LoveTruyen.Me

Boboiboy Fanfiction Lam Lai Lan Nua

Taufan ngồi phịch xuống giường mà thở ra hơi, cô đã tự nói bản thân hôm nay phải ngủ sớm để chuẩn bị cho khai giảng ngày mai ai dè lại bị bà Orchid giữ lại chơi tới tận 5 giờ chiều. Vẫn may là kí túc xá còn mở cửa và Taufan vừa kịp nhận phòng vào đúng giờ đóng cửa.

Kí túc xá của cô là phòng 431 thuộc dãy kí túc xá nữ khoa âm nhạc. Đáng ra mỗi phòng sẽ có hai đến ba học viên nhưng năm nay số lượng học viên vào khoa âm nhạc vô cùng ít. Các học viên khoa âm nhạc đúng là quá xui xẻo đi, gặp ngay cô giám thị khó tính nhất, thế là số học viên năm nay chẳng bằng nửa năm ngoái.

Đúng là đãi ngộ của lớp A, dù phòng cho ba học sinh nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi. Một phòng như thế này sẽ gồm một căn bếp nhỏ đầy đủ các thiết bị làm bếp, một phòng tiếp khách nhỏ, hai phòng vệ sinh và một phòng ngủ vô cùng rộng rãi. Điều Taufan thích nhất có lẽ chính là phần bệ cửa sổ được thiết kế nhủ một chiếc giường nhỏ trong vô cùng thoáng mát. Đó chính là lý do Taufan đã bỏ qua chiếc giường ngủ thoải mái kia để ngủ ở đây.

Dù đã nằm xuống nhưng cô lại quá háo hức để ngủ, đôi mắt bây giờ đã in rõ hình ảnh trung tâm thành phố nhộn nhịp với những ánh đèn lấp lánh khác màu. Khung cảnh trước mặt cũng là một phần khiến Taufan không thể vào giấc. Nhưng điều khiến Taufan không ngủ được có lẽ là vì trong tiềm thức, cô không muốn ngủ một tí nào cả. Hình ảnh trước mắt cô quá đẹp đi, trái ngược với hình ảnh cô sẽ thấy khi nhắm mắt lại. Nó khiến Taufan vô cùng sợ hãi.

Nhưng rồi, Taufan vẫn nhắm mắt, dù trong đáy mắt cô là sự tiếc nuối, lo lắng và một nỗi sợ không bao giờ biến mất. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc hành trình của cô mới thật sự bắt đầu. Taufan không được phép thất bại, không được phép bỏ cuộc, càng không được phép để tương lai đó xảy ra. Vậy nên, một giấc mơ như thế chỉ là bước đầu những thứ đơn giản mà cô phải vượt qua mà thôi. Dù có sợ đến đâu, Taufan phải đối diện với nó thôi.

.....

Từ sáng sớm, phòng 431 đã sáng đèn và Taufan đã dậy từ sớm để tập thổi sáo. Không phải là dậy từ sớm mà là không ngủ được đi. Nhưng 4 tiếng cũng quá đủ với Taufan rồi.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh và khi con người càng tập trung quá vào một thứ gì đó, thời gian sẽ càng trôi nhanh hơn. Đúng như thế, Taufan vì quá tập trung mà xém tí nữa đã quên mất hôm nay bản thân cần phải đến nhận lớp. Nhanh tay lẹ chân thay đồng phục, không quên chiếc mũ quen thuộc, Taufan nhanh chóng xách cặp phóng đến trường.

Tại sao cô phải vội thế trong khi bản thân còn tận gần một tiếng trước khi vào lớp, đương nhiên là vì Taufan đã không cưỡi ván bay cộng thêm việc rất dở mò đường nên Taufan cần phải nhanh chân lên.

Kí túc xá thật ra không xa trường, nó chỉ cách nhau một khu viên nhỏ mà thôi nhưng mà cổng vào trường và kí túc xá lại ở hai hướng trái nhau. Taufan cũng định thử trèo tường xem sao nhưng học viện hình như đã phòng ngừa trước nên ngoại trừ cổng ra vào, mọi bức tường đều có một kết giới khiến ai cũng không thể trèo hay bay qua tường được. Vậy là ngôi trường vốn đã vô cùng rộng rồi, còn cộng thêm kí túc cũng rộng không kém, Taufan dù có chạy đứt hơi cũng mất hơn 20 phút để đến nơi.

Ngay khi Taufan còn đang thở hổn hển vì mệt thì hình ảnh trước mặt càng làm cô thêm chóng mặt. Một hàng dài học sinh đang chen lấn, xô đẩy hai bên cổng trường như đang chờ đợi nhân vật nào đó vô cùng nổi tiếng.

Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là chen vào hàng để đi vào trong trường, hai là đi thẳng vào khoảng trống rộng ở giữa, nơi chắc chắn là dành cho những người nổi tiếng nào đó. Và đương nhiên, Taufan chọn vế đầu. Cô không dại mà chọc vào đám người hâm mộ đáng sợ kia đâu, có cảm giác cô mà chọc vào họ là đang chọc cả ngôi trường này vậy đó.

Taufan không khỏi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó rồi cố mà chui, mà chen vào bên trong. Thế là sau vài phút xém thì chết ngợp, cô đã thành công vào được trường. Nhìn cánh cổng trường mà cô không khỏi nghĩ sao ngôi trường giàu có này không xây một cái cổng lớn hơn nhỉ.

Thở dài một cái rồi bước đi nhưng rồi âm thanh la hét của học viên làm Taufan phải giật mình dừng lại.

-AHHH, LÀ CÁC THIẾU GIA ELEMENTS, HỌ TRỞ LẠI TRƯỜNG RỒI!!!!

"Elements!" Taufan có chút bất ngờ rồi trầm ngâm suy nghĩ. Phải rồi, những người giỏi như họ được yêu quý như thế cũng đúng thôi.

Bỏ qua những âm thanh bàn tán khen ngợi của đám học sinh xung quanh cổng, bảy thiếu gia nhà họ liền bước xuống xe với vẻ mặt khó chịu có, thích thú có, một nụ cười thương nghiệp cũng có. Những khuôn mặt khó chịu kia chắc là vì bị nụ cười thương nghiệp mà trong mắt họ tràn ngập sát khí, đó bắt phải xuống xe rồi.

Taufan cũng quay đầu rồi đứng lên Hoverboard xem thử là ai. "Là họ!!" đôi mắt cô mở to đầy bất ngờ, thế mà trong vài ngày ở đây cô đã gặp hầu như tất cả thành viên nhà họ rồi. Nhưng rồi cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi xoay người rời đi bỏ qua tiếng hét ngày một lớn hơn của các học viên, đặc biệt là các bạn nữ.

Elements, đó là gia tộc danh giá đứng đầu nền kinh tế, chính trị của lục địa, họ nắm giữ tới 47% kinh tế toàn lục địa. Quan trọng hơn, họ đều rất mạnh. Nghe nói gia đình họ có 8 người con: 7 trai và 1 gái. Lần lượt là Halilintar, Gempa, Blaze, Ice, Thorn, Solar và Lunar, người con gái của nhà họ lớn thứ hai vì mất tích năm 9 tuổi nên mọi thông tin về cô đều không có. Có tin đồn cho rằng cô gái đó đã chết. Halilintar, cô gái đó và Gempa là sinh ba hiện tại 15 tuổi. Blaze và Ice là cặp sinh đôi sinh sau họ 1 năm 14 tuổi. Thorn sinh sau họ 1 năm 13 tuổi. Cuối cùng là Solar và Lunar sinh đôi 12 tuổi. Họ đều là những người xuất chúng nên được đặt cách vào học viện sớm hơn 3 năm và đều là học sinh lớp S.

Hai người duy nhất mà Taufan chưa có cơ hội gặp chính là cặp sinh đôi lửa băng nhà họ. Nhìn sơ qua, Taufan cũng có thể đoán được ai là Blaze, ai là Ice rồi. Blaze có vẻ là cậu trai với đôi ngươi Amber tràn đầy năng lượng đang trò chuyện vui vẻ với Thorn. Cậu ấy có nét trưởng thành hơn Thorn nhưng trông rất bốc đồng, nóng tình và có phần khá ngốc nữa. Và không thể thiếu là chiếc mũ đen với những họa tiết và kí hiệu lửa được đội cao hơn để lộ phần chóp mái. Trái ngược lại, cậu em trai Ice lại rất lạnh lùng hay theo những lời các nữ sinh nói thì là ngầu lòi. Nhưng theo Taufan cảm nhận thì Ice trong giống như vừa làm việc quá sức nên tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi vậy. Đôi ngươi Topaz bị che bởi vành mũ xanh trời, với họa tiết băng và kí hiệu nước, do cậu kéo thấp mũ xuống. Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau như những cặp sinh đôi khác nhưng thường thường thì những cặp sinh đôi rất thân thiết. Còn ở đây, họ chẳng có gì là là gần gũi, thân thiết cả. Nhưng nếu nói như thế thì trường hợp của Solar và Lunar cũng khá giống.

Nhưng điều mà Taufan đau đầu có lẽ là Halilintar Elements đi. Theo như những gì cô biết, cậu anh cả nhà này là người vô cùng lạnh lùng và khó gần, sẵn sàng ra tay với những người cậu ghét và Taufan có thể chắc chắn bản thân đã nằm trong danh sách đen của cậu ta rồi.

Nhưng không vì thế mà Taufan sợ cậu ta đâu. Cô phồng má giận dỗi khi nhớ đến lần đầu gặp mặt. Lạnh lùng, khó gần gì chứ, đó chắc chắn là nói giảm nói tránh. Người như Halilintar thì phải là đáng ghét, ngứa mắt, khó ở mới đúng. Không hiểu sao mà con người này có thể có nhiều người yêu quý như thế nữa. Người ta gọi đây là cái đẹp đánh chết cái nết nhưng trong mắt Taufan thì cái nết của cậu đã đánh chết cái đẹp rồi.

Nhưng nói gì thì nói, Elements quả đúng là một gia đình hoàn hảo về mọi thứ và việc kết bạn làm thân với họ là điều ai cũng ao ước. Nhưng mà mây tầng nào thì ở tầng nấy thôi, chẳng ai có thể tiếp cận được họ cả. Điều duy nhất là vào được lớp S mới có thể may ra nhưng muốn vào cũng đâu có dễ.

Taufan bỏ qua dòng người đang không ngừng chạy đến chỗ đám đông, đi thẳng đến bảng thông báo tìm lớp của mình. Bản đồ trường cũng không quá khó tìm lắm nên cô nhanh chóng tìm được lớp của mình. Kéo cửa đi vào thì lớp trống trơn, à chắc họ tập trung dưới sân rồi. Taufan lặng lẽ chọn bàn cuối gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy bảng vẽ ra vẽ lại khung cảnh thủ đô mà cô ngắm tối qua.

Taufan trong chẳng có hứng thú gì với nhà Elements nhưng thật ra cô cũng rất quan tâm. Bởi sao ư, một cái tên thôi....Tapops. Đó là tổ chức bảo vệ an ninh trên toàn lục địa, nhiệm vụ của họ thường là điều tra, theo dõi và bắt giữ tội phạm, đồng thời cũng bảo vệ người dân bình thường. Đây là một tổ chức bí mật và rất ít có người biết.

Đó chính là mục tiêu của Taufan. Chú bướm đó dù đã nói cô không nên tìm kiếm hay đối đầu với bọn chúng nhưng Taufan vẫn là muốn đâm đầu vào đi, chỉ cần một ngày bọn chúng còn tồn tại thì Tempest vẫn có thể gặp nguy hiểm. Và điều Taufan muốn chính là thông tin mà Tapops có về bọn chúng.

Theo những gì Taufan biết, Tapops có mối quan hệ thân thiết với Tempest dù trong thời gian hiện tại quan hệ giữa cả hai có chút rắc rối. Không biết tại sao nhưng Taufan nghe nói thời gian này vì lí do nào đó mà anh Maripos không muốn tin tưởng vào Tapops. Nhưng tương lai trong trận chiến đó, Tapops đã giúp Tempest rất nhiều và đặc biệt là Tapops đã theo dõi, chiến đấu với bọn chúng hơn mười năm rồi. Một trong ba người sáng lập Tapops chính là gia chủ gia tộc Elements, Amato Elements. Vậy nên bước đầu tiên của Taufan là tiếp cận anh em nhà họ. Taufan có nên cảm thấy may mắn không nhỉ, mà thôi dù có gặp được họ sớm hơn dự tính nhưng muốn đi đến bước tiếp theo, Taufan phải vào được lớp S cái đã.

Cô ngồi một mình trong phòng học cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, những học viên cùng lớp mới đi vào. Còn giáo viên chủ nhiệm đã vào từ trước đứng đợi các học viên 'thân yêu' của mình đi vào với nụ cười đầy sát khí. Khổ cho họ, giáo viên chủ nhiệm lại là cô giám thị khó tính hôm trước, Oliver Melody. Cũng đúng thôi, năm nay chỉ có một lớp khoa âm nhạc nên phần trăm cô ấy làm chủ nhiệm lớp này là 100%.

Cũng may Oliver có thiện cảm với Taufan cộng với tác phong tốt ngày hôm nay nên Taufan chỉ ngồi nghe cô càm ràm bọn kia trong suốt 2 tiếng.

Sau màn chào đón đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm thì lớp học lại nháo nhào lên vì sự xuất hiện của bảy người. Nghe thấy tiếng ồn, Taufan cũng ngừng vẽ tranh mà ngước lên nhìn thử "cái, sao họ lại ở đây?!!". Trong khoảnh khắc cả bảy người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt họ liền hiện lên tia kinh ngạc, Thorn thấy người quen liền lên tiếng.

-Ah, là Angin kìa, Angin, Angin!-Thorn vui sướng nhảy dựng lên, với nụ cười còn sáng hơn mặt trời chào Taufan làm những người trong lớp quay phắt xuống nhìn cô với con mắt bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành ghen tị. Và dù có sáng hơn mặt trời là thế nhưng xuống tới chỗ Taufan, cô chỉ cảm nhận được bầu trời u ám của các bạn trong lớp thôi.

"Hic, làm ơn đi, tớ còn muốn sống" Taufan bị những ánh mắt nồng nặc sát ý của các bạn cùng lớp mà khóc ròng trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười chào lại họ.

-Chào cậu Thorn, Gempa và Solar nhỉ-rồi cô liếc nhìn sang cậu trai đen tím đang nhắm mắt dựa lưng vào cửa mà cười nói-cả cậu nữa, chào cậu Lunar.

Sáu người trong số họ liền ngạc nhiên quay sang nhìn Lunar rồi nhanh chóng nhìn cô với ánh mắt soi mói. Cả Halilintar hay người với biểu cảm thờ ơ như Ice cũng tròn mắt nhìn cô.

-Làm thế nào mà cậu ấy phát hiện được Lunar vậy! Cả chúng ta cũng khó mà tìm được em ấy-Thorn đưa tay che miệng nói nhỏ với bốn người bên cạnh. Halilintar vẫn đứng lặng lẽ phía sau mà nghe cuộc trò chuyện của mấy đứa em mình, ánh mắt cậu lâu lâu cứ liếc Taufan mà nhíu mày khó chịu. Cảm nhận được ánh mắt đó, Taufan như vừa cảm thầy một cơn gió tuyết lạnh lẽo thổi qua mà run rẫy cúi mặt xuống, không dám nhìn cậu ta nữa "lạnh...lạnh quá đi".

Họ ngạc nhiên cũng phải thôi. Lunar, đứa em út trong nhà mang sức mạnh bóng tối nên mọi thứ về cậu hầu như rất khó nhận ra. Cả những người thân trong gia đình như họ nếu không để ý kĩ thì cũng rất khó có thể nhận ra chỉ trừ Solar, người có sức mạnh ánh sáng và người đó.

-Chào!-Lunar ban nãy còn trông rất mệt mỏi, nhưng nghe tiếng cô liền tươi tỉnh giơ tay chào lại càng làm cả bọn hốt hoảng hơn. Khuôn mặt Lunar có chút dãn ra hiếm có khác với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc mà họ nhìn thấy thường ngày.

-Em ấy....không phải....không bao giờ nói chuyện với.....người khác sao-Blaze chỉ tay về phía Lunar lắp bắp nói, sự hoảng hốt không thể tin nổi hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

-Đúng nhỉ, em ấy nói chuyện với chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có ba chữ-Gempa cũng hoảng loạn không kém. Cậu dù đã đoán ra phần nào nhưng có thể khiến Lunar chủ động đáp lại lời chào như thế thì đúng là quá kỳ tích rồi. Nhưng thật ra cũng không phải. Từ sự cố hôm đó, Lunar mới dần thu mình lại mà cách ly bản thân với những người xung quanh. Còn bây giờ dù không nhiều nhưng vẫn không thể phủ nhận Lunar cũng đã có chút mở lòng. Đã thế, Thorn và Solar cũng có chút thay đổi là vì Taufan có khả năng mang đến niềm vui cho mọi người hay là cảm giác thân thuộc đó ở Taufan.

Gempa vừa suy nghĩ vừa đưa đôi mắt nhận xét xuống Taufan. Nhận thấy điều đó, lòng cô bỗng thắt lại và vô cùng khó chịu. Có thể làm ơn đừng nhìn cô với ánh mắt đó không, với ánh mắt như đang nhìn ai đó giống cô vậy. Taufan ghét điều đó, ở Tempest cô bị những người dân coi như thế thân thất bại của công chúa Kuputeri. Còn ở đây, họ lại muốn cô thành gì nữa đây. Đôi mắt lam hơi liếc sang chỗ khác như giấu đi sự đau đớn trong đáy mắt của một người luôn bị coi là thế thân của người khác.

Taufan có lẽ không nhận ra rằng từ nãy đến giờ có một người cứ nhìn chằm chằm cô. Và khi nhận thấy ánh mắt né tránh cũng như cảm xúc mà bản thân không hiểu được trong đáy mắt ấy, đôi mắt cậu liền nheo lại, đôi môi khẽ nâng lên một nụ cười nhẹ đầy tiếc nuối, thất vọng. Nó nhẹ đến mức chẳng ai có thể nhận ra nó, nhưng chủ yếu là vì đôi môi cậu đã bị vành mũ kia che mất rồi.

Cả lớp ngồi ở dưới chẳng hiểu tại sao họ cứ lén lút nói chuyện gì đó, vẻ mặt còn rất hốt hoảng nữa. Thế là họ liếc mắt sang cô gái vẫn đang suy nghĩ vu vơ gì đó dưới góc lớp. Taufan cũng cảm nhận những ánh nhìn lạnh đến thấu xương vì ghen tị, nó làm cô không khỏi rùng mình sợ hãi "giờ xin phép ra về có được không nhỉ?".

-Này mấy trò nói chuyện với nhau đủ chưa vậy?-cô Oliver nhăn mặt hỏi họ, cô vốn không thích nhà Elements. Cô chính là không thích cách bọn họ làm cho cổng trường ồn ào vào mỗi buổi sáng. Đã thế bọn họ còn như tổ chức một màn đi thảm đỏ làm đám học viên như là đi gặp thần tượng chứ không phải đi học. Cũng vì thế, ngày hôm nay Taufan đã gây ấn tượng trong mắt Oliver vì tác phong cực tốt.

Thorn thấy thế liền sợ hãi núp sau lưng Gempa. Trong khi đó, Blaze và Solar thì tỏ thái độ ra mặt. Họ vốn cũng đâu có thích cô giáo nghiêm khắc này đâu. Đặc biệt là Solar khi cậu thường xuyên bị cô phá hỏng những khoảnh khắc tỏa sáng trước đám đông. Những người khác cũng không mấy bận tâm trong khi đó Gempa thì đang đổ mồ hôi lo lắng tìm cách làm Oliver nguôi giận. Có điều đám em sau lưng cậu chỉ làm cô giáo khó tính trước mặt tức giận hơn nên không khí giữa họ càng ngày càng nặng mùi thuốc súng.

-Được rồi nhanh đi, ta không có nhiều thời gian-vẫn là cái thái độ cọc cằn đó, Halilintar đã thành công cứu nguy cho Gempa, đồng thời khuôn mặt khó ở đó trong mắt đám học viên kia thì như ánh sáng đảng khiến họ say đắm. Còn với Taufan, nó thẳng tay trừ sạch điểm thiện cảm của cô về cậu anh cả nhà này. Mà Taufan vốn có điểm thiện cảm nào cho Halilintar đâu chứ. Nên nó xuống mức âm luôn rồi.

-Được rồi để tôi giải thích-Gempa thở ra hơi rồi đưa đôi ngươi Citrine đầy trưởng thành thu hút tất cả học viên trong lớp-chúng tôi đến đây là vì kỳ kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm để lựa chọn những người phù hợp tham gia vào trận đấu có cơ hội bước vào lớp S-cậu giải thích một cách cẩn thận.

-Chắc mọi người cũng đã nghe qua, mỗi đầu năm học, học viện sẽ tổ chức những trận đầu với thành viên trong lớp chúng tôi và nếu mọi người có thể vượt qua sẽ chính thức được bước vào lớp S, và bài kiểm tra này là để đánh giá xem ai ở đây đủ tư cách tham gia vào trận đầu đó-sau một hồi giải thích, mà thật ra khỏi cần cũng được, ai ở đây cũng biết về nó trừ Taufan vẫn đang than trời "sớm thế!", nụ cười vẫn không xê dịch nhưng trong lòng vốn đã có vài cơn bão nổi lên. Thì càng nhanh càng tốt, Taufan có thể nhanh chóng biết được thông tin của chúng. Nhưng cô biết sức mạnh của lớp S mạnh đến đâu, đấu với họ với tình trạng năng lượng chưa hồi phục hoàn toàn thế này liệu cô có thể không.

Nhưng hiện tại Taufan phải vượt qua bài kiểm tra này đã. Có lẽ lần này cô sẽ hạn chế sử dụng sức mạnh.

Thế là cả lớp bắt đầu thay đồ thể dục rồi xuống sân. Thật ra trường vốn không có đồng phục thể dục nên Taufan chỉ đành xách chiếc quần trắng ngắn chiếc áo thun màu xanh dương đậm với tay áo màu trắng, mang đôi giày màu xanh quen thuộc của mình rồi ra sân.

Khi tất cả học viên ra tới nơi thì các cặp đấu đã được quyết định xong xuôi. Trận đấu của Taufan là trận đấu cuối cùng và đối thủ là Aron Raymond, thủ khoa khoa âm nhạc. Trận đó chắc chắn là trận đấu được mong chờ nhất, trận đấu của thủ khoa và người chỉ xếp sau cậu ta, người đã phá luôn bia tính điểm, Taufan. Bảy người họ cũng rất mong chờ khả năng của cô, dù sao thì người có thể phát hiện sự hiện diện của Lunar thì chắc chắn không hề bình thường.

-Không phải rất lạ sao?-Solar trầm tư suy nghĩ rồi nói với người bên cạnh.

-Ý em là sao?-Gempa ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc.

-Là Angin, có thể cho là cô ấy có sức mạnh nào đó có khả năng phát hiện sự hiện diện đi, nhưng cô ấy là một người thuộc khoa âm nhạc mà-Solar không ngại nêu lên suy nghĩ của mình, khuôn mặt trầm tư đang cố gắng phân tích.

-Đúng, khoa âm nhạc cần phải sử dụng nhạc cụ thì mới thi triển được sức mạnh của mình, nhưng cô ấy thì chỉ liếc qua mà không cần sử dụng nhạc cụ-Gempa gật đầu nói.

-Này Solar, anh dẫn Angin đến chơi với chúng ta này-trong khi Gempa và Solar đang suy tư thì Thorn chạy đến chỗ họ tay kia còn kéo Taufan đang đau khổ vì những sát khí từ thành viên trong lớp.

-Thorn, tớ còn có một bài kiểm tra nữa đó-Taufan khổ sở nói.

-Không sao đâu, trận đấu của cậu ở cuối mà-Thorn vô tư đáp lại mà không để ý người sau lưng cậu đang thầm khóc thét "cậu đây là đang giết tớ đó, làm ơn để ý cái đóng sát khí kia và tha cho tớ đi!!".

-Nhưng không phải các cậu phải quan sát các trận đấu sao?-Taufan cố nghĩ một lí do để trốn đi.

-Không sao đâu, cậu cứ ngồi đây đi-Gempa đáp lại một cách tự nhiên và nó đã thành công cắt đứt luôn sợi dây sống sót cuối cùng của Taufan. Mặt cô liền trở nên méo xệch xuống đầy bất lực. Giờ không ngồi với họ thì Thorn sẽ rất buồn nên dù không tình nguyện cũng đành phải ngồi xuống thôi.

-Trông cậu khỏe hơn lúc trước rồi nhỉ, sắc mặt đã hồng hào hơn rồi nè-Gempa lên tiếng hỏi thăm Taufan.

-Lúc đó tớ thật sự ổn mà, chắc là do vừa có một chuyến đi dài nên hơi mệt thôi, cảm ơn cậu-Taufan cố che giấu đi việc hết năng lượng lần trước bằng nụ cười tươi như mọi khi.

-Angin này, cậu chỉ tớ vẽ tiếp nha, à Solar cũng muốn xem tranh cậu vẽ đó-Thorn nhanh chóng chen chân vào cuộc trò chuyện của họ để cướp người bạn này về. Gempa ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực cười cho qua.

-Vậy sao, nhưng tớ để bảng vẽ trên lớp rồi, để hôm khác nhé-Taufan liếc nhìn Solar rồi đáp lại, cố gắng không để cậu bạn dễ thương này buồn.

-Được thôi, Thorn sẽ chờ, hứa rồi nhé-Thorn đưa tay móc nghéo với cô, thấy thế Taufan cũng đưa tay lên làm theo, kết thúc bằng nụ cười sáng hơn mặt trời của Thorn xém làm Taufan hộc máu.

-Biết vẽ?-Lunar tự nhiên xuất hiện sau lưng Taufan mà hỏi làm những người khác giật mình, trái ngược với vẻ điềm tĩnh như biết trước của Taufan.

-À, chỉ là một chút sở thích thôi, nếu cậu muốn xem thì lần sau cùng coi-cô dịu dàng đáp.

-Ừm-Lunar gật đầu đáp lại. Nhìn sự thân thiết của hai người, ba người kia không khỏi há hốc mà dõi theo.

Đằng sau nhóm người Taufan đang trò chuyện, Ice đưa chân lên ghế ôm con gấu cá voi ngủ ngon lành, Blaze và Halilintar hình như không thích Taufan cho lắm, cứ nhìn cô với con mắt hình viên đạn. Rõ ràng nhất có lẽ là Blaze.

Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt Taufan, cô rời khỏi chỗ rồi lên sân đấu mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì có thể rời đi.

-Mấy đứa có vẻ thân với học trò của ta nhỉ?-cô Oliver không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh nhóm Gempa nói.

-Học trò của cô sao?-Solar ngạc nhiên nói. Người có thể được Oliver để ý mà xem làm học trò thì đương nhiên chắc chắn không phải dạng vừa, hay có thể nói là xuất sắc.

-Chỉ là ngày đầu tiên mà cô nhận học trò luôn rồi ạ?-Gempa cũng bất ngờ không kém.

-Gì chứ, cô nhận cô bé từ hôm thi thực hành rồi, nhân tài duy nhất trong năm nay phá luôn bia tập bắn mà-Olivia tự hào nói.

-Phá luôn bia tập bắn á!!-Thorn giật mình nhìn lại bóng lưng của Taufan.

"Có lẽ cũng đáng chú ý đây" suy nghĩ chung của cả bọn. Thật ra việc phá luôn bia tập bắn đối với nhà Elements vô cùng đơn giản, họ thẩm chí còn chẳng sử dụng hết sức của sức mạnh cấp 1 nữa mà. Nhưng phải có lí do mà học viện vẫn để bia tập bắn này trong bài kiểm tra thực hành chứ. Đúng là vậy, vì hầu hết người có sức mạnh trên lục địa ở độ tuổi 15 chưa từng sử dụng sức mạnh hoặc là tiếp xúc với sức mạnh một cách hời hợt. Trường hợp như nhà Elements tiếp xúc và luyện tập sức mạnh từ sớm là vô cùng hiếm. Vậy nên Taufan phá luôn bia tập bắn có nghĩa là cô có sức mạnh mạnh hơn mức bình thường.

Nhưng đó là điều mà họ nghĩ. Taufan đúng là không có tập luyện gì nhưng hằng ngày cứ sử dụng sức mạnh để chạy trốn dù kết quả cuối vẫn là bị đánh ngất rồi bị vát đến bệnh viện nhưng sức mạnh của cô không mạnh lên thì độ thuần thuật của cô cũng phải vô cùng cao.

"Cậu ấy cũng tuyệt quá đi, nếu cậu ấy cũng vào lớp S với mình thì chắc chắn sẽ rất vui" Thorn lòng vui sướng reo lên, đưa đôi mắt long lanh nhìn theo bóng lưng Taufan. Lunar vẫn âm thầm nhìn theo bóng lưng của cô, cậu không còn nhắm mắt cho qua như những trận đấu lúc nãy nữa mà mở to mắt ra và chăm chú nhìn trận đấu sắp bắt đầu.

Trong khi đó, Taufan đang dụi mũi khó chịu "bị cảm chưa hết ư?". Nhưng rồi tiếng nói của trọng tài vang lên làm cô phải tập trung lại với việc trước mắt.

-Thầy nhắc lại quy tắc: các em được phép sử dụng nhạc cụ của mình, chỉ cần một trong hai không còn khả năng chiến đấu hay đầu hàng hoặc ở thế thua cuộc hoặc là ra khỏi sân đấu thì trận đấu sẽ kết thúc. Đặc biệt nhớ rõ đây chỉ là một trận đấu mà thôi, những hành vi muốn lấy mạng người khác hoàn toàn bị cấm-trọng tài lên tiếng nhắc nhở, khi thấy cả hai gật đầu xác nhận, khuôn mặt cũng trở lại nghiêm túc hơn-vậy thì trận đấu bắt đầu.

Taufan không vội tấn công, cô muốn quan sát một chút về đối thủ của mình. Quan trọng hơn, cô cần tiết kiệm năng lượng hết mức có thể. Vậy nên khi thấy những quả cầu lửa hàng loạt xuất hiện theo tiếng đàn, Taufan chỉ nắm chặt cây sáo của mình không có ý định sử dụng sức mạnh. Blaze ngồi từ xa cũng trở nên phấn khích nhìn Aron, có lẽ là vì thấy một người sở hữu sức mạnh thuộc nguyên tố lửa đi.

Những quả cầu lửa đó đồng loạt hướng đến chỗ Taufan. Đôi ngươi lam mở lớn một chút với vẻ thích thú, tốc độ dù có thể bình thường nhưng so với lần trước, nó đã nhanh hơn rất nhiều. Dù thế, nhiêu đó cũng không đủ để cô ra tay. Taufan bước chân thuận của mình ra sau, đôi mắt cũng tập trung cao độ và trong một khắc liền lấy đà chạy thẳng về hướng của hàng loạt quả cầu đó.

Những người khác thấy thế cũng vô cùng kinh ngạc. Cô không sử dụng sức mạnh sao, và sao lại đâm đầu vào đó. Cô phải nhớ tính chất của khoa âm nhạc, của những người sử dụng nhạc cụ như cô không thể đấu cận chiến chứ. Cô đây là đánh giá quá thấp đối thủ ư, Aron nhận ra điều đó nên vô cùng tức giận, có chút kích động.

Nhưng sau đó họ càng kinh ngạc hơn khi Taufan vừa chạy đến vừa né đi những quả cầu đó một cách nhanh chóng cứ như một vũ công giữa sàn diễn vậy. Ngay khi qua đợt tấn công này, Taufan càng tăng tốc hơn chạy thẳng đến chỗ cậu ta, lấy đà nhảy lộn nhào qua đầu Aron sau đó khi đáp đất liền gạt chân để cậu ta mất thăng bằng, theo thế chuẩn bị đá cậu xuống sân.

Một loạt thao tác như thế trong mắt Aron là khá nhanh trong khi Taufan không khỏi khó chịu vì tốc độ vẫn không bằng so với năm 18 tuổi ở kiếp trước. Trong mắt những người ngoài cuộc, cô như một cơn gió vậy, không có quy luật, như đang tự do bay nhảy trên bầu trời vậy.

-Không tồi-Gempa cũng không kiệm lời mà khen cô.

-Nhưng như vậy cũng quá chậm rồi-Solar lại trông không hài lòng. Bởi lẽ cậu không đoán được ý Taufan, cô đang định làm gì khi không sử dụng sức mạnh. Nếu là một trận chiến thật sự, đó là hành động nhân nhượng cho đối thủ có thể mang đến nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho đồng đội của mình nữa. Một người đã từng mắc sai lầm như cậu đương nhiên không muốn lặp lại nó một lần nữa. Solar thật ra cũng không sai, so với người yếu nhất trong nhóm là Thorn thì những chuyển động đó là quá chậm.

Dù sao thì đó vẫn là chiến thuật dù khá mạo hiểm nhưng lại rất thông minh khi biết nắm bắt điểm yếu của những người sử dụng nhạc cụ.

-Ngươi đang xem thường ta đó à-Aron đưa tay chống xuống đất thuận thế xoay bật người ra sau vừa kịp né được cú đá của cô.

"Ồ thân thủ không tồi" Taufan, Gempa, Halilintar và Solar thầm đánh giá.

Taufan trong tức khắc liền di chuyển, xem ra không dùng sức mạnh là không thể.

Aron đưa tay gãy một đường tạo ra những quả cầu lửa, nhưng lần này chúng có màu sắc đậm hơn. Cậu ta đồng thời cũng lùi lại sâu hơn nữa giữ khoảng cách.

-Ồ hô-Blaze khẽ mỉm cười nhìn cô gái trên sàn đấu kia. Để xem cô có thể giấu sức mạnh của mình đến đâu.

Taufan cũng không phải ngu ngốc, những quả cầu đó cũng không duy chuyển, đặc biệt bây giờ linh cảm mách bảo cô có nguy hiểm. Vậy nên tay cầm sáo đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.

Ngay khi thấy Taufan lại tiếp cận như ban nãy, Aron không khỏi cười đắc thắng vì nghĩ cô không nhận ra được cái bẫy của cậu. Cùng lúc khi cô đứng giữa những quả cầu lửa đó, chúng liền đồng loạt phát nổ khiến sân đấu bao trùm trong khói đen. Cả lớp liền bất ngờ, có người thì nghĩ Taufan thật ngu ngốc khi chui đầu vào đó. Còn đối với những người đang đánh giá đằng kia, họ không quá bất ngờ với chiêu thức kia, bởi lẽ trong nhà họ cũng có người làm được thẩm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là con người đó sẽ chẳng bao giờ dùng não để sử dụng nó như Aron đâu. Thorn nhìn về phía sân đấu mà không khỏi lo lắng liệu Taufan có ổn không. Lunar cũng thế mặc dù trên khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.

Khi ai cũng nghĩ trận đấu đã ngã ngũ thì Aron lại đang chật vật với đám khói đen dày đặc. Cậu cảnh giác liếc nhìn xung quanh, chắc chắn cậu đã không nghe lầm. Nhưng làm thế nào mà trong khoảnh khắc như thế tiếng sáo có thể vang lên cùng lúc với tiếng nổ cơ chứ.

Taufan không khỏi thở phào, may là ban nãy cô nhanh tay nếu không thì ăn trọn cú nổ đó rồi. Thị lực lúc đó như được đẩy lên cao nhất, mà trong một khắc thôi, khi mà thấy những quả cầu đó có dấu hiệu kì lạ, Taufan đã không kịp nghĩ gì mà sử dụng sức mạnh. Bây giờ bao bọc xung quanh cô là một màn chắn gió mỏng và khá yếu nhưng vừa đủ để bảo vệ cô khỏi vụ nổ.

Nắm bắt cơ hội trước mặt, nhắm mắt như hòa mình vào không khí. Ngay khi cô nhìn thấy được Aron, bản thân cũng nhanh chóng chạy đến tiếp cận cậu. Cậu ta đứng ngay sát mép của sàn đấu, vậy nên cơ hội của Taufan đến rồi. Cậu cũng đang khá cảnh giác vậy nên là....

Tiếng sáo vang lên làm tất cả những ai có mặt ở đây liền bất ngờ mà căng mắt tìm kiếm âm thanh kia. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh tỏa ra từ sàn đấu thổi bay đám khói đen kia lẫn cả người tạo ra nó ra khỏi sân đấu.

"Gió ư!" trong thoáng chốc những con ngươi đá quý kia chợt sáng lên đầy bất ngờ nhưng sau đó là một sự thất vọng khi nhận ra. Lại thêm một sự trùng hợp đến khó tin nhưng dù sao cây sáo trên tay của cô gái kia đã kéo họ trở lại thực tại.

-Thầy ơi!-Taufan quay sang nhìn vị trọng tài vẫn còn đang chẳng hiểu chuyện gì.

-À, Aron Raymond đã ra khỏi sân đấu, người chiến thắng là Angin!-ngay khi xác nhận Aron đã ra khỏi sân đầu, trọng tài lên tiếng công bố.

Cùng lúc đó, Taufan cũng thở phào mà thả lỏng để cho cơn khó thở và sự kiệt sức đột ngột ập đến. Thật ra quyết định xông thẳng cận chiến như thế là vô cùng nguy hiểm. Bởi lẽ nếu kéo dài thêm thì thể lực yếu ớt của Taufan chắc chắn sẽ kéo chân cô lại. Dù sao thì nhìn vào ai mà chả biết nó nguy hiểm chứ. Và dù có ai nói cô quá ngu ngốc, quá mạo hiểm đi chăng nữa thì chẳng sao cả vì nhờ đó mà cô không tốn quá nhiều năng lượng vào trận này.

Taufan quay lưng định rời đi. Nhưng linh cảm lại mách bảo cô cẩn thận làm cô bất chợt quay lại để rồi nhìn thấy một ngọn lửa đang bay đến chỗ mình với tốc độ rất nhanh và ở khoảng cách này Taufan của hiện tại không thể né được.

Có lẽ là vì cách mà Taufan chiến đấu như thể đang xem thường Aron nên cậu ta không chấp nhận được. Gánh nặng trên vai kia ngày một nặng hơn khiến cậu không thể điều khiển được hành động của chính mình mà bất chấp trận chiến đã kết thúc mà tấn công Taufan.

......

-Thế nào?-cô Oliver nhếch mép liếc mắt nhìn đám nhóc kia, nhưng trong lòng cô cũng khá khó chịu khi thấy Taufan mạo hiểm như thế.

-Không tồi nhưng quá mạo hiểm-Solar khó chịu đáp.

-Hể, anh thấy cậu ấy rất tuyệt-Thorn đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Solar phản bác.

-Cứ cho cậu ấy cơ hội đi, dù sao thì so với đám người năm nhất ở những lớp khác chỉ biết trình diễn là giỏi kia thì Angin đã giỏi hơn rất nhiều-Gempa nói rồi nhanh chóng đón nhận ánh mắt khó chịu của Solar.

-Nhưng...-cậu chưa kịp nói thì liền bị Gempa chặn họng-thôi được rồi-Solar được tặng một cái liếc chỉ biết khó chịu im lặng. Gempa biết tại sao cậu lại như thế, bởi vì Taufan lúc nãy và Solar của năm đó quá giống nhau.

-DỪNG LẠI ARON-một giọng nữ hét lớn liền thu hút ánh nhìn của nhà Elements và Oliver. Để rồi khi quay lại họ chẳng kịp phản ứng gì mà nhìn thấy ngọn lửa chỉ một chút nữa thôi là chạm vào Taufan, người không thể phản ứng kịp nhưng cũng chẳng có chút sợ hãi nào kia. Trong khoảnh khắc đó, Taufan đã nghĩ gì nhỉ. Đúng, có gì thì chỉ bị thương một chút thôi mà, cô đã quá quen rồi, dù sao không chết là được.

Nhưng ngọn lửa đó chợt dừng lại khi thấy một cô gái với mái tóc lam sáng lao ra chắn trước Taufan.

-Wendy!-ngay lúc đó cậu ấy cũng nhận ra hành động của mình, ngọn lửa cũng chợt vụt tắt còn cậu thì bị trọng tài khống chế.

-Aron Raymond, với hành động tấn công bạn học em có thể sẽ bị đình chỉ học đấy-cậu ấy nghe thầy nói thế cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, lòng thắt lại vô cùng áp lực, lo lắng. Cô gái kia nghe thế cũng lo lắng không kém.

Taufan nhận ra điều gì đó mà không khỏi ngạc nhiên.

-Lên phòng giáo viên ngay bây giờ-cô Oliver đi đến với vẻ tức giận. Ngày đầu tiên, chỉ trong ngày khai giảng mà đã vi phạm nội quy của trường, đối với một giáo viên nghiêm khắc như cô chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Thế là thầy đưa Aron lên phòng giáo viên trong những tiếng bàn tán xôn xao của đám học viên. Nhà Elements xong việc ở đây cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng có vài người vô cùng khó chịu với hành vi của Aron mà đi một chút rồi lại ngoái đầu nhìn lại.

Solar vẫn nheo mắt nhìn Taufan đang thở không ra hơi kia. Một cảm giác khó chịu khác lại ập đến, cậu vẫn không hiểu. Trong trận đấu dù thể lực không tốt nhưng vẫn quyết tâm cận chiến, và dù như thế vẫn chẳng ai có thể nhận ra thể lực cô không tốt cả. Vẻ mặt lúc đó, ngoài những giọt mồ hôi ra thì chẳng ai có thể nhận ra được sự kiệt sức đó chỉ khi trận đấu kết thúc, khi cô thả lỏng mới để lộ ra. Nó cũng cho thấy Taufan vô cùng tập trung và tôn trọng đối thủ chứ không phải là vì xem thường nên mới không sử dụng sức mạnh.

-Hai em không sao chứ, có cần lên phòng y tế không?-Oliver lo ngại hỏi. Đúng là dù có nghiêm khắc thế nào thì cô vẫn rất quan tâm tới học sinh.

Taufan hít một hơi sâu rồi mỉm cười nói-em không sao ạ!

Nghe câu trả lời, cô ấy cũng nhẹ lòng gật đầu rồi đưa mắt sang cô bạn lạ mặt đứng bên cạnh Taufan.

-Em cũng vậy....-với nụ cười khá miễn cưỡng, cô đáp, đôi ngươi thì cứ liếc nhìn theo thầy và Aron.

-Chúc mừng em Angin, em đã được chọn để tham gia trận đấu thăng hạng lớp S, hãy luyện tập chăm chỉ cho trận đấu vào hai ngày sau-sau khi nhận được câu trả lời, cô Oliver khẽ gật đầu rồi quay sang Taufan lên tiếng làm cô không khỏi vui mừng, chỉ là đến vế sau khuôn mặt của Taufan liền trở nên méo xẹo. Cô quay đầu nhìn đám người nhà Elements rời đi mà không khỏi than trời "ÍT NHẤT CŨNG PHẢI MỘT TUẦN CHỨ!!".

.....

Sau một lúc, cả lớp liền tập trung lại thành hàng theo yêu cầu của Oliver. Căn dặn cả lớp một chút, cô ấy cũng nhanh chóng rời đi để giải quyết chuyện ban nãy. Taufan thầm thở phào khi chuyện này không cần sự xuất hiện của cô. Định bụng dành thời gian này để tham quan trường trước khi về nhưng khi quay lại đã bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của cô gái lúc nãy đang đứng cách đó khá xa. Lưỡng lự một chút, Taufan vẫn là quyết định tiến đến bắt chuyện.

-Xin chào-cô nghiêng người cúi thấp đầu, hai tay duỗi thẳng ra sau đưa tầm mắt của mình ngang tầm mắt của cô gái vẫn đang cúi đầu trầm tư kia-ban nãy, cảm ơn cậu-Taufan ngại ngùng nói.

-Ah, không sao đâu-cô ấy quơ tay ngại ngùng nói-à phải rồi, tên tôi là Wendy Windy, là học sinh năm 2 thuộc lớp B khoa hỗ trợ.

-Hể thế thì phải gọi là đàn chị chứ, thật ngại quá-Taufan không khỏi ngại ngùng khi biết mình xưng hô có chút thất lễ.

-Không đâu, chúng ta bằng tuổi đó, chỉ là tớ nhờ có quan hệ nên được nhập sớm hơn 1 năm thôi-Wendy mỉm cười nhẹ để lộ sự dịu dàng trong đôi mắt màu tím nhạt.

-Ừm, còn tớ là Angin lớp A khoa âm nhạc, rất vui được gặp cậu-nhìn vào màu mắt gần giống với Maripos, Taufan vô thức trở nên vui vẻ chào lại với nụ cười tươi tắn khiến cô gái kia có chút bất ngờ với sự thân thiện đột ngột quá mức này.

-À Angin này, cậu có muốn đi dạo một chút với tớ không?-sau một lúc ái ngại Wendy liền mở lời, trong lời nói cô có vẻ khá lo lắng.

Taufan nhận ra điều đó cũng chẳng hỏi gì-vậy đi thôi, tớ cũng đang muốn tham quan trường trước khi về kí túc xá, liệu cậu có thể giúp tớ không?-cô nói thêm nhằm giúp cho cô bạn trước mặt đỡ lo lắng.

-Cảm ơn cậu-cô khẽ cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

Sau đó, cả hai cùng nhau tham quan trường, cũng tranh thủ ăn trưa tại căn tin rồi lại tiếp tục đi tham quan. Cơ sở hạ tầng đúng là vô cùng tuyệt vời thật. Chỉ là Wendy nói so với cơ sở hạ tầng ở tòa nhà lớp S thì đây chẳng đáng là gì. Mà cậu ấy từng đến đó rồi ư, Taufan cứ tưởng chỉ có một số giáo viên và học sinh lớp S mới có thể đến đó thôi chứ.

Người ta nói, càng trò chuyện nhiều ta sẽ càng hiểu hơn về đối phương. Và điều đó đúng với hai người họ. Taufan cũng nhờ đó mà biết thêm một số thông tin thú vị về học viện Miracle.

Ví dụ như ngôi trường này được coi là ngôi trường danh giá nhất lục địa không chỉ là vì những học viên của trường đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu để ý, những người tham gia kì thi đầu vào đều có sức mạnh vô cùng yếu. Chỉ có vài người mạnh hơn một chút, chỉ có một chút mà thôi, nhưng những người đó vẫn được nhận. Bởi lẽ học viện này là nơi đào tạo những người yếu kém nhất trở thành người mạnh mẽ, chứ không hề phân biệt yếu, kém với tài giỏi. Các học viên chỉ cần học tập và rèn luyện để trở nên đủ mạnh để vượt qua kì thi ra trường mà thôi, còn số năm học là bao nhiêu không quan trọng.

-Vậy...cậu có gì muốn nói với tớ sao?-Taufan đưa mắt liếc nhìn cổng vào trước mặt rồi nhìn sang Wendy vẫn còn đang lưỡng lự, cả hai sau khi đi dạo khắp học viện cũng quyết định ra về.

Cô gái đi bên cạnh nghe thế liền bất ngờ nhìn qua nhưng khi nhìn vào đôi ngươi lam đậm kia liền chỉ cười trừ. Họ cũng có thể nói là bạn rồi. Và qua khoảng thời gian trò chuyện ban nãy, cô biết Taufan rất giỏi đọc cảm xúc của người khác. Chính bản thân Wendy ban đầu cũng vô cùng bất ngờ, cứ như cô ấy có thuật đọc tâm vậy.

-À....cũng không hẳn có chuyện gì đâu-cô hơi liếc mắt sang chỗ khác, vẫn ngập ngừng không biết là do không muốn nói hay do không biết nên bắt đầu từ đâu.

-Là vì Aron Raymond ư-Taufan suy nghĩ một chút rồi nói làm Wendy không khỏi ngạc nhiên khi bị nói đúng chỗ rồi.

Không thấy cô bạn trả lời, Taufan lại nói tiếp-không sao đâu, tớ sẽ nói đỡ cho Aron, chắc cô Oliver sẽ không phạt nặng cậu ấy đâu.

Wendy nhìn qua muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô lại cúi đầu. Một lúc sau thì thở dài-như vậy cũng không tốt đâu, dù sao đó cũng là lỗi của Aron mà.....nhưng cũng tại....-cô nói đến đây liền cắn môi ngăn lại lời nói của mình, cô dù sao cũng đã hứa rồi, nhưng.....

-Là vì áp lực gia đình sao?-Taufan nhẹ nhàng hỏi.

Wendy một lần nữa kinh ngạc nhìn sang liền bắt gặp đôi mắt như biết trước mọi thứ của Taufan-nói thật nhé, cậu chắc chắn là có thuật đọc tâm.

Taufan nghe xong cũng chỉ cười bất lực, cô từ bỏ, không muốn cải nữa đâu. Ban nãy cũng đã giải thích với Wendy rồi, mất tận một tiếng, thế mà cô bạn bên cạnh lại trả lại cho Taufan câu nói đó.

Thấy khuôn mặt đó, Wendy không khỏi bật cười thành tiếng. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại-ừm, cậu nói đúng rồi đó-cô lại chần chừ một chút rồi nói tiếp-cha của Aron, gia chủ nhà Raymond cũng sở hữu sức mạnh thuộc nguyên tố lửa, hay nói cách khác Aron cậu ấy là thừa hưởng từ cha mình......Cha của cậu ấy cũng từng nhập học ở đây, chỉ tiếc ông ấy không đủ mạnh để tốt nghiệp mà thôi. Vậy nên dù có là gia chủ nhà Raymond, ông ấy vẫn bị người đời coi là một kẻ thất bại. Và cũng vì lý do đó, Aron, người thừa kế duy nhất của nhà Raymond đã bị áp đặt quá mức. Cũng vì lẽ đó, để thua một người.....gần như không sử dụng sức mạnh như cậu, cha cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận.

Taufan trầm mặt. Khoảng dừng nhỏ ở câu cuối cũng đủ cho cô biết mọi thứ không chỉ đơn giản ở không thể chấp nhận được. Taufan dù sao bây giờ trong mắt mấy gia tộc, gia đình còn cái suy nghĩ cổ hủ kia chỉ là một thường dân không hơn, không kém. Và một quý tộc đương nhiên phải tài giỏi, cao quý hơn thường dân rồi.

-Cảm ơn cậu-Taufan nhẹ nhàng nói làm Wendy hơi khó hiểu. Nói theo quan điểm cổ hủ đó, Taufan vẫn là một quý tộc vì được nhận nuôi. Nhưng hiện tại cô là thường dân, và một quý tộc như Wendy lại chấp nhận là bạn với cô. Có lẽ không hẳn gia đình nào cũng có quan điểm đó.

-Nói gì thì nói, tớ cũng sẽ giúp cậu ấy-Taufan không để tâm đến sự khó hiểu đó, chỉ nhẹ thở phào đưa hai tay khoanh lại sau đầu mà nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng-dù sao thì cứ coi như là một lời xin lỗi vì đã không đấu hết sức với cậu ấy đi-cô cười tươi quay sang Wendy mà nói.

-Cảm ơn cậu, Angin-Wendy cũng đáp lại với một nụ cười nhẹ nhõm, dù biết nó sẽ chẳng giúp ít nhiều gì cho Aron.

Taufan nhìn thấy như nhận ra điều gì đó thú vị không khỏi cười thích thú-Wendy này...đừng nói...là cậu thích cậu ta đấy nhé!

-Làm...làm gì có chuyện đó chứ!!-Wendy như hét vào mặt Taufan, khuôn mặt đỏ bừng lên cho thấy Taufan nói đúng rồi.

-Hể~Thế ư?-với nụ cười trêu chọc, đôi mắt nhìn người trước mặt như thể đang trêu người khiến Wendy thẹn quá hóa giận.

-Đương nhiên rồi, bọn tớ chỉ là bạn thân thuở nhỏ mà thôi, chỉ vậy thôi-đến vế cuối giọng Wendy liền nhỏ lại, mắt hơi liếc chỗ khác. Nó chỉ là sự rung động nhỏ của cô bé chưa từng có một người bạn thật sự quan tâm đến cô với cậu bé lạ mặt dũng cảm đưa tay cứu cô mà thôi.

Chỉ vậy thôi.

Taufan khẽ mỉm cười. Xem ra không cần phải lo lắng rồi. Cô bạn mới luôn tự ti trước mặt cô rồi cũng sẽ ổn thôi.

----------------------------------------------

Xin chào, tôi đã quay trở lại rồi đây!

Đáng ra là hơi sớm nhưng thôi viết xong chương mới rồi nên đăng luôn.

Tôi không giỏi viết cảnh chiến đấu lắm nên nó có hơi nhạt nên các bạn thông cảm nha. Nói nhỏ luôn, truyện này có rất nhiều cảnh chiến đấu. Vậy nên hãy bình luận góp ý để tớ cải thiện thêm nha.

Và rồi, tạm biệt. Tháng sau gặp và tôi sẽ cho các bạn một bất ngờ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me