em thích. Em cùng tôi bên nhau yên bình vậy đó, tôi nghĩ em cũng đã có tình cảm với mình rồi. Bằng chứng là em đã hôn tôi, dù chỉ là hôn má. Hôm đấy tôi hơi say, đến trước nhà em, siếc chặt lấy em không ngừng van xin em đừng bao giờ rời xa tôi và em đã trả lời tôi như thế đó. Tôi nghĩ mình đã thành công khiến em quên đi Mark rồi.

Cho đến khi tôi tình cờ thấy em đi vào một quán bar và đỡ Mark đang say sỉn ra khỏi đó, Mark hôn em, em hơi bất ngờ, điều đó chẳng quan trọng, cậu ta đang say cơ mà. Điều quan trọng là em đã đáp lại, em vòng tay qua cổ cậu ta, cùng cậu ta miên man trước mặt tôi. Lời trách móc em sao lại vào bar chưa kịp nói ra giờ tan theo nụ hôn nồng nàn đó. Tôi lo em ngại, tôi lo em sợ, tôi lo em sẽ không thấy an toàn. Tôi bật cười, mình đang lo cái quái gì thế này? Tôi giữ gìn nụ hôn đầu cho em để rồi em trao cho một người khác? Bao hi vọng cùng cơ hội của tôi tan vào mây khói hết cả. Tôi lẫng thẩng bước đi, lang thang suốt một đêm, tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cái lạnh của mùa đông làm tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi quyết định buông tay, nó có lẽ hơi khó khăn nhưng nó tốt cho tôi, cho em và cả Mark. Và hôm nay, tôi đã hẹn gặp em. Để giải thoát cho tôi và cũng cho cả em. Yêu đương đúng là chẳng thể cưỡng cầu nhỉ? Tôi tự nghĩ mình đã đáng thương đến mức nào vậy? Sau đêm nay, tôi sẽ lại cô đơn đến mức nào đây? Không còn em bên tôi nữa rồi. Tôi biết cậu trai của tôi rất kiên cường, không có tôi, vẫn còn Mark bên cạnh em. Sau này sẽ vẫn thế thôi nhưng người đi bên cạnh em sẽ không còn là tôi nữa hoặc vị trí đó vốn không phải của tôi...

Đã 5 năm, kể từ khi tôi đến thủ đô tìm việc, còn em ở lại thành phố. Tôi không gặp lại em nữa, cũng không buồn tìm hiểu em ra sao. Tôi đã quá đáng thương rồi.

Mọi ngày vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi không về bằng con xe của mình nữa. Tôi để xe ở tầng hầm công ty, xong lại lang thang mọi nẻo đường. Tôi không có thói quen uống rượu, khi buồn chỉ đi loanh quanh thành phố thôi. 5 năm, không dài cũng không ngắn. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tình cảm dành cho em vẫn không hề thay đổi. Suốt 5 năm, tôi đã có biết bao cuộc gặp gỡ nhưng chẳng bao lâu, làm sao có thể bên cạnh người khác khi tim chỉ toàn hình bóng em? Mặc dù tôi đã rất cố gắng. Tôi thở dài, mọi người trên đường có vẻ tò mò khi thấy một người đàn ông mặc vest như tôi giờ này lại lang thang mọi nẻo đường, tôi chẳng buồn quan tâm. Chỉ vì hôm nay tôi lại nhớ em nữa rồi, em ở thành phố kia sống có tốt không? Em cùng Mark có hạnh phúc không? Em có từng nhớ đến tôi không? Tôi muốn gặp em quá... Tôi nhìn đồng hồ, đã khá trễ, tôi nghĩ mình phải trở về rồi.

" Jaebum ? "

Tôi khựng lại, giọng nói này, cái giọng nói trầm ấm tôi yêu thương này. Có phải em không, Jinyoung? Chưa bao giờ tôi thấy quay lưng lại cần nhiều nổ lực đến thế. Và khi tôi quay lưng lại, trước mặt tôi là em, là em. Em đứng đó, mắt mở to, miệng mấp máy không nên lời nhìn tôi. Tim tôi cũng run lên, chả biết làm gì ngoài đứng đó nhìn em. Bỗng em nhào đến ôm tôi, đôi mắt long lanh khóc ướt cả một bên vai tôi. Em siết chặt lấy tôi, tôi không hiểu, chẳng phải bây giờ em đang ở bên Mark mới đúng sao? Mặc kệ, em đang khóc, chuyện đúng sai không quan trọng. Tôi vươn tay ôm lại em, lặng im cho em khóc. Hình ảnh 2 người đàn ông ôm nhau khóc chắc hẳn sẽ thu hút ánh nhìn lắm đây, thì sao chứ, người tôi yêu đang khóc, mấy thứ kia chẳng quan trọng nữa.

" Jaebum...Jaebum...hức...hức " em vừa gọi tên tôi vừa khóc nấc.

" Ngoan, đừng khóc nữa. Về nhà rồi nói." Đợi khi em đã bớt khóc, tôi đưa em về nhà. Tôi hỏi em ở đâu, em bảo em chỉ vừa đến đây thì nhìn thấy tôi, vẫn chưa kịp thuê khách sạn. Thế là tôi đành đưa em về nhà tôi.

" Vào đi "

Em ngó quanh ngôi nhà một cái, ồ lên thích thú rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sopha. Tôi bật cười, vẫn đáng yêu như thế. Tôi đưa em một tách trà, rồi ngồi xuống đối diện em. Tim tôi vẫn còn run, sao em lại đến đây, sao em lại ôm tôi và...sao em lại gọi tên tôi? Bao nhiêu nghi vấn cứ bao vây lấy tâm trí tôi. Tôi nén lại những nghi vấn trong lòng, bình tĩnh hỏi em.

" Sao em lại ở đây? "

" Em đi tìm anh, em đã tìm anh suốt 5 năm. Nhưng chẳng biết tìm ở đâu cả, em sợ anh đã ra nước ngoài, em đi khắp nơi hỏi thăm về anh nhưng chẳng ai biết cả. Thật may là anh vẫn còn ở trong nước. " Mắt em lại long lanh như sắp khóc. Tôi nhịn lại ham muốn ôm em vào lòng, tiếp tục hỏi.

" Sao lại làm vậy? " cảm thấy có lỗi nên đi tìm sao? Không cần đâu, tôi dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn em. Em lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi. Ánh mắt em ngạc nhiên thoáng chốc rồi lặng xuống.

" Còn không phải vì yêu anh sao? "

" Gì...gì cơ? Nhưng Mark? "
Em bình tĩnh uống một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào tôi nói.

" Không biết nên nói anh ngu bẩm sinh hay chỉ mới vừa ngu đây. Sao lại nhường người mình yêu cho bạn như thế? Em đúng là có thích Mark, nhưng sau khi hẹn hò với anh, mọi thứ lại thay đổi, em vốn còn nghĩ mình yêu Mark cho đến khi anh nói chia tay. Lúc đó thế giới của em như sụp đổ...anh...anh bỏ đi mất... Anh bỏ em đi mất..." Nhìn vẻ nhịn không khóc của em khiến tôi đau lòng, tôi ôm em vào lòng. Thì ra em cũng yêu tôi, là tôi không đúng, là tôi ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của em. Chỉ thấy phía trước mà không thấy phía sau nó. Là lỗi của tôi đã làm tổn thương em. Là lỗi của tôi, để em phải đi tìm mình suốt 5 năm. Để em cô đơn một mình suốt 5 năm, sau này sẽ không như thế nữa.

" Jinyoung ngoan, anh đây rồi. Anh sẽ không bỏ Jinyoungie đi nữa. "

" Anh nói rồi đấy "

" Ừ. "

Cảm ơn em, vì đã yêu tôi, 5 năm qua thật sự khó khăn với cả em và tôi rồi. Tôi bỗng sựt nhớ ra điều gì đó.

" Nhưng em đã hôn Mark, hôm cậu ấy say ở quán bar..." Nghĩ đến đó, tôi tức giận, mắt đỏ lên nhìn em. Tôi ăn phải giấm chua rồi.

" Anh...anh thấy sao? " em mở to mắt nhìn tôi, im lặng cuối đầu, tôi cũng im lặng không nói gì. Rồi em ngẩng đầu lên, bước đến ôm lấy tôi.

" Vì...vì lúc đó em nghĩ mình còn thích Mark. Nhưng...nhưng hôn một chút em đã đẩy anh ấy ra rồi. Em cũng không thể bỏ đi vì anh ấy đang say mà. Jaebum, đừng...đừng giận."

" ... " Cứ đáng yêu thế này làm sao giận được.

Tôi thở dài, định nói ừ không giận thì em bỗng ôm cổ tôi và hôn. Tôi cực kì ngạc nhiên, xong vì thấy nét vụng về đáng yêu của em nên tôi cũng nên đáp lại chứ nhỉ. Một nụ hôn sâu và dài. Cậu nhóc trong lòng tôi mặt đỏ cả lên, lúc nào cũng đáng yêu như vậy, thuận tay tôi ôm chặt em, khoá vào lòng. Hôn một cái lên đỉnh đầu em. Là em đã chọn tôi, tôi sẽ không để em thoát nữa đâu. Cuối cùng, con người này cũng là của tôi, của riêng tôi.

" Jinyoung của anh, đừng của ai "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me