Bố đi công tác 2 năm về nhà thì mẹ đòi ly thân, phải làm sao?
(Extra) Cục cưng yêu dấu gọi về nhà.
Suhwan không nghĩ một ngày nào đấy bản thân lại rời xa quê hương, gia đình và bạn bè của mình để tới một nơi xa xôi đến vậy. Với một đứa trẻ mới chập chững vào đời, Suhwan thấy rằng mọi chuyện vốn không đơn giản như nó nghĩ. Mà vốn dĩ nó cũng chưa từng nghĩ đơn giản, chỉ là không nghĩ tới chuyện việc tới Trung Hoa đại lục lại khó khăn đến nhường đó. Nó thả mình lên chiếc giường êm ái sau cả một ngày với một chuỗi lịch trình dày đặc. Học tiếng, giao tiếp, tập luyện,... Có quá nhiều việc cần phải hoàn thành trong khi nó vẫn chưa bước thêm một bước nào trong việc hoà nhập với cuộc sống nơi đây. Mặc dù trong team có một tiền bối người Hàn, anh ấy cũng giúp nó rất nhiều trong việc giao tiếp, cũng dành thời gian dạy nó rất nhiều điều, đồng đội nơi đội tuyển mới cũng rất nhiệt tình chào đón nó nhưng Suhwan vẫn cảm thấy bản thân mình như vẫn luôn tụt lại phía sau. Nó không biết làm cách nào để nói chuyện với mọi người, không biết làm cách nào để kết hợp cùng với một hỗ trợ hoàn toàn khác ngôn ngữ. Những trận scrim cứ thế trượt dài trong màu đỏ loè loẹt khiến nó chói mắt và càng khiến nó thêm mệt mỏi. Tự nhiên, nó muốn bỏ cuộc, muốn về nhà."Anh Siwoo?""Ừ anh đây""Em có làm phiền anh không ạ?"Siwoo hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc điện thoại của Suhwan, thằng bé mất tăm mất tích sau khi nó thông báo với mọi người rằng nó sẽ tới Trung Quốc thi đấu trong buổi tiệc chia tay.Suhwan là một đứa trẻ rụt rè, ít nói. Đến người như Siwoo cũng phải mất vài tháng trời mới có thể gỡ cái lớp vỏ bảo vệ của nó mà kéo nó ra với mình nhưng có vẻ như nhiêu đó vẫn chưa đủ để thằng nhóc cởi mở hơn với tất cả mọi người, kể cả Jihoon đã đồng hành cùng nó từ khi nó debut cũng không ngoại lệ. Siwoo biết, Suhwan sẽ không gọi điện, trừ khi có chuyện quan trọng."Không, đang trong off-season mà. Anh rất rảnh luôn""Em chỉ sợ làm phiền anh""Haha, Suhwan à, anh chỉ mong em làm phiền anh bằng được một nửa thằng Jihoon thôi. Nó ngày nào cũng phải nheo nhéo gọi anh đến chục lần là ít"Jihoon ngồi bên cạnh Siwoo, quác mắt nhìn ra vẻ người vừa bị ụp cả một cái quần lên đầu. Siwoo xua tay xùy xùy bảo con mèo đi ra chỗ khác chơi nhưng con mèo không chịu, nó dỏng tai lên nghe lén cuộc trò chuyện của Siwoo và Suhwan. Jaehyuk bê đĩa hoa quả ra thấy cảnh tượng này cũng tò mò làm theo. Giờ thì Siwoo có hai cái máy nghe trộm đính hai bên tai. "Có anh Jihoon vui ghê... Em cũng nhớ anh ấy""Để anh chuyển máy cho nó nhé? Nó ngồi đây này""Hì, không cần đâu ạ, cho em gửi lời chào ảnh nha anh""Khỏi cần gửi đi, anh nghe thấy rồi!"Jihoon la vô điện thoại, Siwoo hận không thể dính cái mỏ con mèo cam lại. "Mày bé bé cái miệng thôi, muốn banh lỗ tai anh hay gì?"Siwoo nhăn mày xoa xoa tai của mình, thêm một lần nữa chắc phải đi khám tai xem có bị tổn thương gì không quá. "Suhwan à, anh Jaehyuk nè! Anh cũng ở đây nè!""Im! Mày nói một câu là thằng bé biết mày ở đó rồi!"Hết con mèo cam bên trái, lại được con cún vàng cũng chen vào mà nói lớn. Hai lỗ tai của Siwoo bùng binh ù ù trước sức công phá của hai bố con cún bếu mèo cam. Con cún bị nạt lập tức xụ mặt giương mắt long lanh hệt như con cún bị chủ mắng."Em quát anh à? Nói to thế á?"Siwoo chán nản đảo mắt, tới nữa rồi đó. "Mày vừa hét vào lỗ tai tao đó?""Anh biết ngay mà em chỉ ngọt ngào lúc đầu...""Ảnh thì có bao giờ ngọt ngào với anh đâu mà đầu với chả cuối?"Con mèo bụm miệng cười, cún vàng tủi thân quay lưng lại với mèo cam và khỉ mẹ, ngồi một góc gặm nhấm nỗi buồn. Suhwan nghe qua điện thoại cũng cảm thấy bên kia náo nhiệt thế nào. Trước đây chỉ có anh Siwoo và anh Jihoon đã đủ ồn ào rồi, giờ có thêm anh Jaehyuk, chắc là vui lắm. Bất giác trong đầu Suhwan hiện lên viễn cảnh một nhà ba người ngày nào cũng có chuyện lông gà vỏ tỏi để tranh cãi, nó bất giác cười phì. "Suhwan à, kệ thằng Jaehyuk đi em. Thế, bên đó thế nào? Vẫn ổn chứ? Em vẫn khoẻ đúng không? Anh thấy thằng Jaehyuk bảo đồ ăn bên đó ngon lắm nhưng mà đừng ăn quá nhiều nha, nở ra như nó thì lại khổ thân. Anh thấy bảo bên đó cũng đang vào đông, nhớ giữ ấm kẻo ốm nhé...""Anh hỏi từ từ thôi, đến mười cái mồm chắc cũng không lại với anh""Người lớn nói chuyện mà mày cứ nói leo là sao hả Jihoon?""Ơ hay, anh có thấy anh hỏi nhiêu câu mà Suhwan đã trả lời được câu nào chưa?"Suhwan cười phì trước màn cãi vã lặt vặt của anh Siwoo và anh Jihoon. Trước đây Suhwan ở với họ, họ cũng hay gây nhau thế này, ồn ào nhưng rất vui. Cảm giác như Suhwan đang được sống lại trong những ngày tháng ấy vậy, những ngày tháng mà có anh Siwoo bên trái, anh Jihoon bên phải không ngừng cãi vã qua người ngồi giữa là nó. Tuy vậy nhưng lại vô cùng đoàn kết khi trêu chọc anh Kiin để ảnh phải nổi khùng lên. Còn Suhwan và anh Geonboo chỉ có ngồi một chỗ xem ba người bọn họ đấu nhau thôi. Suhwan thật nhớ ngày tháng đó quá đi mất thôi!"Em ổn mà các anh. Ở bên này điều kiện rất tốt, các anh cũng thân thiện lắm luôn ấy ạ. Đồ ăn đúng là rất ngon nhưng em vẫn thích cơm nhà hơn...""Ừm, ăn ngon là tốt rồi. Nếu có khó khăn gì thì đừng ngại nhờ mấy tiền bối bên đó nhé em. Nếu không nhờ được ai thì cứ gọi cho anh, anh điện cho Jinhyuk chạy qua giúp, không thì để anh bắt con cún vàng sang hẳn đó cũng được...""Suhwan ở đội tuyển đó có anh Yechan mà anh?""À ừ nhỉ anh quên. Bình thường mày cái gì cũng không biết mà nay biết nhiều thế?""Kệ em""Suhwan à, anh không phiền đâu, gọi cho anh nhiều lên nhé. Thằng Jihoon nó suốt ngày nó spam anh thôi nên cứ học tính nó, không cần ngại. Anh có thể cúp máy nó chứ không cúp máy Suhwan đâu""Sao anh phân biệt thế?""Mày ở cách tao chắc được vài bước chân. Mà mày gọi gì mà mày gọi lắm thế? Bộ tao là bảo mẫu của mày hay gì?""Hoá ra là thế, sống chung một nhà mà đứa thương đứa ghét"Con mèo ủy mị nói, ngay lập tức nhận về ánh mắt mỉa mai của mẹ khỉ. "Mày là học Jaehyuk hay là Jaehyuk học mày vậy hả? Mày cứ vậy đi rồi mai tao vứt mày qua cho thằng Dohyeon nó trị mày""Em chả sợ!""À còn nữa, Suhwan à, đừng có mà nghe lời ngon ngọt của thằng nào hết nha. Không có nghe lời dụ dỗ của thằng nào hết nha em...""Kệ ảnh đi Suhwan à, ảnh lên cơn á. Cứ quen đi cho biết mùi yêu đương như nào""Sao tao bảo mày yêu đương đi thì mày cứ không chịu rồi lại xúi thằng bé như vậy? Nhỡ Suhwan bị tụi nó lừa...""Haha, em không sao đâu ạ. Cảm ơn mọi người... Em nhớ mọi người nhiều lắm..."Siwoo nghe thấy tiếng khịt mũi phát ra từ trong điện thoại, trong lòng liền trùng xuống, Jihoon cũng không còn phá phách nữa mà ngồi yên lặng lắng nghe. "Mọi người cũng nhớ em. Khi nào được nghỉ thì về thăm nhé, anh đãi em thịt nướng..."Siwoo dịu dàng đáp. Phải mất một lúc sau mới có tiếng vâng dạ đáp lại từ đầu dây bên kia. "Em cần phải đi rồi, em sẽ gọi lại sau ạ""Ừm, nhớ lời anh dặn, khi nào rảnh thì gọi điện cho anh nhé. Anh lúc nào cũng rảnh cả không sợ phiền anh đâu""Dạ...".Suhwan làm Siwoo nhớ về những ngày đầu tiên em và con cún vàng yêu xa. Những tưởng cuộc sống của Jaehyuk ở bên đó là những ngày vui vẻ hạnh phúc, ai ngờ sau hai tuần từ khi tạm biệt Siwoo ở sân bay, Jaehyuk lần đầu tiên gọi về, còn là lúc nửa đêm về sáng. Siwoo lơ mơ vớ lấy điện thoại khi chuông gần như sắp hết reo. "Siwoo à""Sao vậy? Bây giờ bên đó đang là buổi sáng hả?""Không... Mới đêm thôi, anh vừa mới về kí túc""Sao thế? Giọng anh không ổn? Anh ốm à?""Anh nhớ Siwoo của anh...""Này Park Jaehyuk, anh khóc đấy à? Ai bắt nạt anh à?""Hức... Không... Anh chỉ là nhớ em thôi... Mọi thứ ở đây... khó quá... Anh cần Siwoo ôm..."Siwoo không nhớ rõ bản thân đã dỗ dành con cún vàng của mình như thế nào, chỉ nhớ cả hai đã trò chuyện đến tận sáng và hôm sau Siwoo bị mấy đứa nhóc trong team trêu là gấu trúc. Con cún lớn cái đầu rồi mà qua đó còn khóc tu tu gọi về kêu nhớ đòi ôm. Không biết bé con mới chập chững làm quen với cuộc sống tự lập thì xoay sở thế nào. "Jaehyuk""...""Này, Park Jaehyuk!""Dạ...""Anh làm cái gì đấy?""Tự kiểm điểm xem bản thân đã mắc đại tội gì mà suốt ngày bị vợ đối xử tệ bạc"Siwoo nheo mày, cầm lấy bịch giấy gần đó ném vô cái đầu của con cún bếu."Anh dở hơi à, qua đây coi!"Cún vàng bị nạt nữa nhưng vẫn đành lủi thủi chạy lại theo lời vợ ngồi xuống bên cạnh, dụi mặt lên vai vợ mè nheo. "Đừng nạt anh nữa mà. Anh cũng biết tổn thương đó" Đôi khi Siwoo không biết bản thân kiếp trước có phải phạm trọng tội không chứ tại sao kiếp này em phải một tay bồng cún một tay bồng mèo thế này?"Em có nạt anh đâu""Em nói to là em nạt anh. Anh bé nhất nhà""Anh mà bé? Còn Jihoon ở đây thì sao?""Nó là con mèo, không tính""Ê?"Mèo vừa được nhắc tên ngay lập tức ngẩng đầu dậy, cuối cùng vẫn nhận được hai quả bơ to đùng. "Rồi rồi, anh bé, em không nói to với anh,được chưa""Yêu Siwoo nhất"Nói rồi cún vàng hí hửng hôn chụt lên má vợ một cái, tay thì luồn qua thắt lưng, ôm lấy Siwoo kéo lại gần mình. "Em hơi lo cho Suhwan, giọng thằng bé không được vui cho lắm""Mới làm quen môi trường mới nên khó khăn, anh tin thằng bé sẽ sớm vượt qua thôi""Em chỉ sợ thằng bé không chịu nổi thôi. Như anh này, già đầu rồi mà qua đó chịu cũng có nổi đâu, nửa đêm gọi về khóc huhu"Siwoo ấn ngón trỏ của mình lên trán Jaehyuk, con cún bếu dẩu môi lên cãi."Nhưng rồi anh cũng vượt qua đó thôi""Anh khóc ba đêm liền đó""Nhớ vợ nên mới khóc, em còn lấy cái đó ra chỉ trích anh?""Anh thì còn biết gọi về cho em chứ Suhwan em nghĩ thằng bé chỉ chịu đựng một mình thôi. Em sợ...""Thôi nào Siwoo à, Suhwan rất mạnh mẽ còn gì. Vả lại nay thằng bé cũng gọi cho em đấy thôi""Biết vậy nhưng...""Trời ạ Siwoo, em cứ lo lắng nhiều như vậy anh càng ngày càng thấy em giống...""Giống gì?"Siwoo nhướn mày với Jaehyuk chờ đợi câu trả lời, cợt nhả cái là ăn cái bạt tai liền.."Giống mẹ của con anh""Ê mấy anh ơi, ý là em cũng không vô hình đâu ấy?"Con mèo cam cao mét tám nặng bảy mươi cân cuối cùng cũng phải lên tiếng rằng nó không phải con mèo cam và cũng không có vô hình nên làm ơn đừng phát cơm chó cho nó được không. Và Jaehyuk lẫn Siwoo đều nói không với điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me