Boboiboy Nhung Mau Chuyen Ma Minh Tu Viet Cho Do Doi Hang
Cp: HaliGem
Thể loại: StockholmAu, kẻ bắt cóc x nạn nhân
Warning: OOC!Nội dung: bắt đầu điều tra vụ án!
-Thông tin thế nào nhỉ, Duri?
-Theo bên phía cảnh sát cũng cấp thì người mất tích tên là Gempa, 17 tuổi. Hiện đang là học sinh tại trường trung học phổ thông M, có bố là dân văn phòng, mẹ là một bà nội trợ, gia đình hạnh phúc, hoà thuận lẫn nhau...
Solar ngồi nghe trợ lí nói ra những thông tin này liền cảm thấy mớ thông tin này thật vô vị. Thay vì ngồi nghe thì chi bằng đi đến tận nơi thu thập thông tin cho rồi.
-Tiếp đó...
-Được rồi, chúng ta đi đến nhà nạn nhân thôi nào!
-Ơ?
Duri đang đọc thì bị xen ngang, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Solar đã đứng dậy mặc áo khoác, mặc kệ cậu trợ trí đang hoang mang liền vội theo sau. Cả hai đi đến nơi ở của người mất tích, đứng trước căn nhà, Solar bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ bước ra với khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hai người họ. Solar cứ nhìn chằm chằm không nói lời cho đến khi người phụ nữ mở lời:
-Tôi có thể giúp gì cho hai người không ạ?
-Thành thật xin lỗi! Tôi là Duri và đây là Solar, chúng tôi là người ở văn phòng thám tử Cahaya đang hợp tác với cảnh sát điều tra về vụ việc của em Gempa ạ! Cho hỏi chị là mẹ của em ấy phải không ạ?
Duri vội đứng ra nói thay cho Solar cứ đang nhìn chằm chằm người ta. Nhưng rồi anh chợt nhận ra người phụ nữ này có vẻ không vui lắm thì phải? Đôi mắt của bà ấy có phần gì đó khá là u tối...
-Mời các cậu vào nhà, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện được chứ?
Ủa? Trông bà ấy có vẻ niềm nở mà? Hay là do nãy nhìn nhầm chăng? Người mẹ của Gempa dẫn hai người vào nhà và pha cho họ tách trà. Trong lúc đó, Solar nhìn xung quanh căn nhà, bỗng đôi mắt va phải vào chỗ cột bàn ăn có vết gì đó khá lạ.
"Hửm...?"
-Xin mời các cậu.
-Cảm ơn chị.
Bà ấy bê trà ra mời Solar và Duri, xong ngồi xuống. Người phụ nữ mỉm cười thân thiện, dường như có gì đấy khiến cho Duri có chút rùng mình.
-Hai người đến để điều tra chuyện gia đình tôi sao?
-À vâng-
-Chị có thể cho chúng tôi biết về em Gempa là người thế nào không ạ?
Duri mở mắt to ra ngạc nhiên. Vì cuối cùng Solar cũng chịu mở miệng ra nói và nghiêm túc làm việc rồi. Duri quay ra liếc nhìn người phụ nữ đang che miệng cười một cách ẩn ý.
-Tất nhiên Gempa nhà chúng tôi là một đứa trẻ ngoan rồi.
Người mẹ bắt đầu kể về con trai mình bằng một giọng rất tự hào. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, luôn là đạt thành tích xuất sắc nhất trong trường. Và đặc biệt không bao giờ làm bà thất vọng chuyện gì cả.
-Vậy mà...
Giọng nói của người phụ nữ bắt đầu thay đổi.
-Đứa trẻ đó lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, làm tôi lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi không hiểu, tôi đã cho đứa trẻ đó tất cả mọi thứ rồi mà! Tại sao? Tại sao lại biến mất một cách vô tình đến vậy?!
Bà ta vò đầu bứt tóc, biểu cảm trở nên hỗn loạn, hay nói đúng hơn là đang tức giận. Lồng ngực Duri đang có hơi khó thở, linh cảm đang mách bảo rằng người phụ nữ này...rất nguy hiểm. Và rồi đôi mắt màu vàng kim ấy ngẩng lên đối diện với Solar và Duri:
-Không lẽ... "Tình yêu" tôi dành cho thằng bé không đủ ư? Rùng mình...Đó là tính từ mà Duri muốn miêu tả cảm giác hiện tại của bản thân. Và...Điên cuồng.Là từ anh dành cho người mẹ đang khóc lóc lo lắng cho đứa con đang mất tích của mình. Người ta thường nói rằng tình yêu của mẹ vô cùng tuyệt đẹp và vĩ đại hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Nhưng tình yêu của người phụ nữ này đối với con mình giống như là một sự chiếm hữu và kiểm soát vậy.
-Thưa chị! Tôi hiểu cảm giác của chị!
Solar đột ngột đứng dậy khiến cho bà mẹ giật mình và cả Duri cũng thế. Anh đặt tay trước ngực, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
-Tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu bé, giúp chị đoàn tụ với em ấy!
Người mẹ nghe vậy, biểu cảm cũng nhẹ nhàng trở lại, bà cảm ơn tấm lòng của Solar. Sau đó anh hỏi thêm thông tin về Gempa vì anh chưa gặp mặt cậu bao giờ nên cần thêm manh mối để điều tra.
-Hôm đó, đáng lẽ ra lúc 6 giờ thằng bé đã phải trở về nhà như thường lệ. Nhưng tới tận 9 giờ tối, chúng tôi thấy sự việc có gì đó khác thường nên lập tức chia nhau ra đi tìm thằng bé ở khu phố. Tìm mãi không được nên chúng tôi buộc phải báo án với cảnh sát và họ cũng cho rằng đây rất có thể là một vụ bắt cóc. Ừm...Cậu Solar?
-Ah! Thành thật xin lỗi chị, tôi hơi mải suy nghĩ.
Solar đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ bị gọi về thực tại. Người mẹ cũng thông cảm cho anh, Solar đã xin phép được lên phòng cậu bé để tìm kiếm thêm manh mối, may mắn là bà ấy đồng ý cho phép Solar lên phòng con trai mình.
Cả ba người lên phòng ngủ của Gempa. Solar nhìn vào trong căn phòng, mọi thứ đều rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc, chỉ đơn thuần có bàn học, tủ quần áo và một chiếc cây treo đồ. Quan sát căn phòng cũng không có manh mối gì đáng để điều tra cả.
"Vô lí thật...Huh?"
Bỗng Solar nhìn thấy mấy vết xước ở dưới sàn ở gần bàn học. Linh tính dường như mách bảo điều gì đó, anh thử hỏi người mẹ đây là vết gì.
-À! Cái đó là do di chuyển bàn quá nhiều ấy mà.
Thấy người phụ nữ bình tĩnh che miệng cười, Solar liền hiểu ra rằng bà ta đang che giấu chuyện ấy. Nhưng thay vì lật mặt vội vã thì anh đã lựa chọn giả vờ không biết gì hết.
-Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Sau một khoảng thời gian nói chuyện với người mẹ Gempa. Duri và Solar quyết định ra về, vì họ đã có một chút thông tin cần thiết rồi, người mẹ tận tình cảm ơn và tiễn hai người ra khỏi nhà. Đợi đến khi đi khuất mắt người mẹ rồi, Duri mới ngập ngừng gọi Solar:
-Anh Solar.
-Gì?
-Ừm...Mẹ của em Gempa ấy...Anh có cảm thấy kì lạ không?
Duri vẫn còn khá ấn tượng về người mẹ đó. Cảm giác người phụ nữ ấy khác biệt so với những người mẹ khác, giống như...Bà ấy...có một sự ám ảnh không hề nhẹ với con trai mình vậy.
-Ờ...Tôi biết, bà ta bạo hành con trai mình.
Duri vô cùng kinh ngạc khi nghe suy luận của Solar. Anh thử hỏi vì sao Solar lại suy nghĩ vậy?
-À! Cái đó...
Solar lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa. Anh hút một hơi, rồi bắt đầu phân tích cho Duri nghe. Đầu tiên khi bước vào nhà, anh đã quan sát xung quanh căn nhà. Một căn nhà sạch sẽ, vừa mới được dọn dẹp nhìn sẽ không có gì kì lạ phải không? Nhưng khi để ý kĩ thì Solar đã phát hiện ra góc bên trái cột bàn ăn, chân trước có một vết máu.
-Chứng tỏ trong căn nhà này đã từng xảy ra xô xát.
Thứ hai, biểu hiện của người phụ nữ. Bà ta quá điềm tĩnh so với một người mẹ lo lắng cho con mình đang bị mất tích, nhưng khi nhắc đến con trai thì lại có cái gì đó điên loạn và ám ảnh về "tình yêu" của bản thân dành cho con mình.
-Dường như bà ta có vấn đề về tâm thần vậy.
Cuối cùng là căn phòng của cậu bé. Nhìn thì có vẻ bình thường và không có gì đáng để điều tra, nhưng lại những vết xước trên tường. Hình như là dấu vết của kim loại gây ra, nếu vậy chỉ có thể là...Còng tay. Tức là bà ta không chỉ đánh đập con mình mà còn sử dụng còng tay giam giữ cậu bé.
-Làm sao anh có thể suy luận chỉ với nhiêu đó thông tin?
-Cái đó...Tôi cũng từng trải qua một trường hợp như thế.
Ánh mắt của Solar có chút u sầu khi nhắc về chuyện trong quá khứ. Thiệt tình à, rõ là không muốn nhắc lại chuyện đó, không ngờ lại gặp phải một trường hợp y hệt như thế.
-Thôi bỏ đi.
Solar thở dài một hơi rồi dập tắt điếu thuốc đi. Mặc lại áo khoác Duri giữ hộ, sau đó nghiêm túc nói:
-Chúng ta sẽ giữ bí mật này và tìm ra em Gempa trước cảnh sát.
-Hả!?
Đầu Duri bùng nổ trước quyết định của Solar, càng trở nên hoang mang tột độ.
-Như-Nhưng không phải chúng ta đang hợp tác với cảnh sát sao??? Với lại nếu-
-Tôi biết. Trước hết cậu nên nghe tôi giải thích đã.
Lí do để làm vậy là vì Solar cho rằng nếu như văn phòng Cahaya giao Gempa cho cảnh sát chắc chắn quãng đời còn lại của cậu bé sẽ vĩnh viễn bị dày vò trong căn nhà ấy. Hơn thế nữa, cảnh sát chưa tìm thấy xác của cậu bé, điều đó chứng tỏ có thể cậu bé còn sống.
-Tôi chắc chắn sẽ tìm ra được cậu bé.
Đôi mắt Spinel xám tràn ngập sự quyết tâm. Nhất định Solar sẽ bảo vệ cậu bé và phơi bày chuyện đang thực sự xảy ra trước pháp luật.
-T-Tôi hiểu rồi! Vậy thì, tôi sẽ theo anh tới cùng!
Dù Duri không muốn đồng tình cách làm của Solar. Nhưng thân là trợ lý của thám tử, đã theo người này thì phải làm tới cùng. Solar nhìn thấy được quyết tâm ở trong Duri liền mỉm cười.
-Tốt lắm! Tôi thích tinh thần đó của cậu đấy!
Mặc dù nói thế, nhưng cả hai cũng chẳng tìm được bất kì thêm manh mối nào. Họ đã đi hỏi thăm khá nhiều chỗ, nhưng mà không một ai biết Gempa đã đi đâu và làm gì. Gần như tất cả đã vô vọng, cho đến khi họ dừng chân tại một tiệm cắt tóc.
-Sao lại ở đây thế?
-Tóc tôi hơi dài nên đang muốn cắt lại chút.
-Hả?
Đột nhiên Duri cảm thấy khá cáu. Không thể tin được cái tên này lại tuỳ tiện đến vậy, đang làm việc tự dưng đòi đi cắt tóc là sao? Hai người bước vô tiệm cắt tóc, một thợ cắt tóc bước ra đón tiếp họ nồng nhiệt. Cô hỏi hai người cắt tóc hay sao? Duri bảo mình không có cắt, chỉ có Solar mới là người mới cắt. Cô niềm nở mời Solar ngồi xuống rồi hỏi:
-Quý khách muốn cắt thế nào ạ?
-Tỉa lại gọn giúp tôi nhé?
-Tôi hiểu rồi.
Trong lúc đó Duri và Solar tranh thủ thảo luận về vụ án:
-Anh nghĩ có thể cậu bé đang ở một khu vực khác không? Chúng ta ta đã thử tìm ở đây, đi hỏi khá nhiều người rồi nhưng không có manh mối nào.
-Có thể. Tôi nghĩ khả năng Gempa đã bỏ đi đến chỗ nào đó xa thị trấn, nhưng khu vực này không đủ. Chắc phải đi đến chỗ xa hơn nữa thử mới biết được.
-Xin lỗi. Có phải các anh là thám tử không ạ?
Đột nhiên người thợ cắt tóc chen vào hỏi hai người là thám tử phải không khiến họ thắc mắc có chuyện gì ư? Chỉ thấy cô gái đó đan tay lại, ngập ngừng rồi cúi người xuống!?
-Xin các anh hãy giúp chúng tôi ạ!
-Eh?
Sau khi cắt tóc xong, cô gái mời Solar và Duri vào phòng nghỉ của nhân viên để trò chuyện. Solar khoanh tay lại, chân vắt chéo nghiêm túc nói:
-Cô muốn tụi tôi giúp gì? Bây giờ tụi này không có thời- Ui da!
Solar bị Duri đánh vào đầu một phát rõ đau. Duri mỉm cười thân thiện hỏi cô gái lí do vì sao cần được giúp đỡ thì cô ấy đưa cho họ xem bức ảnh trên máy điện thoại.
-Tôi muốn nhờ các anh tìm người này.
Cô chỉ vào người có đôi mắt màu đỏ, đội mũ đen đang đứng trước cửa tiệm, có vẻ như đây ảnh chụp hồi mới khai trương tiệm cắt tóc. Cô bắt đầu giải thích cho cả hai nghe. Chàng trai này tên là Halilintar, là một nhân viên của tiệm đã nghỉ việc cách đây không lâu.
-Rồi, liên quan gì đến chúng tôi? Nhân viên nghỉ việc là chuyện bình thường mà?
-Đúng là bình thường thật, nhưng mà...
Cô ấy tiếp tục giải thích rằng Halilintar, anh ấy đã không hề liên lạc lại với bất kì ai trong cửa tiệm một thời gian rồi. Những gì cô biết từ bà chủ là anh ấy bảo mình đi du lịch với một người bạn.
"Rồi liên quan gì?"
Solar có chút khó chịu với chuyện cô gái nhờ mình. Chẳng phải người ta không liên lạc là chuyện bình thường hay sao? Cần gì phải nhờ giúp đỡ? Solar thở dài, định từ chối nhận vụ này thì...
-Vốn dĩ anh Halilintar làm gì có quen ai ngoài mọi người trong cửa tiệm đâu?
Bỗng chốc, Solar giật mình nhận ra điều gì đó.
-Hơn thế nữa, nếu chỉ là du lịch thông thường thì tại sao số điện thoại lại không liên lạc được cơ chứ?
Cô gái lo lắng cho người bạn cũ làm việc với mình được mấy năm trời. Thật sự cô cũng rất sợ nhỡ Hali gặp phải mệnh hệ gì sao?
-Khoan đã, cô có biết ngày cậu Halilintar này xin nghỉ việc không?
-Dạ? Hình như là ngày 19/10 hay sao ấy...? Có chuyện gì không ạ?
Cô gái hơi hoang mang khi mà Solar lại hỏi vậy. Solar chống cằm lập tức chìm trong mớ suy luận của bản thân.
"19/10...Trùng khớp với ngày mở rộng điều tra..."
Duri ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều mà Solar suy nghĩ, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm trọng.
-Anh Solar, không lẽ anh...
-Ừ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của cô.
-Thật ạ!? Cảm ơn các anh rất nhiều!
Cô gái cảm ơn hai người rối rít, sau đó cung cấp thông tin của Halilintar cho hai người. Theo địa chỉ cô gái cung cấp, Solar và Duri đi đến một dãy nhà trọ ở khu phố U. Hai người họ nhìn thấy một bác trai đang quét sân, có vẻ là chủ trọ liền tiến tới hỏi thăm:
-Chào bác, cháu có thể hỏi một chút không ạ?
-Các cậu là...
-À, chúng cháu đến từ văn phòng thám tử Cahaya ạ.
Duri giải thích cho bác trai nghe về tình hình hiện tại, tiện thể hỏi luôn về cậu Halilintar. Bác trai gật gù hiểu ý của họ, rồi chỉ về căn phòng ở giữa trên dãy nhà.
-Đúng là trước đó có một cậu thanh niên ở đây rất lâu, sau đó đột ngột chuyển đi đến chỗ khác. Hình như còn đi cùng với một người nữa thì phải?
-Bác có thể nói rõ hơn được không ạ?
Bác trai miêu tả người còn lại có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh dương, đội mũ lưỡi trai đen xoay ngược.
-Chiều cao thì...Gần m7 thì phải?
"Ah!"
Duri chợt nhớ ra trong hồ sơ vụ án có ghi chiều cao của Gempa là 1m68. Anh lập tức nói chuyện này cho Solar nghe:
-Anh Solar! Trong hồ sơ có ghi chiều cao của nạn nhân là gần m7.
Solar cũng nhanh chóng hiểu được điều Duri vừa nói, lập tức suy luận, nối các manh mối lại với nhau.
Đầu tiên là cậu Halilintar, nghỉ việc bảo đi du lịch với một người bạn trong khi không có quen ai ngoài mọi người trong cửa tiệm. Thứ hai, người trong tiệm không liên hệ được vì số điện thoại có thể bị thay đổi. Thứ ba...
"Chuyển đi cùng với một người nữa..."
Solar suy nghĩ đó có thể là Gempa. Khả năng cao người bác trai nhìn thấy là Gempa đội tóc giả, đeo kính áp tròng. Còn hai thứ đó ở đâu ra thì anh suy đoán là do Halilintar làm vì cậu ta là thợ cắt tóc, kính áp tròng có thể mua được ở bất kỳ chỗ nào. Và người bắt cóc Gempa chính là Halilintar, hoặc... Cả hai đang cùng nhau chạy trốn khỏi cảnh sát.
-Cháu cảm ơn vì thông tin ạ, bác có thể cho cháu biết thêm hôm họ chuyển đi bằng cách gì không?
-Hình như là xe bán tải thì phải? Nếu như về xe thì các cậu thử hỏi chỗ này xem, đợi tôi chút.
Bác trai bước vào nhà rồi trở ra, đưa cho Solar một danh thiếp về một tiệm sửa xe, chuyên bán lại xe cũ.
-Đây. Các cậu cứ tới đầu đường, rẽ phải là tới. Rời khỏi khu nhà trọ, đi đến tiệm sửa xe mà bác trai chỉ. Họ cũng đã giải thích tình hình cho chủ tiệm nghe, bác ấy cũng hiểu và hợp tác với hai người họ.
-Cách đây mấy hôm có một cậu trai đã hỏi mua lại chúng tôi một chiếc xe bán tải cũ.
Chính bác chủ tiệm xe cũng bất ngờ khi một người trẻ hỏi mua xe lại trả giá khá cao so với giá ban đầu của chiếc xe. Hơn thế nữa lại còn làm giấy tờ xe trong một buổi sáng.
-Tôi không nghĩ giờ người trẻ lại giỏi vậy, haha...
Nghe đến đây, Solar càng chắc chắn hơn về Halilintar. Nhưng cái anh không hiểu, mối quan hệ giữa Halilintar và Gempa là gì trong khi cả hai đều là những người xa lạ với nhau.
"Aiss..."
Solar nhăn nhó gãi đầu, thở dài một hơi. Mối quan hệ của con người...phức tạp quá đi.
-Bác có hình biển số của chiếc xe không ạ?
-À có, đợi chút.
Chủ tiệm đi lấy hình biển số xe ra đưa cho hai người họ. Có được kha khá manh mối rồi thì bước tiếp theo họ cần tìm ra được chiếc xe đã đi đến đâu. Vậy thì...
-Chúng ta sẽ giao biển số xe cho cảnh sát điều tra. Và tất nhiên, tôi sẽ xạo sự với họ rồi. Hehehe...
Ủa? Không biết có phải Duri nhìn nhầm không? Sao cảm giác trên người Solar như có mọc sừng với đuôi ấy nhỉ?
-Hali... Chúng ta hãy cùng nhau chết nhé?
To be continue?
Lời của author: Ehe, khó vãi. Lâu ko viết lại như shjt á 💀💀
Thể loại: StockholmAu, kẻ bắt cóc x nạn nhân
Warning: OOC!Nội dung: bắt đầu điều tra vụ án!
-Thông tin thế nào nhỉ, Duri?
-Theo bên phía cảnh sát cũng cấp thì người mất tích tên là Gempa, 17 tuổi. Hiện đang là học sinh tại trường trung học phổ thông M, có bố là dân văn phòng, mẹ là một bà nội trợ, gia đình hạnh phúc, hoà thuận lẫn nhau...
Solar ngồi nghe trợ lí nói ra những thông tin này liền cảm thấy mớ thông tin này thật vô vị. Thay vì ngồi nghe thì chi bằng đi đến tận nơi thu thập thông tin cho rồi.
-Tiếp đó...
-Được rồi, chúng ta đi đến nhà nạn nhân thôi nào!
-Ơ?
Duri đang đọc thì bị xen ngang, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Solar đã đứng dậy mặc áo khoác, mặc kệ cậu trợ trí đang hoang mang liền vội theo sau. Cả hai đi đến nơi ở của người mất tích, đứng trước căn nhà, Solar bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ bước ra với khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hai người họ. Solar cứ nhìn chằm chằm không nói lời cho đến khi người phụ nữ mở lời:
-Tôi có thể giúp gì cho hai người không ạ?
-Thành thật xin lỗi! Tôi là Duri và đây là Solar, chúng tôi là người ở văn phòng thám tử Cahaya đang hợp tác với cảnh sát điều tra về vụ việc của em Gempa ạ! Cho hỏi chị là mẹ của em ấy phải không ạ?
Duri vội đứng ra nói thay cho Solar cứ đang nhìn chằm chằm người ta. Nhưng rồi anh chợt nhận ra người phụ nữ này có vẻ không vui lắm thì phải? Đôi mắt của bà ấy có phần gì đó khá là u tối...
-Mời các cậu vào nhà, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện được chứ?
Ủa? Trông bà ấy có vẻ niềm nở mà? Hay là do nãy nhìn nhầm chăng? Người mẹ của Gempa dẫn hai người vào nhà và pha cho họ tách trà. Trong lúc đó, Solar nhìn xung quanh căn nhà, bỗng đôi mắt va phải vào chỗ cột bàn ăn có vết gì đó khá lạ.
"Hửm...?"
-Xin mời các cậu.
-Cảm ơn chị.
Bà ấy bê trà ra mời Solar và Duri, xong ngồi xuống. Người phụ nữ mỉm cười thân thiện, dường như có gì đấy khiến cho Duri có chút rùng mình.
-Hai người đến để điều tra chuyện gia đình tôi sao?
-À vâng-
-Chị có thể cho chúng tôi biết về em Gempa là người thế nào không ạ?
Duri mở mắt to ra ngạc nhiên. Vì cuối cùng Solar cũng chịu mở miệng ra nói và nghiêm túc làm việc rồi. Duri quay ra liếc nhìn người phụ nữ đang che miệng cười một cách ẩn ý.
-Tất nhiên Gempa nhà chúng tôi là một đứa trẻ ngoan rồi.
Người mẹ bắt đầu kể về con trai mình bằng một giọng rất tự hào. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, luôn là đạt thành tích xuất sắc nhất trong trường. Và đặc biệt không bao giờ làm bà thất vọng chuyện gì cả.
-Vậy mà...
Giọng nói của người phụ nữ bắt đầu thay đổi.
-Đứa trẻ đó lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, làm tôi lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi không hiểu, tôi đã cho đứa trẻ đó tất cả mọi thứ rồi mà! Tại sao? Tại sao lại biến mất một cách vô tình đến vậy?!
Bà ta vò đầu bứt tóc, biểu cảm trở nên hỗn loạn, hay nói đúng hơn là đang tức giận. Lồng ngực Duri đang có hơi khó thở, linh cảm đang mách bảo rằng người phụ nữ này...rất nguy hiểm. Và rồi đôi mắt màu vàng kim ấy ngẩng lên đối diện với Solar và Duri:
-Không lẽ... "Tình yêu" tôi dành cho thằng bé không đủ ư? Rùng mình...Đó là tính từ mà Duri muốn miêu tả cảm giác hiện tại của bản thân. Và...Điên cuồng.Là từ anh dành cho người mẹ đang khóc lóc lo lắng cho đứa con đang mất tích của mình. Người ta thường nói rằng tình yêu của mẹ vô cùng tuyệt đẹp và vĩ đại hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Nhưng tình yêu của người phụ nữ này đối với con mình giống như là một sự chiếm hữu và kiểm soát vậy.
-Thưa chị! Tôi hiểu cảm giác của chị!
Solar đột ngột đứng dậy khiến cho bà mẹ giật mình và cả Duri cũng thế. Anh đặt tay trước ngực, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
-Tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu bé, giúp chị đoàn tụ với em ấy!
Người mẹ nghe vậy, biểu cảm cũng nhẹ nhàng trở lại, bà cảm ơn tấm lòng của Solar. Sau đó anh hỏi thêm thông tin về Gempa vì anh chưa gặp mặt cậu bao giờ nên cần thêm manh mối để điều tra.
-Hôm đó, đáng lẽ ra lúc 6 giờ thằng bé đã phải trở về nhà như thường lệ. Nhưng tới tận 9 giờ tối, chúng tôi thấy sự việc có gì đó khác thường nên lập tức chia nhau ra đi tìm thằng bé ở khu phố. Tìm mãi không được nên chúng tôi buộc phải báo án với cảnh sát và họ cũng cho rằng đây rất có thể là một vụ bắt cóc. Ừm...Cậu Solar?
-Ah! Thành thật xin lỗi chị, tôi hơi mải suy nghĩ.
Solar đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ bị gọi về thực tại. Người mẹ cũng thông cảm cho anh, Solar đã xin phép được lên phòng cậu bé để tìm kiếm thêm manh mối, may mắn là bà ấy đồng ý cho phép Solar lên phòng con trai mình.
Cả ba người lên phòng ngủ của Gempa. Solar nhìn vào trong căn phòng, mọi thứ đều rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc, chỉ đơn thuần có bàn học, tủ quần áo và một chiếc cây treo đồ. Quan sát căn phòng cũng không có manh mối gì đáng để điều tra cả.
"Vô lí thật...Huh?"
Bỗng Solar nhìn thấy mấy vết xước ở dưới sàn ở gần bàn học. Linh tính dường như mách bảo điều gì đó, anh thử hỏi người mẹ đây là vết gì.
-À! Cái đó là do di chuyển bàn quá nhiều ấy mà.
Thấy người phụ nữ bình tĩnh che miệng cười, Solar liền hiểu ra rằng bà ta đang che giấu chuyện ấy. Nhưng thay vì lật mặt vội vã thì anh đã lựa chọn giả vờ không biết gì hết.
-Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Sau một khoảng thời gian nói chuyện với người mẹ Gempa. Duri và Solar quyết định ra về, vì họ đã có một chút thông tin cần thiết rồi, người mẹ tận tình cảm ơn và tiễn hai người ra khỏi nhà. Đợi đến khi đi khuất mắt người mẹ rồi, Duri mới ngập ngừng gọi Solar:
-Anh Solar.
-Gì?
-Ừm...Mẹ của em Gempa ấy...Anh có cảm thấy kì lạ không?
Duri vẫn còn khá ấn tượng về người mẹ đó. Cảm giác người phụ nữ ấy khác biệt so với những người mẹ khác, giống như...Bà ấy...có một sự ám ảnh không hề nhẹ với con trai mình vậy.
-Ờ...Tôi biết, bà ta bạo hành con trai mình.
Duri vô cùng kinh ngạc khi nghe suy luận của Solar. Anh thử hỏi vì sao Solar lại suy nghĩ vậy?
-À! Cái đó...
Solar lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa. Anh hút một hơi, rồi bắt đầu phân tích cho Duri nghe. Đầu tiên khi bước vào nhà, anh đã quan sát xung quanh căn nhà. Một căn nhà sạch sẽ, vừa mới được dọn dẹp nhìn sẽ không có gì kì lạ phải không? Nhưng khi để ý kĩ thì Solar đã phát hiện ra góc bên trái cột bàn ăn, chân trước có một vết máu.
-Chứng tỏ trong căn nhà này đã từng xảy ra xô xát.
Thứ hai, biểu hiện của người phụ nữ. Bà ta quá điềm tĩnh so với một người mẹ lo lắng cho con mình đang bị mất tích, nhưng khi nhắc đến con trai thì lại có cái gì đó điên loạn và ám ảnh về "tình yêu" của bản thân dành cho con mình.
-Dường như bà ta có vấn đề về tâm thần vậy.
Cuối cùng là căn phòng của cậu bé. Nhìn thì có vẻ bình thường và không có gì đáng để điều tra, nhưng lại những vết xước trên tường. Hình như là dấu vết của kim loại gây ra, nếu vậy chỉ có thể là...Còng tay. Tức là bà ta không chỉ đánh đập con mình mà còn sử dụng còng tay giam giữ cậu bé.
-Làm sao anh có thể suy luận chỉ với nhiêu đó thông tin?
-Cái đó...Tôi cũng từng trải qua một trường hợp như thế.
Ánh mắt của Solar có chút u sầu khi nhắc về chuyện trong quá khứ. Thiệt tình à, rõ là không muốn nhắc lại chuyện đó, không ngờ lại gặp phải một trường hợp y hệt như thế.
-Thôi bỏ đi.
Solar thở dài một hơi rồi dập tắt điếu thuốc đi. Mặc lại áo khoác Duri giữ hộ, sau đó nghiêm túc nói:
-Chúng ta sẽ giữ bí mật này và tìm ra em Gempa trước cảnh sát.
-Hả!?
Đầu Duri bùng nổ trước quyết định của Solar, càng trở nên hoang mang tột độ.
-Như-Nhưng không phải chúng ta đang hợp tác với cảnh sát sao??? Với lại nếu-
-Tôi biết. Trước hết cậu nên nghe tôi giải thích đã.
Lí do để làm vậy là vì Solar cho rằng nếu như văn phòng Cahaya giao Gempa cho cảnh sát chắc chắn quãng đời còn lại của cậu bé sẽ vĩnh viễn bị dày vò trong căn nhà ấy. Hơn thế nữa, cảnh sát chưa tìm thấy xác của cậu bé, điều đó chứng tỏ có thể cậu bé còn sống.
-Tôi chắc chắn sẽ tìm ra được cậu bé.
Đôi mắt Spinel xám tràn ngập sự quyết tâm. Nhất định Solar sẽ bảo vệ cậu bé và phơi bày chuyện đang thực sự xảy ra trước pháp luật.
-T-Tôi hiểu rồi! Vậy thì, tôi sẽ theo anh tới cùng!
Dù Duri không muốn đồng tình cách làm của Solar. Nhưng thân là trợ lý của thám tử, đã theo người này thì phải làm tới cùng. Solar nhìn thấy được quyết tâm ở trong Duri liền mỉm cười.
-Tốt lắm! Tôi thích tinh thần đó của cậu đấy!
Mặc dù nói thế, nhưng cả hai cũng chẳng tìm được bất kì thêm manh mối nào. Họ đã đi hỏi thăm khá nhiều chỗ, nhưng mà không một ai biết Gempa đã đi đâu và làm gì. Gần như tất cả đã vô vọng, cho đến khi họ dừng chân tại một tiệm cắt tóc.
-Sao lại ở đây thế?
-Tóc tôi hơi dài nên đang muốn cắt lại chút.
-Hả?
Đột nhiên Duri cảm thấy khá cáu. Không thể tin được cái tên này lại tuỳ tiện đến vậy, đang làm việc tự dưng đòi đi cắt tóc là sao? Hai người bước vô tiệm cắt tóc, một thợ cắt tóc bước ra đón tiếp họ nồng nhiệt. Cô hỏi hai người cắt tóc hay sao? Duri bảo mình không có cắt, chỉ có Solar mới là người mới cắt. Cô niềm nở mời Solar ngồi xuống rồi hỏi:
-Quý khách muốn cắt thế nào ạ?
-Tỉa lại gọn giúp tôi nhé?
-Tôi hiểu rồi.
Trong lúc đó Duri và Solar tranh thủ thảo luận về vụ án:
-Anh nghĩ có thể cậu bé đang ở một khu vực khác không? Chúng ta ta đã thử tìm ở đây, đi hỏi khá nhiều người rồi nhưng không có manh mối nào.
-Có thể. Tôi nghĩ khả năng Gempa đã bỏ đi đến chỗ nào đó xa thị trấn, nhưng khu vực này không đủ. Chắc phải đi đến chỗ xa hơn nữa thử mới biết được.
-Xin lỗi. Có phải các anh là thám tử không ạ?
Đột nhiên người thợ cắt tóc chen vào hỏi hai người là thám tử phải không khiến họ thắc mắc có chuyện gì ư? Chỉ thấy cô gái đó đan tay lại, ngập ngừng rồi cúi người xuống!?
-Xin các anh hãy giúp chúng tôi ạ!
-Eh?
Sau khi cắt tóc xong, cô gái mời Solar và Duri vào phòng nghỉ của nhân viên để trò chuyện. Solar khoanh tay lại, chân vắt chéo nghiêm túc nói:
-Cô muốn tụi tôi giúp gì? Bây giờ tụi này không có thời- Ui da!
Solar bị Duri đánh vào đầu một phát rõ đau. Duri mỉm cười thân thiện hỏi cô gái lí do vì sao cần được giúp đỡ thì cô ấy đưa cho họ xem bức ảnh trên máy điện thoại.
-Tôi muốn nhờ các anh tìm người này.
Cô chỉ vào người có đôi mắt màu đỏ, đội mũ đen đang đứng trước cửa tiệm, có vẻ như đây ảnh chụp hồi mới khai trương tiệm cắt tóc. Cô bắt đầu giải thích cho cả hai nghe. Chàng trai này tên là Halilintar, là một nhân viên của tiệm đã nghỉ việc cách đây không lâu.
-Rồi, liên quan gì đến chúng tôi? Nhân viên nghỉ việc là chuyện bình thường mà?
-Đúng là bình thường thật, nhưng mà...
Cô ấy tiếp tục giải thích rằng Halilintar, anh ấy đã không hề liên lạc lại với bất kì ai trong cửa tiệm một thời gian rồi. Những gì cô biết từ bà chủ là anh ấy bảo mình đi du lịch với một người bạn.
"Rồi liên quan gì?"
Solar có chút khó chịu với chuyện cô gái nhờ mình. Chẳng phải người ta không liên lạc là chuyện bình thường hay sao? Cần gì phải nhờ giúp đỡ? Solar thở dài, định từ chối nhận vụ này thì...
-Vốn dĩ anh Halilintar làm gì có quen ai ngoài mọi người trong cửa tiệm đâu?
Bỗng chốc, Solar giật mình nhận ra điều gì đó.
-Hơn thế nữa, nếu chỉ là du lịch thông thường thì tại sao số điện thoại lại không liên lạc được cơ chứ?
Cô gái lo lắng cho người bạn cũ làm việc với mình được mấy năm trời. Thật sự cô cũng rất sợ nhỡ Hali gặp phải mệnh hệ gì sao?
-Khoan đã, cô có biết ngày cậu Halilintar này xin nghỉ việc không?
-Dạ? Hình như là ngày 19/10 hay sao ấy...? Có chuyện gì không ạ?
Cô gái hơi hoang mang khi mà Solar lại hỏi vậy. Solar chống cằm lập tức chìm trong mớ suy luận của bản thân.
"19/10...Trùng khớp với ngày mở rộng điều tra..."
Duri ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều mà Solar suy nghĩ, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm trọng.
-Anh Solar, không lẽ anh...
-Ừ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của cô.
-Thật ạ!? Cảm ơn các anh rất nhiều!
Cô gái cảm ơn hai người rối rít, sau đó cung cấp thông tin của Halilintar cho hai người. Theo địa chỉ cô gái cung cấp, Solar và Duri đi đến một dãy nhà trọ ở khu phố U. Hai người họ nhìn thấy một bác trai đang quét sân, có vẻ là chủ trọ liền tiến tới hỏi thăm:
-Chào bác, cháu có thể hỏi một chút không ạ?
-Các cậu là...
-À, chúng cháu đến từ văn phòng thám tử Cahaya ạ.
Duri giải thích cho bác trai nghe về tình hình hiện tại, tiện thể hỏi luôn về cậu Halilintar. Bác trai gật gù hiểu ý của họ, rồi chỉ về căn phòng ở giữa trên dãy nhà.
-Đúng là trước đó có một cậu thanh niên ở đây rất lâu, sau đó đột ngột chuyển đi đến chỗ khác. Hình như còn đi cùng với một người nữa thì phải?
-Bác có thể nói rõ hơn được không ạ?
Bác trai miêu tả người còn lại có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh dương, đội mũ lưỡi trai đen xoay ngược.
-Chiều cao thì...Gần m7 thì phải?
"Ah!"
Duri chợt nhớ ra trong hồ sơ vụ án có ghi chiều cao của Gempa là 1m68. Anh lập tức nói chuyện này cho Solar nghe:
-Anh Solar! Trong hồ sơ có ghi chiều cao của nạn nhân là gần m7.
Solar cũng nhanh chóng hiểu được điều Duri vừa nói, lập tức suy luận, nối các manh mối lại với nhau.
Đầu tiên là cậu Halilintar, nghỉ việc bảo đi du lịch với một người bạn trong khi không có quen ai ngoài mọi người trong cửa tiệm. Thứ hai, người trong tiệm không liên hệ được vì số điện thoại có thể bị thay đổi. Thứ ba...
"Chuyển đi cùng với một người nữa..."
Solar suy nghĩ đó có thể là Gempa. Khả năng cao người bác trai nhìn thấy là Gempa đội tóc giả, đeo kính áp tròng. Còn hai thứ đó ở đâu ra thì anh suy đoán là do Halilintar làm vì cậu ta là thợ cắt tóc, kính áp tròng có thể mua được ở bất kỳ chỗ nào. Và người bắt cóc Gempa chính là Halilintar, hoặc... Cả hai đang cùng nhau chạy trốn khỏi cảnh sát.
-Cháu cảm ơn vì thông tin ạ, bác có thể cho cháu biết thêm hôm họ chuyển đi bằng cách gì không?
-Hình như là xe bán tải thì phải? Nếu như về xe thì các cậu thử hỏi chỗ này xem, đợi tôi chút.
Bác trai bước vào nhà rồi trở ra, đưa cho Solar một danh thiếp về một tiệm sửa xe, chuyên bán lại xe cũ.
-Đây. Các cậu cứ tới đầu đường, rẽ phải là tới. Rời khỏi khu nhà trọ, đi đến tiệm sửa xe mà bác trai chỉ. Họ cũng đã giải thích tình hình cho chủ tiệm nghe, bác ấy cũng hiểu và hợp tác với hai người họ.
-Cách đây mấy hôm có một cậu trai đã hỏi mua lại chúng tôi một chiếc xe bán tải cũ.
Chính bác chủ tiệm xe cũng bất ngờ khi một người trẻ hỏi mua xe lại trả giá khá cao so với giá ban đầu của chiếc xe. Hơn thế nữa lại còn làm giấy tờ xe trong một buổi sáng.
-Tôi không nghĩ giờ người trẻ lại giỏi vậy, haha...
Nghe đến đây, Solar càng chắc chắn hơn về Halilintar. Nhưng cái anh không hiểu, mối quan hệ giữa Halilintar và Gempa là gì trong khi cả hai đều là những người xa lạ với nhau.
"Aiss..."
Solar nhăn nhó gãi đầu, thở dài một hơi. Mối quan hệ của con người...phức tạp quá đi.
-Bác có hình biển số của chiếc xe không ạ?
-À có, đợi chút.
Chủ tiệm đi lấy hình biển số xe ra đưa cho hai người họ. Có được kha khá manh mối rồi thì bước tiếp theo họ cần tìm ra được chiếc xe đã đi đến đâu. Vậy thì...
-Chúng ta sẽ giao biển số xe cho cảnh sát điều tra. Và tất nhiên, tôi sẽ xạo sự với họ rồi. Hehehe...
Ủa? Không biết có phải Duri nhìn nhầm không? Sao cảm giác trên người Solar như có mọc sừng với đuôi ấy nhỉ?
-Hali... Chúng ta hãy cùng nhau chết nhé?
To be continue?
Lời của author: Ehe, khó vãi. Lâu ko viết lại như shjt á 💀💀
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me