LoveTruyen.Me

Boboiboy One Short

Chap này mình viết theo yêu cầu của bạn TheCuteBoy123 nha.
Lần đầu viết Ice công nếu có gì sai sót, mong bạn bỏ qua cho.

Thể loại: boylove, HE.

__________________________________

Ice là con của một thiếu gia con nhà giàu, anh sống trong sự giàu sang và sung túc, nhưng gần như điều đó chẳng làm anh vui vẻ một chút nào, tuy cuộc sống của anh rất tiện nghi đầy đủ nhưng lại thiếu mất sự yêu thương và ấm cúng của gia đình, do mẹ anh đã mất từ khi anh mới lên 4 trong một vụ tai nạn trên núi, cha anh là một đại gia rất giàu có, có địa vị trong xã hội, luôn luôn chu cấp đầy đủ mọi điều kiện của anh nhưng dường như nó không làm anh vui, có lẽ sự thiếu hụt tình thương này đã hình thành nên một phần tính cách bên trong con người anh, băng lãnh và lạnh lùng, anh rất ít tiếp xúc với người lạ, Ice thường khép kín chính mình với xã hội , ngay cả với nguời cha của mình, hai người thực không thường xuyên nói chuyện, anh rất ít khi ra ngoài đi đâu đó.

Vào một ngày nọ, Ice đã ra ngoài để đi đến ngọn núi mà mẹ anh đã gặp tai nạn, ngọn núi này rất cao, thường có gió thổi rất rất mạnh, nếu không cẩn thận sẽ bị hất văng xuống phía dưới vực sâu gần như không thấy đáy , đã từng có rất nhiều người là nạn nhân của khe vực đó và mẹ cậu cũng là một trong những nạn nhân của khe vực.

Đang đi dạo gần khe vực chết chóc đó, thì một cơn gió mạnh thường xuyên thổi qua đó đã ghé thăm và hất văng anh xuống...

Thật may, anh đã bám được một tảng đá ở ngay gần bờ vực cậu vừa đi qua chỉ cách vài gang tay, Ice đang cố với tay để leo lại lên trên bờ vực thì...

Pặp...

Một cánh tay vươn tới nắm lấy cánh tay đang cố với lấy cái bờ vực của Ice

???: Đừng sợ, tôi sẽ kéo cậu lên!

Một cậu bé chừng chạc tuổi cậu, với kí hiệu đất đá ở trên chiếc mũ được đội ngược cùng màu với bộ trang phục màu nâu của cậu ta, khuôn mặt hiền hậu.

Chả hiểu sao mắt anh bắt đầu mờ đi và nhắm tịt lại hẳn, Ice đã ngất đi.






???: Cậu chủ Ice... Cậu chủ Ice...

Ice vừa mở mắt ra, cảnh vật xung quanh có hơi mờ rồi dần dần rõ lại, trước mặt Ice là cô hầu cận và 2 chàng vệ sĩ của mình.

Ice: đ..đây là đâu ??

Cô hầu : may quá, cậu chủ tỉnh rồi!

Ice : đây là phòng của tôi... Sao tôi lại ở phòng mình???

Vệ sĩ 1: chúng tôi thấy cậu bị ngất và nằm trên ngọn núi đó nên chúng tôi đã đưa cậu về!

Ice: vậy...cậu bé đó...đâu?

Vệ sĩ 2: lúc chúng tôi tìm thấy cậu thì, chúng tôi chỉ thấy có mình cậu, thưa cậu chủ.

Ice:...

Từ nãy đến giờ cậu mới để ý, trên tay cậu đang nắm chặt một mặt dây chuyền có kí hiệu đất đá làm bằng đồng, cậu nhìn mặt dây chuyền một lúc rồi nói

Ice: mau đi tìm người có mang theo kí hiệu này trên người!

2 vệ sĩ :... Vâng, thưa cậu chủ.*nhận lấy mặt dây chuyền*




Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, họ cũng chẳng dò ra được một chút tin tức nào về chủ nhân của mặt dây chuyền này.










10 năm sau

Ice giờ đã là một thanh niên 18 tuổi, chững chạc, lãnh đạm và lạnh lùng.

Tuy đã qua 10 năm, nhưng Ice chưa từng từ bỏ ý định tìm ra tung tích của người con trai mang kí hiệu đất đá đã cứu mình năm đó.

Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều đi tìm, không ngừng tìm kiếm cậu trai đó.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi đang đi dạo trên phố, do mải suy nghĩ một điều gì đó, anh đã vô tình đụng trúng một người.

???: Á ... * Té xuống *

Ice: Ôi, xin lỗi... Do tôi không nhìn đường...

Người ấy : không sao, tại tôi đang mải nhìn xung quanh nên mới đụng trúng cậu, thành thật xin lỗi cậu.

Người mà Ice vừa đụng trúng mang một chiếc mũ màu nâu đội ngược và một bộ quần áo cùng màu khiến Ice bàng hoàng, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, cậu đã ngay lập tức bắt chuyện làm quen với người con trai đó.

Ice : này, cậu tên gì ?

Người ấy : à, tớ là Earthquake, còn cậu ?

Ice : tên tớ là Ice.

Earthquake: rất vui được làm quen với cậu!

Ice: tớ cũng vậy... Cậu đang vội đi đâu phải không?

Earthquake: ờ...phải, cho tớ hỏi cậu có biết gần đây có cửa hàng đồ dùng điện nào không? Tớ mới đến nên chưa quen đường ở đây!

Ice: ò, tớ biết một quán nhưng hơi xa chút xíu, để tớ chỉ đường cho.

Earthquake: thật tốt quá! Vậy xin làm phiền cậu!

Ice: ừm, ở lối này...

Kể từ đó, họ hay qua lại, đi chơi và liên lạc với nhau nhiều hơn, Ice kể từ khi quen được Earthquake, anh trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, hay ra ngoài nhiều hơn nhưng chủ yếu là đi hẹn ( hò ) với Earthquake.

Vào một ngày nọ, hai người họ quyết định đi lên ngọn núi cao nhất ở đó ngắm cảnh.

Giờ họ đang ngồi trên đỉnh núi, cả hai người ngồi đằng sau một phiến đá to gần đó và nói chuyện để tránh những đợt gió to khủng khiếp đó, mỗi ngày có một đợt gió như vậy thổi ngang qua núi nhưng ở mốc thời gian không xác định cho nên rất khó tránh khỏi việc biến thành nạn nhân tiếp theo của khe vực đó.

Sau khi đã qua khỏi cơn gió to đó, họ cùng nhau dạo bước trên con đường được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mướt.

Hai người đi qua chỗ Earthquake đã cứu Ice năm đó ( lúc này Earthquake vẫn chưa biết Ice là người đã được cậu cứu lên năm đó ), họ dừng chân trước khe vực nhìn xuống dưới đáy một lúc rồi đi qua hòn đá cạnh đó ngồi xuống, anh cũng không nói gì lặng lẽ đi qua ngồi xuống cạnh cậu.

Earthquake: lúc tôi còn nhỏ, đã từng gặp một cậu bé rất đặc biệt...

Ice:...

Earthquake : cậu ấy bị cơn gió to hay thổi qua hất văng xuống vực, nhưng thật may là cậu ấy đã bám được vào tảng đá gần bờ vực, khi tôi nhìn thấy và cố hết sức kéo cậu ấy lên thì cậu ấy đã ngất đi cho nên việc kéo cậu ấy lên có hơi khó khăn một chút * cười *

Ice:... vậy sao lại đặc biệt...* Vẫn giả vờ như không biết gì *

Earthquake: ... Vì khi đang ở mép vực như vậy nhưng khuôn mặt và thái độ của cậu ấy lại không chút sợ hãi khi nhìn xuống dưới khe vực sâu không đáy kia... vẫn là một biểu cảm rất bình tĩnh, không chút gì gọi là sợ hãi...

Ice:...

Earthquake: khi tôi cứu cậu ấy lên thì thấy ở phía xa bên kia có hai người đàn ông vạm vỡ đang đi đến nên liền nấp đằng sau tảng đá,họ tới và đưa cậu ấy đi. Khi về đến nhà tôi mới phát hiện là mình đã đánh rơi mất mặt dây chuyền của mình, chắc nó đã rơi xuống khi tôi cố lôi cậu ấy lên...

Ice lại im lặng lấy trong túi quần ra một cái hộp lấy mặt dây chuyền ra và giơ lên trước mặt cậu

Ice:... Đây có phải là mặt dây chuyền của cậu.

Earthquake: đ..đúng là nó, mà sao cậu có nó??

Đột nhiên hiểu ra lí do vì sao Ice có nó

Earthquake: c..cậu có phải là cậu bé năm đó tôi cứu được năm đó...* Bàng hoàng *

Ice không nói gì, anh mỉm cười rồi ôm trầm lấy Earthquake đang ngập tràn trong sự ngạc nhiên.

Ice: tôi tìm được cậu rồi! * vui mừng *

Earthquake: t..tìm tôi !? Suốt 10 năm qua, cậu vẫn luôn tìm tôi sao ?

Ice: phải, tôi tìm cậu từ rất rất lâu rồi, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy cậu rồi,Earthquake.

Earthquake: ... * Mỉm cười *

Sau lần đó, hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn và thậm chí đã hẹn hò với nhau được 3 tháng.

Ngày 14/2 : valentine.

Ice hẹn Earthquake ra công viên do chính cha cậu đầu tư xây lên

Earthquake vừa bước vào công viên, cậu đã choáng ngợp bởi những cảnh vật xung quanh, những vườn hoa hồng đỏ thắm đầy lãng mạn, ở giữa trung tâm của công viên là một bàn ăn thắp nến, với đồ ăn vô cùng bắt mắt, vô cùng lãng mạn. Vẫn chưa hiểu ngụ ý của Ice là gì khi mời mình đến đây, vào ngày này.

Earthquake rụt rè đi từng bước đến chỗ bàn ăn và không quên ngắm nhìn những vườn hoa hồng đỏ thắm xung quanh.

???: Cậu thích nó chứ ?!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình rời mắt khỏi những đoá hoa đỏ thắm kia, đó là Ice, anh diện một bộ vest màu lam.

Earthquake: Ice... cậu..

Ice quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ được trang trí rất đẹp, anh ngẩng đầu lên nhìn Earthquake

Ice: Quake, làm vợ anh nhé!

Rất ngắn gọn và súc tích, anh đã nói ra một câu khiến Earthquake cậu cảm thấy bối rối, ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là sự vui mừng khi anh đã tỏ tình với cậu.

Mặt cậu đỏ lựng lên, cậu cười và khẽ gật đầu tỏ sự đồng ý, anh vui mừng đứng dậy ôm chặt lấy cậu, anh mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong hộp là một mặt dây chuyền mang kí hiệu

( Kí hiệu mặt dây chuyền làm bằng vàng)

Không quá bắt mắt và cầu kì, cậu vui mừng ôm lấy anh thật chặt, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi tách ra ngay, anh hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhanh chóng đeo mặt dây chuyền cho cậu rồi một nụ hôn nữa lại bắt đầu, đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Lễ cưới của hai người được diễn ra rất lớn, linh đình và hoành tráng. Không lâu sau, họ sinh được một cậu con trai đặt tên là Glacier và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

HE.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me