Bo Chau Bong Lai Khach
Nhắc đến việc Trần thái hậu băng hà, quả thực là một chuyện ngoài ý muốn.Trước đó, triều đình khi nhận được tin dịch bệnh ở Đồng Châu đã lập tức phái Đoan vương cùng Hàn Vinh Xương dẫn các thái y và những y sĩ dân gian được triệu tập khẩn cấp tới địa phương.Hàn Vinh Xương xử lý vụ việc, bắt giữ toàn bộ quan viên liên quan và tiến hành thẩm vấn. Đoan vương khẩn cấp triệu kiến Ngô Chi Lâm. Ngô Chi Lâm tấu trình: do quan viên địa phương cố tình che giấu, thêm vào đó biện pháp ứng phó kém cỏi, tuy đã tận lực nhưng lực bất tòng tâm, dịch bệnh đã lan tới huyện thành, biện pháp cấp bách không thể trì hoãn. Đoan vương lập tức thi hành, hạ lệnh phong tỏa không chỉ huyện Cao mà toàn bộ mười mấy huyện của Đồng Châu, đồng thời dốc sức cứu chữa bệnh nhân, nhờ đó tình hình dần được cải thiện.Theo tấu chương mới nhất mà Đoan vương gửi về kinh đô, mấy ngày gần đây số ca bệnh đã giảm dần, nếu tình hình tiếp tục khả quan, nhiều nhất là một tháng nữa có thể dỡ bỏ phong tỏa.Hoàng đế Hiếu Xương vô cùng vui mừng, sau khi bàn bạc với triều thần quyết định không hủy bỏ chuyến đông tuần, chỉ đợi Đồng Châu ổn định rồi sẽ chọn ngày khởi hành sau cũng chưa muộn.Cùng hoàng đế lên Thái Sơn để phong thiện và khắc bia kỷ niệm là tâm nguyện bao lâu nay của Trần thái hậu, điều mà ngay cả Thái hoàng thái hậu Khương thị cũng chưa từng thực hiện. Lần này, Khương thị vẫn từ chối tham gia, nhưng Trần thái hậu lại rất mong muốn đi. Trước đó khi nghe tin về dịch bệnh ở Đồng Châu, bà cho rằng chuyến đi sẽ bị hủy, hết sức tức giận. Đến hôm đó, nghe tin tình hình không nghiêm trọng, hoàng đế quyết định khởi hành sau một tháng, bà mừng rỡ khôn xiết, hôm đó hứng khởi đến mức đích thân thử ngồi chiếc phượng xa đặc chế dành riêng cho mình. Trở về tâm trạng vui vẻ, bà lại ăn nhiều thêm mấy miếng món bánh dẻo mà thái y đã khuyên nên hạn chế. Có lẽ do ban ngày bị gió thổi, vui quá hóa buồn, tối đó tích thực phát sốt, ngã bệnh.Vốn có thân hình nặng nề, sức khỏe thường xuyên không tốt, bệnh tình lần này làm suy yếu ngũ tạng, dù các thái y đã dốc hết sức cũng không thể cứu vãn, sau mười ngày liền, Trần thái hậu qua đời.Tin Thái hậu hoăng khiến cả triều đình bàng hoàng. Đặt hiếu đạo lên trên, Hoàng đế hạ lệnh hoãn chuyến đông tuần, trước hết tổ chức quốc tang cho Thái hậu.Bồ Châu cùng Lý Huyền Độ rời Thượng Quận, trở về kinh đô. Cả hai suốt dọc đường đi gấp rút, đến hôm nay cuối cùng cũng tiến vào địa phận Kinh Kỳ, ngày mai có thể tới kinh đô. Tối đó, họ dừng chân ở dịch quán. Vừa vào được một lúc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng của một thiếu nữ: "A thẩm! A thẩm!"Bồ Châu nhận ra ngay đó là Ninh Phúc quận chúa Lý Tuệ Nhi.Nàng kinh ngạc, sao Lý Tuệ Nhi lại xuất hiện ở đây?Định ra ngoài, thì Lạc Bảo đã dẫn nàng ấy vào. Vừa nhìn thấy Bồ Châu, Lý Tuệ Nhi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nàng, gọi một tiếng "Hoàng thẩm!" Tuy nét mặt rạng rỡ, nhưng mắt nàng đã hoe đỏ, giọng nghẹn ngào: "A thẩm, Thái hoàng thái hậu bảo cháu ra đây đón người! A thẩm vẫn ổn chứ?"Bồ Châu cảm động, mỉm cười nắm tay nàng: "A thẩm không sao, đừng lo lắng."Những năm qua, Lý Tuệ Nhi sống ở cung Bồng Lai, dù được Khương thị che chở nhưng quanh nàng không có ai bầu bạn. Năm ngoái, nàng mới quen hoàng tứ thẩm và có Hoài Vệ làm bạn, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong suốt mười sáu năm cuộc đời nàng. Nay Hoài Vệ đã ra đi, lại nghe tin hoàng tứ thẩm gặp nguy hiểm trên đường về quê tế tổ, nàng không khỏi lo lắng. Biết được hoàng tứ thẩm bình an trở về, nàng xin phép Khương thị ra khỏi thành để đón. Vừa gặp mặt, suýt chút nữa nàng đã khóc vì vui mừng.Bồ Châu an ủi nàng rồi hỏi về dịch bệnh Đồng Châu, nghe nói tình hình đã ổn định, nàng thở phào nhẹ nhõm.Trời cũng đã tối, Bồ Châu hỏi Lý Tuệ Nhi liệu nàng đã ăn tối chưa, biết nàng chưa dùng bữa, liền sai người mang thức ăn tới, cùng nhau dùng bữa rồi tiếp tục trò chuyện.Gặp được Bồ Châu, tâm trạng Lý Tuệ Nhi trở nên vui vẻ hẳn. Khi nghe Bồ Châu hỏi về những chuyện xảy ra gần đây ở kinh thành, nàng kể hết những gì mình biết.Thượng Quan Ung dù hết sức phủ nhận liên quan đến Đồng Châu, nhưng vẫn bị vạch tội. Trong lúc khốn đốn, lại rộ lên tin ông ta thuê người ám sát quan viên Đồng Châu nhưng thất bại. Vị quan đó để bảo toàn tính mạng đã khai ra ông ta, nói rằng mọi chuyện đều làm theo chỉ thị của Thượng Quan Ung, từ che giấu dịch bệnh ban đầu đến việc phóng hỏa hại Tần vương phi tại dịch xá. Triều đình lập tức náo loạn, tấu chương vạch tội dồn dập như tuyết bay trước ngự tiền. Dù Thượng Quan Ung một mực phủ nhận, kêu oan bị vu khống, hoàng đế vẫn cực kỳ phẫn nộ, hạ lệnh giáng chức và giam vào chiêu ngục chờ xét xử. Tuy vụ án chưa lan đến toàn bộ gia tộc Thượng Quan, nhưng Thượng Quan hoàng hậu đã đổ bệnh, người trong gia tộc cũng ngày đêm sống trong cảnh nơm nớp."A thẩm, công lao lần này của thẩm thực sự không nhỏ! Hàn phò mã cũng đặc biệt nhắc đến thẩm trong tấu chương, nói Ngô y không dám nhận công, rằng nếu không có thẩm kịp thời ra tay, dịch bệnh chắc chắn sẽ bùng phát mạnh hơn nữa. Nếu thẩm không kịp thời báo tin về kinh, tình hình Đồng Châu hiện giờ không biết sẽ ra sao! Thái hoàng thái hậu cũng rất lo cho thẩm, ngày nào cũng thúc giục người đi hỏi thăm tung tích. Ta còn nghe Trần nữ quan nói, sau khi thẩm trở về, bệ hạ chắc chắn sẽ ban thưởng.""À, còn một chuyện nữa, về Thẩm Dương tướng quân! Nghe nói hắn đã được phong làm Phiêu Kỵ tướng quân chính nhị phẩm vì dùng lệnh bài giúp thẩm truyền tin về kinh, có thật vậy không?"Lý Tuệ Nhi ríu rít kể chuyện kinh thành rồi tò mò hỏi.Bồ Châu nhớ đến lời hứa hôm đó với Thẩm Dương, chỉ mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận."Không ngờ Thẩm tướng quân cũng là người trọng tình trọng nghĩa như vậy! Mà cũng phải thôi, thẩm tốt như vậy, ai mà không giúp chứ!"Lý Tuệ Nhi thốt lên, vô tình ngẩng đầu thấy Lý Huyền Độ không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, dường như đang lắng nghe, không vào cũng không rời đi. Nàng lập tức im bặt, đứng dậy gọi: "Hoàng thúc!"Lý Huyền Độ bước vào, khẽ gật đầu.Thấy trời đã muộn, Lý Tuệ Nhi ngại ngùng nói: "Cháu nên trở về phòng nghỉ ngơi."Lý Huyền Độ ngăn lại, mỉm cười: "Cháu đã lâu không gặp a thẩm, chắc còn nhiều chuyện muốn nói. Tối nay cháu ở lại ngủ cùng thẩm đi, tứ thúc về lấy ít đồ."Nhớ lại đêm ở mã tràng Thượng Quận, Bồ Châu vẫn cảm thấy như một giấc mộng.Sau đêm đó, hai người cùng trở về kinh, Lý Huyền Độ chăm sóc nàng chu đáo nhưng chưa từng thân mật thêm lần nào.Bồ Châu cảm nhận rõ, hắn đã hoàn toàn khinh thường mình.Nàng không trách hắn, cũng rất hối hận vì hành động nông nổi khi đó.Thấy Lý Tuệ Nhi nhìn qua, Bồ Châu mỉm cười gật đầu.Lý Tuệ Nhi vui vẻ sai người lấy chăn đệm đến.Lý Huyền Độ không nói gì thêm, thu xếp vài món đồ rồi rời đi. Đêm đó, hắn ngủ ở phòng trống trong dịch xá, hôm sau cùng Bồ Châu và Lý Tuệ Nhi trở về kinh thành.Hoàng đế đang giữ tang, ban khẩu dụ khen ngợi Tần vương phi lập được đại công, nói rằng sau quốc tang sẽ chính thức ban chiếu khen thưởng.Hoàng đế lại ra khẩu dụ, giao cho Lý Huyền Độ một nhiệm vụ. Tông chính [2] đã đến hoàng lăng lo liệu các việc, chuẩn bị cho lễ nhập liệm của Thái hậu, nhưng do tuổi già sức yếu, mấy ngày trước lâm bệnh, nơi đó hiện không có ai đủ khả năng đảm đương, xét thấy hắn từng trấn giữ hoàng lăng, nay điều hắn đến thay thế Tông chính.[1] Tông chính: hàm Chính nhất phẩm, phụ việc cho Tông Nhân lệnh, người đứng đầu Tông Nhân phủ. Đây là cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc thời quân chủ Trung Hoa.Gần đến canh năm, Bồ Châu mới từ điện tế trở về.Ngày hôm qua, vừa về kinh đô việc đầu tiên là thay đồ tang, vào cung tham dự tang lễ. Không chỉ quỳ suốt nửa đêm mà còn phải theo sự hướng dẫn của lễ quan khóc tế từng đợt, bên cạnh là hoàng hậu Thượng Quan, trưởng công chúa Lý Lệ Hoa, công chúa Ninh Thọ Lý Quỳnh Dao, thái tử phi Diêu Hàm Trinh, từng ánh mắt như mũi tên xuyên tới, khiến nàng phải chịu đựng đến tận cùng mới thoát thân trở về. Vừa bước vào cửa đã nghe tin Lý Huyền Độ được phái đến hoàng lăng, sắp sửa khởi hành.Có lẽ ký ức nơi đó để lại cho nàng quá tệ, nghe tin này, lòng nàng không yên. Nàng còn chưa kịp cởi áo tang, vội vã đi đến tẩm điện, vừa đi dọc hành lang thì gặp Lý Huyền Độ từ đối diện bước ra, hai người đụng mặt, cùng dừng bước.Hoàng lăng cách kinh đô mấy ngày đường, hắn đi làm việc tất nhiên sẽ phải ở lại đó, không thể quay về.Hắn mặc thường phục, chắc là chuẩn bị xuất phát.Bồ Châu định nói gì đó, nhưng thấy hắn trầm mặc, nhất thời nàng cũng không biết nói gì. Đối diện hồi lâu, cảm giác bầu không khí có chút ngượng ngập, nàng cuối cùng nghĩ ra một câu: "Chàng đã chuẩn bị đủ y phục thay đổi hàng ngày chưa?"Ánh mắt Lý Huyền Độ dừng lại ở đóa châu hoa trắng trên đầu nàng, đáp khẽ: "Rồi."Bồ Châu không nghĩ ra gì để nói thêm, lặng lẽ đứng đó một lát, bỗng nhận ra mình chắn lối, liền vội vàng nép sang một bên.Lý Huyền Độ bước qua nàng.Bồ Châu dõi theo bóng hắn, cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn. Khi hắn sắp khuất bóng nơi góc hành lang, nàng không nhịn được gọi với: "Chàng đi cẩn thận nhé!"Lý Huyền Độ khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu rồi rời đi.Bồ Châu đứng ngẩn ra hồi lâu trên hành lang, rồi ủ rũ bước vào tẩm điện.Mấy ngày sau, ngày nào cũng giống nhau: vào cung giữ linh, trở về ngủ, lặp đi lặp lại, buồn tẻ vô cùng.Khi nàng hồi kinh, linh cữu của Thái hậu đã được giữ lại nhiều ngày. Bảy ngày sau sẽ là lễ đưa linh cữu đến hoàng lăng an táng.Ngày đó trời vừa tảng sáng, cả hoàng thành đã náo nhiệt, đoạn đường từ hoàng cung ra ngoài thành được thắp sáng, cờ trắng giăng khắp nơi. Hoàng đế đích thân đưa linh cữu nhập lăng. Từ hoàng đế trở xuống, hậu cung phi tần, văn võ bá quan, hàng ngàn người, cùng vô số thị vệ theo hộ giá.Bồ Châu dẫn theo Lý Tuệ Nhi đi cùng xe, theo đoàn đưa tang.Đã vào cuối xuân, trời càng lúc càng nóng, đúng lúc giữa trưa, nắng gắt chiếu rọi, khiến trong xe oi bức. Trán Lý Tuệ Nhi lấm tấm mồ hôi, Bồ Châu cuộn rèm thông gió, bất ngờ thấy từ xa một đoàn người ngựa phi nhanh. Dù khoảng cách khá xa, nàng vẫn nhận ra người dẫn đầu là Thôi Huyễn.Hắn cưỡi ngựa như gió lướt qua, cuốn bụi đất mịt mù trên đường, khiến các vị phu nhân ngồi trong xe trước sau đều bực bội than phiền, vừa mắng chửi vừa vội vàng buông rèm để tránh bụi.Trong khoang xe, một luồng bụi lọt vào.Bồ Châu hơi sững người, từ từ buông rèm xuống, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Lý Tuệ Nhi đang nhìn mình.Nàng cẩn trọng nói: " A thẩm, người làm sao vậy? Vừa rồi kẻ đó..."Nàng muốn nói rằng từng gặp qua kẻ đó trước đây nhưng hơi do dự, rồi lại ngậm miệng.Bồ Châu mỉm cười, lắc đầu bảo không có chuyện gì.Từ kinh đô đến hoàng lăng, dọc đường có xây dựng một số điểm dừng chân. Ban đầu hành trình rất thuận lợi, không xảy ra sự cố nào.Tối ngày thứ ba, khi đoàn đi được nửa đường, trong lúc dừng chân vào buổi tối, để tỏ lòng thương tiếc Thái hậu, hoàng đế nghỉ trong một lều trại giản dị.Đêm khuya, Bồ Châu trằn trọc không ngủ được trong chỗ nghỉ của mình thì Thẩm Cao bí mật triệu kiến.Biết không thể trốn tránh, nàng đứng dậy, dưới màn đêm lặng lẽ đến trước đại trướng của hoàng đế. Bước vào trong, nàng thấy hoàng đế mặc đồ tang đang ngồi sau án thư, tay cầm tấu chương như đang phê duyệt cả đêm. Nàng tiến lên quỳ lạy.Hoàng đế đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, sắc mặt uể oải, ông ta nhìn nàng một cái rồi hỏi: "Lúc ngươi từ Đồng Châu trở về, đã đi đâu?"Bồ Châu biết không thể giấu diếm, đáp: "Thần nữ đã đến mã tràng Thượng Quận."Hoàng đế giọng điệu không lộ vui buồn: "Tại sao lại đến đó?""Khởi bẩm bệ hạ, Khương Nghị là bạn thân của phụ thân thần nữ khi còn sống. Trên đường thần nữ bị truy sát, lại lâm bệnh, không dám trở về kinh. Không còn chỗ nào để đi, thần nữ nghĩ đến ông ấy để cầu sự che chở. Thêm vào đó, đường đến đó hẻo lánh, kẻ truy sát sẽ không nghĩ thần nữ đi hướng ấy. Thần nữ ở đó vài ngày thì Tần vương tới, chỉ nghỉ một đêm rồi đưa thần nữ hồi kinh."Hoàng đế hỏi: "Hiện giờ Khương Nghị thế nào?""Thần nữ thấy ông ấy sống ẩn dật, tinh thần sa sút."Hoàng đế nhắm mắt không nói, Bồ Châu nín thở chờ đợi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng báo tin: "Khởi bẩm bệ hạ, Đoan vương và phò mã Hàn Vinh Xương vừa hoàn thành việc dẹp dịch bệnh ở Đồng Châu, đang trên đường trở về kinh chịu tang, hiện đã đến đây, chờ bên ngoài để diện thánh."Hoàng đế mở mắt, liếc nhìn Bồ Châu. Thẩm Cao hiểu ý, ra hiệu nàng đứng dậy, dẫn nàng tới sau bình phong phân cách bên trong và ngoài đại trướng, khẽ dặn chờ đợi.Đoan vương và Hàn Vinh Xương bước vào, cả hai đều mặc đồ tang. Họ quỳ xuống bái lạy, lau nước mắt rồi bẩm báo tình hình Đồng Châu. Họ nói nhờ ơn đức của bệ hạ mà dân sinh nơi ấy đã phục hồi như cũ.Hoàng đế hỏi chi tiết, sau khi nghe xong thì gật đầu khích lệ họ rồi ra lệnh lui về nghỉ ngơi.Sau khi hai người rời đi, một giám nhân nhanh chóng vào, thấp giọng nói gì đó với Thẩm Cao. Thẩm Cao lập tức bước đến gần hoàng đế, thì thầm: "Bệ hạ, giám nhân kia không chịu nổi cực hình, đã thú nhận làm việc theo sự sai phái của Thái tử, theo dõi hành động của bệ hạ. Nếu có điều gì bất thường, phải lập tức báo ngay cho Thái tử!"Hoàng đế tức giận đập mạnh lên bàn, mắt trợn trừng, gân má nổi lên, nghiến răng nói: "Đồ nghiệt súc! Dám giám sát trẫm, làm chuyện đại nghịch bất đạo! Trẫm vốn nể tình nó mà còn do dự trong việc xử lý vụ án nhà Thượng Quan. Giờ xem ra, nó tự chuốc lấy, tội không thể sống!"Ngón tay run rẩy, hoàng đế chỉ ra ngoài: "Đi! Truyền Thái tử tới gặp trẫm ngay lập tức!"Thẩm Cao vâng lệnh, vừa định đi lại khựng lại, liếc về phía tấm bình phong, rồi quay trở lại.Bồ Châu ẩn sau bình phong, kinh ngạc không nói nên lời. Nghe giọng điệu của hoàng đế, có vẻ Lý Thừa Dục đã cài người theo dõi ông ta và đã bị phát giác. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, e rằng mọi chuyện sẽ khó yên ổn.Đang định rời khỏi, nàng nghe thấy tiếng bước chân, rồi một giọng nói vang lên: "Phụ hoàng bớt giận!"Từ sau bình phong, nàng thấy Lý Thừa Dục đẩy giám nhân cản đường, nhanh chóng quỳ trước hoàng đế: "Phụ hoàng, nhi thần bị oan! Xin nghe nhi thần giải thích, có người hãm hại!"Hoàng đế giận dữ ném nghiên mực vào hắn, lớn tiếng: "Ngươi đến đây nhanh vậy, sao không đợi được truyền báo mà xông vào? Không chỉ một tên, ngươi và Thượng Quan gia đã cài bao nhiêu tai mắt quanh trẫm! Thật là đại nghịch bất đạo! Hôm nay trẫm nhất định phế ngươi!"Nghiên mực bay trúng trán Lý Thừa Dục, làm rách da đầu hắn, máu hòa cùng mực đen chảy xuống, nhuốm đỏ bộ hiếu phục hắn đang mặc.Lý Thừa Dục từ từ ngẩng đầu, đưa tay lau vết thương, ánh mắt trở nên u tối.Hoàng đế giận dữ hét lớn ra ngoài: "Người đâu! Lôi tên nghịch tử này xuống!"Một thị vệ nội cung bước vào, nhưng chưa kịp truyền lệnh, Thẩm Cao đột nhiên gục ngã, ngực bị cắm một con dao găm.Người giết Thẩm Cao không ai khác chính là Thôi Huyễn.Hoàng đế kinh hãi, hiểu rằng bên ngoài chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn, liền xoay người chạy vào hậu trướng rút kiếm, miệng hô to "Thích khách!" nhưng chưa kịp dứt lời thì Thôi Huyễn đã lao như chớp tới, từ phía sau khóa chặt cổ hoàng đế, bịt kín miệng mũi.Cánh tay của Thôi Huyễn gồng lên, gân xanh nổi rõ khi bịt chặt miệng mũi hoàng đế. Dưới sức lực của hắn, hoàng đế yếu ớt tựa nữ nhân, dù giãy giụa dữ dội nhưng không thể nào hít thở nổi. Gương mặt đỏ bừng, hai mắt dần lồi ra, ánh mắt nghiêng nhìn Lý Thừa Dục vẫn quỳ dưới đất, tràn ngập cầu xin và tuyệt vọng.Lý Thừa Dục tái nhợt như quỷ dữ, đối diện ánh mắt của hoàng đế, răng cắn chặt, toàn thân run rẩy. Hắn hé miệng như muốn nói gì đó.Thôi Huyễn lạnh lùng nói: "Điện hạ, hãy suy nghĩ kỹ. Đã đến nước này rồi, nếu điện hạ lệnh cho thần buông tay, thần không dám không nghe. Ngày mai dù có bị lăng trì, thần cũng không hối hận. Mọi tội lỗi, thần xin gánh vác, tuyệt đối không liên lụy đến điện hạ!"Lý Thừa Dục nhắm mắt, quay mặt đi, cắn răng, ra hiệu.Thôi Huyễn lập tức đâm sâu lưỡi dao vào tim hoàng đế. Hoàng đế ngã xuống, tắt thở.Thôi Huyễn nhanh chóng bước ra khỏi trướng, ra lệnh cho binh sĩ bao vây nơi ở của bá quan, bắt giữ Lưu vương và những kẻ tham gia bức vua phản loạn. Sau đó, hắn quay trở lại trướng, thấy Lý Thừa Dục vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất, bất động trước thi thể hoàng đế. Ánh mắt hắn lướt qua, tiến về phía sau trướng, đi vòng qua bình phong.Đây là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế, lúc này bên trong trống không.Thôi Huyễn đảo mắt một lượt, định quay người thì bỗng khựng lại. Hắn tiến tới góc trướng, cúi xuống kiểm tra, phát hiện một vết rạch dài hơn một thước trên màn trướng.Rõ ràng vừa có người trốn thoát qua đây!Lợi dụng lúc hỗn loạn, Bồ Châu đã dùng kiếm rạch trướng, chui ra ngoài.Bên ngoài, khắp nơi dường như đang điều binh khiển tướng. Không xa, tiếng giao tranh vang lên dồn dập, lửa cháy ngút trời, cảnh tượng hỗn loạn.Thủ vệ đều bị điều lên phía trước, chỉ còn lại vài thi thể nằm la liệt phía sau trướng của hoàng đế. Bồ Châu chạy như điên trở về nơi ở của mình. Nhiều quý phụ nhân đã bị đánh thức bởi tiếng động, hoảng sợ chạy ra ngoài, nhìn ngọn lửa, bàn tán xôn xao.Bồ Châu lao lên giường, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau một hồi, nàng chợt nhớ tớai Lý Tuệ Nhi, sợ nàng ấy hoảng loạn nên cố gắng trấn tĩnh, định đến chỗ nàng. Đúng lúc đó, người của Đoan vương phi đưa tin rằng quận chúa đã được đón đi và dặn nàng mau chóng qua đó.Bồ Châu lập tức lên đường.Đoan vương phi ôm chặt nàng và Lý Tuệ Nhi vào lòng, khẽ nói: "Vừa rồi, Đoan vương truyền lời, bảo rằng có thể xảy ra đại sự! Đêm nay các con đừng đi đâu, cứ ở lại đây, đợi đến mai xem thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me