LoveTruyen.Me

Bo 2 Ma Hoang Tai The

Ngay khi beginde định bay lại chặn đòn kori tạo ra hoàn thiện thì một sức hút khủng khiếp ở ngay bên trong quả cầu đấy hút mọi thứ lại gần

Erzahler hồn bay phách lạc, đơ người nhìn về phía kori đang làm trò gì đó, còn rimuru thì cậu đang ngây người nhìn kori và miệng lẩm bẩm đòi về

Beginde bất ngờ khi thấy lực hút kia khủng khiếp tới mức quả cầu đấy cũng bị nén lại tới mức nguyên tử, rồi sau đấy bị kori nắm chặt lấy và nóp nát trong một khoảng khắc ngắn

Không thể nào?! - Beginde

Kori: [Khởi tạo]! [Khởi nguyên vạn chi kiếm]!

Một thanh kiếm xuất hiện trên tay kori với sức mạnh chết người, beginde không phải không làm được mà bà cô này không muốn làm

Thứ này thậm chí beginde cũng không muốn để tâm vì nó quá yếu với cô nhưng thứ khiến cô sợ hãi là vì người thi triển nó là bà hoàng mất não kori

Chết tiệt thật, chậm chân rồi.... - Beginde

Mà thôi bỏ đi bỏ đi...., con ngốc đấy lại giở tính của mình rồi - Beginde

Thực ra là trong lúc kori bị nhốt trong cái không gian mà ở đấy có vô số loại quái vật với sức mạnh ngang thậm chí là hơn cả rimuru hiện tại đã làm rất nhiều trò ngu ngốc nhưng không kém phần đáng sợ

Ví dụ điểm hình là có lần cô đã tạo ra một cây thương, dài 2-3m nhưng nặng cả tỷ khối lượng mặt trời với sức mạnh mà chỉ một lần ném đi có thể phá nát cả thực tại lẫn khái niệm nên sau đó cây thương đã bị phong toả và được biết với cái tên [Diệt kết thương]

Và còn lần khác kori chế tạo ra cây cung mén nữa tiễn vong erzahler trong một lần thử chiêu và một cây gậy có thể biến lớn như cây gậy của tôn ngộ không nhưng lần này nó quái đản hơn vì sau đó nó sẽ mọc ra vô số gây gậy khác trên cây gậy gốc, rồi từ những cây gậy đó tiếp tục mọc ra những cây gậy khác và điều này cứ tiếp tục đến vô hạn

Và rồi cả hai cũng đều bị phong toả nhưng lần này beginde đã đích thân phong toả do erzahler đã bị sốc tinh thần sau cú mén thì chết của mình

Cây cung được gọi với cái tên [Nhật thực cung] và cây gậy là [Vô hạn hoá], bị cất giữ và canh trừng nghiêm ngặt cạnh cây [Diệt kết thương]

Nó lại tạo ra cái gì rồi, tý phải tích thu mới được - Beginde

Kori: xem đây rimuru, đây là thanh [Hỗn nguyên thần kiếm] tôi vừa tạo ra!!

Ngay khi kori định chạy đến chỗ rimuru thì beginde xuất hiện trước mặt cô rồi đấm bay kori về sau giật lấy thanh kiếm rồi quát

Con ngốc kia!! Ngươi định làm cái khỉ gì vậy hả?!!! Thứ không kiểm soát được sức mạnh bản thân thì đừng tạo ra mấy thứ nguy hiểm như này!! - Beginde

Ngươi biết thanh kiếm này một nhát của nó đủ tiễn vong bao nhiêu cái khái niệm không? Sức phá hủy của nó lớn như vậy mà ngươi cũng định dùng lên tên yếu nhớt kia hả?!! - Beginde

Ri: ê! Xúc phạm quá đó

Kori bật ra khỏi bức tường rồi cười cười, gãi đầu rồi lúng túng nói

Kori: tôi định đưa cậu ta dùng để đấu với tôi thôi mà, ai có ý gì đâu....

Hiện chữ hết lên trên mặt rồi kia, nghĩ ta ngu như ngươi chắc? - Beginde

Thế là trận đấu bị dẹp ngay sau đó, kori tặng lại thanh kiếm cho rimuru rồi bị beginde bế đi giáo huấn

Theo như iceil kể thì khi quay về kori đã gần như cạn kiệt sức sống dù tinh thần và sinh mệnh lực của cô vẫn không bị tổn hại gì

Iceil: và khi nghe kể mới biết là cô ấy bị bắt chép phạt sao cho đống giấy phạt đấy đủ để lấy đầy khoảng không vô tận của một đa vũ trụ

Ri: viết tay á? Thực sự được sao?

Kori: không, tôi chơi ăn gian đấy, dùng phân thân để làm hộ

Kori: may mà chép đủ để lấy đầy 3/4 đa vũ trụ thì mới bị phát hiện

Iceil: ra vậy, nhưng sau đó thì sao?

Kori: bị phạt chép lại từ đầu

Iceil: haizz

Ri: haha! Cho đáng đời

Kori: vậy trả tôi thanh kiếm, cái tên khốn vong ơn bội nghĩa này

Ri: không bao giờ, cho rồi không được lấy lại!

Thế là trò đùa và cuộc nói chuyện của tất cả cứ thế tiếp tục không hồi kết giữa hai cá thể mạnh bậc nhất bộ truyện này

Đến khi trời tối hẳn thì kori và iceil đã trở về lâu đài của mình, tại đấy cả hai đã có một bữa ăn tối vui vẻ nhưng không khí vui tươi đấy không diễn ra được lâu cho đến khi iceil nói

Iceil: nhưng sẽ vui hơn nếu tất cả mọi người đều cùng ăn tối nhỉ?

Kori: chuyện này......

Iceil: à thôi đừng để ý lời của ta lilia, ta nói mấy thứ linh tinh thôi

Kori:...v-vâng

Thế là bữa ăn bỗng trở nên im lặng và u ám đến đáng sợ và mọi chuyện vẫn u ám đến tận tối khuya, đến khi iceil đã ngủ thiếp đi thì kori đã đến tempest

Khi đến nơi thì thấy rimuru vẫn đang làm một sấp tài liệu rất lớn, khi quan sát kĩ thì thấy cậu đang cố gắng làm nốt toàn bộ số tài liệu mà thuộc hạ cậu chưa làm hết và số việc cậu chưa có làm

Kori:(sau cùng thì cậu ta cũng là một kẻ biết lo lắng cho người khác)

Dù sau đó bị ciel phát hiện và bị bắt đi ngủ sớm do cô lo lắng cho tinh thần của rimuru, thấy họ thân thiết như vậy thì kori không nỡ phá đám nên đã lẳng lặng rời đi

Khi vừa rời khỏi tempest thì bỗng bên cạnh cô có một giọng nói quen thuộc, người đã đồng hành cùng kori cũng lâu không kém gì rimuru

Annecy: cô làm gì ở đây vậy? Đính lén xem chủ nhân tôi ân ái sao?

Kori: là cô à? Tôi định nhờ cậu ta chút việc nhưng có lẽ là đến không đúng lúc rồi

Annecy: hể~, vậy sao? Thế thì tôi giúp gì được cho cô không? Dù sao hai ta cũng là bạn mà

Thấy được sự chân thành và sự quan tâm trong lời nói của annecy thì kori mới kể hết mọi chuyện trong bữa ăn tối ngày hôm đó ra cho cô ấy biết

Nghe như vậy thì annecy ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quay ra nhìn ánh đèn đang dần tắt đi ở tempest rồi nói

Annecy: chủ nhân bảo rồi, đừng tưởng lúc tôi dung hợp với lõi của ngài ấy mà không biết kori

Annecy: nơi đây sẵn sàng chào đón hai người, chúng tôi luôn chào đón cô và nơi đây cũng luôn chào đón cô

Annecy: không biết nó liệu có thể so sánh với nơi cô từng sống hay không, chúng tôi chỉ biết rằng sẽ cố gắng khiến cô hài lòng nhất với những gì ở hiện tại

Annecy: [Frozen hell] là nhà cô nhưng tempest cũng vậy, nó hiện tại và mãi mãi là nhà của cô, và cô luôn luôn là một thành viên trong ngôi nhà này, kori

Annecy: hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, và nhớ rằng "Tempest không bao giờ quay lưng với gia đình mình"

Nghe được những lời nó như vậy, kori cười nhẹ rồi nói cảm ơn annecy, cho đến khi annecy rời đi thì cô mới ngã khuỵu xuống

Kori: c-cảm ơn....cảm ơn mọi người....

Kori: cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi tôi

Cô khóc nức nở giữa một khoảng không gian vô tận, những hàng nước mắt vui sướng và hạnh phúc chảy dài trên má cô rồi từ từ nhỏ xuống nơi không gian không giới hạn kia

Và rồi cô cứ ở đấy khóc mãi cho đến sáng hôm sau mới trở về [Địa ngục băng giá], giờ đây cô đứng trước cửa phòng iceil rồi hít một hơi sâu để lấy tự tin rồi thở ra và bước vào

Kori: chủ nhân, ta chuyển nhà nhé?

Iceil: lilia, chuyển nhà? Ý cô là sao?

Kori: vâng, chúng ta sẽ đến nơi mà ngài từng mơ ước

Kori: nơi có gia đình mới của hai chúng ta...

================================

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me