LoveTruyen.Me

Bo Tu Thien Than Khat Mau

Cả bọn kéo nhau lên lớp. Lên đến nơi, một cảnh tượng...à ko mà là một thảm cảnh diễn ra trước mắt tụi nó.

-Oh my god!- Nhỏ lên tiếng đầu tiên.

-Thảm hơn tui tưởng.- tiếp theo là cô.

Hiện tại thì lớp tụi nó có thể nói là một bãi chiến trường. Tất cả bàn ghế, sách vở đều dạt hết sang một bên, trông rất bừa bộn. Cặp sách thì cái nằm vắt vẻo trên bàn, cái thì yên vị cùng với đất mẹ thân iu, cái nọ đè lên cái kia. Ở giữa lớp chỉ có duy nhất một cái bàn còn chủ nhân chiếc bàn thì ko biết đang "lạc trôi" nơi nào.

Nó thì chẳng quan tâm, chỉ đứng đó khoanh tay trước ngực, ngáp một cái rồi liếc qua lớp học như thể đã đoán trước được mọi thứ diễn ra ở trên lớp khi nó đi xuống cantin vậy. Ánh mắt nó chỉ liếc qua nhưng ngay lập tức dừng lại tại chỗ mà chiếc cặp sách của nó đang "ôm hôn" đất mẹ thân iu. Nó hốt hoảng chạy lại chỗ cặp sách, nâng nó lên như đang tiếc một báu vật vậy. Ánh mắt nó ánh lên những tia giận dữ. Nó đưa mắt đảo quanh lớp để tìm "thủ phạm".

-HOÀNG NGỌC KHẢI! ANH RA ĐÂY CHO TÔI! (Trời ơi! Sao gọi cả họ người ta lên thế?)

Hắn không biết từ góc nào chui ra (nghe như kiểu đang trốn chui trốn lủi ấy nhỉ? Mất cả hình tượng!). Bây giờ nhìn hắn chẳng khác nào...nói thế nào cho dễ hiểu bây giờ? Nhìn hắn lếch tha lếch thếch, đầu tóc như cái ổ chuột, quần áo xộc xệch, nói chung trông hắn thảm hại hết chỗ nói ( t/g ngu văn nha mọi người!). Nhìn thấy "thủ phạm", nó xổ một tràng:

-Cái tên chết bằm này! Anh nhìn những gì mà anh gây ra cho chúng tôi đây này. Đây!- nó giơ chiếc ra- anh có biết chiếc cặp này của tôi đáng tiền triệu ko hả? Có lục tung cả thế giới này lên chưa chắc đã tìm thấy cái thứ hai đâu! Còn cái này nữa!- nó lôi trong cặp ra cái Ipad to đùng đã vỡ màn hình do dẫm đạp- cả chiếc Ipad này nữa! Loại này là loại chưa có mặt trên thị trường. Anh có chi cả tỷ đồng ra cũng chưa chắc đã tìm thấy nó đâu! Vậy mà bây giờ màn hình đã vỡ tan! Nếu máy mà có hỏng hóc gì thì tôi giết cả họ nhà ANHHHHHHH! Đúng là bực chết màààààààà!

Cả lớp (trừ tụi nó) nhìn nó như quái vật. Bây giờ ai mà vào can thì chỉ có nước đi xuống uống trà đàm đạo với diêm vương thôi. Mặc dù ko ai biết nó giỏi đến mức nào nhưng chỉ cần nhìn nó bây giờ cũng đủ chết rồi ấy chứ! Mắt nó mở to, long sòng sọc những tia giận giữ. Nó giận đến mức muốn xông vào xé xác hắn nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế con thú trong người. Nó giận thế cũng phải thôi vì trong cái Ipad này của nó có rất nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng. Cái Ipad này ko phải loại bình thường. Nó có thể chứ rất nhiều thông tin mà ko phải lo hết dung lượng (chém), nó có thể làm mọi việc mà có khi đến máy tính còn phải "bó máy" như hack vào một hệ thống máy nào đó được quản lí chặt chẽ như hệ thống máy của FBI, CIA chẳng hạn. Nó coi cái máy này như một báu vật vô giá mà anh trai nó tạo ra tặng cho nó. Vậy nên cái máy này mà có vấn đề gì thì nó thề, nó sẽ bắt cái tên làm hỏng máy nó phải nhận hậu quả ko ai có thể ngờ trước được.
                    -Còn tiếp-




Xin chào mọi người!
Đáng lẽ mk ko muốn viết thế này đâu nhưng do hình tượng nhân vật mk xây dựng buộc mk phải viết như thế nên mk phải làm theo thôi.
Vậy nên bật mí cho m.n biết rằng nó, nhỏ, cô, hắn, anh, cậu đều có thân phận đặc biệt nha! Còn đặc biệt như thế nào thì m.n đọc rồi tự khám phá nha!
Mong m.n thông cảm vì chưa có kinh nghiệm viết nên sai sót là điều khó tránh. Xin lỗi m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me