Bo Bua Vkook
.
.
.
Ngồi chết tâm một chút trong cái mớ quá khứ tiêu cực. Những chuyện sầu bi cứ thế ập tới. Jungkook ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, uể oải, u sầu. Lúc cậu tỉnh dậy đã là rạng sáng. Ngước hàng mi còn đẫm sương lệ lên nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi. Cậu mở lá bùa hôm qua Yểm Chi đã đưa cho cậu ra xem, trên đó chẳng có một chữ nào cả! Một tờ giấy vàng hôm qua chi chít chữ đỏ thì hôm nay chỉ còn lại mảnh giấy vàng thôi. Cậu trơ mắt ra. Dụi dụi mắt, hơi khó hiểu, Jungkook nghiêng đầu sang một bên chép chép miệng. Ái chà....chưa đánh răng. Cậu đi vào nhà vệ sinh, căn nhà thật trống trải. Jungkook đã dọn ra sống riêng cách đây hai tháng rồi. Một mình bước đi ra nhà bếp, chuẩn bị cơm hộp đơn giản cùng nước uống. Cậu thay quần áo, chỉnh lại cà vạt rồi leo lên xe đi tới trường. Vào tới lớp, trên tay cậu cầm tờ giấy mà Yểm Chi đưa, tay kia xoa xoa vầng thái dương suy nghĩ. "Jungkook" Cậu xoay qua bên trái rồi bên phải, không thấy một ai cả. Âm thanh nghe rất quen thuộc.....là giọng Kim Taehyung. Nhưng hắn còn chưa vào lớp mà, cậu đến sớm nên lớp chỉ có lưa thưa 3-4 người. Cậu nhìn họ ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, còn cậu ngồi một góc, làm gì có chuyện họ gọi cậu? "Jungkook" - tiếng gọi một lần nữa vang lên, Jungkook dần mơ hồ, mắt không kiểm soát cứ nhắm nghiền lại. Ngã gục xuống bàn lim dim mắt mở không lên, cậu đã đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng._______
Trong giấc mơ, Jungkook thấy cậu đứng dưới gốc cây anh đào, được Kim Taehyung ôm trọn trong vòng tay. Hắn còn dúi đầu vào cổ cậu, khung cảnh hữu tình nhưng cũng mơ hồ. Hắn ghé lỗ tai nói nhỏ với Jungkook. "Hãy chiếm lấy tôi, Jungkook. Tôi muốn ở bên em, hãy cho tôi cách để ở bên em" Lời nói cứ lặp đi lặp lại thì thầm sau gáy Jungkook, cứ như thôi miên cậu. Vừa chậm chạp nhưng lại vừa hối thúc. Đột nhiên má cậu có cảm giác ấm ấm, hơi ấm từ một bàn tay to lớn áp lên mặt cậu làm cậu tỉnh dậy. Mắt còn lim dim nhìn người kia. Kim Taehyung từ bàn trên xoay người xuống sờ mặt cậu...."Cậu cảm thấy ổn chưa?"-Taehyung"Ổn? Ổn chuyện gì cơ?"-Jungkook"Sáng vào lớp ai cũng thấy cậu nằm ì ra ngủ, giáo viên kiểm tra cậu thì thấy cậu hơi nóng, tuy nhiên phòng y tế đóng cửa nên chúng tôi không đưa cậu vào được. Thầy Lofuho đang trên đường đến trường, cậu đừng lo"-TaehyungBàn tay ấm nóng rời đi khỏi khuôn mặt cậu, luyến tiếc thật! '' ai mới là người lo đây ta? sáng Taehyung thấy cậu bị sốt nên đã cởi áo khoác ra đắp cho cậu đấy" - một bạn trong lớp nói. Nói mới để ý, Jungkook nhấc người khỏi bàn, thân trên từ khi nào đã nằm gọn trong áo khoác của Taehyung, cái mùi hương này....thật dễ chịu!!Jungkook lén không ai nhìn liền dụi đầu vào áo khoác của Taehyung hít lấy hít để. Khịt khịt khịtTaehyung thính tai quay ra sau nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn, thỏ con xấu hộ đỏ bừng mặt liền giải thích hành động khó hiểu của bản thân."Tôi....."-Jungkook"Tôi hiểu mà"-Taehyung"Cậu hiểu gì?"-Jungkook"Cậu chùi nước mũi"-Taehyung Jungkook giật giật khóe miệng, cái con người này khó vậy cũng nghĩ ra, đúng là mấy người giỏi hóa không có bình thường tí nào. "Đừng ngại, có gì giặt sạch một chút là được"-Taehyung.Thôi cũng được, để hắn nghĩ cậu theo hướng đó đi, chứ để hắn biết được lại cười cậu. Cậu đã sốt nhẹ rồi, bị hắn cười nữa chắc quê quá sinh ra sốt siêu cấp luôn quá! ....Rồi thầy Lofuho cũng tới, thầy gọi kêu Jungkook lên phòng y tế nằm nghỉ ngơi. Không thể đưa về nhà vì Jungkook chỉ sống một mình, bố mẹ cậu đang ở nước ngoài rồi. "Ai làm bài xong rồi có thể đưa Jungkook đi giúp thầy được không?"-Seojoon Cái bài này khó quá, cả lớp không một ai xong hết, kể cả Taehyung. Hắn cắm đầu mà làm, một dòng rồi hai dòng...."Dạ em...."- lớp trưởng giơ tay xung phong liền bị Taehyung lườm nguýt cho một cái, ánh mắt lạnh thấu xương làm tên lớp trưởng rụt rè định rút tay lại.
.
.
Ngồi chết tâm một chút trong cái mớ quá khứ tiêu cực. Những chuyện sầu bi cứ thế ập tới. Jungkook ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, uể oải, u sầu. Lúc cậu tỉnh dậy đã là rạng sáng. Ngước hàng mi còn đẫm sương lệ lên nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi. Cậu mở lá bùa hôm qua Yểm Chi đã đưa cho cậu ra xem, trên đó chẳng có một chữ nào cả! Một tờ giấy vàng hôm qua chi chít chữ đỏ thì hôm nay chỉ còn lại mảnh giấy vàng thôi. Cậu trơ mắt ra. Dụi dụi mắt, hơi khó hiểu, Jungkook nghiêng đầu sang một bên chép chép miệng. Ái chà....chưa đánh răng. Cậu đi vào nhà vệ sinh, căn nhà thật trống trải. Jungkook đã dọn ra sống riêng cách đây hai tháng rồi. Một mình bước đi ra nhà bếp, chuẩn bị cơm hộp đơn giản cùng nước uống. Cậu thay quần áo, chỉnh lại cà vạt rồi leo lên xe đi tới trường. Vào tới lớp, trên tay cậu cầm tờ giấy mà Yểm Chi đưa, tay kia xoa xoa vầng thái dương suy nghĩ. "Jungkook" Cậu xoay qua bên trái rồi bên phải, không thấy một ai cả. Âm thanh nghe rất quen thuộc.....là giọng Kim Taehyung. Nhưng hắn còn chưa vào lớp mà, cậu đến sớm nên lớp chỉ có lưa thưa 3-4 người. Cậu nhìn họ ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, còn cậu ngồi một góc, làm gì có chuyện họ gọi cậu? "Jungkook" - tiếng gọi một lần nữa vang lên, Jungkook dần mơ hồ, mắt không kiểm soát cứ nhắm nghiền lại. Ngã gục xuống bàn lim dim mắt mở không lên, cậu đã đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng._______
Trong giấc mơ, Jungkook thấy cậu đứng dưới gốc cây anh đào, được Kim Taehyung ôm trọn trong vòng tay. Hắn còn dúi đầu vào cổ cậu, khung cảnh hữu tình nhưng cũng mơ hồ. Hắn ghé lỗ tai nói nhỏ với Jungkook. "Hãy chiếm lấy tôi, Jungkook. Tôi muốn ở bên em, hãy cho tôi cách để ở bên em" Lời nói cứ lặp đi lặp lại thì thầm sau gáy Jungkook, cứ như thôi miên cậu. Vừa chậm chạp nhưng lại vừa hối thúc. Đột nhiên má cậu có cảm giác ấm ấm, hơi ấm từ một bàn tay to lớn áp lên mặt cậu làm cậu tỉnh dậy. Mắt còn lim dim nhìn người kia. Kim Taehyung từ bàn trên xoay người xuống sờ mặt cậu...."Cậu cảm thấy ổn chưa?"-Taehyung"Ổn? Ổn chuyện gì cơ?"-Jungkook"Sáng vào lớp ai cũng thấy cậu nằm ì ra ngủ, giáo viên kiểm tra cậu thì thấy cậu hơi nóng, tuy nhiên phòng y tế đóng cửa nên chúng tôi không đưa cậu vào được. Thầy Lofuho đang trên đường đến trường, cậu đừng lo"-TaehyungBàn tay ấm nóng rời đi khỏi khuôn mặt cậu, luyến tiếc thật! '' ai mới là người lo đây ta? sáng Taehyung thấy cậu bị sốt nên đã cởi áo khoác ra đắp cho cậu đấy" - một bạn trong lớp nói. Nói mới để ý, Jungkook nhấc người khỏi bàn, thân trên từ khi nào đã nằm gọn trong áo khoác của Taehyung, cái mùi hương này....thật dễ chịu!!Jungkook lén không ai nhìn liền dụi đầu vào áo khoác của Taehyung hít lấy hít để. Khịt khịt khịtTaehyung thính tai quay ra sau nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn, thỏ con xấu hộ đỏ bừng mặt liền giải thích hành động khó hiểu của bản thân."Tôi....."-Jungkook"Tôi hiểu mà"-Taehyung"Cậu hiểu gì?"-Jungkook"Cậu chùi nước mũi"-Taehyung Jungkook giật giật khóe miệng, cái con người này khó vậy cũng nghĩ ra, đúng là mấy người giỏi hóa không có bình thường tí nào. "Đừng ngại, có gì giặt sạch một chút là được"-Taehyung.Thôi cũng được, để hắn nghĩ cậu theo hướng đó đi, chứ để hắn biết được lại cười cậu. Cậu đã sốt nhẹ rồi, bị hắn cười nữa chắc quê quá sinh ra sốt siêu cấp luôn quá! ....Rồi thầy Lofuho cũng tới, thầy gọi kêu Jungkook lên phòng y tế nằm nghỉ ngơi. Không thể đưa về nhà vì Jungkook chỉ sống một mình, bố mẹ cậu đang ở nước ngoài rồi. "Ai làm bài xong rồi có thể đưa Jungkook đi giúp thầy được không?"-Seojoon Cái bài này khó quá, cả lớp không một ai xong hết, kể cả Taehyung. Hắn cắm đầu mà làm, một dòng rồi hai dòng...."Dạ em...."- lớp trưởng giơ tay xung phong liền bị Taehyung lườm nguýt cho một cái, ánh mắt lạnh thấu xương làm tên lớp trưởng rụt rè định rút tay lại.
"Em làm sao?"-Seojoon
"Dạ em xin lên bảng sửa bài nha thầy"- lớp trưởng nói
Tâm tư trong lòng lớp trưởng :
Mình chỉ xin lên làm bài,
Taehyung không hiểu cứ lia mình quài.
Càng lia cậu lại càng cay,
Mình đây sẽ tranh tới mai bạn à.
-Bài thơ trút nổi lòng tâm sự bị nghi oan tranh giành Jungkook của kẻ cầm đầu lớp 11C.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me