LoveTruyen.Me

[Boboiboy Galaxy AU][ Tạm Drop] Sức Mạnh Mới- Kẻ Thù Mới

Chương 14

Sad2k4

Đã khá lâu tù lần trước đăng chap, cơ bản do việc học. Đây thật sự là chương au viết lâu nhất, tốn gần như hết cả thời gian rảnh trong ba ngày thế mà vẫn chẳng ra gì cả. Đọc xong hay cmt cảm nhận nhé, nhận xét thật lòng để Au sửa nhá

*

Hắn gục xuống, nhăn mặt chịu đựng cơn đau đớn, khuôn mặt tái xanh, tay vịnh vào bức tường, cơ thể loang lỗ sương khói. Hắn thất sự rất yếu đến nỗi có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Ngươi đã về rồi, xem ra người bị thương khá nặng đấy?"

Một giọng nói cất lên xuyên qua lớp màng bóng tối đục thẳng vào tai kẻ sắp gục ngã. Một nhân ảnh bước ra từ bóng tối, bước chân nhẹ tựa như lông hồng chẳng hề phát ra một chút tiếng động, cả người hắn đen xì, song hành cùng với màn đêm vô tận nuốt chửng lấy không gian mục rỗng. Đôi đồng tử đỏ lóe lên trong bóng tối, vô hồn hệt như con rối.

"Vâng, thưa đức thân của tôi"

Kẻ đối diện cất tiếng, kính cẩn cúi chào. Hắn ho sặc sụa, máu tràn ra khỏi miệng đầy đau đớn.

"Hi vọng nhiệm vụ của ngươi không thất vọng" Kẻ phía trên cất giọng trầm đều.

"Tất nhiên là không, thưa ngài" Deakes cúi gầm mặt xuống mặc cơn đau đớn như thể sợ phải nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy. Đôi mắt vô hồn của một con rối mà hắn hằng gọi là một vị thần, đôi mắt của thứ do chủ nhân hắn tạo ra.

"Vậy là việc của ngươi đã xong, đã đến lúc trở về, việc còn lai cứ để Metal lo" Chưa kịp để kẻ còn lại cất tiếng, hắn vung tay lên tạo thành những sợi xích đen huyền trói chặt lấy Deakes, và cả con tàu. Trong thoáng chốc tất cả cùng biến vào hư vô như chưa từng tồn tại

*

Thở dài mệt mỏi, Blaze ngồi thục xuống mặt đất, cánh tay buông thỏng xuống như bị gãy. Tuy rằng đã đưa được bọn họ ra ngoài, nhưng bây giờ cậu đã bị thương nặng. Blaze mỉm cười nghiệt ngã, bây giờ cậu đứng còn không nổi đừng nói là bảo vệ được bọn họ. Liếc mắt qua chiếc đồng hồ, không tín hiệu buồn thật đấy, cậu mỉm cười mỉa mai bản thân sao cũng có lúc như thế này, cái tên lúc nãy xem ra cũng thực biết giữ lời, còn nhớ trước khi biến đi, hắn ta đã thì thầm vào tai cậu: "Tên ta là Deakes, hãy nhớ lấy, chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau". Không gian phản lặng không một tiếng động thật không khỏi làm người khác giật mình, bây giờ có vẻ như chỉ con một hi vọng mà thôi, đến nước này thì chỉ còn một cách này, đành vậy. Blaze móc lên viên đá đen kì lạ, giơ cao lên trời.

Bỗng có giọng nói cất lên trong tâm trí cậu: "Cậu thật sự muốn làm vậy sao Blaze" Blaze chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi vô hồn, lẩm bẩm: "Cậu sợ à?"

Một tiếng cười nhẹ vang lên trong đầu chàng thanh niên trẻ, âm giọng vẫn trầm đều như vậy: "Có thể, nhưng cậu biết chuyện này rất nguy hiểm mà. Suy cho cùng cậu mà chết thì tớ cũng sẽ đi theo mà thôi."

"Tất nhiên là tớ hiểu những giờ sức mạnh của hai ta đều đã cann cả rồi, nó chính là cách duy nhất" Nói rồi cậu ném viên đá lên trời. Nó bay lên giữa không trung tỏa ra một khí đen kì lạ.

Rầm

Mặt đất nức toạt ra, dung nham khắp nơi bỗng chốc bay thẳng về phía viên đó tạo thành một cơn lốc đỏ dữ dội phóng thẳng vào người cậu mạnh đến nỗi có thể xé nát người Blaze, cơn đau ập đến ngày càng dữ dội, khiến cho cơ thể chàng trai trẻ quằn quẳn đau đớn, đồng tử đỏ rực cháy dữ dội, cơ thể cậu bốc cháy. Mắt trái của cậu hóa thành màu đen. Mọi thứ xung quang đều nóng lên bùng cháy mãnh liệt. Cơn bão vụt tắt cũng là lúc mặt đất xung quanh đều bốc cháy. Blaze đứng dậy từ trong đống tro tàn. Khuôn mặt méo mó vì cơn đau vừa rồi. Bật chợt cậu ói ra máu đen, cậu gục xuống ho sặc sụa, máu chảy ra lại càng nhiều hơn.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, Blaze gật mình trốn đi. Tứ phía đám cháy khô đang cháy giang dở, Yaya, Ying và Gopal bước đến. Vậy là họ đã tỉnh dậy thật nhưng thực chẳng đúng lúc gì cả.

Yaya bước đến xem xét mọi thứ, chau mày: "Ở đây, đã xảy ra chuyện gì vậy" Cô cất tiếng, lặng lẽ xem xét xung quanh. Không gian trước mắt bỗng tĩnh mịch đến vô tận, chỉ toàn khói với sương. Ánh mắt cô sắc bén như có thể nhìn thấy được tất cả.

"Ư" Chất lỏng đen phọt ra từ miệng chàng trai của lửa, đau đớn đến tột cùng.

Không ngoài dự đoán, Yaya nhanh chóng bắt được âm thanh ấy. Cô nhanh chân tiến đến chỗ Blaze trốn.

Đáng ghét mà, nếu cứ tiếp tục thế nào cậu cũng sẽ bị phát hiện cho mà xem. Không được, cậu nhất định không thể để bị phát hiện, bao nhiêu công sức sẽ đổ bể, dù cho như thể nào. Blaze nắm bàn chặt bàn tay phải, trong một giây ngắn ngủi, những sọc lửa trồi lên từ mặt đất thô rát

Đoàng

Thanh âm chói tai vang lên đục vỡ cả không gian, một quả cầu lửa nổ tung, khói bụi bay khắp không gian, nóng đến mức như có thể thiêu cháy được bất cứ thứ gì thổi bay Yaya ra xa, đẩy lùi tất cả mọi thứ.

"Lực hấp dẫn"

Yaya nhanh chóng dùng sức mạnh để giữ mọi người lại, nhân ảnh chàng trai ấy nhẹ biến vào hư vô, biến đi không một tăm tích.

"Không" Yaya thất vọng kêu lên, cô đã tưởng rằng mình có thể tìm ra con người ấy, ngươi luôn giúp đỡ cô bao năm qua. Sau tất cả, cô vẫn chỉ là một kẻ thất bại.

End chương 14

Nếu thấy hay thì cho vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me