LoveTruyen.Me

Bnyeong Jjp Series Nhung Cau Chuyen Linh Tinh


Jaebum nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương, cảm thấy ổn rồi mới rời khỏi nhà. Khoé miệng vẫn không ngừng cong lên, là vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.

- alo, tớ đang đến đây, cậu gấp gì chứ, mong muốn gặp tớ đến vậy sao?

- haha, đúng vậy, đến nhanh đi nào, hôn lễ sắp bắt đầu rồi

- ...

- Jaebum? Này, cậu còn không?

- Tớ chỉ đang vui quá thôi, vì cuối cùng, tớ cũng có thể cùng cậu bước vào lễ đường.

- haha, đúng vậy

Mà, cũng hơn 8 năm rồi nhỉ?

• • •

- chào...chào buổi sáng

- à ừm...chào cậu

- a...tớ có việc, đi...đi trước nhé

- ừm...ừm cậu đi đi

Jackson nhíu mày khó hiểu nhìn bầu không khí lạ lùng giữa bọn họ. Đã có chuyện gì xảy ra mà Park Jinyoung cùng Im Jaebum lại chào nhau một cách ngượng ngùng như thế? Chẳng phải bình thường vừa gặp đã lao vào nhau mà luyên thuyên đủ điều rồi bỏ rơi cậu sao? Vì thế Jackson đã đợi đến giờ nghỉ trưa để hỏi Jinyoung chuyện gì đã xảy ra.

- gì...gì cơ? cậu tỏ tình rồi á?!!

Jackson nuốt hết ngụm cơm, mở to mắt có vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn Jinyoung. Vì theo như Jackson biết, Jinyoung là một học sinh ưu tú, là lớp trưởng gương mẫu của lớp và tuy vậy, cậu ấy chẳng bao giờ dám làm cái việc như đi tỏ tình ấy cả. Có điều, chuyện Jinyoung thích Jaebum thì Jackson là người biết rõ hơn ai hết, vì Jackson ngồi cạnh Jinyoung và còn là bạn rất thân với Jinyoung nữa. Thực ra Jinyoung không nói, là Jackson để ý thấy. Jaebum ngồi bàn hai của dãy một, còn Jinyoung lại ngồi bàn ba của dãy hai, và có những lần ánh mắt Jinyoung đã dán chặt vào tấm lưng của người đằng trước, thi thoảng còn mỉm cười nữa, điều mà Jackson chưa bao giờ thấy ở Jinyoung trước đây. Tuy nhiên Jackson chỉ là nghi ngờ thôi, lúc khiến anh chắc chắn rằng Jinyoung thích Jaebum chính là lúc Jackson vô tình thấy Jinyoung lén đặt hộp quà vào học bàn Jaebum. Những điều mà Jackson dám chắc rằng Jinyoung sẽ chẳng bao giờ làm, thế mà vì Jaebum, Jinyoung đã mang đến rất nhiều sự bất ngờ lớn cho Jackson. Jackson gặn hỏi mãi một lúc lâu Jinyoung mới thừa nhận rằng mình thích Jaebum.

- cậu be bé cái miệng thôi... thật ra cũng không phải tỏ tình gì hết. Là trong kì nghỉ vừa rồi, có hôm nhà tớ có tiệc, vui quá nên uống hơi say, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy những dòng tin nhắn gửi cho Jaebum rồi. Tớ đã rất hoảng, nên nhắn tin nói rằng tớ nhắn nhầm...nhưng cậu ấy tin không thì tớ không biết. Nhưng cậu thấy đấy, cậu ấy đã tránh tớ...

- thế giờ cậu định thế nào?

- thì từ bỏ chứ thế nào, thái độ cậu ấy rõ ràng như thế mà...

- được rồi, chiều nay tớ dẫn cậu đi ăn thịt

- thôi, tớ muốn về nhà

• • •

- chào buổi sáng

- chào cậu, Jaebum

Jinyoung mỉm cười đáp lời, rồi tự mình chọn một hướng khác để đi. Jaebum đúng là đã tránh mặt cậu nhưng không lâu sau đó lại trở lại bình thường như trước, nhưng sau đó chính Jinyoung lại chọn cánh tránh mặt Jaebum, vì cậu sợ, tình cảm sẽ lớn dần, đến lúc đó thì nguy lắm. Hơn nữa, sau khi trở lại bình thường, Jaebum còn có những hành động kì lạ hơn, mà những hành động đó lại làm Jinyoung thêm hi vọng. Như cứ mỗi lần Jinyoung ngẩn đầu lên thì sẽ thấy Jaebum nhìn cậu, một lần thì Jinyoung nghĩ chỉ là vô tình thôi nhưng nhiều lần như thế lại làm cậu suy nghĩ lung tung, cậu nghĩ mình đang ảo tưởng thôi. Không chỉ thế, Jinyoung cảm nhận được Jaebum thường xuyên cố bắt chuyện với cậu, mỗi lần Jaebum nói chuyện với Jackson và bằng cách nào đó lại lôi cậu vào cuộc trò chuyện. Cái này thì Jinyoung không nghĩ mình ảo tưởng, vì chính Jackson cũng thấy thế. Và có những lần Jinyoung đi học thêm về, Jaebum chạy đằng trước nhưng luôn ngoảnh lại nhìn. Tuy nhiên, Jinyoung không nghỉ là Jaebum nhìn mình, vì đi cùng cậu là cô phó học tập xinh đẹp của lớp mà. Jinyoung có vài bức hình chụp cùng Jaebum, đó là vào dịp văn nghệ của trường, cậu được phân công đóng một vai nhỏ trong vở kịch của lớp. Bỗng dưng Jaebum đến và bảo muốn chụp hình cùng cậu. Điều đó làm Jinyoung vui lắm. Rồi có lần Jinyoung bị dị ứng nấm, và hôm đó cậu đến lớp với khuôn mặt đỏ ửng và đầy mẩn đỏ. Jaebum đã mang một khuôn mặt hoảng hốt đến hỏi thăm cậu, và luôn miệng bảo cậu phải đến bệnh viện đi, rồi cứ chóc lát lại quay xuống nhíu mày nhìn, có vẻ là quan tâm lắm...
Và dù có biết bao nghi ngờ, Jinyoung cũng tự dặn mình không được hi vọng bất cứ điều gì cả.

Jaebum không có bạn gái, từ trước cho đến bây giờ luôn. Nhưng vẻ ngoài lại rất ưa nhìn vì thế xung quanh anh lại có vô vàng những tin đồn. Như mấy hôm trước thôi, cậu thấy Jaebum đã cùng một cô gái khoá dưới đến trường, mà tay cô gái lại đặt trên eo anh. Và rồi các bạn trong lớp lại bảo là Jaebum thích bạn hoa khôi của lớp, rồi gã bạn thân của Jaebum lại bảo rằng Jaebum đang yêu xa với một cô gái nào đó. Mỗi lần như thế dù cố gắng không để ý nhưng tâm trạng của Jinyoung lại tuột dốc không phanh.

- muốn biết có phải không thì đi hỏi đi

- tự dưng hỏi, có phải kì cục chết không

Jackson nhìn Jinyoung ỉu xìu, không đáp lại cậu mà quay sang gọi lớn.

- Jaebum, mày có bạn gái không?

Jinyoung giật mình, hoảng hồn nhìn Jackson nhưng cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- không có, làm sao đấy?

- ờ không sao, tò mò nên hỏi thôi

Jaebum không đáp mà quay sang nhìn Jinyoung đang gục đầu trên bàn một chóc rồi mới quay lên tiếp tục làm bài.

- đấy, nghe rồi chứ? Rồi thì vui lên nào

Jinyoung vẫn gục đầu không đáp lại nhưng Jackson biết tâm trạng Jinyoung đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhìn khoé miệng đang cong lên của cậu xem, quá rõ ràng rồi còn gì.

• • •

Thầy cô và bạn bè ai cũng biết rằng lớp trưởng Park Jinyoung sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng cứ mỗi lần thầy cô hỏi...

- Jinyoung đã đăng kí ngành nào trường nào vậy?

- Bác sĩ cô ạ, nguyện vọng 1 trường B đấy ạ.

- Jaebum, cô hỏi Jinyoung cơ mà

- em trả lời thay nhưng đúng mà, phải không Jinyoung?

Jinyoung gật đầu, cố bấu chặt tay mình vào đùi cậu, khoé miệng cũng vươn lên rất cao rồi. Kì lạ là Jaebum lại quan tâm và nhớ tất cả các nguyện vọng mà Jinyoung đã ghi. Nhưng chỉ có Jackson mới biết rằng Jinyoung chẳng mấy hứng thú với ngành bác sĩ chút nào.

- cậu sao lại đổi ngành?

Jaebum khó hiểu nhìn Jinyoung. Jinyoung nhìn anh, chỉ lắc đầu bảo rằng thực ra tớ thích
hoá học hơn là bác sĩ. Jaebum bảo thế tại sao lúc đầu cậu lại chọn bác sĩ, Jinyoung chỉ bảo vì gia đình cậu muốn cậu học nó. Jaebum chậc lưỡi, bảo cậu thích là được. Jinyoung chỉ cười mà không nói gì. Chứ đời nào Jinyoung lại bảo rằng tớ chọn bác sĩ là bởi vì cậu cũng chọn bác sĩ, là bởi vì muốn cùng cậu chung một lớp luyện thi, là bởi vì muốn cùng cậu chung một trường. Còn vì sao Jinyoung lại đổi nguyện vọng vào phút chót là vì cậu nghĩ mình nên dập tắt cái tình cảm nhỏ nhoi này đi thì hơn. Và cậu muốn làm điều mình thích nữa.

- lễ tốt nghiệp, cậu hãy tỏ tình với tên ấy xem, xong rồi biến mất luôn, sau này cũng đâu gặp nhau thường xuyên nữa, không phải sợ

- haha, cậu ấy không ...

- như thế nào mới là thích cậu? Đần, như thế thì không thích cậu chứ là gì

- không phải đâu mà...

• • •

Jinyoung lén lút ở lại lớp thật muộn, sau đó bỏ vào học bàn của Jaebum một hộp quà rồi mới trở về nhà. Đây là lần thứ hai cũng như lần cuối Jinyoung làm thế, lần đầu bị Jackson bắt gặp mất rồi. Và lần cuối là vì sau này Jinyoung sẽ không tặng quà cho Jaebum nữa. Lí do tặng thì không có, chỉ đột nhiên thấy cái đó hợp với Jaebum nên mua thôi.

Sáng hôm sau, khi Jinyoung bước vào lớp đã cảm nhận được không khí nhộn nhịp rồi.

Bộp

Một vật gì đó rơi xuống dưới chân cậu. Jinyoung mở to mắt nhìn, là hộp quà mà hôm qua cậu để vào học bàn Jaebum. Tay Jinyoung run lẩy bẩy, cố cuối xuống nhặt hộp quà lên, gượng gạo nở một nụ cười.

- gì đây? Quà của ai thế?

- không biết, trên hộp có miếng giấy nữa nhưng Jaebum lấy miếng giấy đi rồi, có vẻ là thư. Rồi đưa hộp quà cho tụi này mở, vừa rồi đùa giỡn có hơi quá tay nên rơi đấy. Jinyoung, cậu đưa đây xem nào.

Jinyoung đưa hộp quà lại, nhìn Jaebum một cái rồi để lại cặp rời khỏi lớp. Khóc trước lớp thì mất mặt quá, và nếu khóc thì mọi người sẽ biết món quà đó là của cậu mất. Jinyoung chui vào một giang phòng trong tolet, cố gắng nhịn không được khóc, không thì một hồi mắt sẽ sưng lên mất. Jinyoung nghĩ Jaebum sẽ biết hộp quà đó của ai, vì chữ của Jinyoung Jaebum có thể nhận ra được. Nhưng nếu đã nhận ra...thì sao lại? Hơn nữa, vẻ mặt không quan tâm khi món quà bị người khác đùa giỡn của Jaebum làm Jinyoung tổn thương. Nếu không thích thì có thể đem vức, chứ sao lại làm vậy, là muốn cậu bị quê đến chết sao? Jinyoung nhắm mắt, thầm nghĩ đoạn tình cảm này nên chấm dứt hẳn đi là được rồi.

• • •

Jaebum ôm bó hoa hồng cùng một số món quà vừa được tặng chạy khắp sân trường, lễ tốt nghiệp kết thúc rồi, mà người anh muốn tìm thì chẳng thấy đâu cả.

- Wang, Jinyoung đâu?

- không biết

Jaebum thở hồng hộc, mồ hôi ướt cả áo, anh chạy khắp nơi rồi, mà bóng dáng Jinyoung thì chẳng thấy đâu cả. Vừa định chạy đi tìm tiếp thì Jackson lên tiếng.

- Mày tìm cậu ấy để làm gì?

Jaebum nhìn khuôn mặt đang lườm mình của Jackson.

- Để nói một số chuyện

- Cậu ấy thích mày, ghê tởm thì đừng tìm

- Ghê tởm gì chứ? Tao chính là cũng thích cậu ấy mà

- Bên kia, vừa đi thôi, gán mà chạy cho kịp, sau này mày không có cơ hội nào nữa đâu

Jaebum cười, vỗ vai cảm ơn cậu bạn rồi chạy theo hướng Jackson vừa chỉ.


• • •

Jaebum thoát khỏi dòng kí ức khi nghe linh mục gọi tên chú rể.

Jaebum đứng cạnh Jinyoung, nhìn cô dâu xinh đẹp đang dần bước về phía này. Anh quay đầu, thì thào vào tai Jinyoung.

- Cuối cùng, tớ cũng có thể cùng cậu bước vào lễ đường

- Ừ nhỉ?

Nhưng với tư cách là phù rể.

Jaebum vỗ tay chúc mừng khi Jinyoung cùng người bạn đời trao nhẫn cho nhau. Nhưng sau đó cũng không ăn tiệc mà chạy xe về nhà. Ở lại, sẽ khóc thật đấy.

Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Jaebum khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

' Không phải là thích từ lần đầu gặp, nhưng lúc đầu tớ đã có cảm tình với cậu rồi.
Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ sau khi tớ chuyển trường đến.
Cậu là người cho tớ biết được cảm giác kì lạ khó tả
Cậu là mối tình đầu của tớ đó
Người ta thường bảo mối tình đầu thường chẳng thành đâu nhỉ?
Nhưng tớ lỡ thích cậu mất rồi.
Tớ chẳng thích con trai đâu, tớ chỉ thích cậu '

Đó là dòng tin nhắn Jinyoung đã nhắn cho Jaebum vào mùa hè 8 năm trước. Sau đó, Jinyoung đã bảo chỉ là nhắn nhầm thôi nhưng Jaebum lại không tự nhiên mà trốn tránh, rồi lại trở nên để mắt đến người ta hơn, và rồi chẳng còn lối thoát.

8 năm trước, Jaebum đã vuột tay để Jinyoung đi mất.

8 năm trước, những kỉ niệm đẹp đẽ giờ đều mang dấu ấn của sự nuối tiếc.

Là 8 năm trước, những năm tuổi trẻ bồng bột, và rồi mang hối hận mãi về sau.

- tớ cũng có thích con trai đâu, tớ chỉ thích cậu thôi...

Có lẽ đó là số mệnh của đã định. Số mệnh của tớ chính là yêu cậu, rồi tổn thương cậu, rồi nhìn cậu hạnh phúc. Còn số mệnh của cậu, chính là giúp tớ trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me