LoveTruyen.Me

Boi Vi Anh Yeu Em Duong Sang

2 năm sau
Trịnh Sảng đã tốt nghiệp, trở thành một nữ luật sư tài giỏi, đang là cố vấn pháp luận ở tập đoàn Dương Thiên.
Còn Dương Dương cũng đã danh chính ngôn thuân trở thành chử tịch của tập đoàn.
" văn phòng làm việc của Dương
Dương
" Thư kí Trần, gọi cố vấn pháp luật đến đây"
" vâng"
10 phút sau, Trịnh sảng có mặt tại văn phòng
" Dương tổng, anh có việc gì cần tôi sao?" Trịnh sảng hỏi
" Phải có việc vô cùng gấp, lại đây" Dương Dương không ngẩn đầu lên, mắt vẫn dán vào đống tài liệu
Trịnh Sảng nghe vậy ngốc nghếch đi đến bên cạnh ấy
Nhưng khi cô vừa tới nơi, thì ngay lập tức bị anh vòng tay, kéo xuống ngồi trên đùi anh
" Anh làm gì vậy? Mau thả em ra, đây là phòng làm việc " Trịnh Sảng vùng vẫy
Nhưng anh làm như không nghe thấy, bàn tay to lớn bắt đầu hành động, chạy loạn trên người cô
"Anh,..anh..Umk"
Trịnh sảng không nhịn được cất giọng rên rĩ
"Buông em ra, anh làm gì vậy, đang ở phòng làm việc đó, Umk" Trịnh Sảng sảng cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng
" Phòng làm việc thì sao, em là vợ anh, anh muốn làm gì thì làm" Dương Dương lạnh nhạt nói
" Em , em không muốn, ít nhất phải đợi đến tối đã" Trịnh Sảng gấp gáp nói
"Gọi ông xã" anh trêu chọc
" ông xã" cô ngượng ngừng kêu
"Được rồi, tạm tha cho em"Dương Dương quyến luyến buông cô ra, lòng nghĩ thầm " tối nay, em đừng hồng ngủ" nghĩ đến đó, tâm trạng anh voi cùng tốt
Trịnh Sảng thấy anh buông mình ra thì nhanh chân chạy mất, không thèm nhìn anh một cái
Nhưng chưa chạy được xa, thì cô lại phải quay lại
"Tiểu sảng, mình nhớ cậu quá, Cậu đúng là không có lương tâm, có chồng rồi không thèm gọi cho mình lấy một cuộc" Đầu dây bên kia cất giọng ai oán
" mình không có a, là cậu chỉ lo chạy đi chơi với phong phong mà quên mình đấy chứ, còn không thèm chơi với mình nữa, làm mình chán chết" Trịnh sảng ai oán
" Cậu rõ là miệng lưỡi, thôi đi, mình không hơi đâu cãi nhau với cậu, hao calo, tốn nước bọt, mình đói rồi, cậu cùng mình đi ăn không"
"Đi chứ"
" z cậu vào rủ Dương Dương đi, chúng mình đi chung"
" không muốn"
"Không cái gì mà không, mau đi rủ cho mình, không bỏ đói cậu, cho cậu biết nhé, hôm nay chị Tâm Tâm nấu ăn đấy"
Nghe đến đây Trịnh Sảng thực sự hận chết bản thân mình, làm sao mà cô có ham ăn như thế, mặc kệ Z, vào rủ anh trước đã, thế là cô hậm hực đi vào phòng rủ anh cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me