Boi Vi Yeu
-Có rất nhiều người giống nhau mà. Chu Hiểu nói, ánh mắt cụp xuống. Người của khách sạn mang đồ ăn sáng lên, cô cũng nghiêm chỉnh ngồi ở ghế đối diện anh liếc nhìn vết đỏ chói mắt trên ga trải giường trắng tinh.
-Tôi đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng người như cô là lần đầu tiên.
Khéo môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, anh cầm lu rượu lên uống, nhìn cô một cách thú vị.
-Tôi khác chỗ nào? Cô khó hiểu.
-Người bình thường, là lần đầu tiên...như cô ít nhất cũng sẽ có chút hoang mang. Nhưng nhìn cô lại như chuyện này trong dự tính của cô vậy.
-Tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng đã không còn. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi.
Cô bình tĩnh nói. Ánh mắt đối diện anh, bình lặng ẩn nhẫn đau đớn. Người đàn ông cô yêu cả đời đang ngồi trước mặt cô, đối diện như hai người xa lạ trên đường vừa dừng lại chào hỏi xã giao nhau mà thôi. Thậm chí người đó còn không có chút cảm giác với cô. Đối với anh, cô chỉ là tình một đêm, không hơn không kém.
Cô cầm túi xách, lấy toàn bộ tiền có bên trong để lên bàn trước mặt anh:
-Đây là tiền công của anh, tối qua anh làm rất tốt. Tạm biệt.
Cô vội vàng đứng dậy, ra về. Ánh mắt không dám nhìn thẳng anh, chỉ sợ nhìn anh rồi sé không ngăn được cảm xúc của bản thân nữa. Cô và anh sau bao năm đã có thể gặp lại nhau đã là có duyên rồi.
Thành Nam nhíu mi, đây là cho rằng anh là trai bao sao. Cô gái này thật thú vị. Nếu có thể gặp lại thì thật tốt.
-Tôi đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng người như cô là lần đầu tiên.
Khéo môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, anh cầm lu rượu lên uống, nhìn cô một cách thú vị.
-Tôi khác chỗ nào? Cô khó hiểu.
-Người bình thường, là lần đầu tiên...như cô ít nhất cũng sẽ có chút hoang mang. Nhưng nhìn cô lại như chuyện này trong dự tính của cô vậy.
-Tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng đã không còn. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi.
Cô bình tĩnh nói. Ánh mắt đối diện anh, bình lặng ẩn nhẫn đau đớn. Người đàn ông cô yêu cả đời đang ngồi trước mặt cô, đối diện như hai người xa lạ trên đường vừa dừng lại chào hỏi xã giao nhau mà thôi. Thậm chí người đó còn không có chút cảm giác với cô. Đối với anh, cô chỉ là tình một đêm, không hơn không kém.
Cô cầm túi xách, lấy toàn bộ tiền có bên trong để lên bàn trước mặt anh:
-Đây là tiền công của anh, tối qua anh làm rất tốt. Tạm biệt.
Cô vội vàng đứng dậy, ra về. Ánh mắt không dám nhìn thẳng anh, chỉ sợ nhìn anh rồi sé không ngăn được cảm xúc của bản thân nữa. Cô và anh sau bao năm đã có thể gặp lại nhau đã là có duyên rồi.
Thành Nam nhíu mi, đây là cho rằng anh là trai bao sao. Cô gái này thật thú vị. Nếu có thể gặp lại thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me