LoveTruyen.Me

Bnyeong Jjp Series Nhung Cau Chuyen Linh Tinh

...

Jaebum ngồi dưới đây, ngẩn đầu nhìn người lần cuối, ngay cả đau đớn cũng chẳng buồn biểu hiện. Anh mỉm cười, cuối đầu xoay người đứng lên rời đi. Anh sợ, sợ nếu còn ở lại nơi thiêng liêng này thêm giây phút nào nữa, mọi mạnh mẽ anh tỏ ra bao lâu nay sẽ bị cái yếu đuối chết tiệt kia lấn át mất. Tận cùng của nổi đau là gì nhỉ? Jaebum thường tự hỏi bản thân như vậy, xem ra hôm nay bản thân đã được kiểm chứng rồi. Mà cũng tốt thôi, sau hôm nay anh sẽ thôi bị đau đớn bủa vây nữa, bao nhiêu kí ức cùng hoài niệm này chắc hẳn sẽ làm tim anh âm ỉ một thời gian, chỉ là anh cũng chẳng biết một thời gian ấy là bao lâu nữa, một tháng, một năm hay cả một đời?

Jaebum đã từng mơ về lễ kết hôn giữa anh và cậu, về cái hôn lễ đặc biệt khác người, anh sẽ mặc bộ vest đen, trên ngực sẽ cài một cành hồng, đứng nơi bục cao kia mà chờ đợi người bạn đời của mình tiến vào lễ đường, sẽ đứng đối diện anh và cùng anh trao lời hẹn thề vĩnh cữu. Còn cậu, cậu sẽ mặc bộ vest trắng tinh, khuôn mặt rạng rỡ và tiến về phía anh.

Như ngày hôm nay vậy, hôm nay cậu cũng vận trong mình bộ vest ấy, chỉ là không tiến về phía anh thôi.

Hôm nay em đẹp lắm.

Mà em của anh lúc nào chẳng đẹp nhỉ? Hôm nay trông em thật rạng rỡ với bộ vest trắng, hợp với em lắm, mái tóc vuốt cao làm lộ đôi mắt to sáng trông cũng hợp với em lắm, cả khung cảnh màu trắng xung quanh trông cũng hợp với em lắm, mọi thứ hôm nay đều hợp với em, giống như chúng là dành cho em vậy.

Cả cô dâu xinh đẹp kia trông cũng hợp với em lắm.

~~~~~~~~~~

" Hyung, em thích hyung. Bên cạnh hyung rất thích. "

" Vậy thì cứ bên cạnh hyung. Đừng đi đâu cả."

" Ha~ em ngoài bên cạnh hyung ra còn đi đâu được chứ. "

Em năm 18 tuổi ngây thơ cùng xinh đẹp suốt ngày quấn quýt lấy tôi. Em bảo em sẽ chẳng đi đâu cả, ấy vậy mà tôi cũng tin thế thật..

" Hyung, chẳng ai hiểu em bằng hyung cả. "

" Hửm? Chẳng phải em thân với Mark lắm sao? "

" Nhưng mà vẫn là hyung hiểu em nhất. "

" Ừ. Cũng chẳng ai hiểu hyung bằng em cả. "

Tôi năm 19 tuổi đã phát hiện ra một điều kinh khủng, tôi có một thứ tình cảm đặc biệt với thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi kia. Nhưng liệu em có tình cảm với tôi không? Tôi chọn cách im lặng vì ít ra như thế vẫn còn em bên cạnh.

Rồi một chiều nắng hạ, khi chúng tôi chuẩn bị đi chơi sau những tháng ngày bận bịu công việc. Rồi em bỗng tặng tôi một món quà, một món quà đặc biệt.

" Hyung "

" Gì đây? "

" Tháng sau, thiệp cưới của em. "

Tôi nghe tai mình như ù đi, suốt buổi cũng chẳng lọt vào tai thứ gì nữa. Hình như em nói rất nhiều, chỉ là tôi cũng chẳng còn tâm trạng nghe nữa. Tôi cùng em về nhà, trước khi em xuống xe, tôi níu lại hỏi một câu, câu sẽ quyết định cuộc đời tôi.

" Này, chúng ta là thế nào vậy? "

Em nhìn tôi, đôi mắt biểu thị rất nhiều điều, một chút đau đớn, một chút tiếc nuối cùng một chút vui mừng. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt đó phức tạp đến vậy.

" Thì chúng ta là anh em, nhỉ? "

Tôi buông tay em ra, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời đi.

À, là anh em. Tôi bật cười tự giễu.

Rốt cuộc câu thích em cũng chẳng kịp nói nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Jinyoung đứng nơi bục cao trên quảng trường, đối diện với người mình sẽ chung sống cả cuộc đời nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh vừa rời đi kia.

" Park Jinyoung, con có đồng ý..."

Jaebum, hôm nay anh bảnh bao lắm, bộ vest đen kia trông hợp với anh lắm. Nhưng sao lại rời đi sớm thế kia? Em vẫn chưa đọc lời tuyên hệ mà? Anh đi như thế...

Mắt vẫn nhìn bóng lưng cô đơn kia rời đi nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Cậu thích anh. Park Jinyoung thích Im Jaebum. Giá như ngày đó cậu can đảm hơn một chút, thì họ đã có thể cùng nhau bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cái tình cảm mà người đời cho là trái đạo lí này mà bên cạnh nhau. Nhưng giá như mãi vẫn là giá như, giá như có ngày đó cậu cũng sẽ không đứng đây, đọc lời tuyên hệ sẽ bên nhau suốt đời cùng một người mà mình chẳng hề có tình cảm.

Và cũng sẽ chẳng có cái hợp đồng kinh doanh nào cả...

Ngày anh hỏi em, chúng ta là thế nào? Em mang theo một chút vui mừng vì cuối cùng anh cũng hỏi, xong lại một chút đau đớn vì chẳng thể kịp nữa rồi, cuối cùng là một chút tiếc nuối, giá như sớm hơn một chút nữa...

Nhưng ít ra, chúng ta cuối cùng cũng cùng nhau bước vào lễ đường.

Chỉ là em đứng đây, còn anh ngồi đó.

" Con đồng ý "

Tạm biệt anh, tạm biệt cả thanh xuân cùng tương lai của em, hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời ít đau đớn hơn.

Chỉ vì im lặng, mà ta lạc mất nhau cả một đời.

" Chúc em cùng người trăm năm hạnh phúc, tôi lại trở về với những cô đơn. Và tự thương mình sau những năm tháng đã thương người."

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me