LoveTruyen.Me

Boi Vi Anh Yeu Em Duong Sang

" đòi lại công bằng, bà không có tư cách đó" dương dương cười lạnh
" nè, cậu kia, đừng có mà hóng hách quá, cậu có biết chúng tôi là ai không?"
Dương dương lanh nhạt nói" biết chứ
nhưng trịnh viễn minh chồng bà, đứng tôi còn không xem ra gì, nói gì đến bà"
Lưu minh tâm thấy anh hóng hách như thế, biết rõ bà là ai mà còn dám ăn npis nhưe vậy, thân phận chắc chắn không thể xem thường, nhưng cơn giận này bà thực nuốt không trôi " cậu rốt cục là ai"
" tôi là người mà cả đời bà cũng không với tới nổi"
" cậu , cậu..." bà ta tức muốn phát sốt, không nói được gì. Liếc mắt nhìn trịnh sảng đang gục đầu vào lòng ngực dương dương, bộ dáng trông thực yếu đuối, bà ta cất giọng" con kia, mày không thấy mẹ mày bị ức hiếp sao, cpnf ở đó mà ôm ấp, đúng là không biết trên dưới như mẹ mày vậy"
Khi nghe đênz câu nói này của bà ta, trịnh sảng đã không còn nhẫn nhịn được nữa, cô ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt giận dữ" bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi, bà mới là không biêt quy tắc, mẹ tôi vợ lớn, là người mà cha tôi dùng sính lễ rước về nhà, chứ không phải hạng người thấy người ta có tiền là quấn lấy không buông, nguyện làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác như bà" cô nghẹn ngào nói, nước mắt đã sắp không kìm được mà rơi ra
" may, mày, sao mày dám,..." tao là mẹ mày
" bà không phải" trịnh sảng gần như thét lên
Nhưng câu nói kia vừa dứt thì một cái tác như trời giáng rơi trên mặt cô, cô lão đảo ngã vào người dương dương
Đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt cô không kìm được mà rơi ra, chảy trang như suối. Phải là người đàn ông đó, người mà cô luôn hêt mực kính yêu, trịnh viễn minh và cũng lầ ba cô. Cô nhìn ông, ông bây giờ đã già thực rôi, tóc mai bạc trắng, những vết nhăn hằng sâu trên mắt, khiến cô đau lòng không thôi
Cô cất giọng nức nỡ" ba"
Người đàn ông kia nhìn cô" tôi không phải ba cô, tôi không có đứa con gái tài gioir như cô, đến mẹ mình cũng dám mắng, hỗn đảng"
những lời này của ông cứ như nhát dao, từng nhát, từng nhát , đâm thẳng vào tim cô, khiến cô đau đớn hơn bao giờ hết, ông là ba cô, là người cô chưa từng thôi nhớ mong, cô luôn dành cho ông tình yêu thương sâu sắc, và tình yêu thương cũng như kính trọng đó chưa bao giờ giảm đi, dù chỉ một ít, ngay cả khi ông đưa người phục nữ kia và con gái bà ta về nhà, nhưng hôm nay ông lại bạt tay cô, chỉ vì người phụ kia, cô thật không muốn tin , người đứng trước mặt cô bây giờ chính là ba.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me