LoveTruyen.Me

Boboiboy Oneshot (Halilintar) Revenge Of The Blood Sword

Kẻ Dẫn Lối Cái Chết

TsukishinaEden

"Mi! Mi... mi là ai?" Hắn run rẩy, chỉ tay về phía người đang cầm thứ vũ khí màu đỏ máu đang tiến đến gần. Bóng đổ xuống lên quá đầu hắn.

Người kia không thèm để ý quan tâm đến lời nói và bộ mặt đang sợ hãi mình của hắn, cứ bình thản bước đi, như chưa có gì xảy ra với mình. Coi đó chỉ là một vụ việc bình thường không đáng.

Bước đi không tiếng động nào, đó là lý do vì sao người đó lại đáng sợ như thế. Khiến người đàn ông đó, đã cố gắng hết sức để qua mắt được người nhưng vẫn không được như mong muốn. Hệ quả là bây giờ phải chuẩn bị một tấm vé miễn phí để đi về quê hương chốn rau cắt rốn, nơi sinh ra hắn. Không còn một vụ án mạng nào dưới bàn tay nhơ nhuốc của hắn nữa.

Khi đã cách hắn khoảng năm bước, người đó hạ vũ khí xuống từ từ, đưa mắt lên nhìn hắn. Một đôi mắt đỏ y hệt máu tươi. Với những đường viền sáng đỏ mạnh mẽ trong trang phục cùng với hai thanh kiếm song hành với nhau trong mọi vụ việc quan trọng. Khuôn mặt vô cảm xúc ẩn chứa nhiều bí ẩn vẫn là ẩn số đến mức hắn không thể nào biết được người đó đang suy nghĩ gì.

Tim hắn đập thình thịch, cũng có thể là một cái đập rất là đau như có một mũi dao đâm vào tim hắn vậy. Nuốt một ngụm nước bọt hắn chống tay ra sau xuống nền đất cố tìm cách điều hòa lại bản thân mình tìm cách tẩu thoát.

"Thế nào? Đã mệt chưa?" Giọng nói ấy cất lên.

Giọng trầm. Hắn thầm nghĩ.

"Thật tệ hại." Môi cong lên tạo thành một cái cười hiểm. "Giờ ngươi sẽ làm gì?"

Hắn sựng người.

Đối mặt với người, cùng với luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể người làm cho hắn trở nên quá khó khăn trong việc ứng xử. Đôi mắt đỏ đó cứ nhìn hắn chằm chằm như đang tìm cách cho hắn phải tuôn lời ra khiến hắn không thể nào mà thò tay lấy khẩu súng được giấu ở trong áo khoác. Cũng không thể nào mà tìm cách ném ngay viên gạch đang bí mật giấu ở đằng sau lưng vào mặt người. Muốn làm lắm nếu có thể nhưng ngay sau đó hắn đột ngột dừng lại. Hắn không thể làm thế được.

Nhất là với người mà khắp thị trấn còn quá là lạc hậu này ai cũng biết. Người có sở hữu rất rất nhiều sức mạnh, trong đó là cái thứ năng lượng nguy hiểm này. Vừa tê liệt vừa có nguy cơ là chết rất cao.

"Không trả lời sao?" Vẫn cất tiếng không một chút gì là nhượng bộ, quyết ép bằng được hắn phải lòi đuôi ra.

Hắn giật mình lúng túng.

"Thực hiện án mạng xong rồi bỏ chạy."

"Không có. Không phải là tôi."

"Không, thì sao lại bỏ chạy?"

"Vì tôi quá sợ hãi. Tôi không chịu nổi đến phát nôn."

"Vậy hả?" Môi cong thành nụ cười bí hiểm đã hiểu được sự tình nó trắng đen rõ ràng như thế nào. "Vậy ngươi không phiền chứ?"

Hắn có chút ngạc nhiên. Thực là giờ hắn vẫn trong tình trạng là, rất hoang mang. Qua nụ cười quá là đáng sợ đó.

"Ngươi sẽ trả lời câu hỏi của ta chứ?"

"Được. Được. Tôi sẽ trả lời...."

Người đó gật đầu. "Tốt. Vậy ngươi có biết, giết một người đã về già về hưu như thế, có phải là một tội ác đáng chết không?"

Hắn nghe vậy liền trả lời. "Có. Có. Đó là một tội ác."

Trái tim hắn không ngừng đập mạnh lên. Nó đang khiến hắn rất là lo lắng.

Người đó nói. "Đó là điều mà ta không thể chấp nhận."

Miệng của người đó muốn nói ra thêm vài lời nữa trước khi dang kiếm ra mà xử đẹp tên giết người kia trước mắt.

"Có tiếng chuông." Người đó nhăn mặt, rồi cố gắng kìm nén cái thứ ấy sắp dâng lên nhích một ngón tay vào mặt kính của chiếc vòng đồng hồ màu đỏ nhấp nháy kí hiệu sấm sét. "Sao?"

"Halilintar, cậu ở đâu thế? Tớ đã không thấy cậu đâu." Bên kia cất tiếng lo lắng cho bạn mình.

Halilintar nghe giọng quen thuộc đó thì không khỏi ngẩn ngơ người ra. Thầm nghĩ sao cậu bạn này phiền thế. Cậu đang săn mồi mà. Không cho ai biết thì mừng rồi sao lại phá đám chứ. Nhìn thấy đối tượng có vẻ phân tâm đang nghe liêc lạc bên kia gã đàn ông đồ đen liền nhân cơ hội mà lấy khẩu súng ra.

"Halilintar."

Màn hình tắt một cái phụt.

ĐOÀNG!

Khói bay ra khỏi nòng súng. Một cái nhếch mép gian xảo xuất hiện.

Ở dưới chân hắn là một cậu bé đã nằm sấp xuống, dưới thân là cả một vũng máu lênh láng. Hai thanh kiếm đã biến mất. Đôi mắt đỏ Ruby mở to kinh hoàng.

"Mày ngu lắm, Boboiboy. Chính mày tự đến cái chết đấy." Hắn nói với cái xác mang tên Boboiboy.

Rồi nhanh chân chạy đi khỏi con hẻm tối, bỏ lại đằng sau cái xác mặc trang phục đỏ đen vẫn nằm đó.

Đêm đó, tiếng chó hoang sủa rất nhiều. Ánh trăng sau khi bị mây đen che phủ cuối cùng cũng đã sáng tỏa. Dưới một con hẻm hẹp còn tối hơn nữa với so với con hẻm kia.

Một cái xác nữa cũng đã tự đi đến cõi chết.

°°°°°

"Taufan. Cậu chưa ngủ à?" Ice dụi mắt mở cửa chính.

"Tớ sẽ ngủ sau." Taufan mỉm cười. "Cậu cũng ngủ đi kẻo Blaze lại quậy."

"Ừ." Ice mới sực nhớ ra Blaze sẽ quậy mạnh nếu không có cậu ở đó, nên đã vội vàng đóng cửa ngay chạy biến về phòng. Quên mất không chúc cậu bạn mắt ngọc Saphirre ngủ ngon.

Chỉ còn mình cậu đứng đó. Trước nhà. Đang ngóng chờ ai đó quay về để ngủ chung với nhau.

"Halilintar, cậu ở đâu thế?" Cậu nhóc mắt xanh buồn bã cất nói. "Sao cậu bỏ tớ mà đi? Tớ có lỗi gì hay sao? Mau trở về đi, tớ lạnh lắm rồi."

°°°°°

"Kinh khủng quá."

"À, ngươi muốn như gã này phải không?"

"KHÔNG!" Probe hét lên, từ trong góc khuất tầm nhìn của Halilintar bỏ chạy thục mạng, bỏ quên luôn cái máy quay mới toanh còn đang hoạt động.

Một cái nhấc chân đạp nát cái máy quay, Halilintar không khỏi sung sướng khi trên người mình có nhiều máu như thế. Từ người đàn ông giết người và từ con chó hoang hôi hám bẩn thỉu phá đám bữa tiệc.

"Taufan, cậu sẽ vui lắm, đúng không? Bởi cậu sẽ không còn gặp hắn một lần nào nữa đâu."



End.

Cho tôi xin ý kiến từ mọi người nếu thấy nó dở tệ thì tôi xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me