CHAP6
-Anh,anh,ông bà ngủ chưa???-Lưu Diệu Văn thập thò sau Tống Á Hiên thì thì thầm thầm.Tống Á Hiên he hé cửa, ngó ngó ra ngoài.Lưu Diệu Văn đứng sau cũng thậm thà thậm thụt. Tống Á Hiên sau một hồi nhìn ngang liếc dọc thấy có vẻ bình yên liền rón rén đi ra ngoài,tiện thể kéo cả Lưu Diệu Văn ra luôn.Bên ngoài yên ắng,ông bà đã đi ngủ từ lâu. Hai cậu nhóc rón rén ra cửa, đeo dép rồi mò ra ngoài. Bên ngoài đã bắt đầu vào thu,trời nổi gió. Bây giờ là 11 giờ, con đường từ nhà đến trường im lặng đến đáng sợ. Thi thoảng, cơn gió thổi qua mang theo những âm thanh vô cùng quái dị. Lưu Diệu Văn cảnh giác nhìn ngang nhìn dọc bấu víu vào Tống Á Hiên.Đến bức tường sau trường, hai cậu nhóc dừng lại. Tống Á Hiên nói:-Anh sẽ trèo trước, chú trèo vào sau anh. OKLưu Diệu Văn gật đầu lia lịa:-Ok....Ok...Nói rồi Tống Á Hiên lấy từ trong góc khuất ra 1 cái thang gập,trèo lên tường. Bức tường cao gần 3 m, nhảy từ đây xuống cũng không phải đơn giản. Lấy sức, Tống Á Hiên nhảy xuống. Chỉ là....thật không hiểu trên tường từ đâu mọc ra một cái đinh và cậu chính là.....áo mắc vào đinh, chuyển từ nhảy thành rơi tự do xuống đất.Bụp.........Tống Á Hiên nhắm mắt đợi chờ cái mông yêu quý của mình hôn đất, Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy nỗi đau ê ẩm từ mông truyền đến, Tống Á Hiên lại có chút nghi ngờ.-Bé con, không sao chứ?!Tiếng nói mang ý cười.Mở mắt ra, Tống Á Hiên hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trước mặt. Ánh mắt cậu nhìn người đó vô cùng phức tạp... Rõ ràng, rõ ràng lúc cậu nhảy xuống không hề thấy ai trong bán kính 20m....Vậy sao....vậy sao........__________________________________________Đoán coi là ai nèo mn^_^Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me