LoveTruyen.Me

Boboiboy Fanfiction Lam Lai Lan Nua

-Chh! Mất liên lạc rồi-vị đô đốc không khỏi tức giận, lo lắng khi làm thế nào cũng không thể kết nối được. Có lẽ bọn chúng đã làm gì đó với sóng liên lạc.

-Bây giờ phải làm sao đây?-người chỉ huy cũng không kém phần lo lắng quay sang vị đô đốc bên cạnh. Ochobot không ở đây, họ không thể đến đó được, nếu di chuyển bằng tàu ít nhất cũng phải 2 tiếng, đến lúc đó liệu còn kịp không.

-Dù thế nào thì ta cũng phải đến đó, ít nhất cũng đảm bảo tất cả an toàn-người đô đốc nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ông tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao thì họ cũng đã từng đối đầu với bọn chúng.

.....

Halilintar đang chạy đến liền bị những lưỡi cắt màu đen lao đến khiến cậu phải khựng lại nhảy lùi ra sau để né chúng. Bây giờ cậu chẳng thể nào bình tĩnh nỗi, đôi ngươi Ruby đỏ sắt lạnh nhìn người đang cản đường. Xung quanh cơ thể còn phát ra những tia sét đỏ và trên tay từ khi nào đã xuất hiện hai thanh Thunder Blade. Dù người kia có vẻ như có thể bắt kịp được tốc độ của cậu nhưng nao núng, sợ hãi không hề có trong từ điển của Halilintar. Điều duy nhất mà cậu lo lắng lúc này chính là an toàn của các em của mình.

-Ôi trời, làm gì phải đáng sợ như thế chứ-người kia thấy thế chỉ nhếch mép cười một cách thản nhiên.

-Nhiều lời, Lightning Speed-Halilintar ngay lập tức biến mất, những hư ảnh đỏ đen hiện rồi mất với tốc độ chóng mặt bao vây không gian xung quanh tên kia.

-Haizz, còn phải cố gắng nhiều lắm-trên tay hắn xuất hiện những quả cầu đen rồi ném về phía Halilintar. Cũng may là cậu né kịp. Cũng không quá lạ khi người kia có thể đọc được chuyển động và tốc độ của cậu, hắn dù sao cũng đã chặn đường Halilintar mà. Quả cầu đó bị ném đến đâu thì liền phát nổ tạo ra một kết giới nhỏ, bên trong là những tia sét đầy dữ dội khiến những thân cây vô tình ăn đạn bị phá hủy hoàn toàn. Halilintar nhìn thế chỉ càng thêm cảnh giác, đúng là bọn người đó chưa bao giờ dễ giải quyết như bọn tội phạm bình thường cả.

Chưa kịp để Halilintar nghĩ ngợi, hắn lại tiếp tục ném những quả cầu về phía cậu nhưng tốc độ nhanh hơn khiến cậu cũng gặp không ít khó khăn. Ngay lúc cậu bật nhảy lên không, hắn nhếch môi rồi âm thầm tọa một quả cầu khác nhanh hơn nguy hiểm hơn khiến cậu hoàn toàn không theo kịp vì phải để ý những quả cầu khác đang đuổi theo sau.

-Woven leaf barrier-Thorn vừa hay xuất hiện kịp thời tạo ra những dây đan đánh nảy quả cầu đi cứu được Halilintar vô cùng suýt soát.

-Đúng lúc lắm, Thorn-Halilintar khẽ thở phào rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Hai người cần phải nhanh lên, Gempa sẽ không giải quyết được nếu ở đây.

...

-Đừng có mà giỡn mặt!-Fire Chakram bay đi cắt ngọt sợt những thân cây đang cản đường nhưng lại đâm thẳng vào tường ngôi nhà mà chẳng trúng mục tiêu. Ngươi kia vừa nè kịp cái này liền né tiếp những khối băng đang lao đến chỗ mình một cách dễ dàng khiến bộ đôi lửa băng khó chịu khi bị cản đường.

-Cũng chỉ đến thế-người kia không khỏi cười nhạo khiến Blaze như bùng nổ, ném hàng đóng cầu lửa về phía người kia. Không để người đó kịp nghỉ ngơi, cậu lao vào với những thế võ dứt khoát và mạnh mẽ cùng với những ngọn lửa mạnh mẽ cũng được tung ra. Nhưng người kia vẫn dễ dàng né tránh thẩm chí là nhanh hơn đá bay cậu văn vào gốc cây không xa.

Chưa để Blaze kịp đứng dậy hắn đã lao nhanh đến với một ngọn giáo trên tay nhắm thẳng vào cậu-Ice shield-Ice kịp thời lao đến với tấm khiên trên tay chặn được đòn tấn công của hắn-Ice spikes-ngay lập tức những chiếc gai nhọn xuất hiện từ dưới đất tấn công nhưng hắn đã kịp thời né đi vòng sang bên hông chuẩn bị cho một đợt tấn công nữa.

-Đừng hòng đụng đến Ice, Fire punch-Blaze thủ thế rồi tấn công kịp lúc hắn sắp đụng đến Ice.

-Bình tĩnh đi, ta cần một kế hoạch-thấy người anh trai nóng tính đang vô cùng kích động, Ice liền lên tiếng. Đúng là đấu với bọn chúng chẳng dễ dàng gì, họ thẩm chí một đấu hai nhưng lại bị ép vế. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ càng tốn thời gian.

Nhưng thay vì nghe lời nói của Ice, Blaze lại lao lên tấn công khiến Ice càng thêm mệt mỏi.

-Ôi trời, anh ấy nổi điên rồi-Ice khẽ lắc đầu, sao lần nào cậu cũng phải cùng chiến đấu với con người máu liều nhiều hơn máu não này chứ. Dù thế cậu vẫn không quên tấn công nhằm phụ giúp, bảo vệ người anh trai chẳng biết phòng thủ là gì.

...

Bộ đôi nhỏ tuổi nhất có thể coi là những người mạnh nhất. Không phải chỉ về sức mạnh mà cái đầu thông minh của Solar luôn hoạt động hết công suất trong những trường hợp thế này. Và bây giờ cậu cũng thế, thay vì cố gắng đến chỗ Gempa, cả hai lại quyết định lẩn trốn đi. Đơn giản là vì cậu biết, nếu bọn chúng đã quyết định nhắm đến Gempa, đã biết rõ vị trí của cậu thì vị trí của họ cũng đã lộ rồi. Đương nhiên để có thể dễ dàng giải quyết Gempa hơn, bọn chúng chắc chắn sẽ phải tách ra để ngăn cản những người khác đến chỗ Gempa.

Vậy nên họ cần giải quyết người sẽ chặn đường họ trước khi đến đó. Nhưng hai bên đã ẩn mình quá lâu khiến Solar ngày càng sốt sắng hơn.

Khi cậu định bước ra thì em trai cậu lại giữ cậu lại và lắc đầu ý bảo ở yên. Nhìn vào đôi ngươi Amethyst đang cảnh giác nhìn xung quanh, Solar cũng chỉ đành nhờ cậy người em trai này. Nếu bên kia đã quyết định núp trong bóng tối thì người phù hợp nhất trong tình huống này chỉ có thể là Lunar.

Ngay khi Lunar xác định được vị trí người bên kia, bóng dáng cậu liền hòa vào bóng tối rồi biến mất.

-Đến đây thôi-đôi ngươi Amethyst sáng lên đầy bí ẩn nhưng cũng rất lạnh lùng nhìn con mồi trước mắt, trên tay là con dao kề cạnh cổ người kia.

Nhưng lạ thay, người đó chỉ nhếch mép rồi bóng dáng đó liền biến mất trước mắt khiến cậu không khỏi bất ngờ. Lúc này như cảm nhận gì đó, trên khuôn mặt không cảm xúc ấy lại hiện lên sự lo lắng, cậu quay phắt về một hướng, hướng của Solar.

-Solar leap-ngay khi nhận được sát ý bất chợt xuất hiện, Solar nhanh chóng dịch chuyển đi. Vẫn may, cậu thường xuyên tập luyện với con người chuyên ám sát như Lunar nên cậu cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Xem ra lần này là trận đấu của các sát thủ rồi.

...

Taufan không khỏi cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát khi luôn được người khác bảo vệ. Rõ ràng là đã quyết định kiếp này bản thân nhất định phải mạnh hơn để bảo vệ chính mình, để không ai phải lo lắng nhưng tại sao bây giờ cô lại yếu đuối như thế chứ. Cô chẳng thể làm được gì cả. Đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay không ngừng run rẩy của mình rồi lại nhìn Ochobot đang không ngừng lo lắng mà lây hây muốn ra ngoài để giúp Gempa, điều đó khiến cô cảm thấy cay đắng làm sao. Cả người cần được bảo vệ nhất ở đây cũng không sợ hãi như thế, thế mà cô lại....thật hèn nhát mà.

Chợt một âm thanh đổ vỡ khác vang lên khiến cả hai giật mình và càng lo lắng hơn. Nhìn Ochobot không ngừng hoảng loạn cũng như một nỗi sợ hãi khác đang dần xuất hiện trong tâm trí cô, đôi bàn tay run rẩy ấy bây giờ lại nắm chặt cây sáo, mí mắt dần đóng lại, tâm trí cố gắng bình tĩnh lại và cố gắng quan sát bên ngoài. Cô nhất định phải làm gì đó, không thể cứ đi theo vết xe đổ đó nữa.

-Nha..nhanh quá-cô không khỏi bất ngờ lên tiếng, thành công thu hút quả cầu kia. Cậu bây giờ không khỏi bất ngờ khi cô gái lúc nãy còn sợ hãi bây giờ lại cố gắng bình tĩnh lại, cây sáo đưa lên chợt chờ sẵn để có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào. À, có lẽ suy nghĩ cô là một người nhát gan của cậu là sai rồi.

Taufan bây giờ đang cố gắng theo kịp tốc độ bên ngoài. Cô không thể theo kịp bất cứ thứ gì cả, điều đó khiến cô không khỏi bất ngờ khi Gempa có thể bắt kịp và cằm cự đến bây giờ. Nhưng cô biết, cậu sắp đến giới hạn rồi. Tốc độ của cậu bây giờ có thể nói là chậm hơn lần trước rất nhiều.

Có lẽ là vì địa hình đất nơi đây. Đơn giản là vì sức mạnh của Gempa là đất. Hấu hết để tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng cậu sẽ chỉ biến đổi địa hình xung quanh để tạo thành các đòn tấn công, nhưng bây giờ cậu phải tự mình tạo ra đất mới có thể tấn công. Điều đó khiến cậu mất nhiều năng lượng hơn. Đã thế đây là một đấu hai. Gempa đang ở tình thế quá bất lợi.

Taufan cứ đưa sáo lên rồi lại hạ xuống, cô thật sự không thể theo kịp khiến tâm trí cô một lần nữa chìm trong sự bất lực nhìn người bạn của mình cố gắng vừa tấn công vừa phòng thủ từ cả hai phía.

-Bình tĩnh nào, nếu cậu không thể theo kịp bọn chúng thì hãy theo sát Gempa-Ochobot nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi. Cậu không biết tại sao bản thân bây giờ lại tin tưởng cô, tin tưởng cô chắc chắn sẽ làm được gì đó. Chắc chắn là thế.

Taufan mở to mắt, đúng rồi, Gempa có thể theo kịp được bọn chúng mà. Nếu cô để ý đến cậu thì ít nhất cô cũng sẽ làm được gì đó, ít nhất có thể cầm cự cho đến khi những người khác đến. Nghĩ rồi cô lại một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung hết sức có thể. Ochobot thấy được ánh nhìn chắc chắn đó cũng im lặng để cô có thể tập trung nhất có thể. Bởi lẽ bây giờ người có thể giúp được Gempa chỉ có thể là Taufan.

...

Thorn dường như chỉ có thể né đi và nhường sân cho người anh cả. Bởi lẽ cậu như một người đang ngáng đường Halilintar vậy. Tốc độ của tên kia có thể không nhanh như Halilintar nhưng tên đó ít nhất vẫn có thể bắt kịp và né đi những chiêu thức của cậu. Thorn cũng nhiều lúc bị choáng ngợp trước tốc độ của các đòn tấn công kia mà xém tí nữa bị thương. Cũng may Halilintar vừa đến kịp lúc để bảo vệ cậu. Nhưng Thorn biết cứ thế này, họ chắc chắn sẽ bị cuống vào trận đấu này và không thể đến chỗ Gempa. Cậu cần phải làm gì đó.

Nghĩ rồi cậu đưa tay lên, tạo ra những dây gai cố gắng kéo chân tên kia lại. Thế mà vì Halilintar vừa lúc tấn công nên hắn vừa kịp né đi. Nhưng cậu dường như nhận ra điều gì đó. Cậu không hiểu, dù sao thì cậu cũng không thông minh như người anh cả hay những người khác. Nhưng Thorn vẫn muốn thử.

Thorn cứ thế lao vào giúp Halilintar khiến cậu vô cùng bất ngờ khi Thorn cải lệnh của mình. Bên kia, hắn thấy thế liền nhếch mép. Chỉ có Halilintar là khó nhằn trong mắt hắn trong khi đó Thorn lại là thứ cản trở Halilintar. Vậy nên cứ giải quyết Thorn thì cũng sẽ dễ dàng chế ngự Halilintar.

Nhưng hắn có vẻ sai lầm. Thorn chợt lùi lại vài bước khi thấy hắn lao đến, nhưng lạ thay cậu không có ý định rút lui hay bỏ chạy, như thể là muốn trở thành con mồi vậy. Tên kia lại vì quá chú tâm vào ý định của mình mà không nhận ra hắn đã bước vào cái bẫy của Thorn.

Cứ thế, hắn lao vào đó cho đến khi chạm chân đến chỗ cậu muốn. Ngay lúc đó, hàng loạt dây gai xuất hiện quấn chặt lấy khiến hắn hoàn toàn bị cậu chế ngự trong cái nhếch mép đầy quỷ dị của Thorn. Những gai nhọn đâm sâu vào cơ thể hắn khiến máu rĩ xuống trong vô cùng đáng sợ nhưng đó cũng chỉ là những vết thương không có gì nguy hiểm .

Thorn đã nhận ra, vì hắn quá tập trung vào chuyển động của Halilintar mà những chuyển động khác trong mắt hắn rất mờ nhạt. Và càng nhỏ thì hắn sẽ càng chẳng để ý đến. Vậy nên những hạt giống mà cậu thả xuống hắn đã không nhận ra.

Halilintar còn đang lo lắng thì khựng lại. Cậu cũng xém quên mất, Thorn đây đâu chỉ ngây thơ đâu chứ.

Cứ thế hắn chưa từng bị Halilintar chém trúng một lần nào giờ đã bị hàng loạt tia sét đánh xuống cho đến khi hoàn toàn mất ý thức. Thorn thấy thế cũng vui vẻ quay sang nhìn cậu với nụ cười ngây thơ mà không để ý người anh cả kia không khỏi rùng mình.

-Được rồi, chúng ta phải nhanh lên-sau khi Thorn trói hắn lại, cả hai liền nhanh chóng đến chỗ Gempa trong khi Thorn vẫn kéo lê hắn theo.

...

Ice cũng dần mất bình tĩnh rồi. Có lẽ cậu đã dần bị người anh trai kia kéo vào cuộc chiến kịch tính này rồi. Trong khi Blaze đang có dấu hiệu mệt mỏi thì tên kia lại có vẻ rất xung sức, hắn lao nhanh đến chỗ Blaze cũng may đã bị Ice chặn lại với bức tường băng.

-Blaze, chúng ta không có thời gian đôi co với hắn-cậu nắm lấy cổ áo Blaze mà lạnh giọng nói, đồng thời cũng muốn người anh này hạ hỏa một chút.

-Chh, nhưng không tấn công thì chừng nào mới kết thúc chứ-nói rồi cậu đẩy Ice ra và ngay lập tức lao vào hắn khi thấy tên kia đã phá được bức tường băng. Ice bây giờ chỉ có thể thở ra mệt mỏi. Cậu rõ ràng còn chưa được ngủ đủ giấc thế mà phải chiến đấu thế này nữa chứ. Đối một con người lười biếng như cậu, thế này cũng là quá lắm rồi.

Khi còn đang chìm trong suy nghĩ, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện rồi bị Blaze tức giận ném xuống. Lại một quả cầu nữa, Ice không nhớ Blaze đã ném bao nhiêu quả rồi. Nhưng rồi một ý tưởng liền hiện lên khiến khóe môi cậu nhếch lên. Trên tay lại xuất hiện khẩu súng yêu quý của mình, nhắm thẳng vào quả cầu đó mà bắn.

Khối băng lạnh tiếp xúc với quả cầu nóng trực tiếp tạo ra một làn khói dày đặc che mất tầm nhìn của cả hai bên. Blaze thấy thế còn đang tức giận cố gắng tìm kiếm tung tích của Ice và tên kia liền bị một bàn tay bắt lấy kéo đi. Khi định hình lại thì đó là Ice. Thấy thế, cậu liền chuẩn bị sổ một tràng lời trách mắng thì Ice đã nhanh chóng chặn họng cậu. Cậu đưa tay bịt miệng Blaze mà nhìn cậu với ánh nhìn mệt mỏi, khuôn mặt tối sầm lại, lạnh tanh khiến Blaze thầm nuốt nước bọt "ôi trời, gấu bắc cực giận rồi!!".

-Không phải anh muốn giải quyết hắn sao, vận dụng phong cách của Lunar đi-Ice nhìn cậu, cái ánh nhìn mà không cần nói gì thêm, cả hai đều hiểu phải làm gì. Nếu có ai được gọi bộ đôi ăn ý nhất, ai có thể qua họ chứ.

Cứ thế cả hai tách ra, hòa vào màn sương dày đặt này mà tấn công hắn. Cả hai ăn ý cùng tấn công rồi lại rút vào màn sương khiến hắn vừa phải chật vật giải quyết màn sương này lại còn phải cố phòng thủ cả hai. Dù sao thì hắn đã chọc đến giới hạn bình tĩnh của Ice rồi. Ngay khi Ice hoàn toàn khóa chuyển động của hắn với những khối băng của mình, Blaze lại bùng nổ với một quả cầu lửa khác mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ hắn nên cảm ơn hai người vì còn để hắn sống đi. Vậy là cả hai lại chật vật mang hắn đi, cố gắng đến chỗ Gempa càng sớm càng tốt.

...

Solar cố gắng hết sức thoát khỏi sự tiếp cận của tên kia cũng như bảo vệ chính mình. Nhà Elements thật sự không phủ nhận Solar là người mạnh nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đánh bại Lunar. Dễ hiểu thôi, Lunar thường ở vị trí hỗ trợ và phòng thủ, như khi tấn công, phải nói ai cũng phải rùng mình sợ hãi với phong cách ám sát đó của cậu. Và bây giờ Solar đang ở giữa hai con người có cùng phong cách tấn công. Nói thật, cậu ít khi cảm thấy bản thân vô dụng thế này.

Solar bây giờ đang đứng giữa một khu đất trống với xung quanh là những hàng cây rậm rạp, và phía sau những hàng cây tối đen như mực kia là âm thanh keng keng của vũ khí chạm vào nhau. Phải nói, Lunar có thể chiến đấu ngang ngửa với một sát thủ được đào tạo như hắn là nhờ có bóng tối, lãnh địa giúp cho sức mạnh của Lunar đạt mức tối ưu. Nhưng hai bên lại ngang tài ngang sức khiến trận đầu cứ mãi tiếp tục. Thời gian lại quá cấp bách nên Solar phải nghĩ cách.

Đương nhiên với cái đầu thông minh đó thì chẳng mất quá nhiều thời gian. Đó cũng là lí do cậu đứng ở đây, nơi đất trống này.

-Solar Sphere-cậu đứng đó, tạo ra một quả cầu ánh sáng thắp sáng cả một khu vực u tối. Nó càng lớn và to khiến cái bóng của những hàng cây đã tối lại càng tối hơn. Đúng với câu, ánh sáng càng mạnh thì bóng tối càng tối, Solar đã tạo ra sân chơi mạnh nhất của Lunar.

Hắn nheo mắt có phần mất tập trung. Trong lúc đó, tốc độ của Lunar như đẩy lên cao nhất, cậu ném lưỡi hái của mình đi một hướng khác khiến hắn bất ngờ. Và chỉ trong thoáng chốc hắn đã mất dấu Lunar. Khác với lúc nãy hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu thì bây giờ Lunar như biến mất hoàn toàn. Chưa để hắn có cơ hội cảnh giác, lưỡi hái mà Lunar ném đi ban nãy liền bay vòng lại đâm thẳng về phía tên đó khiến hắn khó khăn chóng đỡ. Chưa xong bên này, Lunar lại một lần nữa xuất hiện sau lưng hắn, cậu đưa tay kéo dây xích kết nối với lưỡi hái bất chợt xuất hiện một cái mạnh mẽ hoàn toàn đánh bay hắn. Nó cũng 'vô tình' xin luôn một cánh tay của hắn.

-Lunar, đừng để hắn chết-Solar bước đến khi thấy mọi chuyện có vẻ đã giải quyết, nhưng nhìn đôi ngươi Amethyst lạnh lùng mà lâu lâu cậu chẳng thể đọc được nó đang nghĩ khiến Solar có phần lo lắng mà phải lên tiếng nhắc nhở.

-Biết!-Lunar cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi vác xác tên kia đi trong khi Solar không khỏi mệt mỏi với người em ít nói này. Thật là nếu không có Gempa cảnh cáo không được đánh nhau với Lunar thì chắc cậu đã dạy dỗ cậu em này cho đàng quàng với cái tội ít nói rồi.

Xong xuôi cả hai cũng nhanh chóng dịch chuyển đi, đến chỗ Gempa nhanh nhất có thể.

...

Gempa đấm mạnh về phía trước, theo đó golem đá cũng làm theo hành động của cậu nhưng rồi lại nhanh chóng bị phá hủy bởi những nhát kiếm của Amon. Cậu dường như dần cạn kiệt năng lượng, cậu không biết bản thân từ nãy giờ đã tạo bao nhiêu golem rồi, nhưng lần nào cũng dễ dàng bị phá hủy như thế, bàn tay đất chóng xuống mặt đất mềm tạo nên bức tường đất kiên cố, cố gắng phòng thủ hết sức có thể. Nhưng nó chỉ có thể chặn được những mũi tên kia mà vẫn không thể chịu được một nhát kiếm.

Gempa nhìn bức tường đất đổ xuống mà không khỏi kinh ngạc, nhưng chưa để cậu kịp phản ứng hắn ta đã lao đến chỗ cậu. Đúng là cậu chẳng thể nào đấu với người có tốc độ cao thế này mà, Gempa như chết chân tại chỗ nhìn thanh kiếm đang lao thẳng trước mắt mình.

Nhưng rồi thanh kiếm đó chỉ xoẹt qua vai cậu một vết thương không nhẹ nhưng đủ để cứu mạng cậu trong gang tất. Gempa không khỏi ngạc nhiên, là Taufan, cậu vừa thoáng nghe tiếng sáo đó. Taufan vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài và đặc biệt theo xác Gempa, ít nhất có thể bảo vệ được cậu nếu có trường hợp như thế. Cô cũng chỉ kịp thời tạo một bức tường gió nhằm đổi hướng chuyển động kia, cứu cậu khỏi tình huống nguy hiểm.

Taufan cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Lúc nãy, cô rõ ràng đã chẳng thể nhận ra điều gì cả. Thế mà vì cái linh cảm, cả cảm giác nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá, thậm chí là có hy sinh mạng sống của chính bản thân, khiến cô không màng mọi thứ mà sử dụng sức mạnh. Thẩm chí cô gần như xém sử dụng đến sức mạnh cấp 2 của mình.

Rõ ràng kiếp này cô đã quyết tâm phải sống, thế mà cô lại nghĩ đến việc hy sinh. Lần trước là vì biết bản thân còn một cơ hội nữa nên mới ra tay giúp đỡ. Lần này rõ ràng là không thể quay lại, lần này nếu thật sự sử dụng thì chắc chắn sẽ lộ hoàn toàn. Kế hoạch của cô có thể vì nó mà trở nên công cốc, thẩm chí Tempest có thể sẽ gặp nguy hiểm sớm hơn. Thế mà cô lại mặc kệ nó, cô chỉ muốn cứu....nhất định phải bảo vệ họ......vì họ...vô cùng quan trọng......họ....

......là ai?

Amon khi bị phá đám như thế cũng chẳng khó chịu gì. Ngược lại ánh mắt còn thêm dã thú, thích thú nhìn về hướng phát ra tiếng sáo kia. Như nhận thấy điều đó, Gempa vội vàng ngăn lại-Earth Barrier-cậu liên tục tung nắm đấm xuống mặt đất tạo ra hàng đóng những bức tường bằng pha lê nhưng lại bị hắn dễ dàng phá hủy.

Dù đã bị chậm lại bởi Gempa nhưng tốc độ đó vẫn quá nhanh, Taufan thật sự không thể theo kịp. Cô nhìn sang Ochobot đang ở ngay trước mũi kiếm của hắn mà vô thức ôm lấy cậu, xoay lưng lại, bảo vệ cậu ấy bằng chính cơ thể của mình khiến quả cầu vàng không khỏi bất ngờ. Đôi mắt cô nhắm nghiền chờ đợi cơn đau có thể ập đến.

Ngay khi mũi kiếm gần chạm vào khối pha lê bảo vệ Taufan và Ochobot, Lunar ngay lập tức ném xác cái tên đã chặn đường cả hai về phía hắn vừa kịp lúc ngăn lại.

-Solar Flare!-tia sáng năng lượng ngay lập tức tấn công Amon khiến hắn bực tức né đi. Hắn nhìn xác tên cấp dưới phiền phức kia với vẻ ghét bỏ, bực tức khi là thứ cản đường hắn. Gempa thấy Lunar và Solar đến kịp cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi hắn định tiếp tục tấn công, đồng bọn còn lại cũng bị những tia sét đỏ của Halilintar đánh trúng mà ngã xuống. Những dây gai từ đất mộc lên nhanh chóng giữ chặt hắn sau đó thì bộ đôi lửa băng cũng khiến hắn đau đớn với sự chênh lệch nhiệt độ của hai đòn tấn công.

[Chh! Thật phiền phức] đôi ngươi Garnet in rõ khối pha lê bao bọc lấy Taufan và Ochobot dần biến mất trước khi mí mắt của hắn dần hạ xuống và hoàn toàn mất ý thức.

-Mọi người ổn chứ?-Gempa nhìn Amon ngã xuống và bị khống chế rồi lo lắng hỏi tất cả.

Họ không nói gì chỉ khẽ cười đáp lại khiến ai trong họ cũng thở phào nhẹ nhõm vì không ai bị sao cả. Cả người anh cả lạnh lùng như Halilintar cũng khẽ nở một nụ cười an tâm. Ngay lúc này, Gempa cũng để Taufan và Ochobot ra ngoài. Thấy tất cả không sao, Ochobot cũng thở phào, cậu lao ngay vào lòng Gempa mà bật khóc. Ban nãy cũng nhờ Taufan kịp thời chuyển hướng chuyển động, nếu không cậu không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với Gempa nữa.

-Xong!-Thorn cười ngốc nghếch sau khi băng bó xong vết thương của Gempa. Những người khác cũng vây quanh cậu, lo lắng hỏi thăm chỉ để Taufan đang trầm mặt không biết đang nghĩ gì. Nụ cười vui vẻ ban sáng bây giờ hoàn toàn biến mất.

Taufan nhìn họ mà không khỏi khó hiểu. Lần đầu gặp họ, cô đã có cảm giác rất quen thuộc và gần gũi, bản thân cũng không muốn họ buồn bã mà vô thức mở lời an ủi. Bây giờ cũng không màn bí mật có thể bại lộ hay mạng sống của chính bản thân để bảo vệ Gempa. Nhìn tất cả an toàn lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, lúc nãy chân cô thẩm chí còn muốn bước đến và ôm họ vào lòng, bất giác lại muốn nói chuyện, muốn thân thiết, thậm chí là muốn........nhưng rồi nó cũng chỉ dừng lại ở một bước chân.

"Mày đang nghĩ gì vậy chứ!?Haha" cô cười nhẹ một cách châm biếm chính bản thân. Đúng rồi, cô chỉ là đang...lợi dụng..họ...chỉ là lợi dụng....họ thôi.

Solar lúc này cũng để ý đến Taufan đang đứng từ xa. Trông cô bây giờ xa cách và cô đơn quá, không giống con người vui vẻ, thân thiện mà cậu biết nữa. Cứ nghĩ người như Taufan sẽ sốt sắn cả lên chứ.

Cậu chợt đưa mắt nhìn Ochobot. Hắn ban nãy chỉ toàn tâm nhắm đến hai người họ. Thẩm chí Gempa trong mắt hắn chỉ giống như một vật cản đường. Nhưng rõ ràng bọn chúng chưa từng có ý định với các quả cầu năng lượng. Chẳng lẽ bây giờ lại thay đổi sao...hoặc là...cậu lại nhìn lại cô gái trông mệt mỏi kia với vẻ nghi ngờ.

Nhưng rồi cậu mở to mắt đầy bất ngờ, nụ cười đó là sao, sao trong nó lại đau đớn đến thế....Solar không biết, cậu dù sao cũng không hề giỏi những thứ có phần cảm tính thế này. Chỉ là nhìn nó.....thật sự rất đau.

Cả bọn nhanh chóng đưa bọn chúng trở về. Bọn chúng vẫn chưa chết, tất cả đều đã kiềm lại sức mạnh. Dù sao, họ cần phải thẩm tra chúng, đây cũng là mục đích của nhiệm vụ lần này mà. Taufan lẳng lặng đi sau bọn họ để trở về. Bản thân bây giờ cũng đã dần bình tĩnh lại. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, 'bọn chúng' trong câu nói của hắn là ai, còn ai cũng đang tìm kiếm cô ư, bọn chúng làm gì ở đây và bọn chúng biết được bao nhiêu thông tin của cô rồi. Dù vẫn còn tận 3 năm cho đến khi chúng tìm đến Tempest nhưng lỡ vì cô đến đây mà chúng nhận ra sớm hơn và tấn công Tempest không. Lỡ thật sự như thế....

-Angin!-Thorn nhìn cô đầy lo lắng, Taufan sao lại trầm tư như thế, còn nụ cười vui vẻ của cô đâu rồi. Chẳng lẽ là bị dọa sợ rồi sao. Trong đầu cậu có hàng đóng câu hỏi hiện lên.

-Có chuyện gì sao?-Taufan nhìn cậu, cố nặng ra một nụ cười đáp lại. Thorn dù sao cũng là người ngây thơ nhất thế mà lại bị cậu để ý rồi, có lẽ cô nên bình tĩnh lại.

-À, không có gì đâu-Thorn vội quơ tay nói, có lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là người trước mặt cậu có gì đó rất lạ, cứ giống như hai người khác nhau vậy.

Bây giờ bọn chúng đang được các thành viên khác của Tapops đang hoạt động bí mật trong trường đưa đi, chuẩn bị đến trụ sở chính. Những người khác cũng di chuyển chuẩn bị trở về Tapops.

-Xin lỗi cậu, Angin. Ban đầu bọn tớ định giúp cậu chuyển đồ đến ký túc xá nhưng giờ thì không được rồi-Gempa quay sang nói với cô, để gia đình mình đi trước. Đôi mắt ánh lên sự khó xử và một chút có lỗi.

-Không sao đâu, việc này quan trọng hơn không phải sao, với đồ của tớ cũng không có gì nhiều cả-Taufan cười cười đáp, ra chiều không sao để Gempa có thể yên tâm.

-Cảm ơn cậu, đây là chìa khóa kí túc xá, tầng 1 là phòng của mọi người, tất cả đều có tên nên những căn phòng khác cậu cứ tùy tiện chọn một cái nhé-Gempa đưa một tấm thẻ, bên trên là tên và một số thông tin của 'Angin', còn có một chữ S màu vàng kim tô điểm trên tấm thẻ, sau đó thì vội rời đi.

Taufan nhìn tấm thẻ mà suy tư-cậu...rốt cuộc là ai? Và tại sao trong khi Tempest đóng cửa mà cậu lại đến đây-chợt giọng của Solar vang lên khiến Taufan giật mình quay lại. Câu nói càng khiến Taufan có phần hoảng loạn với cả "gì chứ....đóng cửa?!".

-Ý cậu là sao?-dù là như thế, nhưng Taufan đã tính trước, chỉ bình tĩnh hỏi lại. Cô đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn Solar khiến cậu có phần bối rối.

-Khả năng đó....là cảm nhận của gió!-Taufan mở to mắt có chút kinh ngạc, nó giống một câu hỏi nhưng thật ra lại là một câu khẳng định. Solar dường như đã chắc chắn rồi.

Khóe môi khẽ nâng lên, đôi ngươi sáng lên-Vậy sao..thì ra nó được gọi là như thế-Taufan cười tươi đáp lại, đôi ngươi lam đậm nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ làm Solar bỗng chốc nghi ngờ suy nghĩ của chính bản thân. Sau khi bị cô Cloudy hỏi, Taufan đã nghĩ tới chuyện có thể sẽ bị vặn thế này nên đã nghĩ cách rồi.

-Cậu giỏi thật đó, Solar. Tớ còn chẳng biết nó là gì nữa-đôi ngươi lam bỗng có phần chùn xuống, khẽ liếc sang một bên, trên khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã-tớ....quái dị quá phải không...rõ ràng là phải dùng sáo mới đúng chứ....

Đôi mắt của người đối diện ngơ ngác mở to. Thật ra cô gái trước mặt này thật sự khá giống Thorn, ngây thơ, hồn nhiên và luôn vui vẻ, đó là suy nghĩ của cậu. Không ngờ người trước mặt, người mà cậu nghĩ là chắc chắn sống trong hạnh phúc lại có mặt này. Nó như thể là một vết thương lòng mà Taufan cố giấu đi. Solar đã không nhận ra, bản thân đã hoàn toàn bị cô lừa. Những suy đoán lúc đó của cậu cũng bị dáng vẻ này làm cho bay mất, dù có khó tin cậu lại chẳng nghĩ đó chỉ là do cô diễn.

-Xin lỗi...-Taufan mở to đôi mắt ngốc nghếch nhìn cậu khi nghe thấy, "ngốc thật mà" cậu khẽ cười nhìn cô, một nụ cười buồn bã và tiếc nuối. Cô biết ánh mắt đó, phải nói cô ghét ánh mắt đó, sao cứ nhìn cô như thế chứ, tâm trạng bỗng chốc thêm nặng nề-à tớ phải đi rồi-cậu sực nhớ ra rồi nói tiếp.

-Ừ, hẹn gặp lại-Taufan cười tươi đáp lại, vẫy vẫy tay tạm biệt. Sau đó cũng quay lưng rời đi khi thấy Solar cũng như thế, chỉ là cậu như sực nhớ đến điều gì đó, là vẻ mặt lúc đó của cô. Và trong khoảnh khắc xoay người ngắn ngủi đó, đôi ngươi Quartz kia khẽ liếc nhìn người kia để rồi lại nhận thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó vô hồn không chút cảm xúc nào, thậm chí còn có phần nặng nề hơn, sao lại hiện trên khuôn mặt luôn tươi cười đó chứ.

Ngay khi Taufan định rời đi thì Solar chợt lên tiếng, cậu mấp máy môi không nhận thức được mà nói-cảm ơn cậu...vì đã bảo vệ Gempa và Ochobot-cậu nói xong cũng hoàn toàn rời đi để lại cô gái không biết đang nghĩ gì, cô cứ đứng đờ tại đó, không xoay người, cũng ko đáp lại. Cô thở hắt một hơi, đôi mắt dần ngấn nước. Tại sao vậy, cảm xúc bây giờ của cô là gì vậy, tại sao lại khóc chứ, có gì đáng để khóc sao....tại sao lại....

À, có lẽ cô chưa từng bảo vệ được ai cả. Trong khi đó, họ đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cô. Thứ cảm xúc đó có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cô bảo vệ được một ai đó. Chỉ tiếc cô gái ấy lại chẳng hiểu nó là gì. Cũng đúng thôi, cô rất giỏi việc đọc cảm xúc của người khác là vì cô luôn cố gắng hiểu họ chỉ bằng cách nhìn biểu cảm, nhưng cô chưa lần nào nghĩ cho cảm xúc của bản thân cả...

Mí mắt dần đóng lại để những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi lăn dài xuống rồi lạnh lùng lau nó đi. Và khi đôi mắt đó mở ra lần nữa đã không còn những giọt nước mắt yếu đuối kia, trông con ngươi kia cũng chẳng hiện lên một thứ cảm xúc nào. Nó đậm hơn và sâu thêm vài thước như đang chìm hẳn dưới đáy đại dương tối đen, cô đơn và lạc lõng.

Bước chân rời đi, Taufan lại bắt đầu với những suy nghĩ của mình.

"Có vẻ như nhiệm vụ lần này ở kiếp trước đã thất bại nên hắn mới tấn công Tempest vào 3 năm sau"

"Vậy nếu hắn bị bắt thì...."

"Không chắc chắn không đơn giản như thế, mình có cảm giác mọi chuyện không ngừng ở đây"

"Với cả...." đôi mắt nheo lại đầy khó hiểu. Liệu có phải là do cô tưởng tượng hay không nhưng hắn hình như không phải người đó.... Dù có sự khát máu, máu lạnh đó nhưng vẫn có cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Và tại sao Tempest lại đóng cửa...sớm như thế chứ?"

Dọn dẹp sách vở, Taufan cũng trở về kí túc xá của mình. Bây giờ họ có lẽ đang trở về Tapops để chuẩn bị thẩm tra bọn chúng. Taufan rất muốn biết nội dung của buổi thẩm tra này, nhưng hiện tại không thể. Taufan không phải thành viên của Tapops và cô cần phải để Tapops tin tưởng mình, để cô sớm trở thành thành viên của Tapops. Như thế cô mới có thể quang minh chính đại biết thêm những thông tin đó, đồng thời ngăn chặn bọn chúng và bảo vệ Tempest.

Nhưng hiện tại cô vẫn là chưa sẵn sàng, vẫn chưa đủ mạnh mẽ về sức mạnh lẫn cảm xúc.

.....

-Ồ, thật vinh hạnh khi được các chủ nhân nguyên tố đến thẩm tra thế này-giọng nói cao ngạo của người đã từng lấy đi cuộc sống của Taufan vang lên, đôi mắt Garnet đỏ sáng lên trông cứ như một kẻ điên.

Cái thái độ cao ngạo đó làm cho họ nổi điên lên, Gempa và Lunar thì có thể kiềm lại được nhưng nhìn cái khuôn mặt đen hơn đít nồi cộng với cái luồng khí đen tỏa ra xung quanh hai người thì cũng hiểu rồi.

-Đừng có mà đùa giỡn, các người đã tìm được bao nhiêu thông tin của em ấy rồi hả và cả các ngươi định làm gì ở đó. Các người đang âm mưu điều gì, khôn hồn thì nôn hết ra đây-Halilintar nổi cáu lao đến nắm lấy cổ áo hắn lôi lên, mắt đối mắt, bên tay trái là thanh kiếm đỏ với những tia sét không ngừng thoát ra được cậu cắm thẳng xuống chiếc bàn cậu đang đạp chân lên.

-Ôi thôi nào có cần phải tức giận như thế không....à mà sao không tức giận cho được chứ, đó là cô em gái quý giá của ngươi cơ mà-hắn nhìn cậu mỉa mai nói [vẫn thú vị như mọi khi].

Halilintar càng tức giận hơn, những tia sét không tự chủ mà thoát khỏi cơ thể cậu một cách mất kiểm soát. Thanh kiếm lúc nãy bay lên và chĩa thẳng cổ hắn như có thể ra tay bất cứ lúc nào.

-Hali, anh nên bình tĩnh lại đi-Gempa dù rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại, có điều...

-Bình tĩnh gì chứ, cứ giết quách đi cho rồi-Ice nói, trên tay từ khi nào đã cầm sẵn khẩu súng ba nòng chĩa thẳng mặt hắn. Đúng vậy, tại sao phải bình tĩnh trong khi chính bọn chúng là người đã giết mẹ họ, chính bọn chúng là người đã khiến họ lạc mất cô ấy.

Thorn cũng không kém, những dây gai từ khắp phòng xuất hiện như muốn đâm thủng cơ thể hắn, trên môi là nụ cười ngây thơ nhưng đôi ngươi Emerald lại như dã thú. Blaze trên tay đã cầm sẵn Fire Chakrams, vẻ mặt vô cùng nóng giận, sắp mất kiểm soát. Solar lạnh lùng đưa tay như khẩu súng nhắm thẳng vào hắn, ở hai đầu ngón tay cũng phát sáng, ngày càng mạnh hơn. Lunar không nói gì, mặt không nóng không lạnh nhưng trên vai lại đang vác cây lưỡi hãi của mình, cậu nhìn Gempa như đang chờ lệnh của anh trai.

-Này có thôi đi không hả, giết ư, anh mày cảm thấy hơi dễ dãi cho hắn quá rồi.....-Gempa nở nụ cười 'hiền dịu' của mình, khuôn mặt tối lại sát khí lan khắp phòng làm ai nấy cũng phải rén mà thu hồi lại mọi thứ, ngay cả người anh cả Halilintar cũng phải nhịn vài phần trước cậu em trai đang vô cùng tức giận kia-...đối với hắn thì sống không bằng chết mới hả dạ chứ-nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm những người khác như tỉnh ngộ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hắn ta nhìn thấy cảnh này cũng phải nổi da gà nói-này này-"bọn chúng học mấy cái thứ này từ đâu vậy?" hắn rùng mình nhìn đám trẻ trông rất 'ngây thơ' trước mặt. Nhà Elements hình như cũng không nhận ra rằng đôi mắt Garnet kia đã biến mất, bây giờ chỉ là một đôi ngươi màu đỏ bình thường với tiêu cự đầy quỷ dị [cứ cho chúng biết thứ chúng muốn biết nhất đi].

-Giờ thì khai nhận mọi thứ trước khi ta nổi giận lên chứ nhỉ-Gempa đấm hai bàn tay trước ngực cậu cười nói.

-Chẳng lẽ các ngươi không biết sao, Taufan Elements, nó chẳng phải đang ở đây, tại thủ đô này-hắn đùa cợt nói-chẳng lẽ còn gì nữa sao?-hắn nhúng vai trông chẳng thèm đếm xỉa gì đến những người trước mặt lại một lần nữa đen mặt. Còn cả cái thái độ trên khuôn mặt đó như thể đang cười cợt bảo họ vô dụng, điều đó trực tiếp khiến giới hạn chịu đựng của Gempa hoàn toàn bị phá hủy.

-Vậy sao?-Gempa khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng đậm hơn và ngay tức khắc khi hắn muốn lên tiếng thì liền bị một luồng gió mạnh đánh bay hắn văng đi đập mạnh vào tường. Những người đứng bên cạnh thầm nuốt nước bọt sợ hãi, chỉ một quyền với găng tay đất, không cần đánh trúng cũng quá đáng sợ. Bức tường căn phòng được coi là chắc chắn thế mà bị cậu làm cho biến dạng rồi. Đúng là làm gì cũng đừng chọc vào Gempa.

Đám người bên ngoài lớp kính của phòng thẩm tra kia không khỏi bất lực đưa tay đỡ trán "đúng là cha nào con nấy". Họ không biết bức tường này đã được sửa chữa lại bao nhiêu lần rồi. Cứ để bọn họ thẩm tra là y như rằng lại phải xây lại.

Gempa vẫn nhìn chằm chằm hắn, lông mày đanh lại suy ngẫm. Chợt cậu nhìn thấy trên môi hắn đang nở một nụ cười quái dị vội vàng lao đến nhưng đã quá muộn-hắn tự sát rồi-Gempa không khỏi tức giận nói.

Những người khác cũng không khỏi bất ngờ. Lại một lần nữa, ai cũng đau đầu suy nghĩ, lần trước cũng thế. Rốt cuộc thì bọn chúng đã làm gì để tự sát khi bọn họ đã kiểm tra rất kĩ cũng như đã phong ấn sức mạnh của hắn chứ. Bây giờ chắc bốn người còn lại cũng tương tự hắn rồi.

....

Ở một nơi khác, đôi ngươi Garnet đỏ dần lộ ra rồi sáng lên đầy thích thú "xem ra bọn chúng vẫn chưa nhận ra", rồi hắn đứng dậy nhìn xuống người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng chờ lệnh-ta ra ngoài một chút!

-Vâng-người phụ nữ khẽ rùng mình, cúi đầu cung kính đáp lại.

"Cũng nên ghé thăm Tempest một chút nhỉ!"

......

Cánh cửa mở ra, Cloudy đi vào với một bảng báo cáo trên tay. Căn phòng họp bây giờ khá căng thẳng, kể cả những người thích quậy phá cũng yên vị một cách nghiêm túc trên ghế của mình.

-Đúng như dự đoán, bọn chúng đều đã chết-Cloudy sau khi chào liền đưa bảng báo cáo cho KokoCi, chỉ huy của Tapops. Những người khác bỗng chốc trầm tư, nghiêm chỉnh suy nghĩ.

-Hiện tại Helen đang tiến hành khám nghiệm tử thi, có lẽ sẽ sớm có kết quả-Cloudy lại tiếp tục báo cáo.

-Hoặc có thể là không có kết quả-Solar khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế nhìn lên những báo cáo đã được điều tra đang chiếu trên màn hình, nghiêm túc nói. Cậu nói như thế cũng không phải không có căn cứ. 6 năm trước, họ cũng đã tiến hành rất nhiều cuộc kiểm tra nhưng tất cả đều không có chút thông tin nào. Điều duy nhất mà họ kết luận được chính là chúng không phải con người.

Phòng họp ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Họ đều hiểu ý của Solar. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng không hẳn là đã thành công. Nhưng hiện tại thì họ cũng biết được rằng người đó vẫn an toàn.

-Haizz, hôm nay đến đây thôi, giải tán đi-KokoCi thở ra một hơi mệt mỏi vẫy vẫy tay giải tán phòng họp.

-Hình như chỉ huy quên điều gì thì phải-đôi ngươi Ruby đỏ bỗng chốc sắc lạnh hơn, âm trầm nhìn người có cấp bậc cao hơn cậu.

-Hali, thái độ của anh-Gempa khẽ liếc mắt nhìn người anh cả. Hôm nay, tâm trạng của cậu không tốt tí nào và ai trong số họ cũng thế. Và dù đã lên tiếng chỉnh Halilintar nhưng Gempa cũng đưa ánh mắt i chang người anh cả cho KokoCi khiến những người khác cũng chỉ lắc đầu mà không dám lên tiếng nói lại.

Nhận thấy mình cũng có phần mất lịch sự, Gempa khẽ thở ra hơi rồi đứng dậy-xin ngài hãy chuyển lời đến Amato Elements rằng: chúng ta cần nói chuyện và đừng hi vọng việc bỏ trốn-trên môi nâng lên một nụ cười dịu dàng đầy lịch sự nhưng ý tứ toát ra từ lời nói đó thì trái ngược hoàn toàn khiến ai ai cũng rùng mình sợ hãi.

-Đư...được rồi!-nhận được câu trả lời của KokoCi, bảy người họ cũng lần lượt rời đi, chuẩn bị trở về kí túc xá.

.....

-Xong rồi, còn thiếu gì nữa không ta?-Taufan liếc nhìn lại một lượt phòng của mình, kiểm tra lại lần cuối.

Sau khi nhận thấy mọi thứ đã đầy đủ, cô mang chiếc cặp nâu của mình lên vai, ra khỏi phòng và khóa cửa. Trả chìa khóa phòng lại chỗ cũ, Taufan tiếp tục đọc bản đồ đến ký túc xá của lớp S.

"Cái này mà là kí túc xá á?!" nhìn căn nhà ba tầng bự khổng lồ trước mặt, Taufan chỉ có thể há hốc. Cô vốn biết lớp S có chế độ đã ngộ cao nhất trường nhưng thế này thì.....họ như thể mang cả một ngôi nhà vào trường học vậy.

Quẹt tấm thẻ mà Gempa đã đưa, ngay lập tức cánh cửa liền mở ra. Không chỉ thế đèn trong ký túc xá cũng được mở lên hết, nhiệt độ phòng cũng tự động điều chỉnh, quá ư là tự động hóa. Taufan đứng bất động trước cửa, cô vẫn chưa thể bình tĩnh được trước những gì mà mình nhìn thấy.

Sau một hồi bình tĩnh lại, cô mới từ từ bước vào trong. Kí túc xá vô cùng rộng lớn và sáng sủa với những chiếc cửa kính khổng lồ ở tầng trệt. Còn có cả phòng khách và phòng bếp vô cùng lớn và tiện nghi, tất cả mọi thứ đều rất sang trọng và đắt tiền.

Mới ở tầng trệt thôi mà cô đã xây xẩm mặt mày rồi, nói sao nhỉ, cô cũng sống trong căn nhà gần giống như thế, nhưng mà đó là nhà của cô nên có lỡ tay cũng không sao vì anh Maripos chẳng quan tâm lắm trong việc chi tiền vào những thứ cô lỡ làm hỏng. Nhưng giờ đây là kí túc xá của trường, cái tính hậu đậu của cô mà áp dụng cho ký túc xá này thì chỉ có mệt thôi "hay mình về kí túc xá cũ nhỉ".

Bước tiếp lên tầng một là dãy các phòng ngủ. Như đúng lời của Gempa thì trên mỗi căn phòng đều có gắn bảng tên. Lần lượt là phòng của Halilintar ở bên trái, đối diện là phòng của Gempa. Cách phòng của Halilintar một cánh cửa là phòng của Blaze và tiếp theo đó là Ice. Phòng của Lunar đối diện phòng Ice và xác bên là phòng của Thorn và phòng của Solar nằm trong góc.

Bỏ qua những căn phòng gần phòng của Halilintar, Taufan lần lượt mở cửa những căn phòng trống khác để chọn một căn cho riêng mình. Chỉ tiếc, cô vẫn chưa chọn được căn nào vừa ý. Những căn phòng khác thì quá rộng cũng như quá sang trọng khiến cô chỉ muốn bỏ qua. Cô chỉ muốn một căn phòng nhỏ đơn giản thôi là được rồi. Đứng trước căn phòng cuối cùng của hành lang, Taufan hy vọng căn phòng này ít nhất cũng đừng quá sang trọng. Mở cửa đi vào, Taufan liền chọn ngay căn phòng này.

Cứ tưởng căn phòng không có ai ở thì sẽ rất bụi bặm nhưng thật ra nó lại như mới được dọn dẹp lại hôm nay. Căn phòng không quá rộng, hay là nói nhỏ hơn những căn phòng khác khá nhiều nhưng nó vẫn là lớn hơn phòng ngủ ở ký túc xá cũ.

Mới đi vào là cửa phòng tắm, nhìn thẳng vào trong có thể thấy một cái bàn học khá lớn, bên cạnh là các kệ tủ khác nhau. Phòng này cũng có một bệ cửa sổ, chỉ là nó được xây lớn hơn để tạo thành một cái giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy một nhà kính nhỏ phía sau kí túc. Đối diện là một bức trắng trống, không có gì cả. Ngay trong góc là một tủ quần áo lớn. Ở ngay góc giữa tủ quần áo và giường ngủ có những bậc thang thấp bước lên là góc tủ sách nhỏ vô cùng sáng tạo.

Tầng còn lại là các phòng trống, không có ai ở nên họ đã tận dụng để chứa đồ. Cuối cùng là sân thượng siêu thoáng mát, trên đó còn có một chiếc xích đu nữa.

......

Sau khi sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng, cũng không quá nhiều nên vô cùng nhanh, Taufan quyết định đi tắm. Nhìn tủ đồ chỉ có một bộ đồng phục, một bộ thể dục, một bộ đồ ngủ và hai bộ mặt thường ngày mà cô thở dài. Lại nghĩ đến việc Tempest đóng cửa sớm, có lẽ hỏi trực tiếp Maripos hay Iri cũng nhận lại câu trả lời như kiếp trước nên có lẽ cô sẽ sớm ghé thăm nơi đó. Nghĩ rồi cô lấy một bộ trong đó rồi đi tắm.

Xong thì cô xuống dưới lầu trên tay là bảng vẽ, nhìn kí túc xá lớn như thế mà chỉ có một mình cô bỗng có chút lạ lẫm. Bình thường kí túc xá cũng là ở một mình nhưng không lớn thế này, ở đây cứ như ở nhà vậy, không có ai cứ cảm thấy cô đơn.

Taufan khẽ thở dài, nở một nụ cười méo xẹo, rõ ràng kiếp trước còn mong sẽ được ở một mình mà nhỉ. Ngồi xuống sofa, đeo tai nghe lên vừa nghe nhạc vừa tập trung vào bài vẽ của mình, nhưng lòng vẫn chẳng yên.

.....

-Gempa!-Ochobot vội vã đuổi theo Gempa trước khi cậu rời đi. Nghe thấy tiếng gọi, cậu cũng dừng lại quay đầu nhìn Ochobot với khuôn mặt dịu dàng-có chuyện gì sao, Ochobot?

-À chuyện là...cái đó..-Ochobot ấp úng, có lẽ là vì không biết mở lời thế nào. Trong khi đó, Gempa vẫn nhẫn nại đợi cậu.

-Angin, phải rồi....cậu giúp tớ chuyển lời cảm ơn đến cô ấy được không....cũng như là xin lỗi..-Gempa ban đầu cũng vui vẻ gật đầu, dù sao thì cậu cũng chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng tại sao lại phải xin lỗi.

-Có chuyện gì sao?-Gempa có phần khá lo lắng, liệu đây có phải là lí do khiến tâm trạng của cô có phần chùn xuống không. Gempa không để ý lắm, chỉ là có cảm giác gì đó khiến cậu cảm thấy cô có phần xa cách hơn lúc sáng.

-À...chỉ là..-đôi bàn tay robot đan vào nhau như thể không biết nên nói như thế nào-chỉ là...tớ muốn xin lỗi vì đã nghĩ cô ấy nhát gan và có phần hèn nhát.....-Ochobot đã từng nghĩ như thế. Nhưng lạ thay cậu không vì thế mà ghét cô, ngược lại chỉ muốn an ủi cô gái ấy.

-Thật ra khi thấy cô ấy sợ hãi đến mức co người....mà run rẩy...-lời nói của Ochobot có phần hơi lúng túng. Mặc dù các quả cầu năng lượng cũng có cảm xúc như con người, nhưng cũng không tránh có như suy nghĩ quá thẳng thắn như thế. Và Gempa biết, Ochobot cũng không có ý đó. Nhưng cậu có lẽ đã nhận ra tại sao Taufan lại thay đổi như thế.

-Vậy cậu có thật sự nghĩ như vậy sau những chuyện đã xảy ra?-đôi mắt dịu dàng nhìn Ochobot, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cất tiếng hỏi.

-Đương nhiên là không rồi, bằng chứng là cậu ấy đã dũng cảm đối mặt với nỗi sợ đó để giúp chúng ta-vậy là được rồi nhỉ, trên môi Gempa hiện lên nụ cười dịu dàng khi nghe câu trả lời chắc chắn đó. Hai giọng điệu vô cùng khác nhau, và Ochobot cũng sẽ không nói lời dối lòng. Dù sao, nếu là chuyện này cả hai rất giống nhau.

Họ có thể yếu đuối, có thể run rẩy sợ hãi nhưng để bảo vệ những người xung quanh, họ luôn dũng cảm đối diện với nó.

-Ừm, tớ sẽ nói với cậu ấy, và tớ tin chắc rằng Angin sẽ không để bụng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me