LoveTruyen.Me

Bnyeong Jjp Series Nhung Cau Chuyen Linh Tinh

Berlin, đồng hồ vừa điểm đúng 2 giờ sáng, con đường nhộn nhịp lúc nào giờ đã thưa thớt hẳn, thế nhưng những người trẻ tuổi vẫn không ngừng ra vào Golden - hộp đêm nổi tiếng nhất khu phố.

Cạch.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào chiếc Rolls-Royce màu đen đắt tiền dừng trước cửa hộp đêm, mọi người đều thầm thì rằng hẳn lại là con nhà giàu nào đến đây chơi bời, bọn họ đều chờ đợi xem diện mạo người trẻ tuổi họ giàu có kia như nào.

Một đôi chân dài lộ ra ngoài, tiếp đến là cả thân hình của người đàn ông cao lớn, người nọ mặc một chiếc sơ mi ôm lấy cơ thể đầy đặn, có thể thấy dưới lớp áo là thân hình hoàn hảo đã qua rèn luyện, chiếc quần tây ôm gọn lấy thắt lưng thon gọn và bờ mông cong, tiếp đến là đôi chân dài thẳng tấp, điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là khuôn mặt Châu Á của người kia, đôi mắt phượng dài hẹp đặc trưng của người phương Đông, chiếc mũi cao gãy cùng đôi môi mỏng nhạt màu, điều thu hút hơn chính là chiếc kính anh ta đeo, chiếc kính gọng vàng trong suốt làm người nọ càng hơn bí hiểm. Người này nhìn thế nào cũng không giống một người sẽ đến họp đêm giải trí như họ dự đoán, sự lạnh lùng khó đoán cùng sự bí hiểm vốn có của người phương Đông làm mọi người không thể dời mắt.

Một nam nhân tinh anh.

Anh ta dù là người châu Á nhưng vẫn thu hút rất nhiều cô gái, bằng chứng là đã có người lân la đến bắt chuyện với anh ta.

"Anh đẹp trai, hôm nay anh đến đây một mình à?"

Người đàn ông kia không liếc nhìn cô gái nọ một cái, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Tôi đến đón người."

Nói rồi tiến thẳng vào hộp đêm, mặc kệ cô gái có nói thêm lời nào hay không. Anh ta len lỏi sâu vào trong, một đường đi thẳng mặc kệ bao ánh nhìn đang ghim chặt vào người mình, anh tiến đến giữa sân khấu, rồi dừng trước mặt một cậu trai đang ôm hôn một cô gái đến điên cuồng, anh chỉ đứng đó nhìn họ, không nói gì cho đến khi cậu trai kia nhận ra sự có mặt của anh.

"Yoo, anh đến rồi à? Vào đây chơi nào."

Cậu trai với khuôn mặt trắng nõn, đường nét trong trẻo, đôi mắt to vì hơi say mà ủ một tầng hơi nước, khuôn mặt đỏ vì cồn, đôi môi vẫn còn dính một chút nước, tươi cười nói chuyện với người đàn ông họ, vẫn không quên quay sang hôn cô gái kia một cái. Người đàn ông lẳng lặng nhìn khuôn mặt cậu một lúc sau mới mở miệng.

"Hôn xong?"

"Hử? Xong rồi"

"Tôi đưa em về"

Nói rồi kéo tay cậu trai hướng về phía cửa mặc kệ cậu phản kháng. Đến lúc bóng dáng hai người khuất bóng, vẫn còn tiếng thì thầm. Người đàn ông nọ lạ mặt thật nhưng chắc chắn thằng nhóc kia quen mặt, khách quen của Golden chẳng ai là không biết cậu trai đẹp mã kia, một playboy chính hiệu.

________________

"Hey Bhuwakul."

"Chào cậu, Kim. Lâu quá mới thấy cậu đến đây đấy."

"Bận quá ấy mà, hôm nay tôi may mắn nhỉ? Vừa đến lại gặp luôn ông chủ."

"Haha, Kim cậu cứ đùa."

Bambam là ông chủ của hộp đêm này, việc làm ăn vẫn tốt nên chỉ khi nào chán cậu mới xuất hiện thôi, vốn là tùy tiện mở để thi thoảng đến chơi, đi nơi khác thì lại chẳng hài lòng nhưng không ngờ nó lại làm ăn tốt như vậy. Kim tên đầy đủ là Kim Yugyeom, một người bạn gốc Hàn của cậu, tuy bề ngoại cậu ta trông như con lai, bọn họ biết nhau cũng khá lâu rồi, hẳn là khi Bambam đặt chân đến đất nước này. Bọn họ vừa uống vừa trò chuyện, ánh mắt vẫn đặt trên sân khấu, bây giờ chưa khuya lắm, nên mọi người đều nghe nhạc nhẹ.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, tất cả mọi người đều im lặng, có người âm thầm đánh giá, có người lại trực tiếp nhìn chằm chằm, người vừa tới vận một chiếc áo thun cổ chữ V khoét sâu tận ngực, lộ ra lòng ngực rắn rỏi trắng tinh, bên ngoài tùy tiện mặc chiếc áo da làm nổi bậc thêm làn da sáng màu cùng chiếc quần jean bao lấy đôi chân thon dài, ánh mắt mọi người không thể nào dời khỏi điểm hấp dẫn nhất, cái eo như ẩn như hiện theo từng cử chỉ cùng cặp mông căng tròn mềm mại được bó sát.

"Ồ, anh ta là ai thế? Vừa đến đã thu hút sự chú ý của mọi người"

Yugyeom huýt sáo, tầm mắt không kiên dè nhìn chằm chằm như con sói rình mồi nhìn người nọ.

Bambam buồn cười hớp rượu, đôi môi khẽ nhếch, người nọ rõ ràng không phải thế này, chẳng hiểu làm sao lại quay về bộ dạng trước kia rồi.

"Thu lại tầm mắt cậu đi, người kia không động vào được."

"Hử? Tại sao? "

Cậu liếc mắt xem thường bạn thân mình, bĩu môi trả lời.

"Park Jinyoung, nghe quen không?"

Yugyeom nhíu mày suy nghĩ, sau đó nghệch ra.

"Đậu má, không phải là người tôi nghĩ chứ?"

"Chính là như cậu nghĩ. "

"Nhưng...bộ dạng anh ta...có chút không thích hợp đi?"

Cậu trai tên Park Jinyoung kia vừa ngồi xuống đã có người đến bắt chuyện, lẫn nam lẫn nữ, Yugyeom thấy những người nọ đến rồi lại đi với khuôn mặt tức tối, chắc hẳn đã bị đối phương từ chối, dần dà chẳng ai đến nữa, chỉ là vẫn có người còn tâm tư đứng từ xa chờ cơ hội tiếp cận đối phương. Rồi cậu thấy anh ta tiếp một cuộc điện thoại, ánh mắt thấy người kia chợt đứng dậy rồi tiến vào sân nhảy, tùy tiện ôm một cái gái không ngừng uốn éo.

"Này Bambam, anh ta sao thế?"

Bambam buồn cười nhún vai không đáp, lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

Khoảnh khắc người đàn ông kia xuất hiện thì Yugyeom đã sáng tỏ, cậu càng ngạc nhiên hơn khi Jinyoung bỗng dưng ôm lấy cô gái kia không ngừng hôn.

"Kunpimook, Park Jinyoung thèm chết rồi à?"

Mắt thấy người đàn ông kia xuất hiện trong họp đêm, chứng kiến toàn bộ quá trình, Yugyeom vẫn không thể nào tin được. Lúc Bambam lấy điện thoại gọi cho người nọ, cậu vẫn không nghĩ người kia sẽ tự mình đến bắt người.

Cặp đôi ngu ngốc.

______________

"Này, buông em ra. "

Người đàn ông nọ vẫn kéo tay cậu không buông, thậm chí còn dùng sức thêm, mở cửa xe kéo cậu vào rồi đóng cửa lại, anh ta tiếng về phía ghế lái của mình, khởi động xe, con Rolls Royce đen cứ thế rời khỏi họp đêm, băng băng tiến thẳng trên con đường vắng, từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn như trước, phủ một tầng đen bí ẩn, không thể nhìn thấu.

Chiếc xe dừng chân tại một dinh thự nhỏ, không đợi người đàn ông mở cửa, Jinyoung đã tự mở cửa bước vào nhà. Dinh thự này là nơi ở của người đàn ông kia mua cho cậu, bảo rằng là nơi ở của cả hai, nhưng chưa từng ở lại quá lâu, sau khi làm tình xong, mỗi sáng cậu thức dậy đều phát hiện người đã đi rồi, bỏ lại cậu cùng nỗi cô đơn cùng tủi thân.

Mối quan hệ này vốn dĩ khi bắt đầu đã chẳng có tương lai, là cậu luôn luyến tiếc hơi ấm của người nọ,nhưng chẳng biết từ bao giờ, đã chẳng thể rời xa.

Cậu biết mình đã yêu anh ta rồi, tâm cậu dù đã động nhưng tâm người vẫn một mảnh lạnh lẽo. Là cậu ngu ngốc, khoảnh khắc anh ta xuất hiện trước mặt, mọi căm giận cùng chán ghét đã bay mất, chỉ còn một chuỗi ngọt ngào xen lẫn đớn đau.

Người đàn ông nọ bước vào nhà, đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn chăm chằm cậu khiến cậu khẽ rung rẩy, cậu không dám nhìn vào mắt người nọ, cúi đầu, đôi tay bấu lấy chân mình, cậu lại muốn khóc rồi.

"Jinyoung, lại đây."

Jinyoung mím môi, do dự rồi tiến đến trước mặt anh, đôi mày nhíu chặt. Người đàn ông ôm lấy hông cậu, tay miết miết phiến môi đầy đặn kia.

"Tôi không quan tâm em làm gì ngoài kia, chỉ cần nhớ, em là của tôi."

Nói rồi cuối xuống gặm lấy đôi môi người đối diện, hôn đến khi Jinyoung không thở được, cậu đẩy anh ra, thở hổn hển, lùi về sau mấy bước. Người đàn ông nhíu mày không hài lòng, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cậu, Jinyoung không chút sợ hãi, cậu lườm lại anh, hét lên.

"Lúc nào cũng theo ý anh, tôi chịu đủ rồi, Im Jaebum, chúng ta kết thúc đi."

Nói rồi không đợi người đàn ông phản ứng, cậu chạy ra cửa, biến mất.

Jaebum nhìn chằm chằm cửa, không khỏi thở dài, anh bước đến ngồi xuống bên sofa, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Đi theo cậu ấy."

Park Jinyoung không nghe lời, không tốt chút nào.

Đôi mắt xinh đẹp ẩn một tầng nước, khuôn mặt như sắp khóc làm anh không nỡ nặng lời nữa, có phải hay không nên buông tha cho cậu ấy.

Anh và Jinyoung đến với nhau hoàn toàn là tình cờ, cậu nhóc với tính cách mạnh mẽ trái ngược đã hoàn toàn thu hút anh. Im Jaebum từng có rất nhiều tình nhân, anh mặc kệ bọn họ làm gì bên ngoài, chỉ cần ngoan ngoãn mỗi khi anh cần là được, nếu không ngoan nữa thì bỏ thôi nhưng Park Jinyoung này lại làm anh khá đau đầu. Cậu ta là một tay chơi, gái trai đều ăn cả, Jaebum vốn biết cậu ta sẽ chẳng ngoan ngoãn nhưng khuôn mặt lẫn cơ thể lại rất vừa ý anh, có vẻ Jinyoung cũng rất thích anh vì thế Jaebum gật đầu, dù sau cũng chẳng mất gì. Anh vốn nghĩ cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu, anh cũng chẳng đặt nhiều tình cảm vào, vì anh biết một ngày nào đó cậu nhóc này sẽ phản bội mình nên anh mặc kệ cậu chơi bời, có biết cũng nhắm mắt cho qua, giữ cậu bên mình là được. Nhưng anh không ngờ Jinyoung lại trở nên ngoan ngoãn, cậu ta không đi đến hộp đêm nữa, mỗi lần đi làm về anh đều thấy cậu nhóc cuộn tròn mình trên sopha đợi anh về, chuẩn bị bữa sáng, bữa tối đợi anh, căn nhà vốn chẳng có gì giờ đây đã có sức sống hơn và đều đó làm Jaebum sợ, dần anh không trở về nơi này nữa, anh bỏ mặc cậu nhóc trước những rung động không rõ trong lòng. Ánh mắt mừng rỡ mỗi khi nhìn thấy anh làm anh cảm thấy có lỗi. Anh biết anh nên ôm lấy em, nên an ủi những bất an của em nhưng rồi anh lại không làm thế, anh đã nghe dạo gần đây em lại đi đến hộp đêm, anh cười xòa, thấy không, em nên như thế để lòng tôi không hoảng loạn nữa, em nên như thế...

Và rồi hôm nay, em bảo em muốn kết thúc.

Cũng đúng, em chưa từng bảo em thích tôi.

Nhưng tôi không muốn mất đi em chút nào. Em nên như những tình nhân trước, để tôi có thể không bận lòng mà kết thúc, em nên như thế...

_______________

Jinyoung không biết nên đi đâu, cậu lang thang khắp nơi, quyết định đợi đến sáng sẽ trở lại dinh thự, Im Jaebum vốn ít ở đó, chắc hẳn đã dời đi rồi, mọi chuyện chắc hẳn đã kết thúc rồi nhỉ? Mai cậu sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi đó, trở về nhà mình, sống một cuộc sống như trước kia, cuộc sống chưa từng có Im Jaebum xen vào. Cậu ngồi trên ghế đá trong công viên, bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường vẫn sáng, cậu ngẩn người, thầm suy nghĩ mọi chuyện. Cậu thích Im Jaebum ngay lần đầu gặp gỡ, chút rung động đó làm cậu lo lắng, cậu chưa bao giờ yêu đương nghiêm túc với ai, cũng chẳng tin vào thứ ngu ngốc gọi là tình yêu nhưng khoảnh khắc đó, cậu lại muốn thử tin vào nó một lần, hơn nữa yêu đương với anh ấy, mình lời chứ chẳng hại. Chỉ không ngờ, người ta có động lòng chút nào đâu, chỉ có cậu âm thầm hi vọng. Jinyoung nằm dài trên ghế, co lại thành một khối, ủy khuất cựa mình, một chút cũng không cảm thấy thoải mái nhưng vẫn mệt mỏi nhắm mắt, miệng không ngừng mắng Im Jaebum là đồ khốn, trong lúc mơ màng phát hiện một đôi giày da xuất hiện nhưng Jinyoung vẫn không thể tỉnh táo mà thiếp đi mất.

Jinyoung bật dậy, chết thật, cậu thế mà lại ngủ quên.

Ủa mềm mềm, không phải hôm qua mình ngủ ở ghế đá trong công viên à?

Jinyoung vội nhìn xung quanh, khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn, cậu đang ở phòng mình, căn phòng trong dinh thự, lòng Jinyoung rối bời, cậu mím môi, càng không muốn đoán xem ai là người đưa mình về, cậu nhìn xuống người mình, phát hiện bản thân đã được thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn rồi. Jinyoung ngồi trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước xuống vào nhà vệ sinh, đã quá trưa rồi, Im Jaebum hẳn đã đi.

Bụng cậu vang lên, hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, thôi thì ăn xong đã rồi dọn đồ, nghĩ thế cậu bước xuống bếp, mở tủ lạnh muốn tìm gì đó ăn đỡ. Khi đi ngang phòng khách, một bóng dáng quen thuộc ngồi đó, trong tay là tờ báo, ánh mắt không nhìn về phía này. Jinyoung lúng túng, không biết nên đi tiếp hay trở về phòng, cậu không ngờ Jaebum vẫn chưa rời đi. Không đợi cậu quyết định, Jaebum đã thấy cậu, anh buông tờ báo xuống, đôi mắt hẹp sau chiếc kính gọng vàng nhìn về phía cậu, không biết có phải Jinyoung hoa mắt không, cậu thấy một vài tia ấm áp trong đôi mắt nọ, không còn lạnh lẽo nữa.

"Tỉnh rồi? Em đói chưa? Tôi nấu cơm rồi, lại đây ăn đi."

Jinyoung hoàn hồn, cúi đầu đi về phía bàn ăn.

"Cảm ơn anh, ăn xong tôi sẽ đi."

Jaebum không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu ăn. Jinyoung khó chịu, vì cậu nghĩ anh sẽ nói gì đó, níu kéo mình chẳng hạn, không, không mình một chút cũng không mong chờ.

Tiếng thở dài vang lên làm lòng Jinyoung càng chua xót, cậu thấy Jaebum buông đũa, anh đứng lên rời đi, Jinyoung càng cúi đầu sâu hơn nữa, tên khốn.

Một đôi tay vươn ra lấy chén cơm của cậu xuống, rồi nắm cằm cậu bắt cậu ngẩn đầu, Jinyoung thấy Jaebum tay cầm giấy ăn lau nước mắt cho mình, đôi mắt tràn đầy ấm áp.

"Em muốn ăn cơm chan nước mắt sao? Nếu muốn rời xa tôi thì đừng làm gương mặt đó."

"Gương mặt gì chứ? Tại đồ ăn anh làm cay quá, ai khóc chứ?"

Jaebum buồn cười không vạch trần cậu, rằng hôm nay anh chẳng làm món cay nào cả. Dỗ cậu nhóc quan trọng hơn.

"Ừm, tôi biết rồi. Ăn xong chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Tôi no rồi, không phải, chúng ta có gì để nói đâu chứ?"

Anh kéo Jinyoung đứng dậy, hôn lên đôi mắt đang ngấn nước vì ủy khuất kia, anh biết làm cậu nhóc này khóc là chuyện khó như nào.

"Nín đi, em muốn tôi đau lòng hay sao?"

"Tôi khóc thì liên quan gì đến anh mà anh đau lòng hả?"

Nói rồi khóc to hơn. Jaebum nín cười, hai tay ôm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy.

"Vì tôi yêu em, nên em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng."

Jinyoung nghệch ra, không tin được nhìn Jaebum, cậu mấp máy môi nhưng vẫn không nói được lời nào. Cậu là đang mơ sao?

"Anh mỗi khi làm tình xong đều đi mất, anh có biết tôi cô đơn thế nào không?"

Jaebum hôn cậu, buồn cười nhận lỗi.

"Ừ, anh sai rồi."

"Tôi đến hộp đêm quậy mới có thể gặp được anh, anh có biết bọn người kia cứ nhìn chằm chằm tôi không?"

"Ừ, tôi xin lỗi."

"Hôm qua tôi ngủ ở ghế đá, rất lạnh, cũng rất cứng, còn nghĩ sợ gặp anh, anh sẽ khó chịu."

"Là lỗi của tôi."

"Anh lạnh lùng rồi bỗng dưng dịu dàng như thế, bảo tôi sao có thể rời khỏi anh đây hả?"

Jaebum ôm siết lấy Jinyoung, mặc cậu vừa cắn vừa khóc trên vai mình, tôi xin lỗi khi không nghĩ đến cảm nhận của em, là tôi để em ủy khuất, hãy để tôi dùng cuộc đời còn lại của mình chuộc lỗi với em. Chẳng hay em có bằng lòng?

Jinyoung khóc xong thì lại thẹn thùng, cậu chỉ biết mình vừa có chổ trút nên xõa hết, giờ lại không biết đối mặt với anh như thế nào, nhưng mà như này là...Jinyoung ngẩn đầu rời khỏi vai anh, ngẩn đầu nhìn Jaebum để rồi nhận được cái hôn sâu, nụ hôn mang theo tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào hơn hẳn, cậu nhắm mắt, hé miệng, vòng tay ôm lấy cổ anh, Jaebum thuận theo bế cậu lên, lật tung hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu cho đến khi cả hai không thở được nữa, cả hai buông ra kéo theo một sợi chỉ, đôi mắt hẹp của Jaebum nhìn chằm chằm Jinyoung làm tim cậu không nhịn được đập nhanh, vì cậu sẽ chìm mất, chìm sâu vào sự dịu dàng này. Jaebum thích thú nhìn gương mặt lúc đỏ lúc hồng của cậu, hôn thêm vài cái nữa, hôn lên mắt, mũi, mặt, như trân trọng thứ quý giá nhất của anh vậy. Phát hiện Jinyoung vòng hai chân lên hong mình, Jaebum phì cười, bế cậu về phòng. Vừa ăn cơm rồi chắc hẳn có sức rồi nhỉ?

_____________

Sáng hôm sau Jinyoung bị hôn tỉnh, cậu mơ màng mở mắt, chưa kịp nhìn rõ đã thấy một khuôn mặt gần kề, kế tiếp là một nụ hôn sâu.

"Dừng...dừng lại."

Jaebum vẫn cứ tiếp tục hôn, tay vẫn không quên sờ xuống dưới nắm lấy hai khối thịt vừa chắc lại vừa tròn.

"Này, mông em vẫn còn đau !"

"Ngoan, một chút nữa sẽ tốt"

Jinyoung lần nữa mở mắt ra đã là buổi chiều, cậu nhìn sang bên cạnh phát hiện không có ai, vị trí cũng lạnh, hẳn đã rời đi lâu rồi, nghĩ đến đây cậu không khỏi bĩu môi, lại bị bỏ lại rồi. Jinyoung xoa xoa cái eo đau, bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa mắng chửi Im Jaebum. Cậu nhìn bản thân trong gương, trên cổ đầy rẫy dấu hôn, trên ngực cũng không tránh khỏi, cậu nhíu mày bĩu môi, bực bội hét lên chửi.

"Im Jaebum là tên khốn !!!!!!"

"Ừ?"

Bỗng dưng có người đứng trước phòng tắm, Jinyoung trố mắt giật mình nhìn, trong miệng vẫn toàn bọt kem.

"Anh..anh chưa đi sao?"

Jaebum bước vào nhà vệ sinh, vòng tay ôm eo cậu, đầu vùi vào cổ cậu hít hà.

"Em không mong tôi ở lại sao?"

Jinyoung không đáp, mặt vì vui vẻ mà ửng hồng tiếp tục đánh răng, làm gì có chuyện không vui chứ.

"Nhanh nào, tôi nấu bữa tối rồi."

Một bàn đồ ăn làm Jinyoung giật cả mình, cậu biết tay nghề anh rất tốt nhưng lại rất ít khi được thưởng thức, nhưng không ngờ lại tốt như vậy, hơn nữa đây toàn là món cậu thích, sao Jaebum biết được...Jinyoung ngồi vào bàn, không nói gì chỉ lén nhìn về phía anh, Jaebum hiểu ánh mắt cậu, buồn cười đáp.

"Ngốc, ăn đi"

Jinyoung cũng cười, bắt đầu động đũa. Ăn xong còn xung phong rửa bát, Jaebum cũng không giành, gật đầu với cậu rồi ra phòng khách ngồi. Jinyoung vừa rửa vừa suy nghĩ đủ điều, cậu có nhiều chuyện muốn hỏi Jaebum nhưng rồi không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện này đến tối vẫn không hỏi được. Jaebum nhìn cậu nhóc cứ bồn chồn nhìn mình mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ len lén mở cửa phòng rồi lúc anh nhìn lại thì lại đóng cửa, anh tắt máy tính, đi vào phòng khách xách Jinyoung lên, bắt cậu ngồi ngay ngắn trước mặt mình, một mặt có gì hỏi đi làm Jinyoung nghẹn một hồi.

"Anh...sẽ về nhà chứ?"

"Hửm? Về chứ, đây là nhà tôi mà."

"Ý em là...anh không qua đêm bên ngoài nữa, được không?"

Jaebum thở dài, ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu.

"Xin lỗi em, tôi sẽ không bỏ đi nữa."

Jinyoung không đáp, chỉ siết chặt lấy anh, Jaebum nhìn cậu ôm chặt lấy mình mà xót xa trong lòng, cũng ôm chặt cậu hơn.

Ngốc, cả đời tôi từ đông ra bắc, chỉ có em khiến tôi nghĩ đông nghĩ tây.

_________

Long time 👋🏻
Thực sự là đã một thời gian dài rồi tớ mới viết trở lại, hi vọng mọi người thích nó, một cảm hứng bất chợt của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me