Chương 88. Hắn tay nàng, nàng ngắm hoa đăng, còn hắn chỉ nhìn mỗi nàng
Ở thành Ngân Nguyệt, ánh trăng chiếu lên mặt sông, sóng nước lấp loáng.Màn đêm càng lúc càng sâu, ai nấy đều rơi vào mộng đẹp, nhưng nhưng trong căn lều lộng lẫy lớn, lúc này ánh nến vẫn rực rỡ y nguyên. Một nam tử quý tộc tây Địch khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình cơ bắp cường tráng vẫn đang uống rượu vui vẻ.Hắn chính là Mỹ Lực, cháu trai của tây Địch vương, nổi danh vũ dũng thiện chiến, cùng với Thiện Ương được xưng là hai đại mãnh tướng dưới quyền kim trướng. Thảo nguyên là nơi tôn sùng kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé, một viên mãnh tướng có sức hiệu triệu không phải tầm thường. Nữ tử cẩm y hoa phục uống rượu cùng hắn, chính là A Na, quý nữ người đông Địch mà hắn từng cưới lúc trước, lúc còn trẻ nàng ta đã được mệnh danh là bông hoa đẹp nhất trên thảo nguyên. Nàng ta rót cho Mỹ Lực một chén rượu, đưa đến tận miệng hắn rồi cười tủm tỉm nói: "Chàng yên tâm, nữ nhân kia sợ là đã bị đẩy đến bước đường cùng nên mới phái Tần vương đi cầu tình. Tả Hiền vương là ai chứ, lão căm ghét nhất là người Hán, chỉ e Tần vương đến đó còn chưa chui vào trướng đã bị hù cho té ngã. May mà chàng tháo vát hơn người, túc trí đa mưu nên mới nghĩ ra được biện pháp hay đến thế, nhờ vậy mà chúng ta mới chiếm lại được một chút thượng phong."Mỹ Lực đẩy ra rượu của nàng, cười lạnh: "Không phải trước kia cô và Túc Sương vương đều cam đoan có thể giúp ta diệt trừ thằng nhãi người Hán kia sao? Giờ thì thế nào, nó đã khỏe mạnh trở lại! Nếu không phải các ngươi vô dụng thì sao ta lại bị động đến nông nỗi này?"Ánh mắt A Na lóe lên tia giận dữ, nhưng nàng ta cũng không để ý, tiếp tục cười rót rượu cho hắn, đổi chủ đề: "Nữ nô hôm trước ta mới tìm giúp cho chàng thế nào? Chàng hài lòng không?"Mỹ Lực nhận lấy uống một ngụm, hờ hững đáp lại nhưng không mấy để tâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. A Na đã bước qua tuổi ba mươi, không thoát khỏi vận mệnh của những người phụ nữ trên thảo nguyên khi tàn phai nhan sắc. Để giữ được trái tim trượng phu, nàng ta không ngại tìm cho hắn những nữ nô trẻ trung xinh đẹp, lúc này thấy hắn thất thần, biết hắn vẫn còn mơ tưởng công chúa người Hán bên trong kim trướng bèn cố gắng đè xuống cảm giác ghen ghét trong lòng, trầm mặt hừ lạnh nói: "Có chuyện này ta phải nói rõ cho chàng, chờ chàng kế vị thì ta nhất định phải là chính thê vương phi. Nữ tử người Hán kia nhất quyết phải xếp dưới ta. Chàng có sủng ái nàng ta đến mấy cũng không thể vượt qua ta! Nếu không phụ huynh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chàng!"Mỹ Lực luôn có ảo giác về cái ngày hắn chiếm được kim trướng, cũng như đoạt được công chúa người Hán mà hắn hằng mong ước bấy lâu nay, nhịn không được cười hả hê thành tiếng. Bỗng đúng lúc này, một tên thủ hạ từ ngoài trướng chạy vào bẩm báo, mật thám được cài ở tả bộ truyền tin tức về, nói rằng Tả Hiền vương đã bị Tần vương thuyết phục, tin tưởng hắn là kẻ hạ thủ, ngay trong đêm đã truy lùng hắn tới tận đây.Mỹ Lực sợ đến mức lập tức tỉnh rượu.Kế hoạch hỏng bét rồi. Tuy hắn nắm vạn kỵ trong tay nhưng cố chấp đối đầu với Tả Hiền vương thì cơ hội giành phần thắng lại không lớn, huống chi bên cạnh ông ta còn có Hữu Hiền vương và Thiện Ương. Nếu ba phe liên hợp lại thì càng không.Sắc mặt hắn âm trầm, mí mắt giật liên hồi, nhìn thoáng qua đại trướng bài trí xa hoa, nhanh chóng hạ quyết định là phải vứt bỏ hết những thứ cồng kềnh không thể mang đi, phóng hỏa đốt trướng, chỉnh đốn nhân mã, đề phòng phục kích bỏ trốn ngay trong đêm. Tang Càn nổi cơn thịnh nộ, không thể đợi đến ngày hôm sau, vội vàng dẫn người về hướng kim trướng suốt đêm, không ngờ mới đi được nửa đường thì nhận được tin Mỹ Lực mang quân chạy trốn về phương bắc, rất có thể là tìm nơi lánh nạn ở đông Địch.Tang Càn càng phẫn nộ hơn, một đường truy đuổi về hướng bắc, nào ngờ ngay ngày kế tiếp thì nhận được tin báo, người Ô Ly nhân cơ hội này tập kích tả bộ.Trước khi ông ta rời đi đã để lại một nhân mã phòng bị, người Ô Ly dùng không đánh lén trót lọt nhưng tôn tử Đà Đà lại bị người Ô Ly đoạt đi. Nhi tử Tang Càn đã chết, người cháu trai Đà Đà là cốt nhục còn lại duy nhất của ông ta. Tang Càn nghe tin vừa sợ vừa giận, không đoái hoài gì đến Mỹ Lực nữa mà cuống cuồng quay đầu chạy về tả bộ. Gấp rút đi đường một ngày một đêm, rốt cuộc cũng chạy về vương trướng, lòng dạ như lửa đốt đang muốn an bài kế hoạch giải cứu tôn tử thì bỗng thấy thằng bé từ trong trướng chui ra nhào vào lòng mình. Tang Càn mừng rỡ tột độ, nhảy xuống ngựa ôm chặt cháu trai rồi hỏi những người chung quanh thằng bé đã quay về bằng cách nào, lúc này mới biết thì ra là sau khi ông ta rời đi, Tần vương lo ngại người Ô Ly gần đó sẽ lợi dụng hỗn loạn tiến hành tập kích quấy rối nên không lên đường về kim trướng ngay mà chọn ở lại. Quả nhiên là hắn đoán trúng, người Ô Ly đánh úp, cướp đi vương tôn, cũng chính hắn đã dẫn người tiến vào hang ổ bọn chúng, cứu Đà Đà quay về. Tả Hiền vương trố mắt tại chỗ, một lát mới sau lấy lại tinh thần, nhìn trước nhìn sau hỏi: "Tần vương đâu?""Sau khi cứu được Đà Đà, hắn đã quay về kim trướng."Tả Hiền vương không nói thêm gì nữa, giao cháu trai cho thuộc hạ chăm sóc chu đáo rồi dẫn người, một lần nữa chạy tới kim trướng.Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Lý Huyền Độ và Thiện Ương trở về kim trướng.Chờ đợi hai người lại là tin cực xấu.Mỹ Lực đã chạy trốn trong đêm, đốt trướng. Kim Hi vừa phải dập lửa an dân, vừa phái người đuổi theo nhưng bất thành, chỉ bắt được một thủ hạ thân tín của hắn, khai rằng vương phi của tây Địch đã bị Mỹ Lực mua chuộc, hằng ngày bỏ thuốc độc vào thuốc của đại vương tử. Thuốc này với người thường vô hại, nhưng kết hợp với thuốc của đại vương tử lại trở thành độc dược. Vì vậy, ngày qua ngày, đại vương tử không chịu nổi và qua đời.Điều bất hạnh hơn, đêm qua tây Địch vương sau khi tỉnh lại đã biết tin, lập tức hạ lệnh xử tử vương phi, nhưng bản thân cũng không chịu nổi cú sốc, ngã xuống ngay tại chỗ.Lý Huyền Độ chạy không ngừng nghỉ, nhanh chóng trở về đại trướng, thấy bên ngoài đông nghịt võ sĩ các bộ Tây Địch đang quỳ. Hắn xông vào, trông thấy đại trưởng công chúa Kim Hi vận một thân áo tang trắng, ôm Hoài Vệ với khuôn mặt mệt mỏi, ướt đẫm nước mắt đang thiếp đi trong lòng, lặng lẽ ngồi ở trung tâm kim trướng.Các vương công tây Địch quỳ vây quanh nàng, trong trướng tĩnh mịch, không một tiếng động, chỉ còn sự im lặng trầm mặc bao trùm.Lý Huyền Độ đứng yên trước cửa trướng một lát, rồi chầm chậm bước tới, quỳ một gối bên cạnh nàng, khẽ cất lời: "Cô mẫu..."Hắn chỉ thốt được một tiếng rồi dừng lại, những lời còn lại nghẹn lại nơi cuống họng, không sao nói thành lời.Kim Hi đôi mắt đỏ mọng, im lặng hồi lâu, ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu: "Cô mẫu không sao, cháu yên tâm.""Cảm ơn cháu. Hoài Vệ nay đã là Hãn vương."Nàng dùng giọng nói khàn khàn, chậm rãi thốt ra từng chữ....Cuộc phản loạn của Mỹ Lực đã bị đánh tan. Bộ tộc của hắn vốn giàu có nức tiếng, những người và gia súc chưa kịp đưa đi đều bị phân phát cho các bộ tộc khác. Dù là những tộc không đóng góp nhiều trong cuộc chiến này, cũng ít nhiều nhận được phần thưởng.Quý tộc tây Địch hân hoan vui mừng. Sau tang lễ, tất cả đồng loạt thề trung thành với Tân Hãn. Vì Hãn vương tuổi còn nhỏ, mọi việc lớn nhỏ trong kim trướng sẽ do Kim Hi định đoạt, đợi đến khi cậu trưởng thành.Ngay cả Tả Hiền vương cũng không lên tiếng phản đối như thường lệ, các tiểu vương và lãnh chúa khác càng không dám dị nghị, đều nhất trí phục tùng.Đêm đó, trong thành Ngân Nguyệt, ánh lửa bập bùng khắp nơi, bầu không khí tưng bừng náo nhiệt. Một đại yến được tổ chức để mừng Tân Hãn lên ngôi.Tần vương Lý Huyền Độ nghiễm nhiên trở thành nhân vật được chú ý nhất đêm đó. Tang Càn đặc biệt mời hắn ra khỏi đại trướng để cảm ơn: "Nói thật lòng, ta khâm phục Thái hoàng thái hậu Khương thị của triều Lý các ngài. Phụ hoàng của ngài, ta cũng tạm chấp nhận. Nhưng hoàng đế hiện tại, ta chẳng xem ra gì. Còn ngài, ta phục dũng khí và tài cán! Làm bạn với ngài, ta tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, ta nguyện ý ủng hộ tiểu Hán nhân kia làm Hãn vương. Tất nhiên, nếu một ngày ngài trở thành hoàng đế Đại Lý, ta càng kính phục hơn!"Lý Huyền Độ thấy hắn say mèm, lời nói bừa bãi, chỉ cười lắc đầu, bảo hắn đừng nói linh tinh, rồi gọi người đỡ hắn vào trong.Tang Càn không chịu đi, ra lệnh cho thuộc hạ mang đến một chiếc khay vàng, rồi mở nắp đậy.Trên khay là một quả tim bò vừa được cắt từ bàn thờ tế thần, máu chảy ròng ròng, nhìn kỹ, dường như vẫn đang đập nhẹ.Tang Càn cầm lấy con dao, cắt quả tim bò làm đôi, tự mình cầm một nửa, ngay tại chỗ xé ăn, vừa ăn vừa nói: "Ăn trái tim bò tế thần này, chính là người một nhà, nếu phản bội, thần linh sẽ trừng phạt!"Lý Huyền Độ biết đây là phong tục của người Địch. Hắn nghe nói năm xưa khi Kim Hi mới gả tới đây, để hòa nhập và khiến dân chúng tin tưởng, cũng đã từng công khai ăn tim bò sống từ bàn thờ tế thần.Hắn nhìn nửa quả tim bò còn lại, cũng cười, cầm lên, mặt không biến sắc, ăn sống tim bò, ăn xong, gọi người mang cây nỏ sắt ra tặng cho Tang Càn.Đây là cây nỏ mạnh do hắn tự tay nghiên cứu và chế tạo khi còn ở bắc nha, không chỉ chiêu mộ nhiều thợ thủ công lành nghề mà chính tay hắn cũng tham gia vào thử nghiệm, mất không ít công sức, thời gian và cả tiền bạc.Thuở ấy, hắn từng ôm giấc mộng trang bị nỏ mạnh cho toàn bộ Ưng Dương vệ, rồi tiến tới xây dựng một đội kỵ binh nỏ sắt cho triều đình, bình định chiến trường.Thế nhưng mộng đoạn trầm sa, phong lưu không thành. Kế hoạch chưa thực hiện, hắn đã gặp chuyện trước.Chiếc nỏ sắt này là món đồ hắn sưu tầm, cất giữ trong cung Bồng Lai lâu ngày không dùng, đã phủ đầy bụi. Lần này nhận lệnh xuất phát, hắn tình cờ nhớ đến nên mang theo, không ngờ lại phát huy tác dụng.Nỏ sắt vốn đã có uy lực lớn, nếu được sử dụng đúng cách thì có thể phá vỡ xương thú. Hắn còn đặc biệt dùng đầu sói đông lạnh làm bia ngắm, hiệu quả đạt được quả nhiên kinh ngạc, thậm chí đáng sợ, đủ để răn đe đối phương.Hôm đó trong đại trướng, sau khi chứng kiến uy lực của món đồ này, Tang Càn đã thèm thuồng không ít, nhưng ngại mở miệng xin. Lúc này thấy hắn hào phóng, đưa nỏ cho mình mà chẳng chút do dự, ông ta vui mừng khôn xiết, nhận lấy, chơi đùa một hồi, yêu thích không buông tay, cười ha ha cảm tạ, nói nhất định sẽ báo đáp.Lý Huyền Độ đêm nay uống không ít rượu, lại ăn thịt bò sống, bị các quý tộc Tây Địch vây quanh chuốc rượu thêm, không chịu nổi nữa, say khướt cáo từ quay về.Sau khi Kim Hi gả đến đây, phong tục tập quán địa phương dần dần thay đổi qua năm tháng. Trong thành đã xây nhiều nhà cửa giống như kinh đô, thậm chí có cả một hoàng cung.Lý Huyền Độ được sắp xếp ở lại hoàng cung.Hắn cố gắng chống đỡ về đến chỗ ở, chưa kịp vào trong đã cảm thấy buồn nôn, cúi gập người nôn mửa trong sân, nôn sạch những thứ trong bụng đêm nay, cảm thấy dễ chịu hơn chút.Hắn để lại Lạc Bảo bên người nàng, cũng không mang theo ai ra ngoài. Vậy nên Kim Hi đã phái một lão bà giàu kinh nghiệm lại chu đáo, hầu hạ chuyện sinh hoạt của hắn.Nôn xong, hắn cho tùy tùng nghỉ ngơi, tự mình ôm bụng vào trong, vừa định gọi nữ tỳ chuẩn bị nước rửa mặt thì khựng lại.Trong phòng có hai nữ nô Tây Địch, da trắng nõn, y phục hở hang, một người đầy đặn, một người mảnh mai, Hoàn phì Yến gầy, tư thái mềm mại, mỗi người một vẻ. Khi thấy hắn bước vào, hai nàng từ mặt đất đứng dậy, vươn tay định đỡ hắn.Lý Huyền Độ lui về sau một bước: "Ai bảo các ngươi đến?"Hai nữ nô nhìn nhau, lí nhí nói là mệnh lệnh của Tả Hiền vương.Lý Huyền Độ chợt nhớ lại lời Tang Càn hứa sẽ báo đáp khi tặng nỏ, hóa ra đây chính là "báo đáp". Hắn dở khóc dở cười, phất tay bảo đi.Hai nữ nô đã nhận lệnh từ Tả Hiền vương phải hầu hạ tận tâm, khiến Tần vương hài lòng. Sợ bị chủ cũ trách phạt, lại nghe nói tân chủ cao quý, trẻ trung, tuấn tú như vậy, làm sao cam lòng rời đi, quỳ xuống cầu xin được lưu lại.Lý Huyền Độ giận tái mặt, làm như rút kiếm, hai nữ nô sợ hãi, vội khoác áo chạy ra ngoài."Keng!" Lý Huyền Độ tiện tay ném kiếm, loạng choạng vào phòng, cơn say tràn đến, hắn nằm xuống, nhắm mắt ngủ mê mệt. Trong giấc mộng hỗn loạn, hắn như thấy điều gì đó, cố nắm bắt nhưng giấc mộng vụt tan. Hắn tỉnh giấc, ngoài cơn đau đầu, chẳng còn chút buồn ngủ.Hắn nằm thêm một lát, chờ cảm giác đau đầu giảm bớt rồi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.Ánh trăng như tuyết, lặng lẽ rọi qua song cửa.Hắn nhìn ngắm hồi lâu, chậm rãi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.Dòng sông Ngân Nguyệt lấp lánh phía trước, như dải lụa ngọc uốn lượn quanh thành, xa xa sóng nước lấp lánh, tựa như đang gọi mời.Hắn bước chậm vô định đến bờ sông, cuối cùng ngồi xuống bên bờ, chăm chú nhìn dòng nước. Bỗng hắn cảm thấy có người tiến lại gần, quay đầu nhìn, thấy đại trưởng công chúa đang đứng phía sau không xa, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn, vài người tùy tùng đứng cách đó một đoạn.Dưới ánh trăng, nàng vận y phục giản dị, dung nhan mỹ miều, giống như tiên nữ hạ phàm."Cô mẫu!"Lý Huyền Độ khẽ gọi, định đứng dậy nhưng Kim Hi khoát tay ngăn, tiến lại gần."Đã muộn thế này, sao cô mẫu chưa nghỉ ngơi?" Lý Huyền Độ hỏi, phủi sạch bụi trên tảng đá gần bờ, mời nàng ngồi xuống.Kim Hi ngồi trên tảng đá, mỉm cười nói: "Nghe nói tối nay Tả Hiền vương tặng cháu hai nữ nô, bị cháu đuổi đi. Nữ nô sợ hãi, lo bị trừng phạt nên cầu xin Nhụ Lương che chở. Nhụ Lương coi đó như chuyện cười mà kể lại cho ta. Ta không ngủ được, nên đến thăm cháu. Cháu đến đây mấy ngày rồi, bận rộn không ngừng, ta chưa kịp nói chuyện với cháu."Lý Huyền Độ thấy nàng tiều tụy, giọng nói khàn khàn, lòng không khỏi đau xót. Nghĩ đến nửa đời nàng, khổ đau chịu đựng một mình, nay còn phải lo cho Hoài Vệ nhỏ bé, từ nay về sau, gánh nặng mấy chục bộ tộc của đất nước lại đặt lên vai nàng. Hắn cảm động nói: "Cô mẫu, người thật không dễ dàng gì."Kim Hi sửng sốt, cười nói: "Một mảnh đất, một ngôi nhà tranh, tuy có niềm vui thanh bình mà cháu và ta khó chạm tới, nhưng cũng phải lao đao vì miếng ăn. Cháu nói xem, trên đời này, ai thực sự dễ dàng? Ta đã rất tốt rồi. Những năm qua lo lắng cho cháu, nay thấy cháu khỏe mạnh, ta rất vui mừng.""Phải rồi, nghe nói vợ ngươi là cháu gái của Bồ công, con gái của Bồ tả trung lang tướng?"Nàng thở dài: "Năm đó cha nàng rời khỏi đây rồi chẳng may gặp nạn..."Lý Huyền Độ hiểu, chắc nàng nghe Hoài Vệ kể."Cô mẫu đừng buồn. Đây cũng không phải việc người có thể kiểm soát." Lý Huyền Độ an ủi nàng.Kim Hi im lặng một lát, tiếp tục nói: "Ta từ Hoài Vệ nghe nhiều chuyện về nàng. Nghe nói mùa thu năm ấy, nàng tự nguyện theo Đoan vương phi ra sân đấu mã cầu, đánh bại cả công chúa đông Địch kiêu căng ngạo mạn?"Lý Huyền Độ gật đầu: "Đúng vậy."Hắn nhớ lại buổi sáng chia tay ngày hôm ấy, nàng từ lều bước ra vội vàng nói mấy lời với mình."Cô mẫu, nàng rất tốt với Hoài Vệ, luôn bảo vệ nó. Lần này ta đến, nàng còn dặn ta nhắc nhở người, có lẽ có người muốn hại Hoài Vệ, bảo ta nhắc nhở cô mẫu. Giờ nhìn lại, cảm giác của nàng thật không sai."Kim Hi ngạc nhiên nói: "Cô mẫu thật sự rất tò mò! Cháu kể cho ta nghe, nàng là người thế nào?"Lý Huyền Độ đáp: "Nàng rất đẹp, thông minh, tính tình hoạt bát, dường như không bao giờ cạn kiệt năng lượng..."Tính tình cũng rất tệ, luôn chê trách cháu vô dụng.Có không ít nam nhân muốn tiếp cận nàng. Một ngày nào đó, biết đâu nàng sẽ rời bỏ cháu...Hắn nói vậy nhưng trong lòng lại mơ hồ nghĩ ngợi.Kim Hi bật cười, ánh mắt nhìn cháu trai đầy ý nhị: "Cháu rất yêu mến nàng, đúng không?"Lý Huyền Độ khựng lại."Nhìn ánh mắt cháu khi nhắc về nàng nên cô mẫu đoán ra được ngay thôi." Kim Hi mỉm cười giải thích.Lý Huyền Độ hơi lúng túng quay mặt đi nơi khác."Cô mẫu thật mong có dịp cháu đưa nàng đến đây. Cô mẫu muốn gặp nàng." Kim Hi nhẹ nhàng nói, nụ cười vẫn trên môi.Lý Huyền Độ muốn thay nàng đáp ứng, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã im bặt, chỉ mỉm cười. Chợt nhớ ra điều gì, hắn khẽ ngập ngừng:"Cô mẫu, Khương biểu thúc phụ... ông ấy đã chăn ngựa ở Thượng Quận suốt bao năm qua, đến nay vẫn đơn độc. Nếu cô mẫu có điều muốn nhắn nhủ, cháu có thể thay cô mẫu truyền đạt."Nụ cười bên khóe môi Đại trưởng công chúa nhạt dần, rồi biết mất.Nàng chăm chú nhìn bóng trăng đổ dài trên mặt sông, rơi vào trầm tư.Lý Huyền Độ thấy dáng vẻ đăm chiêu của nàng mà lòng thầm hối hận, vội nói: "Cô mẫu, xin hãy thứ tội, vừa rồi cháu lỡ lời!"Kim Hi quay đầu nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng:"Khi ta rời khỏi biên cương, cháu vẫn còn nhỏ, sao có thể biết chuyện giữa ta và ông ấy năm xưa?""Cô mẫu, năm cô mẫu xuất tái, vào đêm Nguyên Tiêu ở kinh thành, trời sáng như ban ngày, cháu lén ra khỏi cung vui chơi, tình cờ gặp hai người trên phố. Cô mẫu và biểu thúc dừng lại bên đường, người qua lại ngắm đèn đông đúc, biểu thúc nắm tay cô mẫu, cô mẫu ngắm hoa đăng, còn biểu thúc chỉ nhìn cô mẫu...""...Khi đó cháu không hiểu, sau này mới biết."Lý Huyền Độ nhẹ giọng nói, ánh mắt ngập tràn hồi ức.Kim Hi hơi sững người, mắt nhìn bóng trăng lấp lánh trên mặt nước, như đang chìm vào ký ức xa xăm.Lý Huyền Độ đứng bên cạnh, không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc sau, giọng nàng khẽ vang lên: "Nếu có dịp, cháu thay ta nói với ông ấy, ông ấy vẫn còn tráng niên, đừng nên chần chừ nữa. Nếu gặp được người phù hợp, thì hãy sớm lập gia đình. Ta mong có ai đó hiểu chuyện ở bên cạnh ông ấy, bầu bạn đến bạc đầu, như vậy ta mới có thể yên tâm."Lý Huyền Độ nghẹn ngào: "Cô mẫu, cháu thực sự không muốn thay cô mẫu truyền đạt những lời này! Cô mẫu không bao giờ nghĩ đến việc, một ngày nào đó, cô mẫu có thể buông bỏ tất cả ở đây và trở về cố quốc sao?"Đại trưởng công chúa ngừng lại một lúc, rồi nói: "Ngọc Lân nhi, đông Địch một ngày chưa diệt, Tây Vực một ngày chưa yên, thì đời ta cũng không có ngày trở về cố quốc. Ta xuất thành là vì trách nhiệm của một công chúa hoàng thất. Từ khi gật đầu đồng ý, ta đã chưa từng nghĩ đến chuyện quay về."Kim Hi từ trên phiến đá đứng dậy, dịu dàng nói:"Cháu đừng nghĩ nhiều nữa. Nơi đây gió lạnh, cháu cũng nên quay về nghỉ ngơi đi."Lý Huyền Độ vẫn chăm chú nhìn mặt sông:"Cô mẫu cứ nghỉ trước, cháu không sợ lạnh. Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, cháu muốn ngồi thêm một lúc."Đại trưởng công chúa nhìn bóng lưng có phần ngoan cố của hắn, trong khoảnh khắc lại như thấy cậu bé năm nào không nỡ rời xa mình khi tiễn biệt. Nàng khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai hắn rồi quay người rời đi.Lý Huyền Độ gối đầu lên hai tay, thản nhiên nằm ngửa trên bãi sỏi trắng bạc bên bờ sông Ngân Nguyệt, nhắm mắt lại.Không phải cô mẫu không muốn, mà là chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hắn hiểu điều đó.Những ký ức đã lùi vào dĩ vãng bỗng chốc lại ùa về.Năm ấy hắn mới bảy tuổi, khi nghe tin cô mẫu phải xuất giá tới biên ải, có lẽ cả đời này cũng không thể trở về.Hắn đến cầu xin phụ hoàng, mong người thu hồi thánh chỉ. Nhưng phụ hoàng luôn yêu thương hắn lại sai người đưa hắn ra ngoài.Hắn tìm đến tổ mẫu, nhưng bà cũng không đồng ý, chỉ nói cô mẫu của hắn là vì đế quốc mà phải gả đi.Khi ấy, hắn đã hiểu ra một điều.Việc hòa thân của công chúa đế quốc có hai loại: Một là tỏ lòng ân sủng, hai là sỉ nhục.Việc cô mẫu phải hòa thân chính là sự sỉ nhục. Bởi lẽ đất nước và nam nhân trong nước không đủ mạnh, nên cô mẫu hắn, một nữ tử vốn yếu đuối, chỉ có thể dùng cách của mình để gánh vác những việc mà lẽ ra nam nhân là người phải đảm đương.Hắn chưa bao giờ quên ngày cô mẫu rời đi. Hắn tiễn nàng ra khỏi thành, đi xa thêm từng dặm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngồi trong cỗ xe lục mã, dần dần khuất bóng, cho đến khi hoàn toàn biến mất.Khi ấy, đứa trẻ non nớt đã lặng lẽ thề rằng: Đợi ngày hắn trưởng thành, trở thành một nam tử hán chân chính, hắn nhất định sẽ tiêu diệt hết thảy cường địch, rồi đưa cô mẫu hồi hương.Cô mẫu chỉ cười, chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, rồi lên xe mà đi.Lý Huyền Độ nằm bất động trên bãi sỏi lạnh lẽo, bỗng nhiên mở mắt, bật dậy, quỳ xuống trước đường chân trời tối đen xa xôi.Lý Huyền Độ nằm ngửa trên bãi sỏi lạnh giá, bất động như đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, hắn mở mắt, xoay người ngồi dậy, quay mặt về một hướng, quỳ xuống, đối diện đường chân trời tối đen và xa xăm dưới bầu trời đêm, trịnh trọng dập đầu.Hắn cúi đầu ba lần, xong rồi vẫn không đứng dậy ngay, ngửa mặt, nhắm mắt, hít sâu làn không khí lạnh lẽo và tinh khiết.Bỗng từ phía sau có người rón rén lại gần.Hắn không quay đầu, chỉ nói: "Đệ trốn ra đây làm gì? Mau về ngủ đi!"Hoài Vệ bị phát hiện, có phần cụt hứng, từ trong bóng tối bước ra, đá mấy viên sỏi, dừng bên cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm.Lý Huyền Độ liếc Hoài Vệ: "Đệ nhìn gì đó?""Nghe nói tối nay có người tặng cho huynh mấy nữ nô mỹ lệ, nên đệ đến xem thử. Nếu huynh dám ôm nữ nhân khác ngủ, đệ sẽ mách a tẩu." Hoài Vệ chống nạnh nóiLý Huyền Độ khựng lại."Thôi được, dù huynh có ôm cũng chẳng sao. Nhưng a tẩu biết rồi chắc sẽ đau lòng." Hoài Vệ nhíu mày, lẩm bẩm tiếp.Lý Huyền Độ cười khổ: "Đệ lo thừa rồi. Cho dù ta có ôm nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không đau lòng đâu."Hoài Vệ ngạc nhiên: "Tại sao?"Lý Huyền Độ im lặng.Hoài Vệ nhìn hắn một lúc, bỗng nhướng mày: "Hay là... a tẩu không hề thích huynh?"Lý Huyền Độ bật dậy: "Đừng nói bậy! Đi, ta đưa đệ về!"Hoài Vệ lại không đi, đứng ở phía sau cười ha hả.Lý Huyền Độ nhăn mặt: "Đệ cười gì đó?""Tứ huynh, huynh đúng là..." Cậu bé ngừng lại, rồi cười tiếp: "Đã có bao nhiêu tiểu thư nhà quý tộc tranh nhau gả cho đệ rồi. Còn huynh... Ha ha ha!"Cậu bé ôm bụng, cười đến mức suýt lăn lộn trên bờ sông.Lý Huyền Độ lạnh mặt đứng chờ cậu bé cười xong, lạnh lùng nói: "Về thôi!" Nói xong, xoay người bước đi.Thấy tình hình không ổn, Hoài Vệ vội vàng đuổi theo, kéo tay áo hắn."Tứ huynh, đừng nhỏ mọn thế! Đệ không cười huynh nữa. Huynh đã giúp đệ bao nhiêu chuyện, sau này đệ cũng sẽ giúp huynh!"Lý Huyền Độ không đáp, tiếp tục bước đi. Hoài Vệ vừa chạy theo vừa nịnh nọt: "Vừa rồi đệ thấy huynh quỳ bái trời đất. Huynh bái ai thế? Nói cho ta biết đi, nếu là người đáng kính, đệ cũng sẽ bái!"Lý Huyền Độ cuối cùng cũng dừng bước, cất giọng trầm thấp: "Phụ thân của nàng. Năm ấy gặp nạn, đến nay hài cốt vẫn lưu lạc nơi đất khách."Hoài Vệ sững sờ, quay đầu nhìn về hướng mà Lý Huyền Độ vừa quỳ lạy, rồi lập tức chạy ra bờ sông, quỳ xuống cung kính cúi đầu ba lần. Xong xuôi, cậu bé đứng dậy, nói với vẻ đầy hào hứng: "Tứ huynh, đệ có một kế này giúp huynh lấy lòng a tẩu. Chúng ta phái người lẻn vào Ô Ly, bí mật mang hài cốt phụ thân a tẩu về! Tả trung lang tướng đã nằm đó bao nhiêu năm, hẳn cũng mong được trở về quê nhà. A tẩu sẽ cảm kích huynh lắm. Huynh yên tâm, đến lúc đó, đệ sẽ nói toàn bộ công lao là của huynh, không tranh giành gì với huynh!"Lý Huyền Độ nhìn về phía bầu trời đen kịt đằng xa, chậm rãi lắc đầu."Tại sao?" Hoài Vệ ngạc nhiên. "Huynh không muốn làm nàng cảm động sao?"Lý Huyền Độ bình thản đáp, giọng trầm tĩnh mà kiên định: "Hoài Vệ, đệ nhớ kỹ, chỉ khi nào chúng ta thật sự đánh bại được kẻ thù, khiến người Ô Ly mất đi chỗ dựa để cậy thế làm càn, khiến bọn họ phải cúi đầu khuất phục dưới chân nàng, thì lúc đó nàng mới có thể đường hoàng bước chân lên mảnh đất ấy, mang hài cốt phụ thân mình về. Đó mới là sự an ủi chân chính cho vong linh của Tả trung lang tướng, cũng là cách làm nàng cảm động thật sự. Không phải bằng cách lén lút lẻn vào rồi mang ông ấy đi. Ông ấy đã chờ đợi ở nơi đó bao nhiêu năm, nếu chúng ta giữ vững tâm nguyện này, ta tin ông ấy sẽ không ngại chờ thêm chút nữa, chờ đến ngày ấy."Hoài Vệ dần thu lại nét đùa cợt trên mặt, suy nghĩ một lát, cậu lại quay về vị trí cũ, quỳ xuống hướng về nơi xa xăm ấy, cúi lạy thêm một lần nữa. Khi đứng dậy, cậu nghiêm nghị nói: "Đệ sẽ nhớ kỹ lời của Tứ huynh."Lý Huyền Độ gật đầu: "Đi thôi, ta đưa đệ về."Sau khi tiễn Hoài Vệ về, Lý Huyền Độ quay lại chỗ ở của mình. Hắn nằm một mình trên giường, khép mắt lại, để cơn mệt mỏi từ một đêm không ngủ dần kéo đến.Giấc mộng lại tìm đến hắn, vẫn là một giấc mộng mơ hồ. Nhưng lần này, cuối cùng cũng hắn nhìn rõ mộng cảnh mà trước kia hắn không thể nắm bắt.Đó là khuôn mặt của một nữ tử.Hắn bỗng choàng tỉnh, tim hắn đập mạnh và dồn dập, như tiếng trống trận vang dội trong lồng ngực.Hắn nằm lặng lẽ hồi lâu, hồi tưởng lại những cảnh tượng trong giấc mộng.Buổi sớm hôm ấy, nàng từ trong lều vải chạy ra, tìm hắn nói chuyện. Mí mắt nàng sưng hồng, rõ ràng đã khóc suốt đêm.Vậy mà hắn lại nhẫn tâm đến mức chỉ vì nàng vô tình làm vỡ một món đồ cũ của hắn mà không có nổi một lời an ủi, bỏ lại nàng rồi quay lưng rời đi.Ngày đó, hắn đã làm sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Ý nghĩ này khiến lòng Lý Huyền Độ nghẹn lại, cảm giác như một tảng đá nặng đè chặt trong ngực, đau đến khó thở.Bỗng nhiên, hắn khao khát được gặp nàng, ngay lập tức gặp nàng.Mí mắt hắn khẽ giật, bỗng nhiên mở mắt, từ trên giường nhảy xuống, vội vàng khoác áo rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me