Boboiboy Nhung Mau Truyen Ngan
Khoác lên mình chiếc áo khoác mà anh tặng cho cậu, đeo găng tay và khăn quàng cổ vào. Đáng ra cậu không định mang chúng vào đâu bởi thời tiết này chẳng nhằm nhò gì với cậu hết nhưng vẫn phải mang vào vì anh cứ phàn nàn việc cậu cứ mặc vài ba chiếc áo mỏng manh.Ice chuẩn bị ra khỏi ngôi nhà để đi đến cửa hàng mua một số thứ. Dạo bước trên con đường quen thuộc hằng ngày. Cậu vừa đi vừa ngâm nga bài hát thân thuộc mà anh vẫn thường hát cho cậu nghe, băng qua từng con đường, từng ngôi nhà, ngắm nhìn từng bông tuyết rơi nhẹ khiến lòng cậu cảm thấy vui.Đến cửa hàng, Ice tranh thủ đi mua một số thứ để chuẩn bị đón giáng sinh năm nay. Ngày mà cậu mong đợi nhất bởi năm nay có anh, năm nào anh cũng vì công việc mà không về với cậu mà. 'cậu mà không về, tớ dỗi lắm đó Quake à' Trên đường về, ghé ngang cửa tiệm mua chiếc bánh socola mà anh yêu thích. Mua xong cậu về nhà. Về đến, cậu lại chuẩn bị đi nấu các thứ mà anh thích ăn dù bao năm qua anh không về thì cậu vẫn biết rõ mùi vị mà.Làm xong thì cũng tầm 9 giờ. Bây giờ việc cậu cần làm là đợi. 'Đợi chờ là hạnh phúc' Câu nói mà anh vẫn thường hay nói với cậu. Ice mỉm cười, chân đung đưa theo nhịp, tay chống cằm và ngâm nga vài câu hát. 'Mình mong Quake về quá!'Nhưng việc chờ anh về quá lâu khiến Ice ngủ gục luôn trên bàn. Ngủ rất say sưa, ngủ chả biết trời trăng mây đất gì hết....Quake đến nơi, bấm chuông ba hồi nhưng lại không thấy Ice đâu, mở cửa đi thẳng vào trong. Thì gặp cậu đang nằm gục trên bàn bếp. Anh cười "Cậu lại thế nữa rồi, sao không mặc áo ấm vào thế?" Thấy bàn toàn những món anh thích, nhưng vì cậu đã ngủ gật nên đành thôi vậy, Quake cất đồ ăn vào tủ.Bế Ice lên khiến cậu hơi khó chịu, hé một mắt thì bắt gặp anh đang nhìn cậu mà cười. "Cấm cậu cười tớ, Quake. Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Giờ mới chịu mò về. Nhớ cậu chết mất" Quake cười trừ "Tớ xin lỗi vì về trễ, coi như tớ là ông già Noel đột nhập vào nhà cậu, vậy đi"."Cậu còn trẻ thì trình gì với ông già!""Ahahaha....À thôi, tớ đưa cậu về phòng ngủ""Còn đồ ăn thì...""Tớ đã cất trong tủ rồi, mặc dù dạ dày tớ đang kêu gào thì để sáng mai đi, cậu cùng buồn ngủ rồi. Tớ đưa cậu về phòng"Quake đặt Ice xuống giường, sẵn tiện tắt đèn rồi trèo lên ngủ chung. Riêng Ice thì cảm thấy vui trong lòng vì anh đã ở đây. đã về bên cậu, dù chỉ một ngày thôi nhưng cũng đủ khiến cậu vui rồi. Chui rúc vào lòng Quake, vòng tay qua lưng mà ôm. Thì thầm vài câu:"Mừng cậu về nhà, Quake""Ùm"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me