Boi Vi Yeu
Thời gian hạnh phúc trôi đi thật nhanh.
Khải tham gia cuộc thi doanh nhân trẻ và đạt kết quả cao nên được đi Mĩ học tập.
Nguyên vì niềm đam với Piano nên cũng theo học ở bên Mĩ để có thể toả sáng được tài năng của mình.
Và điều tất nhiên là 2 đứa bạn thân nhất của nó cũng đi rồi.
Giờ chỉ còn nó và cậu là không đi đâu cả.
Buổi tiệc chia tay cũng kết thúc. Thiên đưa nó cùng Thanh, Hương về kí túc rồi nhanh chóng quay lại tìm Nguyên và Khải.
3 đứa phụ nhau thu dọn đồ, cùng nhau ôn lại kỉ niệm, nước mắt cũng tràn khoé mi rồi.
- Bọn tao sẽ về thăm m. Cả 2 đứa đồng thanh nói.
- T chỉ cần bọn m còn nhớ t là được rồi. Nó mạnh mẽ nói mà không quên nở nụ cười gượng gạo.
-Thật may là giờ m có Thiên ở bên rồi.
- ừ may thật.
3 đứa nằm cạnh nhau dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng 7h tại sân bay.
Chuyến bay mang số hiệu HT167 bay Từ Bắc Kinh đến Newyork sắp khởi hành xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục.
- Thiên phải chăm sóc thật tốt cho Linh đó nha. Thanh nói với Thiên như kiểu cậu mà không chăm sóc tốt, mình sẽ cướp nó từ tay cậu vậy đó.
- Phải thật tốt nha m. T muốn m là Linh của lúc mới gặp. Hương khóc và thì thầm vào tai nó.
Câu nói của Hương khiến nó đau, đau thắt lại.
Nó chỉ biết đứng nhìn không nói được lời nào cả,
-Chuyến bay cất cánh rồi. Thiên nói với nó. Nó vẫn đứng im tại chỗ không có ý định muốn rời đi.
- Thiên đến bên kéo đầu nó gục vào vai cậu. Lúc này nó mới khóc,
- Đừng khóc nữa, bên bạn còn có mình mà.
- Có phải mình rất đáng ghét không? Mình không nói được lời nào cả?
- Đúng bạn rất đáng ghét, đáng ghét vì sao lại luôn giữ chọn những nỗi đau cho riêng mình, tại sao không buông tha nó đi, đừng giữ lại nữa.
Thiên quàng tay qua vai nó dẫn nó bước đi.
Khi mọi thứ trong lòng được ổn thoả. Nó quay qua hỏi cậu:
- cậu sẽ không ra đi chứ?
- Thiên chỉ nhẹ nhàng kéo đầu nó dựa vào cậu mà không trả lời.( không trả lời là không ở lại hay không trả lời là đồng ý ở lại)
Bóng đêm có đen đến thế nào chỉ cần ở bên người mình yêu thương sẽ không còn sợ hãi nữa.
Khải tham gia cuộc thi doanh nhân trẻ và đạt kết quả cao nên được đi Mĩ học tập.
Nguyên vì niềm đam với Piano nên cũng theo học ở bên Mĩ để có thể toả sáng được tài năng của mình.
Và điều tất nhiên là 2 đứa bạn thân nhất của nó cũng đi rồi.
Giờ chỉ còn nó và cậu là không đi đâu cả.
Buổi tiệc chia tay cũng kết thúc. Thiên đưa nó cùng Thanh, Hương về kí túc rồi nhanh chóng quay lại tìm Nguyên và Khải.
3 đứa phụ nhau thu dọn đồ, cùng nhau ôn lại kỉ niệm, nước mắt cũng tràn khoé mi rồi.
- Bọn tao sẽ về thăm m. Cả 2 đứa đồng thanh nói.
- T chỉ cần bọn m còn nhớ t là được rồi. Nó mạnh mẽ nói mà không quên nở nụ cười gượng gạo.
-Thật may là giờ m có Thiên ở bên rồi.
- ừ may thật.
3 đứa nằm cạnh nhau dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng 7h tại sân bay.
Chuyến bay mang số hiệu HT167 bay Từ Bắc Kinh đến Newyork sắp khởi hành xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục.
- Thiên phải chăm sóc thật tốt cho Linh đó nha. Thanh nói với Thiên như kiểu cậu mà không chăm sóc tốt, mình sẽ cướp nó từ tay cậu vậy đó.
- Phải thật tốt nha m. T muốn m là Linh của lúc mới gặp. Hương khóc và thì thầm vào tai nó.
Câu nói của Hương khiến nó đau, đau thắt lại.
Nó chỉ biết đứng nhìn không nói được lời nào cả,
-Chuyến bay cất cánh rồi. Thiên nói với nó. Nó vẫn đứng im tại chỗ không có ý định muốn rời đi.
- Thiên đến bên kéo đầu nó gục vào vai cậu. Lúc này nó mới khóc,
- Đừng khóc nữa, bên bạn còn có mình mà.
- Có phải mình rất đáng ghét không? Mình không nói được lời nào cả?
- Đúng bạn rất đáng ghét, đáng ghét vì sao lại luôn giữ chọn những nỗi đau cho riêng mình, tại sao không buông tha nó đi, đừng giữ lại nữa.
Thiên quàng tay qua vai nó dẫn nó bước đi.
Khi mọi thứ trong lòng được ổn thoả. Nó quay qua hỏi cậu:
- cậu sẽ không ra đi chứ?
- Thiên chỉ nhẹ nhàng kéo đầu nó dựa vào cậu mà không trả lời.( không trả lời là không ở lại hay không trả lời là đồng ý ở lại)
Bóng đêm có đen đến thế nào chỉ cần ở bên người mình yêu thương sẽ không còn sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me