LoveTruyen.Me

Boboiboy Fanfiction Thich Va Yeu

Warning: Có yếu tố kinh dị!

......

Blaze đang mơ.

Cậu nhận thấy mình đang mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình.

Và Blaze chẳng thể biết được lối kết thúc giấc mơ.

Nơi đây là một ngôi đền, cổ kính và đầy bụi bặm, những đường dây leo và đầy gai như năng lực của Thorn quấn quanh các cột nhà khổng lồ.

Blaze thấy mình đang mặc một bộ quần áo rầm rề và kín mít, bộ quần áo trắng muốt với các đường nét cổ và hoa văn tung lên vẻ đẹp như một thiên sứ.

Và nó chẳng hợp với cách ăn mặc của cậu, quá rờm rà.

Cậu lơ lửng trên không, không rõ bản thân đang là "vật thể" gì, không thẳng là vật thể bởi cậu chẳng thể nhận rõ được mình đang là thứ gì, có thể là linh hồn? Hoặc là một đóm sáng(?)

"Cơ thể" cậu như gắn máy móc mà di chuyến đến trước mặt của "Blaze", thật sự từ lúc bước vào giấc mơ tới giờ, cậu đã tự nhận đây là mình dù vẫn chưa thấy mặt hoặc chưa chắc chắn, chỉ là cảm giác nó bắt cậu nghĩ đây là chính mình.

Blaze nhìn thấy đôi mắt đỏ cam vô hồn và u ám của bản thân, cậu không rõ mình hiện tại nên bày biểu cảm gì cho hợp lệ bây giờ.

Cậu thấy "Blaze" đan tay vào nhau, khuôn mặt ngước lên như một kẻ tội đồ đang cầu xin sự thương sót từ thánh thần trên cao.

Blaze quay đầu nhìn thấy bức tượng khổng lồ, một vị thần, Blaze nghĩ vậy.

Bức tượng dường như đã củ kĩ, có chỗ dường như muốn đứt toạt, dây gai quấn lên phần chân bức tượng. Blaze muốn nhìn kĩ khuôn mặt bức tượng nhưng bất thành, bởi nó không có khuôn mặt cụ thể, như kiểu..... Nó có nhiều khuôn mặt và Blaze không thể xác định được khuôn mặt chính của nó, mờ và ảo.

Luồng gió không rõ từ đâu liên tục ập đến, như cơn bão gào thét cứ đánh vào bức tượng thần nọ, Blaze thấy trời đất rung chuyển, các dây gai di chuyển đến đâu không xác định, nó như con sâu lúc nhúc cứ di chuyển đến khoảng không.

Cậu không còn nhìn thấy "Blaze" đang quỳ gối trước bức tượng nữa, đã biến mất ngây lúc cậu không để ý bởi cơn gió.

Như đã được thiết lập, Blaze quay ra đằng sau, cũng là lúc bắt được đôi mắt không hồn của mình, như hố đen vũ trụ trong một khoảng khắc Blaze nhìn thấy xác chết la liệt trên không gian đen tối ồm, điểm nhấn là máu.

Chỉ có màu đỏ thẫm của máu.

Blaze thấy bàn tay mình dính chất đỏ của máu, nó nhớt đến kinh tởm. Lại thấy bạn của cậu... Yaya, Ying, Gopal và Fang.... Đã chết một cách không thể nào thảm hơn, rất nhiều thanh kiếm vàng sáng chói cấm vào lưng họ, Blaze không thấy được khuôn mặt của các bạn cậu.

Lại một khung cảnh khác, cậu thấy quầy nước của ông Tok Aba và thấy xác của ông, đang nằm trong quầy, cậu không nhìn rõ mặt ông chỉ thấy thanh kiếm vàng đang cấm vào tim ông, bầu trời đỏ như máu, không có mặt trời, chỉ là một bầu trời máu và xác người la liệt xung quanh quầy cacao của ông.

Nhanh như chớp, một khung cảnh khác hiện ra, nhưng lần này là bãi biển, hoàng hôn bị ngưng động, sẽ thật hữu tình nếu ta không thấy rất nhiều đầu người đang lơ vơ trên mặt biển, một cái đầu vuông với đôi mắt đỏ như máu trôi đến chân Blaze.

Lần này Blaze lại chuyển đến một mặt nước biển tỉnh lặng, không gian như vũ trụ hiện ra trước mặt cậu, cậu thấy một mặt gương, bên kia mặt gương là "Blaze" và các Elemental khác đang ngồi cấm trại kế bên là một cái cây cổ thụ cao to. Blaze thấy mình và mọi người đang cười đùa như người một nhà.

Blaze muốn gào hét, muốn nói gì đó nhưng đáp lại là một âm thanh tỉnh lặng.

"Blaze" đang cười nói với gia đình bỗng quay đầu lại, chỉ quay đầu và thân mình vẫn ngồi yên như củ, "Blaze" cười, đôi mắt không tròng và chỉ là một lỗ đen, miệng cười như bị rạch, dịch đỏ quen thuộc trải ra từ miệng và đôi mắt đen tròn kia, nó chảy liên tục như muốn nhấn chìm tất cả.

......

Blaze: Hộc.....

Cậu thở hỗn hển trên chiếc giường quen thuộc, mồ hôi đỏ ra làm ướt cả bả vai, đôi mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra, cố chấn chỉnh bản thân.

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi lại im bật.

*Cạch*

Blaze: Ice...?

.......

Tác giả đọc truyện kinh dị quá 180 phút:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me