Bobbin Longfic Nghich Duyen
Chỉ một gốc cây, tảng đá, ngôi miếu bỏ hoang, và bát hương vỡ thôi. Cũng đã chứa những sự thật huyền bí mà hiếm có ai thấu được.Thấy rõ dưới nền đất tình huống vừa rồi, chàng trai trẻ khẽ rùng người vì không tài nào tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao. Ngay cả mạng sống của mình cũng không chắc có thể bảo toàn.Chính là Kim HanBin đã phá vỡ pháp trận chỉ vì một cô hồn vất vưởn..." Quạ... Quạ.... Quạ...."Sắc trời dần tối , quạ đen kêu to , thanh âm kinh sợ , nghe trong lòng thực sự hoảng sợ.Giờ phút này, những đám mây đen che đậy , bóng đêm u ám , bầu không khí vô cùng quỷ dị. Jung Chan Woo thét lớn, thức tỉnh HanBin:- Cậu đang làm cái quái gì vậy, mau mau rời khỏi đây !!!! Chỉ cần pháp trận bị phá vỡ, nó lập tức nhớ được ân oán lúc trước chưa thành. Nhất định sẽ hóa thành quỷ.Từ khi nào, bên ngoài bắt đầu vang tiếng kêu than khắp trời, trên núi trắc trắc tiếng cười ma quái.Cây cổ thụ già hệt như một bộ xương khô chuyển động theo gió đung đưa dữ tợn. Tựa hồ âm hồn trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị thu hút, phiêu phiêu theo "mùi của sự sống" mà tìm đến.Sự xuất hiện của ma nữ toàn thân sũng nước ngoi lên từ miệng giếng, hay những “người” mặc trang phục cũ nát, tả tơi dáng đi lảo đảo cũng tụ tập lại, càng tạo cảm giác chân thực hơn.Chàng trai trẻ gấp rút tìm đường thoát, còn Kim Han Bin vội đỡ bóng người đứng dậy.Nhưng cậu lại cảm nhận được, hắn ta lại có gì đó rất kì lạ. Có phải là do cậu bình thường vì sợ hãi mà không dám nhìn rõ chăng ?Hắn theo từng nhịp tim đập nhanh của cậu, từng chút một thay đổi. Từ một chiếc bóng mờ ảo, dần dần trở nên sắt nét như con người. Hắn buông thả hình nhân xuống đất, cả người gào thét. Chung quanh tầng tầng như bị nghiền nát, Jung Chan Woo lắp bắp:- Là....Là...Quỷ....Có lẽ chúng ta đã tới số rồi...HanBin bất chợt cảm thấy sợ hãi, một trận rùng mình theo gót chân luồn lên, truyền khắp cả người. Chớp mắt, sắc mặt cậu trắng xanh, đầu ngón tay run rẩy khống chế nắm chặt lại.Bóng người đứng dậy, cậu lùi hai bước, hắn tiến hai bước. Đột ngột bị một năng lực vô hình nâng lên một cách thô lỗ, ép buộc cậu ngẩng đầu lên. Lại cảm giác được một chút xót xót ở cổ, như có cái gì đó chậm rãi chảy xuống mang theo chút đau đớn.HanBin chết lặng, từ từ nhắm hai mắt lại, không khóc nháo, không kêu gào, để mặc bóng người phía trước, ánh mắt chứa đựng sự thù hận nhìn lấy cậu.Máu dọc theo cổ lạnh lẽo chảy dài, từng giọt từng giọt rơi xuống…Cho dù bây giờ hắn không giết cậu ngay, thì không lâu nữa cậu cũng sẽ chết vì bị mất quá nhiều nhiều.Giọng nói khàn khàn từ hắn:- Nợ kiếp trước, kiếp này phải trả.Khi những giọt máu của HanBin thấm dần qua chiếc áo somi trắng, lòng hắn ngập tràn căm hận và dấy lên nỗi bi ai khôn tả.Hàng loạt kí ức năm xưa trở về, từng đường nét trên khuôn mặt, hình dáng, và ngay cả mùi máu vẫn không thay đổi.Những hình ảnh thân thiết vụt qua đầu.Bây giờ chỉ cảm thấy sự tởm lợm trào lên từ cuống họng.Năm tháng ngắn ngủi sống trên đời, hắn không ngờ có ngày mình bị phản bội, hơn nữa người phản bội lại là người hắn thương nhất....- Rốt...cuộc...ta đã...nợ gì ngươi.Cùng khoảnh khắc ấy, HanBin ngất lịm đi. Mắt cá chân của một người khác, lọt vào tầm mắt cậu.
_______________
Ka: Xin chào mọi người, có vẻ lần trở lại lần này của Ka thực sự lâu.
Gần hai năm nhỉ, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Hãy để lại những lời góp ý tại bình luận nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me