LoveTruyen.Me

Boboiboy X Genshin

"Cậu có sao không?."

Cô gái tóc vàng hỏi thăm tôi khi bị cô bé lơ lửng va phải.

"À không! Tôi không sao!."

"Tôi xin lỗi vì Paimon đã va phải anh, Paimon xin lỗi đi."

"Tôi xin lỗi."

"À không sao đâu, giờ tôi đang có việc gấp cho nên Bye!."

Tôi liền đứng dậy nói không sao rồi rời đi.

"Anh chàng đó có vẻ kì lạ nhỉ? Nhất là bộ trang phục đó nữa, phong cách không giống bảy quốc gia chút nào, tớ chưa từng thấy phong cách như vậy nhỉ!Lumine?."

"Ưm, công nhận vậy thật...à đúng rồi chúng ta quên hỏi thăm mọi người ở đội kỵ sĩ rồi!."

Cô nàng Lumine nhớ đến việc cần làm vào ngài hôm nay, nên đã nhanh chóng kêu Paimon đi theo.

"Ôi! Này chờ tớ với!."

Sau đó hai người họ liền rời đi để đi đến chỗ của đội kỵ sĩ, còn tôi sau một lúc đi thì tôi đã đi tới chỗ của Katheryne.

"Hướng đến những ngôi sao và vực sâu, chào mừng bạn!."

"Ồ Katheryne hôm nay cô có nhiệm vụ gì không?."

"Vâng đúng lúc lắm ở làng Springvale đang có một ủy thác mang một bình rượu bồ công anh tới đó, cho nên bạn có thể nhận ủy thác này?."

"Được thôi tôi chấp nhận."

Rồi cô ấy đưa cho tôi bình rượu cần giao, nó được khói khá cẩn thận và khi nhận được cô ấy nói tên người cần giao rồi chào tạm biệt.

"Đi cẩn thận!."

"Ừ tôi đi đây!."

Đã được một đoạn từ khi tôi rời đi ngờ có tấm bản đồ mà tôi không bị lạc như trước, nên nhanh chóng tôi dã đến nơi.

"Để xem trưởng làng Draff ở đâu nhỉ?."

Khi tôi quay qua quay lại để tìm kiếm người giao, thì có một một người phụ nữ đang mang rổ trái cây thấy tôi đang đứng nhìn xung quanh, thì cô ấy đã thắc mắc hỏi.

"Cậu nhóc đang tìm gì à?."

Nghe thấy câu hỏi tôi liền bất ngờ trả lời.

"À vâng cháu đang tìm trưởng làng Draff ạ! Cô có biết ngài ấy ở đâu không? Con đang đi giao đồ theo ủy thác ạ."

"À ra là vậy! Con cứ nên theo con đường này và đi đến ngôi nhà kia là tới chỗ của ông ấy."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Không có gì."

Nhờ chỉ dẫn của cô ấy mà tôi đã đến được chỗ của ông ấy, và thấy ông ấy đang đứng ngắm cảnh trước nhà.

"Vâng ông có phải là trưởng làng Draff không ạ?."

Lúc mà tôi hỏi thì ông ấy đã quay đầu lại, và nhìn thấy tôi đang đứng trước của và cầm bình rượu.

"Ồ chắc nhóc là người giao hàng nhỉ?."

"Vâng ạ."

"Ta đợi mãi, cảm ơn cháu nhé!."

Nói xong ông ấy đưa phần thưởng ủy thác cho tôi, và lấy chai rượu.

"Ôi lâu rồi mới được uống rượu bồ công anh! Lòng mình vui sướng quá."

Ông ấy vừa ôm vừa hôn bình rượu khiến cho tôi tò mò mà hỏi.

"Cho phép cháu được hỏi là chú bị cấm uống rượu hay sao vậy? Mà vui mừng thế kia?."

"À không giấu gì cậu dạo gần đây ta bị con gái của ta là Diona, làm trong quán rượu đuôi mèo đưa trẻ đó mỗi khi thấy ta uống rựou thì tỏ ra giận dỗi, đồng thời tịch thu và cấm uống rượu suốt khoảng thời gian qua."

"Vậy à! cháu đã hiểu rồi chắc là cô ấy muốn tốt cho bác thôi."

"Ta biết chứa nhưng mà lâu ngày không uống rượu thì ta cũng buồn lắm chứa! Nên hôm nay ta lén uống một chút vậy."

"Vậy cháu không làm phiền nữa, cho nên tạm biệt bác!."

Sau đó tôi rời đi đến gần rìa làng tiện thể đi ngắm cảnh luôn.

"Trời còn sớm và thời gian còn nhiều, chắc mình nên đi dạo quanh đây một chút vậy."

Cứ thế tôi đi dạo và nhắm cảnh xung quanh làng, cứ thế trong lúc tôi đi thì có một bàn tay kéo tôi vào bụi cây, khiến cho tôi bị ngã và rồi có một cô gái liền xuất hiện và ra hiệu dừng làm ồn với tôi, rồi cô ấy chỉ tay về phía bên kia có một đoàn heo rừng đang sinh hoạt với một vẻ mặt thèm ăn.

"Này cho tôi-."

"Khẻ tiếng một chút, tôi đứng đi săn."

"Đi săn?."

Khi tôi hỏi vậy cô liền dắt tôi ra chỗ khác cách không quá xa đàn heo rừng nói chuyện.

"Đúng vậy tôi nghe nói ở Mondstandt có rất nhiều nguyên liệu tốt, xem ra đúng là danh bất hư truyền."

"Vậy cô là thợ săn?."

"Không, không, không tôi là một đầu bếp, muốn đi khắp nơi thì thập những nguyên liệu món ăn quý hiếm, và tên tôi là XiangLing! Đến từ Lyue còn bạn đến từ đâu? Trong bạn có vẻ không đến từ Mondstandt?."

"Tôi là Boboiboy là một nhà mạo hiểm mới vào nghề! Còn chuyện tôi đến từ đâu thì tôi không thể nói được, mong cô thông cảm."

Nghe tôi nói vậy cô ấy liền lắc đầu và giơ hay ta ra trước nói.

"Không sao đâu! Chắc bạn có việc gì đó mà không thẻ rối ra nên tôi không trách cứ gì bạn đâu!."

"Cảm ơn cô đã hiểu."

"À đúng rồi bạn có thể giúp tôi săn bọn chúng được không? Vì nếu chỉ có một mình tôi bọn chúng sẽ chạy mất hết."

"Um nghe có vẻ khá vất vả nhỉ?."

"Hihi! Nhưng nếu mà bắt được thì có thể dùng làm rất nhiều món ăn ngon, cho nên mong bạn giúp đỡ."

Sau một lít suy nghĩ thì do tôi cũng đúng rãnh, và khi bắt sẽ được ăn cho nên tôi đã đồng ý.

"Được thôi tôi đồng ý."

"Được lắm vậy ta đi săn thôi."

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me