Boboiboy Across The Galaxy Drop
"Hm~, nước lọc ngon." Anh giả bộ nói châm chọc.
"Ish, Gopal, anh qua đây giúp bọn em xử lý vụ này coi." Ying chịu không nổi mà la lên. "Tất cả mọi người đang lo như gì mà anh còn ngồi đó!?"
"Heh."
"Anh!"
"Thôi nào, hai người." Yaya giúp Ying kiềm chế cơn bực. Cô thở dài nhìn biểu cảm của bạn thân mình bây giờ.
Sở dĩ sinh ra ở nơi có khí hậu lạnh giá, nên việc Ying khó chịu khi ở nơi nóng như này là điều hiển nhiên. Và điều đó cũng ảnh hưởng đến hành động cũng như phát ngôn của cô bạn. "Haish."
"Hmm." Fang ngẫm nghĩ. "Yaya, cậu lại lấy cái bình nước Gopal đang cầm được không?"
"A? À ờm."
"Cậu tính làm chuyện gì đây, Fang?" Boyd giương đôi mắt hoài nghi nhìn anh.
"Phải đó, trông cậu bây giờ không khác gì cái tên kia." Ying cau mày.
"Làm gì thì tí nữa 2 cậu sẽ biết, giờ mau quay lại xem dữ liệu ở máy đi rồi báo cáo cho tôi biết, Boboiboy." Fang ra vẻ nói, tay đưa phẩy phẩy như kiểu đuổi đi. "Tân binh mới hỏi nhiều là không được đâu."
"..." Boyd bày vẻ mặt khinh anh, nhưng rồi cũng nghe theo quay lại với việc cậu làm dang dở trên máy.
"Còn cậu, Ying, tôi biết tính tình bây giờ của cậu nên là qua đó giúp Yaya đi." Anh tỏ vẻ bất cần nhưng rồi quay lại biểu cảm thường ngày. "Cậu nói tôi giống cái thằng cha nội kia, nhìn lại bản thân đi. Đừng nóng theo cái nơi này."
"..."
"Haish....,biết rồi. Thưa. Đội. Trưởng."
"Haha, vẫn còn miễn cưỡng quá đấy, Ying."
.
.
.
"Bình nước cậu cần nè, Fang." Yaya thẳn nhiên nói.
"Hửm, lẹ vậy sao." Fang giả ngơ nói.
"Ish, tất nhiên là lẹ rồi! Cậu nghĩ sao mà để con báo vàng này tới lấy bình nước hả?!" Gopal sặc nước mà la lên, tay chỉ vào Ying. Tự nhiên đang ngồi nhâm nhi mà có đứa chạy ngang qua giật bình nước, không sặc cũng lạ!
"Heh." Ying cười mãn nguyện đập tay với Fang.
"..." Rốt cuộc bọn họ khịa nhau tới từng nào? Boyd hoang mang nhìn.
Khụ khụ khụ.
"?!"
"Cảm ơn cháu nhiều."
"Không có gì đâu chú." Yaya mỉm cười đáp. "Đây chỉ là việc nhỏ."
"Ha, nhờ cháu chú cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Cảm ơn các cây con tốt bụng." Ông chú sảng khoái nói. "Mà nhìn lại thì, trông các cháu không giống những mầm non ở đây phải không?"
"Dạ phải, thưa chú. Cháu là Yaya và đây là những người quen cháu đi chung."
"Ying."
"Chào chú."
"Gopal.
"Dạ chào."
"Boyd."
"Dạ chào chú."
"Và người cuối cùng là Fang, đội trưởng nhóm."
"Chào chú."
"Chà, cây còn non thế mà đã đứng trụ được như thế nào rồi sao? Không tệ không tệ, hoho." Ông chú cười đặt tay lên vai Fang mà vỗ vỗ.
"Hehe, cảm ơn chú...?" Fang cười trừ đáp.
"Thứ lỗi cho cây già này, ta là thợ săn Waibi, The Thorn One, Popogan. Con của Papago, Gopogo, Pusgato,..."
"???"
"...Hay nói ngắn gọn là dòng họ thứ 40 của bộ lạc Kaktoi." Ông chú định giới thiệu hết nguyên dòng họ như theo truyền thống, nhưng thấy bản mặt ngáo ngơ của mấy cây con lạ này nên buộc phải tóm gọn lại.
"Vậy là chú Waibi?" Ying cười trừ hỏi.
"Đúng vậy."Ông khẳng định.
"Có chuyện gì đã xảy ra với chú vậy?" Yaya hỏi.
"Ồ về vấn đề đó là NGÔI LÀNG CỦA CHÚ ĐÃ BỊ TẤN CÔNG!!!" Chú Waibi đột nhiên la lên.
"Bị tấn công?!"
"Đúng là vậy, những cây con."
"Nghe nghiêm trọng." Gopal thản nhiên lên tiếng.
"Chú đừng lo chúng cháu sẽ giúp." Ying nói.
"Tuyệt vời, vậy ta mau đi thôi, nếu nhanh chân ta có thể thấy kẻ gây vụ việc ấy."
.
.
.
"Có xa không chú?" Gopal hỏi.
"Ồ xa lắm." Chú Waibi giỡn.
"Mà nghĩ lại, sao chú tin tưởng bọn cháu có thể giúp ngôi làng chú khỏi sự tấn công?" Boyd lên tiếng. "Không phải chúng ta vừa gặp sao?"
"Bình thường những loại cây khác khi tới hành tinh này gặp chúng tôi, thường sẽ giết hoặc làm con tin. Nói chung là làm những hành động liên quan tới bạo lực. Nhưng lạ thay, các cháu không như vậy."
"Ra vậy..." Boyd lẩm bẩm.
"Nhưng t-tại sao họ lại làm vậy?" Yaya nhăn mày hỏi.
"Đơn giản là vì bộ lạc chúng tôi có một quả cầu sức mạnh mà các cây khô sống trong chậu tin học hiện nay gọi nó là Power Sphere." Waibi giải thích.
"Khoan đã, làng chú có sao?" Ying lên tiếng.
"Đúng vậy, quả cầu sức mạnh-Illubot. Nó đã có ở bộ lạc này hơn một thế kỷ nay rồi. Nhờ có nó mà làng bọn chú thoát khỏi cảnh mầm bệnh và nguỵ trang khỏi những thợ săn, thú dữ."
"Đối với bộ lạc Kaktoi bọn chú, nó chính là sinh mệnh sống, là thần bảo hộ giúp sinh tồn trên hành tinh này..."
"...Và thế là ta đến rồi, làng Kaktoi."
"N-nhìn như kiểu thị trấn ma sao ấy?" Gopal vừa nói vừa nhìn xung quanh. "Mọi người đâu hết rồi?"
"Hah, sau khi cái đêm làng bị tấn công, hơn nữa dân tới chỗ bảo vệ quả cầu, số còn lại ở đây sẽ đấu tay đôi trực tiếp với kẻ tấn công."
"Kẻ tấn công?" Fang hoài nghi.
"Phải, hắn giống như là-"
"Ba à, lại có thêm một ngôi nhà khác bị tấn công rồi!"
"Cái gì?!"
.
.
.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Boyd lên tiếng.
"Đây, đây là thành quả của kẻ tấn công!" Dân làng nói.
"Lại hắn?" Gopal cau mày. Kẻ tấn công này, kẻ tấn công kia, rốt cuộc hắn trông như thế nào mới được? "Ý chú là sao? Bộ người này là khách không mời làng chú à?"
"Đúng vậy. Hắn và tay sai của hắn liên tục phá ngôi làng từ cái đêm đó. Bọn chú không chắc hắn có thể muốn gì khác ngoài quả cầu."
"Xin lỗi chú Waibi, nhưng chú có thể miêu tả kẻ tấn công trông như thế nào được không?" Yaya hỏi.
"Hừm, để xem nào. Hắn thường mặc bộ áo giáp cứng màu đen, giọng trầm nghe như robot vậy, tay thường xuyên cầm cung tên. Bọn thuộc hạ của hắn cũng vậy."
"Áo giáp đen, giọng robot?" Fang hoài nghi. "Chú có chắc đó là Alien hay là Robot không?"
"Robot sao?" Boyd hỏi bản thân.
"Chú cũng không chắc, đó là những gì chú nhớ. Thông cảm cho thân cây già này đi, lúc đó là ban đêm đấy."
"Khoan, nếu vậy bọn họ thường chỉ xuất hiện vào buổi tối?" Ying hỏi.
"Phải, vì vậy đêm nay bọn chú sẽ làm rõ chuyện với bọn đó đây."
"Mà hắn rốt cuộc làm gì với ngôi làng mà chú như chết khát hồi nãy vậy?" Gopal hoài nghi.
"Việc hắn tấn công ngôi làng bọn chú không lo, nhưng việc tấn công chỗ lấy nước từ cây xương rồng của chúng tôi là điều không thể chấp nhận được!"
"Vậy là..." Boyd nhìn qua Gopal, người đang giả bộ bình thường nhất có thể.
"Phải, đúng như các cây con đã thấy ở bãi bụi cây kỳ lạ bên kia dưới vách núi."
"À ha ha." Fang và Yaya cười trừ.
"Ish, ish, ish, không hiểu mấy bọn này nghĩ gì luôn." Gopal giả bộ.
"Ây, không phải anh là người làm chuyện đó sao." Ying xì xầm với Gopal.
"Ấy này, chẳng phải do em bảo anh sao?" Gopal đáp lại.
"Nhưng làm xong phải biến lại chứ? Bộ cần em phải dặn từng câu với anh à?!" Ying đáp lại.
"Hì hì." Gopal gãi mặt cười.
"Hửm, hai cháu đang bàn luận chuyện gì vậy?" Waibi nhướng mày nghi ngờ.
"À ha ha, không có gì đâu chú. Ha ha." Cả hai cười trừ.
"Ừ hửm." Ông chú nghi ngờ.
"Nhưng mà làm thế nào mà các chú tóm được kẻ tấn công này?" Boyd hỏi.
"Ồ, chuyện đó không thành vấn đề. Đi theo chú nào."
.
.
.
"Không thể tin được rằng có người tìm trúng vị trí quả cầu giống chúng ta!"
"Đủ rồi, ông chủ. Mọi việc đã qua rồi, xem này, chúng ta về nhà rồi đó thôi."
"Về cái gì?! Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ cuộc hay sao?"
"Nhưng...chân của ông chủ."
"Chúng ta phải quay lại chỗ đó với vũ khí mới! Để bọn chúng thấy được ai hơn ai-"
"Mà khoan đã, hắn cứ liên tục né đòn của mình với tấn công liên hoàn như vậy..."
"Ể, ông chủ. Có chuyện gì vậy?"
"Computer, ta hỏi này."
"Có đây, thưa ông chủ."
"Bản thiết kế Robot thịnh hành bây giờ trông như thế nào?"
"Searching..."
Ting.
.
.
.
"Sao vậy, Boboiboy?" Yaya đặt tay lên vai cậu hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là tớ có chút thắc mắc thế thôi." Cậu đáp lại.
"Thắc mắc gì đây, tân binh. Nói đi tôi đây sẽ trả lời." Fang đặt tay lên vai còn lại của cậu nói.
"Ừ thì là, hồi nãy mọi người nhớ chú Waibi nói rằng làng chú ấy có quả cầu năng lượng mà phải không? Mà chúng ta cũng nhận nhiệm vụ tìm chúng nữa. Các cậu có nghĩ-"
"Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu." Ying lên tiếng. "TAPOPS không bao giờ nghĩ ra cái kế hoạch đó hết."
"Nhưng nếu vậy chúng ta có đem nó về được không? Trong khi nó chính là hàng rào bảo vệ cho bộ lạc?" Boyd nhìn mọi người.
"Chà...thì." Ying không biết giải thích thế nào.
"Cũng có thể đem nó về được nếu chúng ta trộm nó-Au, sao tự nhiên em đánh anh, Yaya?"
"Tớ nghĩ là hội sẽ không có vấn đề gì với vụ này đâu, họ chủ yếu tìm kiếm và bảo vệ các quả cầu. Nhưng ở trường hợp này, Illubot được cả bộ lạc bảo vệ và nó cũng bảo vệ lại ngôi làng. Điều đó là được rồi, nó đang ở nơi tốt." Fang giải thích.
"Vậy nó không bị gọi là nhiệm vụ thất bại à?"
"..."
"Á đau!"
"Cái miệng của anh đó, Gopal." Yaya cau mày.
"Tớ nghĩ là sẽ ổn." Fang xoa trán nói.
"Mong là vầy, haish." Boyd thở dài.
"À và Yaya, balo của cậu nó có cái gì đó ở trong đó mà nhúc nhích nhiều vậy?" Fang quay qua hỏi.
"Ồ, đó là vì- Ta da! nhóc con này nè."
"Meow."
"Ây, anh cứ tưởng nó chạy đi luôn rồi chứ?" Gopal cau mày.
"Oh hoho, đây không phải anh hùng giúp chúng tôi đuổi kẻ tấn công đêm đó hay sao?" Chú Waibi bế nhóc nó lên.
"Chú biết nó sao?" Ying nhướng mày hỏi.
"Chú có phải chủ nhân nó không?" Gopal mừng hỏi.
"Ồ không không không, nhóc này không có chủ. Chú biết nó là nhờ cái đêm hôm đó nó giúp làng thôi. Hình như là tuần kia hay gì đó..."
"Dù sao thì bình thường nó hay ghé qua uống nước và phụ giúp đuổi bọn chúng đi. Nhưng từ cái vụ mấy cái cây bị biến dị, nó đã không ghé qua nữa."
"Này này này, giải thích rõ đã nào. Chú nói con mèo nhỏ này đuổi kẻ tấn công làng của chú?" Gopal hoang mang.
"Ồ" Waibi nhếch mép. "Haha, xem ra nhóc con này chưa lộ nguyên hình cho các cháu à?"
"Ý chú là sao?" Yaya hoang mang.
"Chắc các cháu cũng ngạc nhiên là chỉ có mỗi nhóc này lạc khỏi đàn. Đó là vì nó đặc biệt, nó được thần bảo hộ chọn!"
"Meow."
"Là...?"Gopal cố ghép lại mọi chuyện đang xảy ra.
"Nói rõ ra là cái chuông trên cổ nó là một quả cầu." Boyd giải thích ngắn gọn.
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me