LoveTruyen.Me

Boboiboy Oneshot Halilintar Revenge Of The Blood Sword

"Cậu nói sao cơ?" Solar nắm hai bên vai Thorn. "Halilintar không thấy sao?"

"Đúng thế." Thorn gật đầu. "Khi ấy Taufan vẫn còn đau tớ đã nghĩ chắc mình phải gọi Halilintar đến thôi. Có cậu ấy Taufan mới vui được, với lại khi ấy cậu ta cũng đang muốn gặp cậu ấy. Thế là tớ đã đến gõ cửa nhưng đã gõ quá ba lần rồi tớ không thấy bên kia trả lời. Cảm thấy điều gì đó không ổn thế là..."

"Cậu ta ra ngoài bằng cửa sổ phải không?" Một giọng nói cất lên cắt ngang câu nói của Thorn. Rất điềm tĩnh.

Tất cả mọi người khựng người hướng mắt về phía chủ nhân của câu nói. "Ice, sao cậu biết?" Thorn hỏi trong sự kinh ngạc. Rõ là cậu ta đã nằm ngủ ở phòng khách từ nào đến giờ mà.

Phải chăng cậu ta đã biết trước?

"Chẳng là tớ thấy lạnh ở đầu, thêm nữa Halilintar có thói quen là hay mở cửa sổ toang hoang vào nửa đêm để hóng gió đấy." Ice trả lời thắc mắc của mọi người.

"Hóng gió vào ban đêm?" Blaze nhấn mạnh năm từ quan trọng. "Cậu ta điên rồi."

"Lạnh muốn chết cóng đấy. Cậu ta thật gan lì." Solar nói ngoác cả miệng.

"Cậu ta có thể đi đâu được nhỉ?" Gempa suy nghĩ. Thực thì cả cậu cũng không biết Halilntar - cậu bạn cực kì nghiêm túc và lạnh lẽo hơn cả Ice đi đâu trừ phi cậu có thể là người nắm rõ địa điểm mà cậu ta sẽ đến.

"Hay là gọi điện cho cậu ta đi? Chắc chắn được đó." Thorn đưa ra ý kiến của mình.

"Vấn đề là cậu ta có nghe máy hay không?" Solar hơi nhíu mày. "Lúc đã nổi cơn điên là cậu ta sẽ mặc, không nghe máy gì hết đâu."

"Nhờ Taufan ấy." Blaze phắt tay. "Người yêu gọi chắc chắn sẽ nghe mà."

"Đúng rồi." Gempa gật đầu đồng ý rồi quay sang Taufan hiện giờ đang ở trong phòng tắm. "Taufan cậu xong chưa?"

Cánh cửa mở ra.

"Xong rồi." Taufan nói, khuôn mặt khá là không vui. "Cậu bảo tớ gọi điện cho Halilintar phải không? Ừ, tớ gọi rồi."

"Thế có nghe máy không?" Blaze hồi hộp.

"Không." Taufan lắc đầu buồn bã.

.....

.....

"Tức thật mà!" Blaze đấm một cú xuống cái bàn khiến Gempa giật bắn mình. "Halilintar là Halilintar ơi, sao cậu không nghe máy chứ?"

"Chắc cậu ta nổi khùng ở đâu đó rồi." Solar khoanh tay. "Tớ đã nói mà."

"Rồi rồi." Thorn chỉ biết bó tay. "Ngày mai chắc chắn sẽ không yên thân đâu."

Taufan, lúc này nhìn mọi người, cậu đã cố gắng để che đi nước mắt của mình sắp rơi xuống. Cậu không muốn cho ai đó nhìn thấy mình như thế này. Không cho ai có thể hiểu được là sự thật nữa như thế nào. Bởi trước khi chuyện này chính mắt cậu đã tận thấy Halilintar nhảy lầu ra ngoài.

Trên tay cậu ta là một chai nước màu đỏ cùng với một thứ gì đó màu xanh xanh như xanh lá. Dây leo chăng. Là Thorn chăng.

"Được rồi, tớ đã nhắn tin cho cậu ấy rồi và cậu ấy đã trả lời." Gempa tươi cười nói với mọi người.

"Cậu hỏi chưa?" Blaze vội hỏi."

"Rồi." Gempa nói. "Cậu ấy chỉ đi dạo thôi. Lát cậu ta sẽ về trước 11 giờ."

"Thế thì tuyệt rồi còn gì bằng. Mai sẽ không có chiến tranh lạnh nữa." Blaze sung sướng muốn hét lên. "Nào Ice, Solar - Thorn, bốn đứa mình đi ngủ thôi."

"Tán thành." Hai đứa Quang hợp nhất trí rồi tiện thể luôn kéo Ice đi lên lầu. Không để lại cái gì cả.

"Cậu ngủ đi." Gempa ân cần nói.

"Tớ chờ Hali về tớ sẽ ngủ." Taufan mở cửa bước ra ngoài.

Với một bên chân được băng bó.

°°°°°

"Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi. Huhu." Tiếng một ai đó cầu xin.

"Tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết."

"IM!" Halilintar nhấn mạnh từ ngữ. "Còn nói thì chết không toàn thây!"

Probe đổ mồ hôi không khỏi sợ hãi khi nhìn ánh mắt đầy sát khí của Halilintar. Nơi mà hắn bây giờ là một khoảng trống của khu rừng ở trên đồi. Hắn thầm nghĩ, giá như hắn đừng bao giờ tò mò về Halilintar đã treo cổ hai nạn nhân kia lên thì hắn đã không bị bắt thế này rồi. 

"Tôi thề đó, Boboiboy Halilintar." Probe chắp hai cánh tay robot. "Tôi thề là tôi chưa hề nói câu nào với chủ nhân cả. Tôi thề đó. Tôi có thể thề luôn với cha cậu, và cả ông trời, là tôi không hề nói gì cả với chủ nhân. Nếu cậu k..."

"Thôi đi, đừng lắm mồm nữa."

Ầm!

"Tha cho tôi." Probe hét lên cầu xin dưới chân Halilintar. Cái cây bên cạnh Halilintar đã trở thành một màu đen bốc khói.

"Làm như ta sẽ tin lời ngươi nói lắm." Halilintar liếc mắt khinh bỉ. "Tốt nhất ta nên giết ngươi luôn đi cho xong mọi chuyện."

"Ối ối, đừng giết tôi." Probe dùng cả hai cánh tay robot ngăn thanh kiếm của Halilintar lại, mặc kệ nó sẽ tấn công hay không. "Tôi mà chết thì chủ nhân tôi sẽ sống không tốt đâu."

Halilintar chẳng màng quan tâm đến câu tiếp theo đó, vung kiếm ra xa khỏi cánh tay đó, hừ một tiếng rõ khinh. "Ta không quan tâm đến cái tên đầu vuông đó. Hắn ra sao thì ra thôi."

"Nhưng thôi, vốn đã từng với hắn chiến đấu với nhau nên ta sẽ coi như bỏ qua cho các ngươi."

"Ôi, cảm ơn cậu Boboiboy." Probe vui lên ôm chầm với Halilintar nở nụ cười khá là bí hiểm.

"Nhưng ngược lại ngươi phải câm cái mồm lại, được không?" Hai con mắt của Halilintar rực sáng lên một màu đỏ. "Nếu như ngươi nói ra chắc chắn ta sẽ không tha cho hai tên các ngươi đấy. Trái lại sẽ còn phơi thây các ngươi làm mồi cho quạ."

Probe vâng lời. "Tôi xin vâng lệnh."

°°°°°

"Halilintar. Lâu về quá." Taufan thốt lên. "Về đi mà. Về đi mà."

Nỗi cô đơn dâng lên quá đỉnh điểm rồi, Taufan không còn giữ vững được nữa, hai bên nước mắt lâu năm cuối cùng đã dâng trào xuống khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cậu. Đôi mắt đỏ hoe, tiếng khóc nấc lên. Làm ra một khuôn mặt đáng thương không thể nào bỏ qua được cho những ai có lòng.

"Taufan." Chân Halilintar chạm đất. Nhưng đã không kịp rồi.

Taufan nghe ai đó gọi tên thì ngước mắt lên. Lúc này thì đã có thể cho Halilintar nhìn thấy nỗi buồn bã vì cô đơn của cậu.

"Halilintar." Taufan hét lên cái tên của cậu. "Sao cậu bỏ tớ vậy?"

"Taufan, tớ..." Trái tim Halilintar nhói lên vì đau, cậu không chịu nổi khi nhìn khuôn mặt khóc lóc của Taufan - khuôn mặt mà cậu ghét nhất trong tất cả các khuôn mặt. "Tớ về rồi mà. Tớ không bỏ cậu đâu."

"Cậu nói cậu về trước 11 giờ, nhưng giờ là mấy giờ rồi? 12 giờ rồi đó." Taufan nghiến răng nén giận. "Cậu có biết bây giờ tớ đã rất lạnh lắm không?"

"Ơ."

Halilintar không nói gì cả, trong lòng cậu bây giờ đang tự trách bản thân mình. Cậu chỉ vì khát vọng của mình thôi mà đã bỏ rơi người mình yêu nơi lạnh lẽo này. Để cho người đó phải chịu lạnh vì mình, phải chịu đau vì mình. Tất cả là vì mình mà phải chịu khổ như thế này sao.

"Mày điên rồi, Halilintar." Cậu chửi rủa mình rồi chạy đến ôm chầm Taufan.

"Hali." Taufan đỏ mặt. Người mình bây giờ nóng quá.

"Tớ sẽ đền bù cho cậu." Halilintar thì thầm bên tai cậu. Vòng ôm càng lúc càng chặt hơn, truyền hơi ấm vào sâu hơn. "Tớ sẽ thay cậu lạnh cả đêm này."

"Không, Hali." Taufan lắc đầu không muốn. "Tớ chỉ muốn hai chúng mình cùng ấm với nhau thôi. Cậu đừng làm khổ mình nữa."

Halilintar không nói gì thêm nữa. Cậu mỉm cười rồi vùi mặt vào cần cổ trắng muốt của Taufan.

"Ưm." Taufan giật mình, mặt đỏ gay lên. Môi Halilintar chạm vào cổ mình.

Nhột quá.

"Để tớ chăm sóc cậu, Taufan. Và tớ sẽ đi theo cậu đến khi cậu khỏe mạnh trở lại, nhé."

 
___________________

Đã xong.

Giờ mình sẽ nói chi tiết luôn cho bạn MochiAkara

Một vụ cướp ngân hàng đã xảy ra khiến Taufan bị trặc chân và một số vết thương nhẹ khác. Halilintar vì uất hận quá mà đêm đó đã thực hiện hai vụ giết chết hai kẻ làm cho Taufan bị thương. Trước đó, một ông lão ăn xin vô tình trông thấy gã áo đen có ý định vào ngân hàng một lần nữa nên đã bị gã hại chết.

Kết quả là gã áo đen - thủ phạm làm Taufan bị trặc chân bằng một cái mã tấu và con chó của hắn đã làm Taufan bị cào vào người, bị Halilintar giết chết và treo cổ ở một lò lửa lớn cách xa thị trấn và chỗ đông người, không ai biết gì về hai kẻ đó nữa.

Còn bây giờ là giải mã.

Khi tên áo đen bắn Halilintar, thực sự là Halilintar đã ngã xuống kèm theo một vũng máu.

Máu ư? Không phải đâu.

Đó không phải là máu. Ai muốn biết thực sự nó là gì thì xem phụ.

Còn về treo cổ bằng cái gì thì cái này tự biết.

Và viên đạn nó không trúng người Halilintar. Nó đã trúng vào một món báu vật quý giá Taufan đã tặng cho cậu. Bằng bạc và nạm ngọc Ruby đỏ. Khiến Halilintar càng uất hận đến mức...! Cái này Mochi tự hiểu nhé.

Xong.

Hết.

Còn nữa thì viết.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me