[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họ
#10: Giấc mơ
Tôi mở đôi mắt mệt mỏi ra khi bị ánh mặt trời quấy nhiễu, nhìn xung quanh thấy bản thân mình đang nằm giữa một thảo nguyên xanh mướt cùng những cơn gió nhịu dàng làm mái tóc bạc của tôi bay theo chiều gió. Tôi biết đây là đâu, là một giấc mơ bình yên trong hàng trăm triệu cơn ác mộng mà tôi thường gặp mỗi khi đi vào giấc ngủ
Dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh thảo nguyên, tôi nhận thấy có một bóng người quen thuộc đang đi lại gần tôi. Tôi không thể nào rời mắt khỏi người đó, người mà khi gặp lại là cái cảm giác đau đớn lẫn buồn vui xen kẽ với nhau làm cho tôi cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Hốc mắt của tôi đỏ lên vì những giọt nước mắt đã từ bao giờ rơi ra
Người đó thấy tôi khóc liền chạy nhanh lại hiện rõ khuôn mặt tựa như tôi nhưng ăn mặc lại chủ đạo màu tím đen, không ai khác đó là Lunar Reve. Anh quỳ gối xuống lao đi hai hàng nước mắt của tôi, trán anh đụng vào trán tôi trên môi nở nụ cười tươi như mọi khi
- Ta... nhớ ngươi.... rất nhớ ngươi, Lunar !" Giọng nói ngạn ngào của tôi khiến cho anh có vẻ hoảng hốt mà ôm chặt lấy tôi
- A, n-gài đừng khóc nữa mà. Tôi xin lỗi vì bỏ lại ngài mà !!" Anh vội vã nói như thể ai đó sẽ cắt ngang lời anh vậy
- Ta không khóc nữa, nên bỏ ta ra đi ngươi ôm chặt quá đấy !" Tôi lấy tay dụi mắt bình tĩnh lại cảm xúc để không ngạn ngào nữa
- Vậy tốt quá, khoan đã ngài lại không chịu đi ngủ đúng giờ nữa rồi đúng chứ ??!! Mắt ngài có quầng thâm luôn rồi kìa, Quake không biết chăm sóc ngài như nào mà thành ra như thế này tức chết đi được !" Lunar khi bỏ tôi ra đã lằng nhằng rất nhiều
- Ngươi đã chết rồi kia mà, còn đòi tức chết sao ?" Tôi khinh thường nhìn cái tên bị tôi nói trúng tim đen
- À phải, mà tôi rất hạnh phúc khi được gặp lại ngài đó !" Lunar chuyển sang chủ đề khác, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi không giống như lúc nảy
- Ừm...
- Mà họ có làm gì ngài chưa ?" Đang lúc lãng mạn thì một câu nói làm cho tôi cảm thấy lãng xẹt luôn
- " Ngươi thật biết cách phá vỡ bầu không khí đó !!" Tôi liếc Lunar làm anh run rẩy khi nghĩ bản thân đã làm gì sai
- Haizz, Thorn và Cyclone có hôn ta thôi còn bọn kia chỉ ôm hoặc hôn nhẹ lên trán ta thôi !!" Tôi hơi đỏ ở phần tai khi nói ra
- Vậy ngài chưa mất tr-- Hự !!!!" Chưa để Lunar hoàn thành câu của mình thì tôi đã bội cho anh một cú vào bụng, vì ăn nói chẳng miếng liêm sỉ gì
- Tốt nhất ngươi đừng nên nói ra những điều hiếu liêm sỉ !" Tôi lạnh lẽo nhìn cái người đang đau đớn ôm bụng
- Vâng....
Gối đầu lên chân của Lunar, tôi im lặng nhìn cánh đồng thảo nguyên xanh mướt ấy. Nó khiến tôi nhớ lại một khoản thời gian nào đó tôi cũng từng ngủ ở đây sau bao điều vất vả khi cố gắng trả thù, tất cả mọi thứ tôi làm cũng chỉ là trả thù nhưng khi tôi nhận ra sai lầm của mình thì đã quá trễ. Tôi đã đánh mất đi Lunar, điều đó thật tệ khi một phần của trái tim tôi hiếu đi mất một mảnh
- Có vẻ thời gian của hai ta đã hết rồi, chúc ngài ngủ ngon. Người tôi yêu !" Giọng nói ấy dần dần không thể nghe thấy nữa, tôi cũng chìm vào giấc ngủ
Tôi biết dù bản thân không muốn nhưng thời gian đã hết thì khó lòng quay lại, môi tôi mấp máy vài từ không rõ tôi muốn nói gì với anh
[°°°]
Tỉnh dậy một lần nữa tôi cảm thấy có người đang ôm mình, nhìn xuống thì thấy Solar đang ôm tôi ngủ rất say. Nhìn người con trai mệt mỏi nằm trong lòng tôi, tôi mỉm cười nhẹ cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi người vẫn đang ngủ
- Chúc ngủ ngon, Solar và Lunar...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me