LoveTruyen.Me

Bo Tu Thien Than Khat Mau

Sau khi đã phục vụ cho cái bao tử xong xuôi, nó ngả người ra đằng sau, tay xoa xoa cái bụng của  mk, than:

-Oài! No quá!

Ba người kia há hốc mồm, hết nhìn nó lại nhìn đông đồ trên bàn. Hiện tại thì cả đống đồ ăn mà nó gọi khi nãy đã được nó xử hết sạch
(T/g: chị Vy ơi là chị Vy! Chị ăn giống heo quá zợ?

Nó: Mi nói gì nói lại ta nghe xem? -bẻ tay kêu rôm rốp

T/g: Ấy ấy! Bình tõm! Bình tõm!- toát mồ hôi

Nó: ê ê đứng lại cho ta!

T/g: *chuồn mất tiêu*)

-Bộ mày là heo hả?- Thảo Mai là người đầu tiên thoát khỏi cú sock vừa rồi (chị này khá)

-Heo nó chưa chắc đã ăn được như mày- tiếp theo là Tâm.

-Bình thường!!!!-Nó thản nhiên đáp.

Cả bọn (trừ nó) té rầm một cái. Chả là sáng nay nó có ăn gì đâu, bây giờ cũng giữa trưa rồi, đói là phải (nhưng cơn đói của chị này chắc phải so sánh nạn đói năm 19**?!?!!(-_-) (t/g ngu lịch sử nên m.n thông cảm)

Cả bọn im lăng nhìn nó như người ngoài hành tinh, còn nó thì vẫn thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra.

-Thôi được rồi!- Thảo Mai lên tiếng phá tan bầu ko khí im lặng đến đáng sợ.- Vy! Sao hôm nay mày xuống cantin ăn zợ?

-Tao nói rồi còn gì!- Nó đưa khuôn mặt giả nai ra nhìn cả bọn làm mấy anh chị kia tức muốn xông vào cho nó một trận.

-Tao ko có thời gian mà đùa vs mày nha!- Tâm rít lên, mặt hầm hầm, hai tay nắm vào nhau bẻ khấc tay kêu răng rắc nghe mà thấy ghê.

-Mày...mày bình tĩnh cái đi!- mặt nó tái lại, xua xua tay, miệng thì lắp ba lắp bắp. Trên đời này ko thứ gì có thể làm nó sợ ngoại trừ papa nó và hai con bạn thân của nó. Còn Tâm, một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai (câu này nghe wuen ko m.n^^).

-Thế mày có nói ko?- lần này nhỏ (là Tầm đó m.n. t/g ít khi dùng cách gọi này nhưng từ giờ sẽ dùng thường xuyện nên m.n chú ý nha! Còn gọi cô tức là Thảo Mai đó) đúng phắt dậy, một chân dặm lên ghế, một tay chống nạnh, một tay chống xuông bàn gằn từng chữ.

-Được...được rồi! Mày...mày bình tĩnh để tao nói. Trước đó mày ngồi xuống đã.- nó vẫn ko khỏi sợ sệt cho đến khi nhỏ ngồi xuống- haizzz! Chuyện là vầy nè. .....@#%&\|÷×√=[]{}.....- nó kể mà sắc thái biểu cảm của nó cứ thay đổi như con tắc kè, làm bọn nó ko khỏi phì cười nhưng vẫn phải phồng mồm trợn mắt để nhịn vì nó rất ghét có người cười đùa trong khi nó nói chuyện nên bây giờ ai nhìn vào cx phải nói rằng chúng nó rất giống người ngoài hành tinh

-Chuyện là thế đấy!- nó thở hắt ra một cái.

-Ahahahaha!- cả bọn cười như bọn trốn trại

-Bọn mày cười cái gì? Có cần tao đăng kí cho một chỗ ở bệnh viện tâm thần ko hả?

(T/g: Í! Chị Vy giống ý em nha!

Nó: chị mà!

Cả hai: hahaha- cười nham hiểm

Bọn kia: tụi bay nói gì nói lại tao nghe coi- mặt mang nụ cười có tính sát thương rất cao

T/g: Ấy ấy mấy anh chị đừng nóng *giật lùi về sau rồi quay sang nó* chị Vy ở lại bảo trọng nha! Em xin cáo từ *nói rồi dọt thẳng*

Nó: Cái con t/g kia! Mi dám bỏ ta lại hả? Ta mà làm sao thì lần sau gặp ta thì coi chừng đấy! *nói rồi cx...dọt lẹ, ở lại cho mà banh xác à!*)

-Thôi cx sắp vào lớp rồi! Lên lớp thôi.- nó nhìn đồng hồ nói.

-Ukm. Đi thôi!
                         -Còn tiếp-










M.n có thấy chương này có vấn đề ko?
Riêng mk thì thấy nó sao sao ấy.
Lằng nhằng, dài dòng, quá chi tiết đung ko?
Mk sẽ rút kinh nghiệm lần sau!
M.n ai thấy lỗi gì thì cmn để mk biết mà sửa nha!
Cám ơn m.n người nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me