Bo Chau Bong Lai Khach
Giờ Tỵ, nữ quan tư tán từ cục Thượng Nghi trong cung mang theo tùy tùng đi vào trạm dịch.Bồ Châu chỉnh trang sạch sẽ, đoan chính quỳ trước án tiếp nhận chỉ bảo của nữ quan. Bà ta nói gì nàng đều nhất nhất nghe theo, tổng thể không khác gì so với kiếp trước.Tiểu thục nữ hiện giờ một thân một mình, nhìn như không nơi nương tựa nhưng Bồ gia đã có thể sửa lại án oan, chính danh Bồ công nằm đó, kim thượng lại đặc biệt triệu nàng vào kinh, dùng danh vọng và mức độ thu phục lòng người của Bồ công năm đó cũng có thể đoán được ân trạch mênh mông vẫn nằm trong tầm mắt vị đang được xem là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Bồ gia này. Nàng đang ở độ tuổi luận gả, kinh thành vương hầu đệ tử nhiều vô kể, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có một cọc nhân duyên phú quý rơi trúng đầu nàng.Nữ quan lòng hiểu rõ, mắt lại thấy thái độ nàng cung kính, dịu ngoan văn tĩnh thì lại càng hài lòng, đem những lễ nghi nàng chắc chắn phải biết cẩn thận chỉ bảo lại, hơn thế nữa còn đứng ra làm mẫu không sót một chi tiết nào. Lễ nghi phức tạp đến độ phải mất một ngày mới xong, chạng vạng tối mới hoàn tất. Nữ quan thưởng thức tách trà tạ ơn A Cúc dâng lên, cười tán thưởng tiểu thục nữ vài câu rồi cáo từ, trước khi vào cung còn dặn nàng kiên nhẫn chờ đợi.Kiếp trước, sau ba ngày kể từ khi Bồ Châu đến trạm dịch ở kinh thành thì được Hiếu Xương đế triệu kiến.Đây là sự sắp xếp hợp lý nhất. Bồ gia nữ nhi lặn lội đường xa tới đây, cần thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, trong khi đó hoàng đế cũng không phải là người nhàn rỗi, mỗi ngày còn phải xử lý trăm công ngàn việc.Kiếp này có lẽ cũng vậy nên Bồ Châu không lo nghĩ, càng không lo lắng gì.Nàng chỉ cần chờ vào cung diện kiến hoàng đế, tiếp nhận ân huệ ngài ban thưởng, để người trong thiên hạ đều biết Bồ gia nàng trung thành và biết ơn hoàng đế đến mức nào.Đây là điều tiên quyết phải xảy ra, là nghi thức vô cùng trọng yếu, chỉ khi có nghi thức này thì mới khiến trăm ngàn ánh mắt đổ dồn vào vụ án "nhân danh công lý vì Bồ Du Chi phúc tra án oan" được thu phục, vụ án mới có thể được kết thúc mỹ mãn.Trước thời điểm nàng đặt chân vào kinh thành đêm qua tất nhiên đều là sóng yên biển lặng, nhưng hiện giờ nàng đã đến, trước mắt khẳng định sẽ hấp dẫn sự chú ý của một số người. Cũng giống như kiếp trước, trong hai ngày sau đó nàng chỉ ở yên trong trạm dịch, chờ được hoàng đế triệu kiến.Không ngờ hôm sau trời vừa sáng, lệnh triệu kiến của hoàng đế còn chưa tới thì trước đó đã xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến.Vị khách không mời mà đến này chính là tiểu vương tử A Thế Tất Hoài Vệ.Cậu bé khởi hành sớm hơn so với Bồ Châu, vào kinh thành đã gần một tháng, thưởng thức hết một lượt mỹ thực cung đình, cũng du ngoạn hết bảy tám phần các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảm giác hưng phấn và mới mẻ ban đầu dần bị thay thế bởi sự nhàm chán, lúc này mới sực nhớ Bồ Châu, đang thắc mắc sao nàng còn chưa chịu đến tìm cậu chơi đùa thì đêm qua ở cung Bồng Lai, cậu biết được nữ quan đang an bài để mấy ngày nữa tuyên nữ nhi Bồ gia vào cung diện kiến thái hậu, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, nếu không phải có lệnh cấm cung vào ban đêm lẫn không được ngoại tổ mẫu cho phép ra ngoài, cậu chỉ hận không thể lập tức chạy qua tìm nàng. Sáng nay trời mới tờ mờ sáng, ngủ dậy vừa mở to mắt, cậu liền sai người đưa mình xuất cung, thẳng đến trạm dịch nàng đang tá túc.Tiểu vương tử tìm đến nhanh như vậy là chuyện ngoài dự kiến của Bồ Châu, nhưng nàng vẫn rất vui mừng.A Cúc rất thích vị tiểu vương tử tóc quăn mắt xanh "đam mê ẩm thực" này, cười híp mắt mang đồ ăn lên. Tiểu vương tử ngồi ở một bên, dùng đôi bàn tay núng nính mập mạp vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất từ ngày cậu đến kinh thành cho Bồ Châu nghe.Cậu kể ngoại tổ mẫu ở trong cung Bồng Lai, người vô cùng vô cùng thương yêu cậu. Ngày đầu tiên gặp mặt nếu không phải cậu quá "thừa cân" đi, hẳn ngoại tổ mẫu sẽ chỉ muốn không ngừng ôm lấy cậu trên tay.Thời điểm Hoài Vệ kể chuyện này dáng vẻ mười phần đắc ý. Cậu còn nói hoàng đế cũng đối xử vô cùng vô cùng tốt với mình, còn phong cậu làm Kỳ quốc vương và ban tặng thực ấp vùng Hà Đông giàu có nhất cho cậu. Dù sao đi nữa thì hiện tại cậu vô cùng vô cùng có tiền, là dạng đại gia có thể lấy tiền giấy làm nệm ngủ, đồng thời còn hào phóng tuyên bố rằng nếu nàng túng quẫn, cậu có thể cân nhắc chia cho nàng một nửa.Kể xong việc cậu được yêu thích thế nào, tiểu vương tử chuyển sang giới thiệu những nơi cậu đã từng đến chơi cho Bồ Châu tham khảo.Vườn thượng uyển thành bắc. . . Nhạt nhẽo!Vườn mẫu đơn ở An Quốc tự thành đông. . . Bình thường.Thái uyển thành tây . . . Tạm được.Tiểu vương tử nhiệt liệt đề cử khu chợ ở thành nam, nhộn nhịp và chi chít những cửa hàng buôn bán đủ thứ hàng hóa khắp thiên hạ. Chỉ cần muốn là có thể mua được, thậm chí những thứ không nghĩ là có nhưng vẫn có thể tìm ra được. Ngoại trừ cửa hàng còn còn có sân chọi gà náo nhiệt, những trận kích cúc nảy lửa được hàng vạn người theo dõi...Tiểu vương tử say mê nói đến quên cả ăn, mặt mày hớn hở, nước bọt bay tứ tung, hăm hở rủ Bồ Châu cùng đi thành nam.Đương nhiên Bồ Châu sẽ không đi. Nàng cười híp mắt nghe cậu kể xong thì uyển chuyển từ chối, chỉ bảo mình mới đến kinh thành nên còn mệt, sau đó liền hỏi thăm kẻ luôn khiến nàng phải dành sự quan tâm đặc biệt là Lý Huyền Độ.Nàng nhớ rõ kiếp trước hắn đến chậm hơn nàng mất mấy ngày. Trước đây triều đình phân thành hai đội nhân mã đi trấn áp Thiên Thủy vương, một nhánh do Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương thống lĩnh, không thuận lợi như ở Hà Tây mà xuất hiện chút vấn đề. Phản quân Thiên Thủy vương tháo chạy vào vùng lãnh địa lân cận là quận Tây Hải nên hắn phải cấp tốc quay về tìm cách xử lý.Quả nhiên, tiểu vương tử nói: "Huynh ấy chưa tới đâu! Khi bọn ta sắp đến nơi thì nhận được tin quận Tây Hải xảy ra chuyện nên huynh ấy phải quay ngược trở lại, còn ta thì theo chất nhi thái tử vào kinh. Mà cũng không sao, tốt nhất huynh ấy đừng nên đến, ta cũng không thèm nhớ đến huynh ấy. Hiện tại ta đã có một cháu trai ngoan khác rồi...""Cháu trai ngoan" dường như có thần giao cách cảm với cậu nhóc, vừa nhắc đã xuất hiện. Tiểu vương tử vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới thanh âm thân thiết của nam tử trẻ tuổi lớn tiếng gọi: "Tiểu cữu cữu! Ngươi có trong đó không?"Hai mắt Hoài Vệ sáng lên, nhìn Bồ Châu vui vẻ nói: "Ta đã nói mà, cháu trai ngoan đến rồi á."Cùng tiếng bước chân, người đeo ủng hắc diện đế trắng [1] (chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương) bước vào ngưỡng cửa, tuổi tác khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, mặt đen thân hình mập mạp, tay ôm con chim cắt vằn xanh, hí ha hí hửng nói: "Tiểu cữu cữu ơi, hôm qua ta vừa săn được con chim cắt vằn xanh đã được huấn luyện thuần thục này, rất biết nghe lời. Hôm qua đã muốn cho ngươi xem thử. Nghe nói sáng sớm ngươi đã đến đây..."Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt Bồ Châu thì ngừng lại.Hoài Vệ chỉ vào người thanh niên đen mập một thân hoa phục này, đắc ý nới với Bồ Châu: "Hắn chính là cháu trai ngoan của ta! Trong khoảng thời gian cô không có ở đây hắn đã cùng ta thăm thú khắp nơi! Hắn họ Hàn, tên Hàn Xích Giao!""Nàng... Nàng có phải là tôn nữ Bồ công, tiểu thư Bồ gia không?" Rốt cuộc Hàn Xích Giao cũng thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi Hoài Vệ.Hoài Vệ gật đầu: "Đúng vậy! Hôm qua ta nghe nói nàng đã đến, sáng sớm liền sang đây tìm nàng chơi."Hàn Xích Giao lại liếc nhìn nàng. Trong một, hai tháng gần đây, cũng không quá lời khi nói rằng tôn nữ duy nhất còn sót lại của gia tộc họ Bồ đã trở thành tâm điểm chú ý của giới hào môn quyền quý chốn kinh thành.Dựa theo tình hình này, đoán chừng khi tiểu thư Bồ gia vào kinh, hoàng đế hiển nhiên sẽ không ngần ngại ban thưởng cho nàng. Còn có lời đồn, tiểu thư nhà họ Bồ vẫn còn là khuê nữ, ai cưới nàng sẽ được lợi không ít, hoàng đế sẽ đề bạt phu quân nàng để thể hiện ân sủng, nước chảy thành sông.Vị Hàn thế tử này đam mê chọi gà cưỡi ngựa, thường ngày vẫn hay qua lại với những hạng người có cùng sở thích, mỗi khi tụ tập việc được bọn hắn mang ra đàm luận nhiều nhất vẫn là tôn nữ Bồ gia, thậm chí còn đánh cược với nhau trong đám bọn hắn ai cưới đươc nàng thì những người còn lại đều cam chịu bái lạy hắn là người đứng đầu cả đám.Hàn Xích Giao căn bản không để ý nhiều.Mẫu thân hắn là đại trưởng công chúa, cậu ruột hắn là đương kim hoàng đế nên cũng không màng đến chút lợi ích nho nhỏ khi cạp váy phụ nhân. Nhưng hắn thích nhất là mấy chuyện náo nhiệt và khoe mẽ, nên hôm nay khi đi tìm tiểu vương tử, được biết cậu nhóc đã tìm gặp tôn nữ Bồ gia mới đến tối qua, lòng không khỏi hiếu kỳ về vẻ bề ngoài của nàng, giờ tận mắt nhìn thấy rung động không thôi, nghĩ đến vụ cá cược với chúng bạn liền quay người giao con chim cắt vằn xanh cho tùy tùng bên ngoài trông nom rồi vội chạy trở lại, ra vẻ đường hoàng chững chạc đứng ngoài cánh cửa, chắp tay tự giới thiệu với Bồ Châu: "Tại hạ là Hàn Xích Giao. Mẫu thân là trưởng công chúa Thượng Dương, thân tỷ tỷ của đương kim hoàng đế bệ hạ, cha ta là Quảng Bình hầu. Tại hạ đã biết mỹ danh của Bồ tiểu thư từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền."Bồ Châu dù muốn cũng không thể bỏ qua Hàn Xích Giao.Hắn là thế tử hầu phủ, nhi tử của trưởng công chúa Thượng Dương và Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương. Kiếp trước sở dĩ Hoài Vệ xảy ra chuyện đều là vì sau khi Lý Huyền Độ rời kinh, cậu bé được Hàn Xích Giao đưa ra ngoài chơi thì bị đuối nước mà chết. Bồ Châu không có tiếp lời.Cái gì gọi là đã biết mỹ danh nàng từ lâu? Nếu không phải trùng hợp đạo thiên lôi bổ xuống, nàng vẫn đang ngồi xổm ở Hà Tây đợi chết già, liệu ai lại nhớ đến.Hàn Xích Giao dường như không hề cảm giác được sự thờ ơ của nàng, cũng không để tâm đến sự thờ ơ đó.Vẻ ngoài tuyệt đẹp chưa bàn đến, nếu hắn cưới được nàng liền có thể khoe khoang trước đám bạn, đừng nói nàng lạnh nhạt, kể cả bày vẻ mặt thối trước mặt hắn hắn cũng không thèm so đo.Hàn Xích Giao chắp tay, cười hì hì: "Tiểu thư vừa tới kinh thành, chắc hẳn còn chưa quen thuộc với phong thổ nơi này. An Quốc tự có gốc mẫu đơn trăm năm tuổi, năm nay chẳng những hoa lâu tàn mà còn nở rộ đến tận một ngàn hai trăm đóa! Ta mới đi thưởng hoa cách đây hai ngày, còn đang thắc mắc sao hoa lại nở đẹp thế nhỉ, khác hẳn năm ngoái. Mãi đến hôm nay ta mới biết là vì tiểu thư đã đến đây! Nếu nàng rảnh rỗi, ta có thể dẫn dường, đưa tiểu thư đến ngắm hoa. Nếu tiểu thư không thích chen chúc đông người, ta sẽ nhờ lão hòa thượng đóng sơn môn từ chối tiếp khác, chỉ đón mỗi mình nàng!"Bồ Châu thản nhiên nói: "Ta không có hứng thú ngắm hoa."Hàn Xích Giao không chớp mắt: "Đúng đúng! Hôm qua ta cũng chợt nghĩ hoa cỏ thì có gì đáng để xem cơ chứ, năm nào cũng như năm nào, càng không hiểu sao một đám thanh niên nam nữ ngu ngốc cứ nhất định phải tụ tập vây xem? Còn không bằng đi xem kích cúc. Tiểu thư có biết kích cúc là gì không? Đây là bộ môn thịnh hành nhất kinh thành hiện giờ, ngay cả thái tử huynh đệ ta cũng là cao thủ trong đó. Ta không dám tự xưng là hạng một, nhưng hạng hai hạng ba thì dư sức. Nếu tiểu thư có hứng thú, ta sẽ dẫn nàng đi xem đấu kích cúc, dạy nàng cưỡi ngựa kích cúc, sau này nếu nàng có chơi cùng nữ quyến khác cũng không sợ bị chế nhạo sau lưng..."Tiểu vương tử đứng kế bên càng nghe càng thấy sai sai, quẳng luôn đồ ăn, chạy về phía đứa "cháu ngoan" đang cực lực thuyết phục ngoài cửa, ra hiệu để hắn đi theo. Hàn Xích Giao vội vàng gật nhẹ đầu với Bồ Châu, dặn nàng chờ một lát rồi mới quay người đi theo tiểu vương tử ra ngoài, hắn đuổi theo đến ngoài viện, hỏi: "Tiểu cữu cữu có chuyện gì không? Đừng cản trở ta và tiểu thư trò chuyện!"Tiểu vương tử và "cháu trai ngoan" được kết nối đều là nhờ "đồ ăn ngon", giờ này trở mặt nhanh như lật mặt sách, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi muốn làm gì? Nàng. . ."Suýt nữa cậu đã nói ra "Sau này nàng sẽ là vương phi của ta" nhưng lời đến khóe miệng thì sực nhớ tới lời uy hiếp của Lý Huyền Độ hôm đó, vội vàng nén nhịn."Nàng là bằng hữu tốt của ta! Ngươi dám dụ dỗ nàng, ta sẽ tuyệt giao với ngươi! Ta không có dạng cháu trai này!"Hàn Xích Giao sững sờ, dỗ dành: "Được được được, ta biết ta biết, ta không dụ dỗ nàng mà, thế đã được chưa?"Tiểu vương tử hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: "Thật chứ?"Hàn Xích Giao chỉ tay lên trời thề: "Thật, nếu ta lừa ngươi thì phụ thân ta xuất quân đại bại."Đáng thương thay Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương, chẳng những bị Thiên Thủy quân đánh cho tơi bời, khó khăn lắm mới được Lý Huyền Độ vội vã quay lại tiếp ứng cứu thoát, giờ còn bị nhi tử ở kinh thành nguyền rủa ở sau lưng.Tiểu vương tử từ tức giận chuyển thành vui mừng, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng, giục hắn về, nói khi nào rảnh tìm hắn nô đùa, đuổi người xong mới quay người vào trong.Bồ Châu hỏi thế tử Hàn phủ đâu rồi, tiểu vương tử mới đáp: "Ta đã đuổi hắn đi!"Kiếp trước tiểu vương tử xảy ra chuyện hình như vào mùa thu năm nay.Còn có hơn mấy tháng.Khi Bồ Châu đang cân nhắc việc này, bỗng nhiên bên ngoài lại có thêm người tới.Dịch tốt đến truyền lời rằng có người đưa tới một quyển vải dầu, trả lại cho nàng.Không nhờ chuyện nhỏ như vậy Khương Nghị chẳng những không quên mà còn thực sự phái người mang trả lại.Bồ Châu liền nhanh chóng ra đến cửa trạm dịch.Người đến giao đồ là một tạp tốt mà Bồ Châu đã thấy tối qua. Đối phương cung kính nói rằng mục giám lệnh phân phó hắn chuyển lời cảm ơn tới tiểu thư vì đã nhiệt tình tương trợ.Bồ Châu hỏi bọn hắn khi nào quay lại.Tạp tốt nói: "Ngựa đã đưa đến Thái Cứu, cũng đã bàn giao xong xuôi. Hôm nay sẽ lên đường."Bồ Châu khẽ giật mình, thân ảnh cứng cỏi trong trận mưa to ngày hôm qua hiện ra trước mắt nàng, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút xót xa nhàn nhạt, nói: "Ngươi chờ một chút, ta đi lấy thêm chút lương khô, các ngươi cầm theo ăn dọc đường." Nói xong vội vàng nói với A Cúc: "A mỗ giúp con đi dịch thừa mua thêm ít lương khô ngon. Đại tướng quân định rời đi hôm nay."A Cúc gật đầu, gấp rút làm theo.Bồ Châu gói những khối bánh ngọt còn nguyên vẹn dự định mang cho hết, đang lúc bận bịu, nàng chợt nghe thấy tiểu vương tử hỏi: "Những người vừa nãy là ai thế? Đại tướng quân là ai?"Bồ Châu thấy cậu bé đang nhìn mình bằng vẻ mặt tràn ngập sự tò mò, nàng thuận miệng đáp: "Đại tướng quân Khương Nghị đó. Thời điểm người còn chưa chào đời thì thanh danh ngài ấy đã vang dội khắp thiên hạ.""Ta biết!"Không ngờ Hoài Vệ nhảy cẫng lên, mặt mày phấn chấn."Kỵ xạ sư phó A Bố Lâm của ta thường nhắc đến tên của đại tướng quân Khương Nghị! Sư phó nói hắn là chiến thần chuyển thế, bất khả chiến bại, chưa ai có thể đánh bại hắn!"Hai mắt Hoài Vệ sáng lên, miệng hò reo: "Hiện tại hắn cũng ở nơi đây sao? Ta muốn gặp hắn! Ta đã luôn muốn gặp hắn từ lâu!"Bồ Châu có chút kinh ngạc, tiểu vương tử Hoài Vệ ở Tây Vực xa xôi vậy mà cũng biết đến Khương Nghị.Nhưng hiển nhiên, nàng bất lực trước nguyện vọng này của Hoài Vệ.Khương Nghị muốn đi. Hắn là cháu ruột của Khương thị nhưng vẫn quyết không ở lại, nhất định là có điều còn phải lo nghĩ. Nàng dù sao cũng chỉ là người ngoài, sao có thể tùy tiện dẫn Hoài Vệ qua thăm.Bồ Châu bèn dỗ cậu bé, nói Khương Nghị còn nhiều việc phải làm nên chưa thể gặp cậu, chuyện này bàn sau đi.Hoài Vệ đã ở đây được một thời gian, cậu dần thông suốt nơi này và thành Ngân Nguyệt có rất nhiều quy củ khác biệt, đầu óc mau lẹ nghĩ nghĩ rồi lập tức nói: "Ta nhất định phải gặp được hắn! Ta sẽ xin ngoại tổ mẫu! Bà nói được là được!" Nói xong nhanh chân chạy ra ngoài lệnh cận vệ nhanh chóng quay về cung Bồng Lai cầu cứu ngoại tổ mẫu.Trong cung Bồng Lai, lão nữ quan họ Trần rón rén đi vào nội gian không quá rộng, bẩm báo tình hình với một bà lão đang nằm dựa lên giường Bà lão chậm rãi mở mắt, trầm giọng hỏi: "Khương Nghị về rồi?""Thưa vâng. Ngài ấy về ngày hôm qua, đích thân đưa tới hai thớt bảo mã dâng tặng thái hoàng thái hậu."Bà lão ngồi ổn định xong thì hỏi: "Sao Hoài Vệ lại biết được?""Sáng nay tiểu vương tử đi dịch xá Sùng Nghiệp tìm tiểu thư Bồ Gia, cận vệ nói hình như tiểu thư hôm qua vừa vào kinh đã tình cờ gặp được Khương công tử ở tây Vĩnh Lạc môn, chắc tiểu vương tử biết tin từ nàng ấy."Nữ quan dừng lại, nhìn bà lão, thận trọng nói tiếp: "Nghe nói đêm qua Khương công tử nghỉ chân ở tiện kiều ngoại ô phía tây, hôm nay liền muốn quay về thượng quận."Bà lão trầm mặc.Góc phòng, từng đợt khói mỏng lượn lờ phun ra từ miệng thú lô, cung điện vô thanh vô tức, không một tiếng động."Gọi Khương Nghị quay lại đi."Bà lão đột nhiên nói một câu.Khi nói đến đây, dường như bà đang hồi tưởng lại một vài chuyện cũ, cảm xúc u uất chiếm trọn đôi mắt đục ngầu, bà khẽ thở dài.". . . Để hắn gặp được Hoài Vệ cũng tốt. Đi đi!"Lão nữ quan cung kính đáp lại, khom người kính cẩn định lui ra ngoài thì lại nghe bà lão hỏi: "Có tin tức gì của Ngọc Lân nhi chưa? Khi nào thì nó về?"Vừa nghe được cái tên này, khóe mắt lão nữ quan bất giác hiện lên tia vui mừng, bà nhẹ giọng nói: "Thần đang tìm cơ hội để thông báo với thái hoàng thái hậu. Đã bình định xong Thiên Thủy nên Tần vương điện hạ đang gấp rút đi đường, mấy ngày nữa là về đến nơi."Bà lão nói: "Năm này qua năm khác, ngày này qua tháng khác, không biết thằng bé đã biến thành dáng vẻ nào rồi..."Bà chậm rãi nằm lại, quay mặt vào trong."Khi nào nó về thì chỉ cần nói là ý của ta, để nó ở lại thêm mấy ngày rồi hẵng đi."*Tác giả có lời muốn nói:Kiếp trước Khương thị không coi trọng Bồ Châu, kiếp này cũng thế.Lão nhân gia trải đời nhiều kinh nghiệm, sớm nhìn thấu dã tâm của tiểu thục nữ.
*
Chú thích hình ảnh:[1] mẫu giày bên dưới mọi người nhéBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me