LoveTruyen.Me

Bo Tu Thien Than Khat Mau

Mina vừa dứt câu, bên dưới lập tức có tiếng xì xào nổi lên. Một tên đánh bạo hỏi:

-Chúng ta đủ mạnh để có thể chống lại mọi thế lực khác. Vậy tại sao phải chịu sự bảo hộ của bang Bloodthirsty Angels?

Nó nghe câu hỏi thì nhíu mày một cái nhưng nhanh thôi, chỉ lướt qua 1,2s là nó lại khôi phục trạng thái ban đầu. Gì mà đủ mạnh? Có phải là quá tự cao rồi ko? Cho bọn họ đánh với đàn em của bang Bloodthirsty Angels chưa chắc họ đã thắng nổi nữa là. Nghĩ là vậy thôi chứ nó cũng ko nói gì. Ko phải vì sợ mà là vì tất cả nên để Mina giải thích thì thích hợp hơn. Đây là bang của cô ấy, mọi việc chưa giao lại cho nó thì nghiễm nhiên nó ko có quyền can thiệp vào.

-Câu hỏi rất hay.- Mina nói- tôi sẽ giải đáp thắc mắc của anh. Thứ nhất, sắp tới có lẽ tôi sẽ ko có mặt ở đây một thời gian dài hoặc có thể là mãi mãi, chúng ta đã gia nhập bang Bloodthirsty Angels, chỉ là xin phép họ được đứng lập trường trong thế giới ngầm, ko xóa tên chúng ta khỏi đó để sát nhập vào mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta chịu sự bảo hộ của họ, họ quản lý giúp tôi bang hội thì có gì là sai?

Dừng một chút, Mina lại nói tiếp:

-Thứ hai, như mọi người biết, trụ sở chính của chúng ta bên Anh đang phải đối mặt với sự đe dọa lớn của 1 bang phái khác. Tôi ko thể bỏ mặc họ ko lo. Mất trụ sở chính coi như chúng ta mất tất cả. Nhưng bên này của chúng ta cũng ko kém phần quan trọng. Nếu bọn họ chia nhau ra đánh cả hai cùng lúc thì tôi và hai vị bang phó đây đâu biết phân thân mà xoay sở kịp. Còn họ thì khác. Họ tài giỏi, đủ khả năng lãnh đạo mọi người chống lại chúng. Giao bang cho họ chúng tôi rất yên tâm. Chưa kể giao cho họ rồi tôi vẫn có thể kiểm soát mọi chuyện ở trong bang. Giao cho họ thì chúng ta được lợi chứ đâu có hại. Tôi đã nói xong, có ai còn có ý kiến gì ko?

Tất cả im lặng ko ai phản đối. Mina, tụi nó vô cùng hài lòng về kết quả này. Quả xứng với danh nghĩa của 1 vị bang chủ, lời nói thấu tình đạt lý, dễ nghe, dễ khuất phục lòng người. Nó quả thật ko nhìn sai người bao giờ. Sự can đảm, nghĩa khí của nhóm Mina tối hôm hai bên giao đấu quả ko phải chỉ là nhất thời.

Nó nhìn đồng hồ, gần 12h đêm rồi, tụi nó phải về. Mai tụi nó còn phải thi nữa. Nó ra hiệu cho Mina tan họp, cả bọn dắt nhau về biệt thự Monstar nghỉ ngơi. Về đến nhà chẳng ai bảo ai, mỗi người một phòng, mỗi phòng 1 giường. Phòng ai người đấy về, giường ai người đấy ngủ, thế thôi!^^

Sáng hôm sau:

Tụi nó, tụi hắn thức dậy rất đúng giờ mà ko phải chịu sự tra tấn lỗ tai nào cả. Đang ăn, nó bỗng dưng hỏi:

-Mấy giờ thi?

-Hả?- tất cả đang ăn đồng thanh nói.

-Ko nhắc lại.- Nó vẫn thản nhiên ăn.

-Ừm...8h tối nay.- cậu trả lời.

-Còn tận 14 tiếng nữa cơ mà. Lo gì!- cô nhàn nhã ngồi ăn sáng.

''Vâng thưa chị! Còn 14 tiếng! Liệu ba người có tập nổi ko???''- đây là suy nghĩ chúng của 3 chàng nhà ta.

-Lát nữa xin nghỉ chi tụi em.- Nó nói.

-Các em tính ở nhà tập à?- cậu.

-Ukm!- đồng thanh.

-Tùy mấy đứa vậy!- anh thở dài.

*7h Sáng:

Hắn, cậu và anh đã đi học. Giờ còn ba đứa tụi nó ở nhà thôi.

-Giờ làm gì đây?- cô hỏi, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.

Nó cốc cho cô một phát làm cô kêu ré lên:

-Á con kia! Sao mày cốc đầu tao? Mày có biết trong này chứa cái gì ko hả? Là bộ não thiên tài của tao đấy! Là tài nguyên quý giá của quốc gia đấy! Mày cốc tao nhỡ đầu tao có vấn đề, dây thần kinh bị chập, não mất chất xám, úng nước, bla...blo...bla...blo...- cô tuôn một tràng.

-Mày nói xong chưa?- Nó cầm cuộn băng dính và ''xoẹttt!!!'', nó xé 1 đoạn băng dính ra, còn nhỏ thì cầm 1 đoạn dây, ý muốn nói ''nếu mày còn tiếp tục thì đừng trách tụi tao độc ác.''. Thế là chị Thảo Mai nhà ta đành câm nín.

-Tâm, mày gọi về công ty kêu người chuẩn bị trang phục đi.- Nó nói với Tâm.

-Được!- nhỏ rút điện thoại ra và gọi cho quản lý.

-Mày còn ngồi đấy! Mau lên lấy ba cái lattop xuống đây rồi chọn bài mà tập đi chứ!!!- Nó hét.

-Yes madam!- cô đưa tay chào kiểu quân đội rồi phóng thẳng lên lầu lấy lattop. Ở lại chút nữa nó xé xác.

-7h tối nay mang 3 bộ trang phục dạ hội cho tôi, Vy và Thảo Mai đến biệt thự Monstar.- nhỏ đang nói chuyện với quản lý.

''Vâng!''- quản lý.

-Xong rồi!- nhỏ cúp máy quay sang nói với nó, vừa lúc đấy cô khó nhọc mang ba cái lattop xuống.

''Cạch!''- cô đặt ba cái lattop xuống bàn, thở hồng hộc như vừa chạy maratong về.

-Đặt nhẹ thôi! Xước sơn máy tao bây giờ!- Nó nói.

WTF?!?!? Thế quần què gì vậy? Đặt nhẹ nhàng thế kêu xước sơn? Đậu mé nó! Vy à! Mai mày treo máy trên ko cho khỏi xước nhá!

Nghĩ thế thôi chứ cô nào dám nói, nó tẩn chết! (T^T'). Khó chịu ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực, mặt bí xì xị. Nó cũng chẳng để tâm.

-Tâm mày hát bài này đi.- Nó tìm bài hát trên máy của Tâm rồi đưa cho nhỏ.

-Thảo Mai! Mày nhảy bài này!- Nó làm tương tự với Thảo Mai. Rồi nó cũng chọn bài của riêng mình. (Tụi nó chọn bài gì thì khi nào trình diễn thì biết nhé!^^).

-Ok! Chọn bài riêng xong rồi thì đến bài chung. Nhảy bài này nhé!- Nó mở bài nó chọn ra.

-Ok!- nhỏ và cô đồng thanh.

-Ế khoan!- cô thấy có gì đó sai sai.

-Có chuyện gì?- Nó nhíu mày.

-Giờ tập nhóm thì thời gian đâu tao tập nhảy bài của tao?- cô nghệt mặt.

-Đấy là việc của mày!- Nó và nhỏ đồng thanh.

-Hì! Tụi mày được lắm! Dám chơi xỏ tao!- cô bực bội chỉ tay vào mặt nó với nhỏ. Còn nó và nhỏ thì cứ tỏ ra thờ ơ như k có chuyện gì.

-Nhanh lên. Còn 13 tiếng.- Nó nhìn đồng hồ nhắc nhở.

Cô đành ấm ức đứng dậy tập với tụi nó.

*Trường King & Queen:

Hôm nay là ngày diễn ra hội thi nên nhà trường cho học sinh nghỉ học, thay vào đó là trang trí chuẩn bị cho tối nay diễn ra cuộc thi và lễ kỷ niệm.

-Cái đậu phộng! Thế méo nào tụi mình phải biểu diễn nữa vậy?- hắn nhăn nhó khi được thông báo hắn, cậu và anh sẽ phải có 3 tiết mục biểu diễn trong khi nghỉ giải lao giữa các vòng thi.

-Haiz! Thôi cố gắng vậy! Còn 13 tiếng nữa. Mau vào phòng tập vẫn còn kịp.- anh thở dài. Lão hiệu trưởng này làm ăn kiểu gì ko biết. Ko báo sớm để người ta còn chuẩn bị. Giờ còn có 13 tiếng để tập. Đúng là giết chết con nhà người ta mà!!!

Thế là ba chàng nhà ta lê lết cái thân tàn vào phòng tập.
                          -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me