LoveTruyen.Me

Boboiboy Nhung Mau Chuyen Ma Minh Tu Viet Cho Do Doi Hang

Cp: SupGen
Thể loại: ShowbizAu, quản lý x vũ công ballet
Warning: OOC!

Nội dung: Supra, nhân viên mới đến nhận nhiệm vụ chăm sóc Gentar, một vũ công ballet nổi tiếng.


-Sao ạ?
-Như tôi đã nói. Từ bây giờ cậu sẽ trở thành quản lý của Gentar, đây là địa chỉ và lịch trình vào tuần sau. Ngày mai hãy gặp mặt cậu ta trước, nếu tên đó có phàn nàn gì thì cứ kệ đi.
Supra há hốc mồm khi nghe tin mình sẽ trở thành quản lý của vũ công ballet nổi tiếng Gentar. Điều mà ai cũng không muốn làm, ghét nhất đó chính là làm quản lý cho Gentar. Anh ta nổi tiếng có drama đuổi thẳng cổ mấy người quản lý trước đó không rõ nguyên nhân, nghe đồn là do họ không làm vừa lòng anh ta hay gì đó. Thật sự, cái cậu thắc mắc tại sao trưởng phòng lại giao cho nhân viên mới đến vài ngày như cậu nhiệm vụ này? Bộ ổng muốn tiễn cậu về chầu ông bà lắm hay gì???
-Trưởng phòng, em có câu hỏi.
Thấy Supra giơ tay xin phép được đặt câu hỏi, trưởng phòng liền gật đầu cho phép cậu.
-Vì sao trưởng phòng không giao cho mấy anh chị quản lý chuyên nghiệp hơn là một đứa nhân viên mới như em?
-Ừm...cậu biết vụ của Gentar mà phải không? Thế nên không ai chịu làm quản lý cho thằng nhóc đó cả. Hơn nữa, lần này lại có người nghỉ việc với lý do không chịu nổi tính ức hiếp của Gentar nữa rồi.
Supra không biết nói gì hơn khi nghe trưởng phòng bất lực nói về tình hình nhân lực hiện nay. Nhìn lịch trình và địa chỉ làm cậu không muốn nhận việc này một chút nào, tốt nhất là nên từ chối.
-Trưởng- ơ?
Cậu chỉ mới liếc mắt nhìn giấy tờ một chút thôi, ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì mà trưởng phòng đã biệt tăm biệt tích hồi nào vậy???
"L-Lão trưởng phòng chết tiệt này!!!"

Thế là sáng hôm sau đúng chín giờ Supra đã có mặt trước căn hộ của Gentar tại chung cư cao cấp X. Tâm trạng cực kì tồi tệ phải nhận việc làm không muốn, cậu muốn về nhà cho rồi quá!
"Cơ mà...mình cũng không thể phụ công bố mẹ được."
Khó khăn lắm mới kiếm được công việc ổn định ở cái tuổi này, cậu không thể tiếp tục làm phiền bố mẹ thêm nữa. Dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi, tới lúc cậu nên thôi mơ mộng và kiếm tiền để chăm sóc họ thôi.
-Thôi kệ, đâm lao theo lao vậy.
Supra thở dài rồi bấm chuông cửa.
Ping pong! Ping pong!
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
"Sao không thấy ai ra vậy?"
Hơn ba phút rồi mà cảm giác như chờ đợi cả một thập kỷ. Không nhẽ cậu đến sai chỗ à? Không thể nào! Trên tờ giấy ghi đúng địa chỉ mà! Cậu bắt đầu trở nên hoang mang thì bỗng một tiếng gọi vang lên:
-Oi! Cậu đang làm gì trước cửa nhà tôi thế hả?
Quay sang thì thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác xanh dương, đi giày thể thao màu đen, trên tay cầm một bịch ni lông của cửa hàng tiện lợi. Cậu quan sát hình như người này mới chạy bộ về tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi thì phải?
-Có nghe tôi nói không? Cậu là ai?
Lúc này Supra mới thoát khỏi suy nghĩ miên man, vội cúi chào:
-Thành thật xin lỗi anh. Tôi là Supra, quản lý mới theo yêu cầu của trưởng phòng ạ.
-Tsk!
"Eh? Anh ta mới tặc lưỡi phải không?"
Supra ngẩng đầu lên thì giật bắn mình. Khuôn mặt Gentar trở nên cau có, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Supra nắm chặt dây đeo cặp có chút run sợ, giờ thì cậu không biết số phận của mình sẽ ra sao nữa. Ước gì lúc đó có thể đấm lão giám đốc một trận.
"Hi vọng anh ta không định đánh mình..."

"Hơ?"
Bằng cách thần kỳ nào đó Supra vẫn bình an vô sự ngồi trong nhà Gentar, thậm chí còn mời nước cậu nữa. Cậu ngơ ngác không nghĩ rằng tên khó ưa này sẽ để mình vào nhà. Lúc đầu Supra nghĩ anh ta sẽ định đánh mình hoặc chí ít sẽ làm lơ luôn. Bây giờ cậu đang ngồi đối diện với ngôi sao ballet hạng nhất của đất nước.
-Cậu nói mình là Supra, quản lý mới phải không?
-Vâng.
-Năm nay bao nhiêu tuổi?
-26 ạ?
Gentar nghe xong suy nghĩ một hồi rồi ôm mặt thở dài.
-Haizzz...Ông trưởng phòng nghĩ gì mà lại giao cho một đứa con nít quản lý chứ.
"Ê! Quá đáng nha, tên kia! Anh tưởng tôi muốn lắm à? Với lại tôi không phải con nít, chúng ta chỉ cách nhau có một năm thôi chứ có bao nhiêu."
Supra siết tay thành nắm đấm tức giận trong lòng. Đúng vậy, cậu với tên này chỉ cách nhau có một tuổi thôi. Gentar-27 tuổi, con trai của cố nghệ sĩ Gempa. Người đã qua đời từ chục năm trước đó do một vụ tai nạn xe hơi, nghe nói là tài xế uống rượu nên mới dẫn đến tai nạn. Mặc dù theo người cha học ballet từ nhỏ, cũng như tài năng sớm nở rộ, Gentar đã đạt được vô số giải thưởng từ cuộc thi lớn. Nhưng tính cách lại quá kiêu ngạo, chỉ tin vào bản thân mình nên rất khó để có thể làm việc chung. Cậu cũng đoán được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi làm việc cho anh ta rồi.
-Tôi sẽ nói thẳng luôn là tôi không cần bất kì quản lý nào hết, phiền cậu biến khuất mắt giùm cái.
"Ủa? Anh giai ơi, anh bảo tôi vào nhà nói chuyện giờ bảo tôi biến là sao? Con người gì mà ngộ nghĩnh vậy?"
-Nhưng thưa anh, đây là quyết định của chủ tịch, tôi không thể thay đổi được ạ. Nếu anh muốn phàn nàn thì hãy nói với ngài ấy.
Supra nở một nụ cười chuyên nghiệp bình tĩnh đáp lại khiến Gentar cứng họng. Xem ra anh gặp phải một kẻ cao tay rồi, nhưng không sao hết. Chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể làm việc với anh được hơn một năm, tất cả quản lý trước đó đều nghỉ việc vì anh chèn ép quá đáng. Yeah, dù không thích chuyện này nhưng anh phải lựa chọn làm vậy, vì anh....
"Không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào..."
-Tch! Được rồi! Đằng nào cũng thế thôi, cậu thích làm gì thì làm.
Gentar xua tay, mặc kệ mọi chuyện tạm thời. Supra ngạc nhiên, không ngờ tên này chịu hợp tác đến vậy.
-Oh! Cảm ơn anh. Chúng ta cùng nói về lịch trình vào tuần sau thôi.






"Theo lịch trình tuần này Gentar sẽ làm giám khảo của vòng loại cuộc thi Ballet toàn quốc. Hình như anh ta cũng sẽ biểu diễn mở đầu thì phải?"
Bây giờ Supra đang ngồi trên xe cùng Gentar đi đến cuộc thi. Cơ mà....chẳng phải hơi yên lặng quá rồi hay sao? Mặc dù làm việc với nhau gần một tuần rồi, ngoài việc nghe những gì cậu phổ biến thì còn lại là làm lơ 24/7. Chẳng có miếng tương tác nào giữa quản lý với nghệ sĩ cả. Anh ta ghét quản lý đến thế à???
"Yên lặng...tới mức khó chịu ghê!"
Supra quay sang nhìn Gentar đang chống cằm ngắm cảnh quan bên cửa sổ. Cậu muốn nói gì đó cho bớt ngượng, biết nói gì giờ?
-À...ừm...Anh Gentar?
Gentar quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.
-Gì?
-A-Anh-anh học ballet từ hồi nào vậy?
-Hả?
Supra thấy bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn, cậu ước có thể lao ra khỏi xe ngay bây giờ. Má nó!!! Tự dưng cậu hỏi ngớ ngẩn vậy trời? Ai cũng biết Gentar học ballet từ năm 11 tuổi, thậm chí còn được mệnh danh là "thiên tài" khi thành thục các động tác ballet rất khó ở độ tuổi ấy. Chắc chắn anh ta đang nghĩ cậu là tên kì quặc tự dưng đi hỏi điều mà ai cũng biết.
-11 tuổi.
-Dạ?
-Tôi bắt đầu học từ năm 11 tuổi được chưa? Cậu không tự tìm hiểu à?
-Ah! Tôi xin lỗi...
-Hừm!
Sau đó Gentar quay lại ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Cuộc trò chuyện của người hai cứ thế kết thúc một cách ngại ngùng.
"Đậu má!!! Muốn độn thổ quá đi mất! Nhục quá Supra ơi! Giờ mày khiến mối quan hệ đã tệ sẵn rồi lại càng thêm tồi tệ hơn! Giỏi lắm con chó này!"
Supra cúi gằm xuống ôm đầu khóc thầm, chỉ mong có thể đến chỗ cuộc thi thật nhanh để còn chuẩn bị mọi thứ thôi.

Kít...
-Tới rồi, anh ơi!
-Cảm ơn bác nhiều. Thưa anh, chúng ta đi thôi.
-Hiểu rồi.
Cậu mở cửa bước ra thì vô số ánh flash chiếu vào khiến mắt hơi nheo lại, nhanh chóng đi sang mở cửa cho Gentar. Khoảnh khắc khi Gentar đặt chân xuống, tất cả các ống kính đều hướng đến, vô số các phóng viên dồn dập tiến tới phỏng vấn:
-Thưa anh Gentar, anh nghĩ thế nào về cuộc thi lần này?
-Anh Gentar, anh nghĩ sao về các thí sinh?
-Anh Gentar! Về vị trí giám khảo, anh cảm thấy thế nào?
-Anh Gentar! Anh Gentar!...
Gentar nhìn về phía những người phóng viên đang mong chờ được phỏng vấn anh, thả lỏng bản thân mỉm cười thân thiện:
-Trước hết thì tôi rất vui khi được mời trở thành giám khảo của cuộc thi lần này. Hơn thế nữa điều tôi mong chờ nhất là màn trình diễn của các thí sinh, quan trọng tôi mong có thể nhìn thấy được niềm vui khi nhảy trong đó.
"Ah!"
Khi nghe anh ta nói đến "niềm vui khi nhảy", một cảm giác quen thuộc đến khó tả dâng lên trong lòng Supra. Tự nhiên cậu lại nhớ đến lúc đó....
"Đúng là đáng ghét mà."
Supra lập tức tát mặt bản thân một cái chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu liền vòng ra sau nhóm phóng viên ra hiệu cho Gentar mau đi thôi. Anh gật đầu rồi lịch sự bảo mình còn phải chuẩn bị rồi chuồn đi ngay. Cả hai người đi đến phòng thay đồ, mở cửa ra đã thấy tất cả mọi người đang tấp nập chuẩn bị.
-Gentar! Mau lại đây thay đồ để kịp trang điểm nào.
Một người nhân viên vội vàng đẩy anh đi vào phòng thay đồ khiến Gentar hơi lúng túng nhưng cũng nghe lời đi vào.
-Xin lỗi anh nha, Sori. Nãy bọn tôi bị phóng viên chặn ngoài.
-Nah, đừng lo. Tôi còn muốn hỏi cậu đã quen với công việc chưa?
Thợ trang điểm vừa mới thúc giục Gentar tên là Sori. Anh là bạn thân Gentar từ những năm cả hai cùng học trung học. Với niềm đam mê trang điểm từ bé, Sori đã sớm theo đuổi con đường trở thành một thợ trang điểm chuyên nghiệp. Tiện thể thì anh ấy đã kết hôn với Glacier ở bên hậu cần từ năm ngoái. Lúc mới vô cậu cũng bất ngờ chứ bộ, cái người lúc nào cũng vô tư, hay nói mấy câu khó hiểu lại người kết hôn rồi chứ.
-Dạ thì cũng quen rồi nhưng...
Nhìn phản ứng của Supra là đủ hiểu. Sori cười tươi, vỗ lưng an ủi cậu:
-Cố lên nha! Vì đây chưa phải là tệ nhất đâu, hehe.
Supra đếch biết nên vui hay nên buồn khi ông nội này trêu đùa cậu.
-Sori.
Cả hai người quay sang, ra là Gentar đã thay trang phục biểu diễn xong. Đôi mắt giận dữ lườm cậu không hài lòng khi Supra nói chuyện vui vẻ với bạn thân mình. Supra có hơi rén liền vội vã bảo mình đi gặp bên phía ban tổ chức để nói chuyện. Trên đường đi cậu tự hỏi sao Gentar lại ghét mình đến vậy? Bộ cậu có đắc tội gì với anh ta ở kiếp trước à?
-Mày thiệt tình luôn á!
-Sao? Ý kiến gì?
Gentar nhăn nhó khi nghe được người đang đánh phấn cho mình bất mãn về thái độ của anh.
-Gì gì cái đầu mày á! Tao biết mày vẫn còn ghét chuyện đó nhưng ít nhất đừng đối xử như thế với nhân viên của mình chứ!
-Biết rồi, không cần phải nói.
-Vâng, vâng. Xong rồi đấy.
Gentar mở mắt ra nhìn bản thân trong gương. Từng đường nét tinh xảo hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh, những bông tuyết nhỏ được đính dưới mắt rất nhanh nhưng cẩn thận không bị lộn xộn chút nào. Hoàn toàn phù hợp cho nhân vật biểu diễn trong tác phẩm của anh. Quả nhiên chỉ có tay nghề của Sori mới có thể đáp ứng được yêu cầu của anh.
-Anh Gentar. Tới giờ biểu diễn rồi ạ!
Vừa đúng lúc người của ban tổ chức thông báo, Gentar liền đứng dậy đi theo. Đến cánh gà bắt gặp Supra ở đó sẵn đang nói chuyện với nhân viên hậu cần. Cậu nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của anh có chút lo lắng, dù không thích điều này tí nào nhưng cậu phải chấp nhận hiện thực.
-Thưa anh! Tôi đã kiểm tra lại cẩn thận sân khấu cũng như đạo cụ rồi ạ!
Cậu cố gắng mạnh dạn đi đến báo cáo lại cho Gentar nhưng lại bị ăn cục bơ to tướng. Supra cũng không biết làm gì chỉ đành ngậm ngùi lùi về sau quan sát Gentar chuẩn bị biểu diễn.
-THƯA QUÝ VỊ! SAU ĐÂY CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG MÀN BIỂU DIỄN CỦA NGÔI SAO BALLET, GENTAR!!!
Ngay sau khi lời của MC vừa dứt đèn liền phụt tắt cùng với tràng pháo tay của khán giả. Gentar nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tìm kiếm nhân vật mà anh muốn trở thành.
-Được rồi...
Anh bước đến sân khấu vào tư thế sẵn sàng. Khoảnh khắc âm nhạc nổi lên, ánh mắt Gentar dường như trở thành một người khác.
"Lạnh lẽo và cô độc."
Đó là những gì cậu nghĩ khi quan sát anh ta nhảy, động tác dứt khoát và mềm mại tựa như những bông tuyết mỏng manh vào mùa đông sẽ hoà vào nền tuyết trắng bất cứ lúc nào. Đây chính là thực lực của vũ công hạng nhất ư?
-Quả thật tác phẩm "Hoàng Tử Băng" đúng là tuyệt vời nhỉ?
-Wah!
Supra hết hồn, cậu không nhận ra người đàn ông này đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Người đàn ông mặc vest đen đó xin lỗi đã làm cậu giật mình, cậu khua tay bảo mình không sao đâu. Thấy vậy ông ấy mới nhẹ nhõm cùng cậu xem tiếp, bỗng dưng người đó cất giọng hỏi cậu:
-Chàng trai, cậu nghĩ thế nào màn biểu diễn của Gentar?
-Ừm...
Supra chống cằm suy nghĩ về câu hỏi của ông ấy. "Hoàng Tử Băng"- một trong những tác phẩm nổi tiếng gần đây nhất của Gentar. Câu chuyện kể về hoàng tử cô đơn khi không có một ai sinh sống ở trong cung điện băng giá. Đó là lí do vì sao khởi đầu bản nhạc lại âm u, buồn bã đến thế. Chàng hoàng tử ấy đã mất đi phương hướng, mục đích để tiếp tục sống nhưng rồi một ngày tuyết vẫn rơi bỗng xuất hiện một chú thỏ trắng nọ. Cả hai chia sẻ câu chuyện của nhau, và quyết định bầu bạn. Ở bên cạnh nhau mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị và cùng nhau khiêu vũ. Cuộc sống của hoàng tử băng dường như đã có thêm sức sống, màu sắc khi ở bên chú thỏ ấy. Nhưng rồi một ngày nọ chú thỏ đổ bệnh, chàng ấy đã cố gắng hết sức chăm sóc cho chú thỏ tận tâm. Kết cục chú thỏ không khỏi bệnh và qua đời, chỉ còn lại mình chàng ở chốn lạnh lẽo không tình thương này. Đứng trước sảnh khiêu vũ không một bóng người, chàng đã nhảy điệu nhảy cuối cùng của mình cùng với chú thỏ khi ấy. Khi điệu nhảy kết thúc, hoàng tử đã rơi nước mắt và nở một nụ cười cười chân thành. Câu chuyện đã kết thúc ở đấy, mặc dù là kết thúc mở nhưng nó lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Tự dưng nghĩ đến đoạn hoàng tử mất đi phương hướng, cảm giác...có chút giống cậu thật. Nếu ngày hôm đó không xảy ra, liệu cậu có thể đứng trên sân khấu cạnh tranh với anh ta không?
-Cực phẩm ạ. Dù cốt truyện đơn giản nhưng anh ấy đã dùng tài năng của mình để biến ra một màn trình diễn tuyệt vời lấy đi vô số nước mắt khán giả.
-Vậy sao?
Người đàn ông nghe được câu trả lời mỉm cười, chăm chú nhìn về phía sân khấu.
-Nhưng cũng thật đáng ghen tị...
-Hả?
Người đó ngạc nhiên quay sang, ánh mắt của Supra trở nên u sầu và tăm tối. Cậu xin phép đi ra ngoài hóng gió một chút để lại người đàn ông mặc vest một mình.
Bước chân vội vã như thể đang chạy trốn điều gì đó. Đến chỗ cửa thoát hiểm, cậu ngồi thụp xuống ngay trên nền đất. Thở dài rồi vò đầu, nhìn bức tường trước mặt trong vô định. Đột nhiên những giọt nước từ đâu lăn dài trên má cậu, Supra cởi kính ra chạm thử. Ra là nước mắt của cậu ư?
-Ngu xuẩn thật...
Supra cười, cười một cách đau khổ. Phải, cậu ghen tị, ghen tị đến phát điên với tài năng thiên bẩm như Gentar. Cậu yêu ballet hơn bất kì điều gì hết, thậm chí từng có ước mơ trở thành vũ công ballet cạnh tranh với anh ta. Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ vì vụ tai nạn.
-Mình muốn nhảy...
Cậu đang nói cái gì ngu ngốc vậy? Bây giờ đến động tác cơ bản còn không đứng vững nữa chứ đừng nói đến nhảy múa.
-Chết tiệt!
Supra giận dữ đập tay xuống sàn. Trái tim dằn xé đau đớn khi nhớ lại lời bác sĩ nói cậu vĩnh viễn không thể nhảy lại được. Khoảnh khắc đó thế giới xung quanh cậu sụp đổ, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và sự tan vỡ trong tim. Khó khăn lắm mới vượt qua quãng thời gian tồi tệ đó, vậy mà...
"Càng nhìn lại càng khao khát muốn được nhảy thêm lần nữa."
-Ư...hức...oa...
Cậu chỉ biết bất lực khóc ngay lúc này. Bây giờ cậu chẳng thể phàn nàn điều gì, muốn trách chỉ có thể trách thượng đế đã quá tàn nhẫn cướp đi ước mơ của cậu.

Bốp! Bốp! Bốp!
Một tràng pháo tay pha lẫn tiếng huýt sáo, mọi sự khen ngợi không ngớt đều dành cho màn trình diễn mở đầu hoàn mĩ. Gentar thở hổn hển, cả người đổ mồ hôi ngẩng đầu lên nhìn về phía khán giả. Vẫn hoàn hảo như thường lệ, anh mỉm cười mãn nguyện.
"Liệu ba có đang nhìn không?"
-Thật là một màn trình diễn tuyệt vời, thưa quý vị! Anh Gentar, trước khi cuộc thi bắt đầu anh có điều gì muốn nói với khán giả cũng như toàn thể các thí sinh dự thi không ạ?
Gentar từ tốn đón nhận lấy mic từ MC.
-Lời đầu tiên tôi xin chào quý vị khán giả và chúc mừng những thí sinh đã vượt qua vòng loại để đến được đây.
Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó anh tiếp tục:
-Tôi rất vui mừng khi sắp được chiêm ngưỡng những tác phẩm mới mẻ hay những màn trình diễn nói lên "cái tôi" của các thí sinh. Tất nhiên, tôi sẽ không hề nương tay với bất kỳ một ai đâu, haha. Nhưng tôi hi vọng các thí sinh có thể tận hưởng một cách thoải mái và tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Gentar cúi chào khán giả, nhanh chóng đi về phía cánh gà.
-Con lúc nào cũng làm tốt phết nhỉ, Gentar?
Anh cứng đơ người khi nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen đang đứng sẵn quan sát anh từ lúc nào không biết. Biểu cảm Gentar lập tức trở nên hoảng hốt, ấp úng:
-C-CH-CHỦ-CHỦ TỊCH!? SAO NGÀI LẠI Ở ĐÂY???
-Thằng nhóc này! Đã bảo con gọi bố rồi đi mà!
Người đàn ông mặc vest đen nổi bật duy nhất đôi mắt Ruby tên là Halilintar- chủ tịch của công ty cũng là bố của Gentar. Nhưng sao ông ấy lại đến cuộc thi? Tưởng giờ này đang ở nhà làm việc mà??
-Gì? Bố đến xem con biểu diễn không được chắc?
Nhìn thằng con ngây ngốc, hoang mang là đủ hiểu đang nghĩ gì rồi. Hali nhếch mép cười, phải thừa nhận tính thằng nhóc này chẳng giống ai nhưng khi nhảy lại giống như hình bóng của người ấy.
-Nãy bố có gặp quản lý của con.
-Thì sao ạ?
Nghe được ông ấy đã gặp Supra, Gentar bĩu môi nhăn nhó quay đi chỗ khác. Anh không có lý do gì để nghe bố thuyết giáo mình về việc đã thay đổi người quá nhiều.
-Chàng trai đó có vẻ là người tốt đấy, cố giữ cho kỹ đi.
-Vâng, vâng.
Gentar chỉ trả lời cho qua, đành nào cũng sẽ thay người thôi không cần quá quan tâm việc này. Anh bảo mình phải đi thay đồ nên xin phép đi trước. Sau khi Gentar rời đi, Hali mới có thể bộc phát:
"Cái thằng con trời đánh này! Nhờ ơn ai đó khiến cho công ty bị thiếu hụt nhân viên. Lần nào cũng phải nghe bên bộ phận nhân sự phàn nàn cũng mệt mỏi lắm chứ bộ! Nó không thể chấp nhận một lần được à?"
Hali mệt mỏi thở dài. Ông không thể trách được thằng bé vì chuyện năm đó, nếu biết trước thì đã sớm có thể ngăn cản sự việc xảy ra.
-Hi vọng lần này là lần cuối...


-Haizzz....
Supra vừa mới khóc xong cho đã đời, giờ đang phải đi về phòng gặp Gentar nè. May là cậu đã rửa mặt rồi, mong là anh ta sẽ không hỏi gì.
-Tôi-
-Cậu đã đi đâu?
Vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy ánh mắt chết người đang vắt chân lên ghế. Nghe giọng tức giận của anh ta, cậu nhận ra mình sắp chết. Ra đây là điều tệ hơn Sori nói ư?
-Tôi xin lỗi.
Cậu cúi người xuống xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi không nói. Dù cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, khó chịu với cái cách cư xử của bản thân nhưng Gentar vẫn nghiến răng mắng:
-Cậu có định nghiêm túc làm việc không? Tự ý rời vị trí khi tôi cần chẳng khác gì một tên vô trách nhiệm cả.
-Tôi xin lỗi.
Thật sự Supra đang rất stress tinh thần. Không một ai có ý định giúp cả, cậu hiểu nếu họ giúp có nghĩa là tự đắp mồ cho chính mình. Cậu không thể trách họ được, chỉ còn cách nhẫn nại nghe anh ta mắng. Nhưng một câu nói đã đụng chạm đến lòng tự trọng của cậu.
-Cứ như thế cả đời này cậu chẳng thể ngóc lên nổi đâu.
Pực!
-Im đi...
-Hả?
-IM ĐI! ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI TÔI!!!
Tiếng hét dữ dội làm cho tất cả mọi người ở đấy đều bất ngờ. Không nghĩ một quản lý nhỏ bé, không bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì nay lại mạnh mẽ dám bật lại Gentar. Supra nhận thức được mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, cậu bắt đầu trở nên căng thẳng, có chút khó thở.
-Tsk!
Supra lập tức rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đến cả Gentar cũng bất ngờ không kém, anh đâu nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa thế này đâu.
-Ủa mọi người, chuyện gì vậy?
Sori vừa mới đi gặp tình yêu mình ở bên hậu cần xong, về nhìn thấy Supra chạy từ phòng ra. Bước vào thì thấy mọi người đang bàng hoàng, ngơ ngác. Eh? Sori vừa bỏ lỡ chuyện gì à?

"Chết tiệt..."
-KHỐN KIẾP THẬT MÀ!!!
Cậu lại làm hỏng việc nữa rồi. Đáng lẽ ra phải nhịn vậy mà cậu lại cãi lại anh ta. Thể nào cậu cũng bị sa thải cho xem.
-Hức!...Oa....
Supra dựa lưng vào góc cây bật khóc. Cậu cũng đâu muốn mọi thứ thành ra thế này. Nếu thật sự cậu bị sa thải, thì biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây?
-Supra!
Một giọng nói hớt hải kêu tên cậu. Supra vội lấy tay lau nước mắt trên mặt đi, quay sang.
"Là Glacier bên hậu cần, sao cậu ấy lại ở đây?"
Glacier chống hông thở hồng hộc hết hơi sau khi tìm thấy Supra. Nãy Sori có nhắn với cậu chuyện xảy ra nên nhờ cậu đi tìm Supra, may là cậu ấy chạy không quá xa. Glacier chợt để ý mắt Supra sưng húp.
-Cậu khóc à?
-Không! Không có!
Supra nhanh chóng phủ nhận. Glacier hiểu không nên nói gì vào lúc này, chỉ vỗ vai Supra rồi bảo cậu mau về thôi. Nhận được sự quan tâm từ người khác, cậu thấy có chút nhẹ lòng hơn, ra thế giới vẫn còn người tốt.

-Supra!
Sori chạy đến chỗ Supra lo lắng hỏi han cậu có ổn không? Không bị thương hay gì chứ?
-Tôi không bị gì hết. Cảm ơn hai người nhiều lắm, hai người tốt thật đấy.
Sori và Glacier nhìn nhau, quay ra nhìn cậu với biểu cảm kinh ngạc rồi phì cười:
-Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn của nhau mà. Không cần phải khách sáo thế đâu.
Supra nghe được tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng trong lòng thật ra rất vui. Bỗng nhiên cậu thấy lo sợ.
-Ừm...Anh Sori? Chuyện nãy...
-À! Vụ đó sao? Đừng lo, anh đã mắng tên đó một trận rồi, dù sao là lỗi của cậu ta trước mà.
-Nhưng...
Sori bắt đầu hơi cáu, tự hỏi sao đàn em lại hiền lành quá để cho thằng kia bắt nạt dễ vậy?
-Mặc xác tên đó! Cậu về nhà nghỉ ngơi đi! Anh sẽ nói với hắn sau. Glacy, phiền em gọi taxi được không?
-Ok.
-Ơ! Tôi còn làm việc mà???
-Ơ gì mà ơ! Đừng có cãi lời anh, về nhà ngay! Sắc mặt cậu không tốt tí gì! Cậu thường xuyên thức khuya làm việc phải không?
Supra bị nói trúng tim đen không cãi lại được. Đúng là cậu thường thức khuya để chuẩn bị lịch trình, đủ thứ này nọ nhưng đó là bổn phận của cậu mà, sao dám nghỉ ngang được? Supra do dự không biết nên nghe lời đàn anh hay ở lại làm việc. Nhìn Sori quyết ép cậu về, Supra đành phải nghe lời.
-Được rồi ạ...
-Tốt!
Xe đến, Supra vẫy chào tạm biệt Sori và Glacier. Trên đường đi, cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay. Vẻ mặt lúc đó của Gentar...
"Trông rất hoảng hốt và có gì đó đan xen tội lỗi. Không ngờ anh ta lại có vẻ mặt như vậy.
Nhưng điều này không quan trọng bằng việc làm thế nào cậu đối mặt với anh ta đây? Hay là xin nghỉ một hai ngày? Ừ, nghe được ấy nhỉ? Trốn đi chơi cũng không tệ lắm nhỉ? Hahaha...
-Trốn được chết liền!
Bác tài xế ngồi đành trước giật mình xém mất lái, may là kịp thắng lại.
-Quý khách không sao chứ ạ?
-Cháu xin lỗi, bác cứ lái tiếp đi. Không có gì đâu ạ!
Bác tài xế nhíu mày khó hiểu, tiếp tục quay lại lái xe. Cậu thở dài, dựa vào cửa kính nhìn quang cảnh đường phố về đêm. Ánh đèn trải dài trên đường đi phát sáng lung linh tựa như ánh sáng tuyệt đẹp ở trên sân khấu vậy.
"Muốn nhảy quá..."
Cậu lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi, chân thành ra thế này làm sao còn nhảy được. Supra mệt mỏi không muốn nghĩ gì thêm nữa, có lẽ cậu sẽ tính tiếp sau vậy.



To be continued...

Lời của author: Ehehe, Lần này mình muốn thử sức cái gì đó mới mẻ thôi :D. ShowbizAu tập trung vào mặt tâm lý của Supra và Gentar, nói thẳng ra là mối quan hệ siêu tệ hại của cả hai. Phần sau mình sẽ viết nguyên nhân vì sao Gentar không muốn tuyển bất kì quản lý nào, và vụ tai nạn dẫn đến chân của Supra không thể nhảy lại được nữa. Chủ yếu phần sau là để hai đứa nói chuyện với nhau thôi. Còn giờ thì bái bai mọi người nha (^_−)−

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me