LoveTruyen.Me

Bo Cong Anh

Đến một ngày, tình cảm đã đủ lớn để tôi có can đảm đến cạnh em để tỏ tình, tôi đã nghĩ em sẽ ngạc nhiên hay trốn tránh nhưng em chỉ hỏi duy nhất một câu:

- Có được không?

Tôi ngạc nhiên, phải, rất ngạc nhiên, tại sao em lại hỏi vậy? có cái gì đó rất khó nói từ câu hỏi của em, có sợ hãi, có mong chờ, có khao khát nhưng đâu đó còn có sự buồn bã.

- Được...

Tôi nói chắc chắn như để khẳng định và để làm dịu đi sự lo lắng của em hay tăng thêm phần tin tưởng cho em, vì lúc đó, tôi đã nghĩ em chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, mãi cho đến sau này tôi mới hiểu được lý do thật sự của nó.

Thế là chúng tôi quen nhau, cũng như những cặp tình nhân khác, xem phim, đi chơi ở công viên, học tập, ăn uống, tâm sự, và dĩ nhiên tất cả đều cùng nhau. Tôi vẫn thường đưa em về, ghé qua khu vườn Bồ công anh, tôi luôn mỉm cười với nó, yêu, thật sự chỉ đơn giản thế thôi sao?

Mọi chuyện cứ diễn ra thật êm đẹp, tôi cũng đã cười nhiều hơn trước, không ngủ trong giờ học nữa, thành tích học tập của tôi tăng lên đáng kể, dĩ nhiên rồi, vì tôi có cô gia sư Bồ công anh tài giỏi đáng yêu bên cạnh kia mà...

Tôi cứ mong mình như thế mà sống, cạnh em...

Nhưng dường như không một ai có thể biết hết được tương lai.

Em không đi học, đã 2 ngày rồi và cũng chẳng cho tôi gặp mặt nốt, tôi khó chịu, định bụng sẽ đến gặp em nếu ngày mai em không tới...

Và, em vẫn không đến trường...

Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã đến nhà em, cái gì mà không thể gặp chứ? Cái gì mà không thể gọi điện? Tôi điên lên mất thôi. Thế là tôi chờ đợi trước vườn hoa Bồ công anh gần nhà em. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu mắng vừa không khiến em đau lòng vừa làm tôi hả dạ, em không biết nó khó thế nào đâu...

Chiều tàn, chợt nhìn thấy thân ảnh của em, tôi mới phát hiện là mình rất nhớ em, chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà, sao em lại hốc hác và tiều tụy thế kia? Khuôn mặt vốn đã trắng của em nay sao lại tái nhợt thế kia, đôi môi hồng hào của em nay lại được thay thế bằng đôi môi không huyết sắc. Đau..

Khi nhìn thấy tôi, em thoáng ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình:

- Tìm tôi?

Tôi vốn dĩ đã nghĩ tới việc mắng em, nhưng tôi lại bị câu nói vô tình đó của em làm những câu nói đó bay đi mất.

- Tại sao lại không đi học? Tại sao lại tránh mặt tớ? Bộ cậu làm gì có lỗi với tớ sao?...

- Không, chỉ là chán gặp, chán quen và chán cậu thôi...

Em lạnh lùng nói một câu như không hề liên quan tới mình. Tôi đông cứng người cho đến khi:

- Chia tay đi, tôi thấy chúng ta không hợp nhau...

- Hạ Di, tớ...

- Cậu không hiểu sao? Tôi không muốn quen một người như cậu nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu, thật quá nhàm chán, tôi đã cố tình tránh gặp mặt cậu rồi mà tại sao lại tìm tôi chứ?

Em cứ thế nói những câu mà tôi không thể hiểu nổi, có lẽ vì tôi quá ngốc để hiểu hết mọi chuyện, quá ngốc để có thể chấp nhận sự lạnh lùng này của em.

- Về đi, tôi phải vào nhà...

Em nói câu cuối cùng với vẻ mệt mỏi rồi nhanh chóng đi vào trong nhà, như thể sợ tôi sẽ níu kéo.

Có lẽ, yêu quá dễ dàng sinh ra hận. Tôi hận em nói ra những lời nói có sức xác thương cao đó, hận em ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, hận em xem yêu thương như gió thoảng... để rồi cho đến sau này, tôi mới biết người đáng hận chính là tôi...

Sau hôm ấy, tôi quyết định quên em, quên một mối tình chớp nhoáng đó, đôi khi vô tình nhìn thấy Bồ công anh, tôi buồn bã rồi vội vàng quay đi, không còn yêu thương, nâng niu nó như ban đầu nữa, thậm chì là không dám đụng đến, tình yêu với em đã chết, em như Bồ công anh, cứ bay mãi khiến tôi níu không được, giữ không xong...có lẽ đã đến lúc kết thúc thứ tình cảm đầy ngay dại này lại rồi, quên em là quyết định cuối cùng của tôi dù biết nó không hề dễ dàng...

Những ngày sau đó, em cũng chả buồn đến lớp, gì chứ? Chả phải nói muốn chia tay sao? Em cứ như vậy sẽ khiến tôi nghĩ là em đang hối hận vì sợ gặp tôi và lại yêu tôi như trước đây, đã nói thẳng ra như vậy rồi thì cần gì mà phải sợ hãi, em quá đề cao mình rồi đấy...

Mãi cười nhạo em mà anh không hề nghe cô chủ nhiệm nói gì cả, cho đến khi cái tên em được nhắc đến, tôi đã không muốn nói là mình bắt đầu chú tâm, có lẽ vì cái tôi của mình quá lớn.

- Hạ Di, em ấy sẽ không đi học nữa, gia đình em ấy đã chuyển đi và... em ấy đã mất rồi, vài ngày trước...

Câu cuối cùng cô nói với chất giọng run rẩy đầy thương tiếc, tôi thì nghe như câu chuyện cô nói là câu chuyện buồn cười nhất thế gian, em đã mất? Là ý gì đây? Mấy hôm trước tôi còn gặp em mà, tại sao cô lại khóc? Tại sao cả lớp cũng bắt đầu khóc? Không được khóc, tôi không cho phép, cái gì mà mất chứ? Em không thể như thế được, tôi không tin, không tin cô khóc, không tin các bạn khóc, không tin em cứ vậy mà đi, tôi như người điên lao ra khỏi lớp, không suy nghĩ mà chạy thẳng đến nhà em...

Không ai cả, nhà vắng hoe, có lẽ gia đình em đi chơi thì sao? Tại sao lại đúng lúc thế chứ?

Nghĩ thế để dối gạt bản thân thôi chứ thật sự tôi đang rất sợ, ngày càng sợ, mắt tôi bắt đầu mờ dần vì nước, gì thế này?

Đột nhiên, có một người phụ nữ đến cạnh tôi:

- Này, cậu bé, cậu là bạn cùng lớp với Hạ Di hả?

Tôi gật đầu, bà ấy cười rồi lấy ra một phong thư:

- May quá, cậu chung lớp chắc biết Khải Phong chứ? Đây là bức thư con bé ấy viết đưa cho cậu bé ấy, bố mẹ con bé đã quá đau để có thể ở lại nên đã nhờ tôi gửi lại nếu có ai đến tìm con bé, tội nghiệp, con bé còn nhỏ mà đã bị bệnh nặng thế rồi, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thì thử hỏi cha mẹ nào chịu nổi...

Bà ta nói khiến trái tim tôi như ngừng đập, cái gì mà bệnh nặng chứ? Cái gì mà kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh? Nghe sao lùng bùng quá, khả năng hiểu của tôi yếu hay là tôi quá ngu ngốc?

- Chết... chết rồi ạ? Hạ Di... cậu ấy...

Tôi ấp úng như một đứa trẻ mới tập nói.

- Ừ, chôn cất con bé ở vườn hoa kia kìa, nghe đâu đó là mong muốn của con bé, nó yêu Bồ công anh lắm nên họ chôn cất ở đó luôn, tội nghiệp, không người thân, không bạn bè gì xấc... cứ như những người vô gia cư ấy... mà thôi, trể rồi, tôi đi đây, cậu nhớ đưa cho Khải Phong nhé...

Bà ta vừa đi vừa lắc đầu, có vẻ là đang thương tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me